Vô vọng hà tịch 2
Không biết "thước phim" đó đã in sâu vào tiềm thức nàng như thế nào, suốt 5 năm qua nàng chưa từng quên LingLing Kwong một ngày nào, chỉ muốn sống tiếp quãng đường còn lại để không phụ lòng bề trên đã ban cho nàng sự sống.
Mỗi khi nhớ lại, con ngươi của nàng lại nhoè đi, LingLing....cái tên khiến nàng cả đời này chẳng quên được.
Khi ấy yêu nhau cuồng nhiệt, nhiều lần chung đụng...những âm thanh hoan lạc, thoả mãn ấy luôn vang trong đầu nàng, vừa nhắc nàng nhưng cũng vừa là tiếng chuông đánh cho nàng tỉnh.
[ "Ưm...ha..sướng..ưm...LingLing...em yêu chị...yêu chị lắm..."
"Em hư quá...chị yêu em...Orm...chơi em như vậy có thích không hả?"]
Nàng trao thân cho người ta rồi, cái năm 20 tuổi vừa đi học vừa đi làm...nàng kiếm tiền gom nhặt từng đồng, vậy mà hễ LingLing hết tiền nàng lại len lén bỏ vào ví cô, luôn nấu ăn ngon cho LingLing, săn sóc từng giấc ngủ của cô, giặt ủi từng cái quần cái áo, đời này còn ai thương LingLing Kwong qua Orm Kornnaphat nữa...
LingLing yêu nàng, yêu thể xác lẫn tâm hồn, yêu nàng đến tâm can phế liệt...nhưng cô đau quá...tại sao Orm lại giấu LingLing những chuyện Orm làm, tại sao nàng phải chiều chuộng người khác để lấy tiền nuôi cô? Tại sao, tại sao hả?
Orm vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nàng luôn tự lập từ nhỏ đến lớn, đến khi học đại học cũng tự mình bươn chải...ba mẹ nàng đâu? Ba nàng bỏ đi rồi...lâu lâu lại quăng cho nàng một đống tiền coi như bố thí...mẹ nàng khốn khổ lâm nợ nần...bắt con gái đi kiếm tiền ở những chỗ dơ bẩn...nàng thương bà ấy làm sao cam lòng khi mẹ hằng đêm khóc lóc, chửi mắng nàng. Orm mang một nỗi đau không thể xoá đi, vẫn may nàng vẫn còn trong sạch để lần đầu ấy cho người nàng yêu nhất đời này.
Khi LingLing biết chuyện Orm khóc nghẹn, vừa tủi cho số phận của mình, vừa đau đớn cho cuộc tình này...nàng đâu muốn mang một vết nhơ như vậy ở trong đời, hoàn cảnh nàng phải lo trên lo dưới nào được như LingLing...
LingLing tuy nhà khá giả nhưng cũng không hạnh phúc...cô cố gắng bươn chải như Orm nhưng đi đến đâu cũng không được nhận...LingLing rơi vào bế tắc...Orm luôn là người kiếm tiền vun vén cho hạnh phúc cả hai...LingLing trách mình sao khốn nạn quá, để nàng giấu bao nhiêu lâu đi làm cái nghề rẻ mạt đó...LingLing tự cao tự đại sinh ra chán ghét nàng. Orm biết chứ, chỉ trách mỗi hoàn cảnh nàng quá khổ đau, quá bi kịch nào dám than khóc nửa lời, chỉ biết im lặng níu kéo LingLing.
Bẫn đi một thời gian sau khi chia tay LingLing, nàng luôn khóc, sụt cân đến độ người lỉu ỉu như bộ xương khô. Nàng cũng đã không tới lui quán bar ấy nữa rồi, nàng đã tốt nghiệp đại học, vừa vặn có một công việc ổn định, đủ trang trải cuộc sống ở thành phố lớn.
LingLing sau thời gian ấy làm quản lý tại nhà hàng của gia đình, muốn từng bước đi lên, cùng với đó là đi tìm Orm của trước kia thông qua những người con gái khác...quen vô số người trong khoảng thời gian ngắn rồi lại chia tay.
LingLing không biết bản thân mình muốn gì? Tình cảm với Orm cũng đã nhạt phai...nhưng luôn muốn người mình yêu lại là nàng? Là đau khổ tiếc nuối hay là yêu thương, duyên nợ vẫn còn nhau?
Môt vòng lặp tình yêu không hồi kết.
Orm luôn là người hi sinh nhiều cho mối quan hệ này nhưng nàng lại bị ruồng bỏ vì hoàn cảnh rẻ mạt khốn cùng của đời mình. Cái xã hội tồi tàn ép con người ta đến đường cùng, phải lấm bùn mới có thể ngoi lên...
End flash.
Nghĩ đến chuyện đã qua nước mắt không biết tuôn trào từ lúc nào...nàng đưa tay gạt nước mắt.
*cốc cốc cốc
"Vào đi" giọng nói nàng vang lên trong căn phòng lớn, thanh lãnh ngột ngạt...
"Giám đốc Korn, chiều nay đã hết lịch công việc, chị về nghỉ ngơi sớm nha, em gọi tài xế cho chị nha" Đây là thư ký thân cận của nàng - Mia. Đi cùng nàng từ khi nàng còn là trưởng phòng kinh doanh cho đến vị trí giám đốc.
"Ừm chị biết rồi, em tan làm luôn đi, không cần gọi tài xế, chị còn có công việc." Orm xoay ghế lại, mắt nàng đỏ hoe, chắc có lẽ do khóc nhiều đôi mắt ấy không còn sự vui vẻ nữa, đường tơ máu xuất hiện xung quanh tròng trắng, bọng mắt đã hơi sưng.
"Giám đốc?? Chị khóc nữa sao?" Mia lo lắng cho nàng, cô luôn coi Orm là một người chị đáng kính, là một người lãnh đạo xuất chúng để cô noi theo.
"Kh..không có đâu, khi nảy nhìn vào màn hình lâu chị đau mắt thôi, không còn khóc nữa rồi..." nàng nói xạo, rõ ràng đau đớn tận tâm can, còn cứng miệng.
"Em còn không biết chị sao, chú ý sức khoẻ có được không, bỏ qua những chuyện cũ đi, chỉ sống được một lần thôi...chị Orm đừng dày vò mình nữa." Mia biết Orm luôn giỏi bao biện như vậy, cô biết rõ chuyện tình cảm cũ của nàng.
"Chị...thôi em tan làm đi, lịch trình công việc hôm sau cứ gửi mail cho chị được rồi" hai tay nàng xoa xoa bên thái dương
"Đã biết, chị giữ sức khoẻ, cần gì gọi cho em đó nha, chú ý ăn uống, chị ngã bệnh em sẽ không lo nổi đống hồ sơ này đâu" Mia vừa an ủi nàng, vừa làm nũng...
"Ừm chị biết, về đi, trời mưa nhớ mang ô!" môi mỏng nàng có phần cong lên
"Ân" Mia nhỏ giọng rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng Mia xa dần, Orm thở nặng nhọc...nàng ghét những ngày trời mưa như vậy...em nhớ chị quá LingLing...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com