Những ngày hồn nhiên
Có những ngày trời nhộm xám .Ta quá mệt mỏi với ngoài kia, nhớ đến trường lớp một cách đáng sợ thèm cái cảm giác trong giờ Văn có cơn gió từ xa thỏi thổi lại cái cảm giác man mác ở cửa sổ cứ mơ màng, mắt liêm diêm nhiều cánh đồng ngoài xa.
Đi dạo quanh trường lúc 3:00 chiều dưới cái nắng trang trang. Tự do nói suy nghĩ, cảm giác của mình ra mà không cần phải e dè.
Mình muốn có, có nhiều lắm. không muộn phiền, lo toan không có sự trống rỗng của hiện tại.
Có những ngày chiều đổ cơn mưa, thầy muốn chúng tôi ở lại học thêm mà trêu trọc, nào là lũ học sinh quỹ lớp tôi không nên ra ngoài vì chúng tôi là những con người đầy tội lỗi nếu ra ngoài thì ông trời sẽ thấy, lúc đó sẽ không cứu được chúng tôi . Nào là chỉ muốn bảo vệ các em, lúc ấy lớp mình vui vẻ biết bao nhiêu,cả lớp cười vang như hòa làm một với cơn mưa,tuổi trẻ của mình giống như cơn mưa hôm ấy vậy dữ vội, vội vàng đến mà cũng nhanh chóng qua, khiến cho ta có chút luyến tiếc .
bạn còn nhớ không những ngày hồn nhiên ấy? tôi và bạn đều có, mỗi người trong chúng ta đều lặng lẽ giữ nó cho riêng mình .
Khi màng đêm buông xuống là sự An yên không có những buồn phiền.
Mình mong dù các bạn là ai sẽ luôn giữ được niềm vui và không đánh mất cái tôi của hiện tại trên con đường trở thành người lớn.
Đừng nhìn vào mỗi thành công của họ. Bạn hãi luôn nhớ "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com