Vô vọng hà tịch 1
- Trích:" Chị ơi, em không tìm được đường về nhà. Cái nơi đã có tình yêu ấy..."
Ở toà cao ốc 20, một người con gái độ tuổi đã trưởng thành, da dẻ hồng hào, ngũ quan tinh xảo, nhưng đôi mắt u buồn đến bi kịch. Nàng dựa lưng vào ghế xoay nhìn xa xăm...thời tiết tháng 5 này tệ thật, tồi tệ, u ám như cái năm nàng bị người kia ruồng bỏ.
Những ngày "nắng đẹp trong xanh" nhường chỗ cho những "cơn mưa rào ồ ạt". Tách biệt tâm hồn của một người đa sầu đa cảm. Dòng hồi tưởng ùa về như thước phim cổ điển...
Tháng 6, năm 2019...
[ Orm, LingLing yêu em nhất,....yêu bà xã của chị nhất ]
Đã từng có một LingLing Kwong yêu cuồng nhiệt Orm Kornnaphat.
Tháng 5, năm 2020...
[Ông xã, sinh nhật vui vẻ, em mãi mãi yêu chị.]
[Bà xã, cảm ơn em nhiều lắm! Chị thật sự rất yêu em, sau này ổn định rồi, chị sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn...]
Đã từng coi nhau là nơi trú ngụ yên bình nhất cuộc đời, coi nhau là máu thịt, là lẽ sống.
Tháng 3, năm 2021...
[Chia tay đi em. Chị mệt mỏi quá rồi Orm...]
[LingLing, từ từ nói được không chị? Em xin lỗi mà, em có lí do riêng...đừng đi được không LingLing."
Vì hoàn cảnh Orm đã đánh mất niềm tin ở LingLing, cả hai vẫn chọn ở lại vì nhau, nhưng....
Tháng 12, năm 2021...
[Chị nghĩ chúng ta nên kết thúc trong yên bình, mong em tìm được người tốt hơn]
Một LingLing Kwong xem nàng bây giờ là thói quen, không còn ân cần, dịu dàng...không còn quan tâm nàng nữa, nàng đau quá, chết tận tâm can...kết thúc rồi, đã là hai đường thẳng song song.
Mean tên fic: Một tình yêu chẳng thấy tương lai, lụi tàn theo tháng năm
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com