Bình thường, khác biệt và hoàn hảo
1.
- Sau này tớ sẽ xây một ngôi nhà thật to để chúng mình cùng ở chung với nhau nhé?
Tỉnh dậy từ cơn mơ, tôi như còn mơ hồ kẹt trong lời nói đó. Cũng đã 13 năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về ký ức trẻ con vụn vặt ấy.
Tôi là Chúc Anh, năm nay 17 tuổi, thân thiết với tôi là Phương và Hùng, bởi nhà chúng tôi sát vách nhau, vậy nên có thể nói rằng chúng tôi như hình với bóng. Phương là một cô gái hiền lành, xinh xắn và nhỏ bé, vì vậy cô thường là đối tượng bị bắt nạt của đám trẻ con và bạn cùng lớp, khi đó tôi và Hùng sẽ xuất hiện để bảo vệ cô, đánh nhau với tụi nó tới khi trầy trật. Có lẽ kỷ niệm lặp đi lặp lại nhiều nhất đối với chúng tôi là lúc Phương vừa khóc vừa kéo chúng tôi về nhà cho bác gái rửa vết thương, lớn hơn một chút thì trong túi áo, trong cặp sách của cô sẽ luôn mang theo băng gạc và thuốc sát trùng. Tôi và Hùng lại nảy ra thêm một trò để chọc cười Phương, đấy là thi xem đứa nào nhịn giỏi nhất khi bị dí bông gòn tẩm thuốc vào vết thương
- Ái ui, nhẹ tay thôi Phương ơi!!
- Mày kém, có mỗi thế cũng không chịu được- úi úi úi!!!
Chúng tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nhau mà cười phá lên, khiến cho Phương đang nức nở cũng phải bụm miệng cười. Ba đứa chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên bên nhau, che chở cho nhau, giúp đỡ nhau.
Khi tuổi dậy thì tới, những cảm xúc mới trong bọn tôi cũng dần nảy nở, và cả những khác biệt của cơ thể cũng vậy, nhưng chúng tôi vì đã quen với việc kề cạnh nhau nên dù không còn thân thiết như trước vẫn luôn là chỗ dựa đáng tin cậy khi một trong ba đứa cần.
2.
Tôi sinh ra trong một gia đình có gia cảnh khá tốt, với sự vắng mặt của bố khi phải thường xuyên đi làm ăn xa, tôi hay bị đám trẻ con trêu chọc là đứa không có bố khi còn bé. Khi ấy tôi thường bị chọc cho đến phát khóc rồi chạy về kể cho mẹ nghe, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng rồi an ủi, vỗ về, còn bố khi biết chuyện thì mỗi lần về nhà sẽ mua cho tôi những thứ đồ chơi vui mắt để dỗ dành.
Một ngày nọ, tôi mang con búp bê vừa được bố mua cho tới sân bóng nơi tụi trẻ con tụ tập, tiến tới chỗ đám con gái đang chơi đồ hàng, tôi mong rằng nhờ nó mà tôi sẽ kết bạn được:
- Các cậu ơi, cho tớ chơi cùng nhé, tớ mang theo Sophia nè...
- Eo ơi, không chơi với đứa mồ côi!
- Không chơi với đứa không có bố!
Đám con gái nhao nhao lặp lại những câu đó và xua tay với tôi, những đứa trẻ ở chỗ khác nghe thấy cũng chạy tới hùa vào đẩy tôi lùi ra khỏi sân khiến tôi chỉ còn biết ôm con búp bê mà ứa nước mắt. Đang lúc tôi bị đẩy đến suýt ngã thì có ai đó từ đằng sau chống tay áp vào lưng tôi, đến khi tôi đứng thẳng lên thì bóng dáng đứa trẻ đó đã to lớn chắn trước tôi, giơ nắm đấm với đám trẻ con:
- Ai bảo chúng mày là nó không có bố!? Nhà tao ở ngay gần nhà nó, tao thấy bố nó mấy lần rồi nhé! Đứa nào còn nói nữa là tao đánh đấy!
Tôi sụt sịt quệt nước mắt, lại cảm thấy có ai đó kéo vạt áo mình thật nhẹ nhàng. Quay lại, tôi thấy một cô bé đang ôm một con thỏ bông, lí nhí nói:
- Tớ cũng mang theo Peter, chúng mình chơi với nhau nhé?
Như nghe thấy một giọng nói lạ sau lưng, thằng bé quay lại ngơ ngác nhìn hai đứa bé gái, khuôn
mặt nó giãn ra, ngập ngừng hỏi:
- Tao... tao chỉ có robot biến hình thôi... Có chơi cùng được không?
Tôi và cô bé ấy lúng túng một lúc rồi gật đầu, thế là thằng bé liền hớn hở bỏ lại một câu "chờ tao tý tao về lấy!" rồi chạy vụt đi mất. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có bạn.
3.
Hôm nay hộc bàn của Chúc Anh lại có một chiếc bánh mì và hộp sữa kèm theo lời nhắn nhủ không tên lớp, tôi vốn suýt muộn học liền mừng rơn:
- Như mọi khi nhớ?
- Ừ ăn đi, lần sau tao gọi là phải dậy luôn đấy. Chứ cứ chờ mày như hôm nay thì có ngày tao mất hạnh kiểm tốt.
Phương nhíu mày nói với tôi, không quên gấp gọn tờ ghi chú lấy từ hộp sữa ra và để vào một chiếc hộp. Phương là một người con gái vô cùng giỏi giang, cô lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thùy mị và lương thiện. Đi cùng với danh xưng hoa khôi là những thành tích đáng tự hào trong mắt thầy cô như giải nhất toán cấp huyện, giải nhì văn cấp thành phố và là tấm gương tiêu biểu mỗi khi hiệu trưởng cần một ai đó để làm ví dụ cho những cô cậu học trò cá biệt, cũng là người khiến tôi bị mẹ so sánh nhiều nhất. Cô ấy nói rằng mình đã có người trong lòng, nhưng cũng không muốn làm ai đấy buồn khi vô tình thấy mảnh giấy đó trong thùng rác, vậy nên chiếc hộp đó tồn tại. Chẳng biết từ bao giờ, đủ loại giấy nhớ, giấy ghi chú xanh đỏ tím vàng đã chật ních trong đó. Tôi đang nhồm nhoàm chiếc bánh mì thì một bóng người chạy vụt vào lớp, ngay sau đó là tiếng trống báo hiệu đã tới giờ vào học, tôi đắc ý nuốt vội miếng bánh, nói với Phương:
- Đấy mày thấy không? Thằng Hùng còn chểnh mảng hơn cả tao!
- Ê, đứa nào tối qua cứ nằng nặc đòi tao kéo rank đến gần 12h đêm hả!?
Tôi tiu nghỉu uống nốt hộp sữa trong ánh mắt bất lực của Phương, thầm chửi thằng Hùng trong lòng.
4.
Hùng là một người tính tình sảng khoái, có lẽ nó là đứa phát triển cơ bắp giỏi hơn đầu óc, thế nên từ bé nó đã được bố mẹ chú trọng đăng ký học thêm các môn thể thao nhiều hơn là toán văn như đa số chúng tôi. Kết quả là giờ 17 tuổi, nó đã sở hữu chiều cao lên tới 1m8, nước da bánh mật cùng khuôn mặt góc cạnh và cái đầu cắt cua càng làm nó trông như một đàn anh chững chạc. Đối với những người không biết, họ sẽ e dè bởi ngoại hình của Hùng, nhưng trong mắt tôi và những đứa bạn cùng lớp, Hùng là một thằng con trai đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và thầy cô trong những việc cần dùng sức như bê bàn ghế và dụng cụ hỗ trợ việc học, thế nên mặc dù các môn văn hóa của nó chỉ đủ qua trung bình nhưng mọi người đều quý mến nó. Có lẽ ảnh hưởng từ Hùng, tôi từ một con nhóc chỉ biết khóc nhè và mách mẹ, dần dần cũng đã cùng nó vung tay đá chân, trở thành một đứa con gái cứng cỏi hơn, còn Hùng thì có thêm một đứa bạn để chơi trò siêu nhân và quái vật...
Sau này khi lớn lên, do khác biệt lớn trong tính cách mà Hùng và Phương không còn thân nhau nhiều, chỉ giữ ở khoảng cách vừa đủ hoặc thông qua tôi để giao tiếp mỗi khi quan tâm hay tới dịp cần tặng quà cho đối phương, bởi tôi tuy cũng nghịch ngợm và thoải mái với Hùng, song vẫn là một người bạn gái đối với Phương, thế nên với tôi họ vẫn khá thân thiết. Đôi khi tôi lấy làm khó hiểu, nhưng vì điều đó không quá ảnh hưởng đến mối quan hệ ba người nên tôi vẫn vui vẻ làm cầu nối cho họ, dù trong lòng tôi lại mong rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể như ngày xưa, như robot biến hình vẫn có thể uống trà với thỏ và búp bê vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com