Chương 14: Tạ Trường Thanh
Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy mệt mỏi rã rời, eo đau chân nhức. Cô chống nửa người dậy, định ngồi lên, nhưng vừa nhìn thấy những dấu vết lấm tấm trước ngực, cả người lại mềm nhũn ngã xuống giường.
Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện từ lâu đã không thấy bóng dáng đâu, cô yểu điệu kêu lên một tiếng, không có hồi âm. Chờ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô vùi mặt vào gối, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Vương Sở Khâm rón rén mở cửa phòng ngủ, đặt hộp cơm vừa mua lên bàn ăn. Trong phòng không có chút động tĩnh, anh đoán chắc cô vẫn còn đang ngủ, liền thu dọn đống quần áo rơi lộn xộn dưới đất, tống hết vào máy giặt, lồng quay bắt đầu chạy vù vù, phản chiếu những dấu vết tròn trịa, rực rỡ bên trong.
Cửa phòng ngủ khép hờ, qua khe cửa có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng đầy mê hoặc.
Cô gái nhỏ nằm nghiêng trên giường, tấm lưng trắng nõn bị mái tóc đen mềm mại che phủ một phần, bờ vai trơn bóng lộ ra khỏi tấm chăn lụa trắng.
Đôi chân thon dài, làn da trắng hồng mịn màng, gác hờ trên mép giường.
Vương Sở Khâm im lặng vòng qua chân giường, đến gần, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ ra gương mặt xinh xắn, trắng mịn.
Cô giống như một chú mèo lười biếng, cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng.
Anh vươn tay lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe miệng cô.
Cô gái khẽ rên rỉ một tiếng, giọng mềm nhũn, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn trêu chọc thêm.
Vương Sở Khâm ghé sát, thổi nhẹ một hơi lên hàng lông mi dày của cô.
Quả nhiên, cô cau mày cười khúc khích, giơ tay đánh nhẹ anh một cái, vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng đã tỉnh.
Anh lập tức leo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cô từ dưới chăn.
Cô co rúm lại vì cơ thể còn mát lạnh, vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói mềm mại như một dòng suối nhỏ:
"Đừng quậy nữa~ em phải đi tắm đã."
Vương Sở Khâm không tình nguyện buông lỏng vòng tay, cúi đầu chạm nhẹ trán cô, giọng nói trầm thấp, như một tiếng thở dài:
"Được rồi, không trêu em nữa..."
Trước đây, anh luôn tự hào rằng mình là một quân tử chính trực, lúc đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, anh luôn giữ chừng mực, kiềm chế bản thân.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra...
Không phải anh không muốn, mà là anh chưa từng biết cảm giác có được em lại tuyệt vời đến thế.
Một khi đã nếm qua mùi vị đó, anh liền tham lam không cách nào dừng lại, trong lòng mọc lên những đóa hồng rực rỡ, không còn đường quay trở lại với vùng đất hoang vắng năm xưa.
Máy giặt kêu "tít tít" báo hiệu giặt xong, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên thái dương cô, hít sâu mùi hương mật đào còn vương trên tóc, sau đó lặng lẽ rời đi.
Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, đứng trước bồn rửa mặt.
Trên chiếc cổ thon dài là những dấu hôn đỏ rực, ngay cả xương quai xanh cũng có một mảng ửng hồng.
Chiếc áo dài đến ngang đùi, che khuất đường cong mềm mại, để lộ ra đôi chân thon trắng, cô xỏ một đôi dép bông hình hoạt hình, bước đi nhẹ nhàng.
Gương mặt non nớt, ngây thơ, nhưng lại vô tình toát lên sự quyến rũ đầy vô thức.
Cô quay lưng về phía Vương Sở Khâm, hồn nhiên bóp kem rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa thành bọt, bọt trắng che kín cả khuôn mặt nhỏ.
Vừa mới chuẩn bị rửa sạch, một đôi tay ấm áp đã ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.
Cảm giác nhột nhột lan ra từ vùng eo, cô cười khanh khách, vặn vẹo tránh né, giọng trách móc:
"Đừng quậy nữa~ cay mắt bây giờ!"
Anh cười khẽ, ghé sát vào vành tai cô, giọng điệu trịnh trọng:
"Cay mắt gì chứ? Em đứng yên thôi cũng đủ làm người ta ngắm không chớp mắt rồi."
Tôn Dĩnh Sa biết rõ anh đang cố tình trêu chọc, liền nghiêng đầu, dùng mặt mình cọ vào mặt anh, dính đầy bọt sữa rửa mặt lên đó.
Vương Sở Khâm sững người, theo bản năng lùi ra sau, cô nhanh tay quệt nước, tạt thẳng vào mặt anh.
"Phụt~"
Cô cười hả hê, đắc ý tận hưởng giây phút chiến thắng.
Nhưng chưa được bao lâu, thế trận lập tức đảo ngược.
Tôn Dĩnh Sa bị tóm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh.
Anh từ phía sau kề sát vào tai cô, trong gương phản chiếu lại một cảnh tượng mờ ám, đầy ái muội.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, từng chữ từng chữ chậm rãi, rõ ràng như đang gõ vào tim cô.
"Tiểu Đậu Bao, anh yêu em."
Đôi mắt màu hổ phách trong veo như pha lê của Vương Sở Khâm qua tấm gương nhìn cô chăm chú, cháy bỏng và chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vành tai nóng bừng lên, nghe những lời nồng nhiệt ấy, cô xấu hổ đến mức không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng cô cũng không nỡ để anh chờ lâu, vì vậy nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói:
"Tâm ý của em, anh cũng hiểu mà."
Hiển nhiên, Vương Sở Khâm không hài lòng với câu trả lời này.
Anh đặt cằm lên hõm vai cô, cao lớn như vậy, vậy mà lại cúi người, gục đầu xuống, vây chặt lấy cô, mang theo chút dáng vẻ đáng thương.
"Ưm~ nhưng anh muốn chính miệng em nói ra..."
Anh thì thầm cầu xin.
Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi ánh mắt nũng nịu của anh, mặt càng đỏ, vừa định mở miệng thì—
"Ting tong——"
Chuông cửa vang lên.
Hai người nhìn nhau, một người nhún vai, một người lắc đầu.
Vương Sở Khâm đành phải buông tay, đi ra mở cửa.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng có thời gian rửa sạch lớp bọt trên mặt, lau khô nước, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chuông cửa lại vang lên lần nữa, sau đó là một khoảng im lặng đáng ngờ.
Rồi cô nghe thấy giọng anh run run:
"Chú... Dì... chào chú, chào dì ạ..."
Bố mẹ đến!!!
Tôn Dĩnh Sa kinh hoàng, vội chạy như bay ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa ra ngoài đã đụng phải ánh mắt đầy kinh ngạc và lúng túng của bố mẹ mình.
Cô hoảng loạn, một tay giữ chặt cổ áo rộng thùng thình, một tay kéo vạt áo, nhưng chiếc logo xanh lam trước ngực vẫn bị kéo thành hình dạng kỳ quái không liên quan.
Bố Tôn đứng ngay cửa ra vào, mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén, vừa chỉ tay định mở miệng giáo huấn, thì mẹ Tôn lập tức ra tay ngăn chặn.
"Này, ông Tôn, ông có thấy đói bụng không?"
Bố Tôn sững lại, chân mày nhíu chặt, trầm giọng:
"Tôi không đói, Tôn Dĩnh—"
"Ông đói rồi!"
Mẹ Tôn bước đến chắn trước mặt chồng, kéo nhẹ ống tay áo ông, đưa mắt ra hiệu với ông .
Bố Tôn nhanh chóng nắm bắt được tình hình, tuy miệng vẫn méo xệch không tình nguyện, nhưng cũng hậm hực gật đầu:
"Ừ, đói rồi."
Lúc này, mẹ Tôn mới quay lại nhìn Vương Sở Khâm, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói có chút cứng nhắc:
"Tiểu Vương à, chú với dì ra ngoài ăn một chút đã."
Rồi bà quay sang Tôn Dĩnh Sa, giọng nói lập tức lạnh đi vài độ:
"Còn con, nhanh chóng dọn dẹp lại đi!"
"Mẹ... con..."
Tôn Dĩnh Sa rụt rè chỉ kịp thốt ra hai âm tiết, nhưng bố mẹ cô đã nhanh chóng đặt mấy túi đồ lớn nhỏ xuống, sau đó 'rầm' một tiếng đóng cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói nên lời.
Khi hai người họ quay lại, quả nhiên không thấy Vương Sở Khâm đâu.
Không phải vì anh chạy trốn mà là do đội tuyển bất ngờ có việc gấp. Anh thậm chí còn chưa kịp chào hỏi, cũng chẳng kịp ăn trưa, đã phải vội vã quay về ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa lại rúc vào chiếc ghế sofa nhỏ, nơi mà trong mấy tháng qua, quá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ đã xảy ra.
Những ký ức chợt ùa về, toàn là những chi tiết đáng yêu và ngọt ngào.
Cô quên mất tình huống rối ren hiện tại, vô thức nhếch môi cười thầm, bật ra vài tiếng cười khe khẽ.
Bố mẹ cô nhìn nhau, trao đổi ánh mắt bất lực.
Mẹ Tôn sau đó quay sang, không chút nể nang mà vỗ ngay một cái vào đùi cô.
"Ái da! Mẹ~ Mẹ làm gì thế?"
"Cười ngốc cái gì vậy? Nói đi, rốt cuộc là sao đây?"
Bà khoanh tay, nghiêng người bình tĩnh chờ câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa biết chuyện này không thể qua loa được, đành thành thật thừa nhận:
"Chuyện là... như mẹ đã thấy đấy... con và anh ấy... bọn con đang ở bên nhau."
Giọng cô mềm mại nhưng kiên định.
Bố mẹ cô lại nhìn nhau một lần nữa, nhưng lần này, họ không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Tuy nhiên, gương mặt vẫn nghiêm nghị, không có chút gì là vui vẻ.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cố giữ vững khí thế, nói thêm một câu:
"Bọn con rất nghiêm túc. Anh ấy đã cầu hôn con rồi, và con cũng đã đồng ý."
"Bây giờ dù bố mẹ có phản đối cũng đã quá muộn rồi."
Sau khi nói xong, cô lén lút quan sát phản ứng của họ.
Bố cô vẫn cau mày nhìn cô, còn mẹ cô thì khẽ siết lấy bàn tay phải của cô, nơi chiếc nhẫn cầu hôn đang lấp lánh.
Giọng bà dịu đi một chút, ánh mắt cũng trầm xuống:
"Sa Sa, con đã lớn rồi, lý ra mẹ và bố con không nên can thiệp vào chuyện yêu đương của con."
"Nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng, mẹ mong con phải thật sự cẩn trọng."
"Dù sao thì... cũng đã từng..."
Bà nói đến đây thì ngập ngừng, nét mặt hiện rõ vẻ lưỡng lự và rối ren.
Tôn Dĩnh Sa biết bà đang ám chỉ điều gì.
Cô đưa tay trái lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của mẹ, giọng nói ngoan ngoãn nhưng đầy chắc chắn:
"Mẹ, con hiểu bố mẹ lo lắng điều gì."
"Nhưng Datou không phải là Triệu Bác Uyên, giữa họ không hề có điểm chung nào để so sánh cả."
Nghe cô nói vậy, mẹ Tôn không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi mắt, trầm ngâm một lúc lâu.
Mãi sau bà mới như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nói:
"Con còn nhớ con trai của dì Lưu không? Tên là Tạ Trường Thanh."
"Hồi nhỏ hai đứa từng chơi với nhau suốt."
Tôn Dĩnh Sa mù mờ lắc đầu, rồi bật cười đáp:
"Chuyện đó lâu rồi mà mẹ, làm sao con nhớ được."
Mẹ cô cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói một cách đầy ẩn ý:
"Giờ nó đã được điều về làm việc ở Bắc Kinh rồi."
"Lúc bố mẹ đến đây, dì Lưu còn đặc biệt dặn dò mẹ, bảo nhất định phải sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần."
"Con xem khi nào rảnh thì đi ăn với nó một bữa đi."
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra.
Cô không chần chừ mà giơ tay lên chặn lại ngay:
"Mẹ, đừng nói nữa! Con không đi đâu!"
"Mẹ, mẹ đang muốn con đi xem mắt đấy à?"
"Xem mắt gì chứ, chỉ là gặp gỡ ôn lại chuyện cũ thôi. Sau này ở Bắc Kinh, có người quen cũng tốt."
"Con không đi!"
"Con bé này, sao lại không hiểu chuyện như thế?"
"Con có bạn trai rồi, không cần ai khác quan tâm cả!"
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Xem như thay mặt gia đình tiếp đãi nó, để mẹ còn giữ thể diện với dì Lưu."
Thấy mẹ nói với vẻ chân thành, Tôn Dĩnh Sa lại mềm lòng.
Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ xem như gặp gỡ bạn cũ, giao lưu bình thường, cũng không nhất thiết phải gán mác xem mắt.
Cô không muốn làm mẹ khó xử trước mặt người lớn trong gia đình, nên sau một hồi do dự, cuối cùng cũng đồng ý.
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm không về nhà.
Anh sắp phải ra nước ngoài thi đấu, gần đây lịch tập luyện vô cùng căng thẳng, nên phải ở lại đội tuyển.
Trước khi ngủ, hai người gọi điện thoại cho nhau, thủ thỉ những câu nói ngọt ngào vụn vặt.
Tôn Dĩnh Sa nhớ đến cuộc hẹn ăn tối ban ngày đã đồng ý, chần chừ không biết có nên nói cho anh biết không.
Bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của anh:
"Hôm nay có bị chú dì mắng không?"
Cô nũng nịu thở dài:
"Không có... Anh đừng lo."
Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại nuốt lời định nói xuống.
Chiều thứ sáu sau khi tan làm, Tôn Dĩnh Sa nhận được điện thoại của Tạ Trường Thanh.
Họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng chuyên món Giang Nam.
Tạ Trường Thanh vừa được điều từ Thượng Hải ra Bắc Kinh tháng trước. Có lẽ vì ở miền Nam lâu năm, nên anh hoàn toàn không có vẻ hào sảng, phóng khoáng của đàn ông phương Bắc.
Khi nói chuyện, giọng anh cũng nhẹ nhàng và mềm mại hơn.
Giữa bữa ăn, Vương Sở Khâm nhắn tin đến.
Tin nhắn ngắn gọn:
"Sa Sa, em đang làm gì đó?"
Cô đặt đũa xuống, nhắn lại:
"Em đang ăn cơm."
Cuối tin nhắn, không quên thêm một icon đáng yêu.
Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
"Ăn một mình à?"
Ngón tay đang gõ dừng lại một chút, Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi rồi tiếp tục nhắn tin.
Ngồi đối diện, Tạ Trường Thanh cười hỏi:
"Có chuyện gì gấp à?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, khách sáo trả lời:
"À, không có gì. Em đang nhắn tin cho bạn trai thôi."
Nghe vậy, Tạ Trường Thanh hơi nhướng mày, nhưng không nói gì nữa.
Trong xe, Vương Sở Khâm dựa vào ghế lái, điện thoại vẫn nắm trong tay.
Màn hình vẫn sáng, trên khung chat chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi:
"Không phải một mình, đi ăn với Mạn Dục."
Mặt trời đã hoàn toàn lặn sau đường chân trời.
Ánh sáng trong xe dần tắt, rồi chậm rãi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com