Vô vọng hà tịch 3
Gió vẫn rít từng hồi bên ngoài khung cửa kính mờ hơi nước, hắt hiu như chính tâm trạng Orm lúc này.
Chiếc ô khép hờ, những giọt mưa cuối cùng lăn dài rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo của tiệm mì "Hương Viễn Đông". Mùi hương quen thuộc của nước dùng, của những viên dimsum nóng hổi ngày nào giờ đây sao mà nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Cho cháu một mì dimsum đặc biệt, không hành, không cay..." Giọng nói của nàng vừa dứt, một thanh âm khác, trầm hơn, khàn hơn, cũng vang lên đồng thời: "Cho cháu một phần như cũ."
Orm ngẩng đầu. Mọi âm thanh xung quanh bỗng tan biến. Trước mắt nàng là LingLing. Vẫn dáng hình ấy, vẫn ánh mắt ấy... nhưng sâu thẳm bên trong, sự hồn nhiên, tươi sáng ngày nào đã nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác, một sự hối hận không lời. Trái tim Orm như bị ai bóp nghẹt, một cơn đau nhói buốt xộc thẳng lên tận óc. Bao nhiêu năm cố gắng chôn vùi, bao nhiêu năm tự dặn lòng phải quên, khoảnh khắc này như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành.
LingLing cũng sững sờ. Bốn mắt chạm nhau. Không gian như ngừng đọng. Ánh mắt ngày xưa trao nhau bao nhiêu trìu mến, bao nhiêu yêu thương, giờ đây chỉ còn lại sự bàng hoàng, tiếc nuối và một nỗi đau xé lòng. Tình cảm, hóa ra, mong manh đến thế.
Cô chủ quán, người đã chứng kiến bao nhiêu buổi tối hai cô gái trẻ cùng nhau ăn mì, vui vẻ lên tiếng: "Ôi, LingLing, Orm! Hai đứa ngồi đi, có ngay đây."
Chân Orm bủn rủn, nàng loạng choạng. LingLing vội vàng đưa tay đỡ lấy. "Cẩn thận!"
Mùi hương quen thuộc ập vào cánh mũi Orm. Mùi nước hoa nhàn nhạt, hòa quyện với hơi thở ấm áp từ làn da LingLing. Bao nhiêu đêm nàng nhớ đến mùi hương này, khao khát được hít thở nó một lần nữa. Nhưng giờ đây, sự gần gũi này chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau.
LingLing dìu Orm đến chiếc bàn nhỏ ở góc quán. Kéo ghế, nàng ngồi xuống, cả người vẫn còn run rẩy.
Đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, nốt ruồi nhỏ duyên dáng... tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ có điều, dường như đã khắc thêm vài nét ưu tư.
Nước mắt Orm không kìm nén được nữa, cứ thế trào ra. LingLing lặng người nhìn, trong lòng cũng dậy sóng những cảm xúc ngổn ngang.
Orm vội vàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt nóng hổi. Nàng muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Khoan đã, ngồi ăn đi. Cô chủ làm sắp xong rồi."
Nàng ngồi lại. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, nhưng sao xa xôi đến thế. Orm cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt LingLing.
"Mì đến rồi đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Lâu lắm rồi mới thấy đi cùng nhau." Cô chủ quán vui vẻ mang mì ra, không hay biết sự trùng phùng này lại chất chứa bao nhiêu xót xa.
"Cháu cảm ơn ạ." LingLing đáp khẽ. Cô chủ quán mỉm cười rồi đi.
LingLing nhìn bát mì nghi ngút khói, lòng trào dâng bao nhiêu kỷ niệm.
[LingLing, chị mau ăn đi, còn nóng mới ngon. Không phải món chị thích sao?]
[LingLing, em không ăn hành đâu. Từ nay về sau nhắc cô đừng thêm hành cho em nha!]
[LingLing, Orm ăn không nổi nữa. Chị ăn luôn cái này đi!]
Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi LingLing. Thực tại và ký ức sao mà khác xa đến vậy.
"Ăn đi." LingLing khẽ nói, đưa đũa và thìa cho Orm. Thói quen bao năm, sao có thể dễ dàng thay đổi.
Orm im lặng nhận lấy. Nàng nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Weibo của LingLing là một năm về trước. Cô ấy công khai người yêu, cả hai còn check-in ở chính nơi này. Từng dòng chữ, từng bức ảnh như những nhát daoứa vào trái tim nàng. Chỉ có nàng, vẫn ngu ngốc ôm hy vọng một ngày LingLing sẽ quay đầu.
Orm cố gắng nuốt từng sợi mì, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nàng còn tâm trí đâu mà ăn? Chẳng phải nàng đã từng mong mỏi giây phút này sao?
Nhưng giờ đây, nhìn thấy LingLing, nàng chỉ cảm thấy một nỗi đau tê tái. Nàng không muốn vì chút tình cảm còn sót lại mà phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nàng chỉ muốn một mình gánh chịu nỗi đau này. Người nàng yêu nhất, đã dạy nàng cả đời này đừng bao giờ yêu ai như thế nữa.
Nàng tự cầm đũa thìa, lặng lẽ ăn. LingLing không nói gì, chỉ im lặng ăn phần mì của mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Không gian nhỏ bé ở góc quán chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng húp mì khe khẽ và tiếng thở dài không thành tiếng của cả hai.
LingLing ăn xong, đứng dậy. Cô không rời đi hẳn mà chỉ đứng ở một góc đường, lặng lẽ chờ đợi. Cô không biết mình nên làm gì. Cô trách bản thân đã quá thực dụng, đã để tình cảm phai nhạt, đã không còn trân trọng Orm như ngày xưa. Bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt. Nếu ngày ấy cô không bỏ rơi Orm, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhưng năm tháng qua đi, dư vị tình yêu xưa kia chỉ còn là một kỷ niệm đau buồn. Cô cũng đã có người mới, nhưng sao trái tim vẫn luôn trống rỗng? Có lẽ nào, cả đời này người ta chỉ có thể yêu thật lòng một người? Những người sau, chỉ là những cảm xúc nhất thời?
Orm thẫn thờ gắp từng miếng mì, cố gắng nuốt xuống cái vị đắng chát đang lan tỏa trong miệng. Nỗi tủi nhục năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tim nàng. Nàng không mong quay lại với LingLing. Nàng đã từ bỏ ý định đó từ lâu, từ cái ngày LingLing công khai người yêu. Nàng đau lắm, đã từng muốn nhắn tin mắng nhiếc cô thậm tệ. Nhưng ai có thể yêu LingLing Kwong như Orm Korrnaphat? Ai có thể vì LingLing Kwong mà mất ăn mất ngủ? Ai có thể yêu cô ấy đến mức muốn hy sinh tất cả? Nhưng nàng biết, nếu cả hai quay lại, mọi thứ cũng sẽ sớm tan vỡ.
Tình cảm tuy còn, nhưng nó không còn mãnh liệt như xưa. LingLing đã từng không xem trọng nàng. Nàng hiểu là vì hoàn cảnh, nhưng nàng không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Thà cả đời này sống một mình, trái tim nguội lạnh còn hơn bị người mình yêu nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.
Orm không còn hy vọng nữa. Nàng chỉ nhớ về LingLing của ngày xưa, gói ghém hình bóng ấy vào một góc nhỏ trong tim, vĩnh viễn không ai có thể thay thế.
LingLing đứng đợi Orm ở gần trạm xe buýt. Orm đi đến rất nhanh đã nhìn thấy cô. Nàng định quay đầu bước đi thì nghe tiếng gọi khẽ khàng: "Orm, đừng đi!" LingLing nhanh chóng bước đến chỗ nàng.
Orm khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu.
Hai bóng hình đứng đối diện nhau, cách nhau vài mét. LingLing chủ động tiến lại gần. Tim Orm thắt lại, từng nhịp đập nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Em vẫn ổn chứ...?" LingLing nhìn Orm, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh như chiếc lá khô trước gió, khiến trái tim cô không khỏi xót xa.
Orm mím chặt môi, cố gắng ngăn chặn sự run rẩy, nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào.
"Vẫn tốt. Còn chị?" Giọng nói nhẹ nhàng như một làn sương mỏng lướt qua tai LingLing.
"Có lẽ là không...chị không ổn lắm" LingLing đau đớn thốt lên.
"Tại sao?" Orm kinh ngạc. Trong lòng nàng dáy lên nỗi buâng khuâng khó tả...
LingLing bước đến trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
"Orm... những năm qua chị luôn ấp ủ một câu... Xin lỗi em... là chị không xứng đáng với em, là chị tồi tệ. Xin em tha lỗi cho chị! Có lẽ không ai được phép yêu cuồng nhiệt hai lần trong đời này. Mỗi năm tháng trôi qua, chị cố gắng làm việc, mong cuộc sống tốt hơn, dùng nó để quên đi đoạn tình cảm với em, nhưng chị không làm được. Là do chị đồi bại, khốn nạn, đã xem em là người thấp kém. Thời gian qua chị luôn sống trong đau khổ. Chị biết chúng ta không thể quay đầu nữa rồi... nhưng chỉ vẫn muốn em biết chị hối hận rồi..." LingLing lặng lẽ rơi nước mắt.
Orm run rẩy. Nước mắt nàng không kìm được nữa, cứ thế tuôn rơi. Nàng ước gì trời mưa to hơn, để không ai thấy nàng đang khóc.
Orm nghẹn ngào thở dốc rồi cất tiếng: "LingLing... em rất giận chị, nhưng cũng rất yêu chị. Chị không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Em đã hiểu và chấp nhận, trong lòng em sớm đã không còn giận chị nữa. Chỉ là em còn buồn lắm, LingLing... Em biết chúng ta mãi mãi không có hồi kết, nhưng em đã rất vui vì khi đó mình yêu nhau đến tận tâm can. LingLing... em nhận ra chị không còn ôm em mỗi khi mình ân ái xong, khi chị luôn để em làm mọi thứ mà không ngó ngàng..., một cái hôn mỗi tối khi ngủ cũng không còn, em biết đời em là chuỗi bi kịch không dám giận dám hờn chị, chỉ trách mình kiếp này không may mắn. LingLing à, nếu có kiếp sau... em hy vọng có thể yêu chị một lần nữa."
LingLing càng nghe nàng nói càng khóc nấc lên, ôm chầm lấy Orm. Orm đưa tay ôm LingLing, vỗ nhẹ nhàng tấm lưng run rẩy ấy, coi như là cái ôm từ biệt cuối cùng.
"Orm chị xin lỗi... Chị đã rất tệ với em. Chị đã không nhận ra em quan trọng với chị như thế nào, cho đến khi mất em." Những giọt nước mắt của LingLing lăn dài trên má.
Orm khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay LingLing. "Đừng khóc LingLing, mọi chuyện đã qua rồi. Em... em phải về rồi."
Nàng khẽ lùi lại một bước, chuẩn bị xoay người.
"Orm... cho chị ôm em một lần cuối thôi được không?" Giọng LingLing khẩn khoản.
Orm khẽ gật đầu. LingLing nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một cái ôm ấm áp nhưng đầy tiếc nuối. Orm khẽ vỗ nhẹ lên lưng LingLing, như một lời tạm biệt im lặng.
"Orm... em phải sống thật tốt nhé." LingLing khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Chị xin lỗi vì tất cả."
Orm khẽ đẩy LingLing ra, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. "Em cũng mong chị... hạnh phúc."
Nàng khẽ mỉm cười buồn bã, rồi xoay người bước đi, không dám ngoảnh đầu lại.
LingLing đứng lặng nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô biết, cánh cửa ấy đã khép lại thật rồi.
Trong tình yêu có ba loại hối tiếc...
Một là: Bạn từng yêu rất chân thành, nhưng cuối cùng phát hiện người ấy không xứng đáng.
Hai là: Khi yêu không đủ chân thành, đến lúc mất rồi mới nhận ra đó mới là người đáng để yêu.
Ba là: Cả hai đều nghiêm túc, đều yêu thật lòng... nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Có lẽ, đau lòng nhất là loại hối tiếc thứ ba.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com