Chương 34
Tôn thái y chỉ vào vị trí vừa rút ngân châm trên người Hàn Tảo ra, nói: “Ở đây có một huyệt vị, gọi là huyệt Thủy Phân(1).《 Đồng nhân 》(2) thời Bắc Tống đã sớm chỉ ra: nếu bị bệnh phù thũng, có thể cứu từ bảy đến một trăm ngải. Cấm không được châm, sẽ mất nước dẫn đến tử vong. Nói đến việc chỉ có thể cứu không thể châm, thật ra không phải không thể châm, chỉ là có vài người học nghệ chưa tinh thông, rất dễ đâm vào quá sâu, gây ra đại họa.”
(1) huyệt Thủy Phân (水分穴):
(2) Đồng nhân: là chỉ tượng hình người làm bằng đồng dùng để luyện châm cứu, do Tống Nhân Tông thời Bắc Tống chiếu lệnh cho Hàn lâm y quan Vương Duy chế tác ra. Trên người đồng nhân có huyệt vị, bên cạnh có tên huyệt, đồng thời còn để sáp ong bên trong đồng nhân, mỗi huyệt được bơm nước vào, nếu châm cứu đúng huyệt thì nước sẽ phun ra.
Cả đoạn này nói về phương pháp châm cứu. Trong “Châm cứu” chia ra hai loại: Châm có nghĩa là dùng vật nhọn (như kim, que nhọn…) đâm vào hoặc kích thích vào huyệt. Còn cứu có nghĩa là dùng nhiệt (hơi nóng) tác động lên huyệt. Cứu dùng lá ngải khô để chế thành ngải nhung, rồi lại dùng ngải nhung chế thành viên to nhỏ như mồi ngải, hoặc cuốn thành điếu ngải, đốt lửa xong trực tiếp hoặc gián tiếp hơ hoặc đặt lên huyệt vị nhất định của cơ thể người bệnh, thông qua sự kích thích ấm nóng này làm cho thông kinh lạc đạt mục đích chữa bệnh và phòng trừ bệnh tật.
Đám người Đường Phiếm lập tức nghe hiểu, phàm là huyệt vị cơ thể, nhất định sẽ có công dụng nào đó, giống như huyệt Thủy Phân này, dùng ngón tay mát xa hoặc dùng ngải cứu, có thể trị bệnh phù thũng, tiêu chảy. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, nó cũng như huyệt Bách Hội, huyệt Thái Dương, đều là huyệt vị trọng yếu của cơ thể, nếu điều trị không thích hợp sẽ gây tổn hại đến cơ thể.
Tôn thái y nói: “Huyệt Thủy Phân thuộc Nhâm mạch, cùng thóp đầu một mạch nối tiếp nhau, nếu châm vào Thủy Phân, trên thóp đầu sẽ xuất hiện vết máu bầm. Thường ngày ta chỉ nghe sư phụ nói qua, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin lại có kẻ nghĩ ra cách này để hại người! Kẻ này nhất định đã thuộc sách y học kinh điển, không chừng bản thân còn là đại phu, nhưng bản lĩnh như thế mà không dùng để cứu người, ngược lại lại dùng để hại người, thật sự khiến người ta tức giận!”
(“thóp đầu” được liên tục nhắc đến trong đoạn trên chỉ huyệt Tín Hội thuộc Đốc mạch. Nhâm Đốc là hai mạch quan trọng trong cơ thể, mạch Nhâm thuộc âm (phía trước thân, ngực, bụng), mạch Đốc thuộc dương (phía sau lưng, chạy qua đỉnh đầu), hai mạch chạy dọc theo cơ thể tạo thành vòng gọi là vòng Tiểu Chu Thiên).
Tôn thái y vẫn căm giận vì hung thủ hại người, còn đám người Đường Phiếm sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Bọn họ vốn nghĩ Hàn Tảo trúng độc chết, không ngờ cuối cùng là bị ngân châm đâm vào yếu huyệt, kiểu chết bí ẩn như vậy, nếu hôm nay Tôn thái y không ở đây, không nhìn ra được mối quan hệ sâu xa giữa thóp đầu và huyệt Thủy Phân, chỉ sợ bọn họ đừng nói đến cạo trọc đầu Hàn Tảo, cho dù là mổ ruột mổ bụng thân thể cậu bé ra, cũng chưa hẳn đã phát hiện được vấn đề. Đoạn ngân châm kia nhỏ xíu như vậy, mà trước đó bọn họ chỉ đặt trọng điểm vào việc trúng độc, dù có giải phẫu thi thể, cũng sẽ chỉ nhìn vào cổ họng và ngực trước tiên, chưa chắc đã chú ý đến huyệt Thủy Phân này.
Đường Phiếm hỏi: “Nếu trong cơ thể Hàn Tảo có đoạn ngân châm, bắt mạch có phát hiện ra được không?”
Tôn thái y hiểu hắn muốn hỏi gì, lắc đầu nói: “Không thể duy trì lâu như vậy được. Mấy ngày trước ta bắt mạch cho Hàn Tảo, đã xác nhận cậu bé rất khỏe. Nói cách khác, thời gian phát bệnh rất nhanh, cho dù ngân châm vô cùng ngắn và mảnh, nhưng vì là huyệt vị đặc biệt, cho nên nếu xảy ra vấn đề, thời gian tuyệt đối sẽ không quá nửa ngày cho đến một ngày.”
Đường Phiếm khó hiểu: “Nói cách khác, Hàn Tảo bị châm vào đúng ngày hôm đó, nhưng nếu như thế, Hàn Tảo cũng không phải là đứa trẻ không biết nói, vì sao lúc bị kim châm lại không phát hiện ra?”
Tôn thái y nói: “Thứ nhất, đoạn kim này nhỏ hơn nhiều so với kim châm cứu, một cây kim nhỏ như lông trâu đâm vào cơ thể, chưa chắc đã cho người ta cảm giác rõ ràng. Thứ hai, đây chỉ là một đoạn kim, nếu không hoàn toàn vào sâu trong cơ thể, Hàn Tảo sẽ không thể phát hiện ra, người ngoài cũng chỉ tưởng là đau bụng bình thường thôi, nguyên nhân tử vong của cậu bé nằm ngoài dự đoán, rất ít người có thể nghĩ đến vị trí trên đầu kia.”
Tùy Châu đứng bên cạnh đáp lại Tôn thái y: “Ví dụ như ta, ta quả thật có thể dễ dàng xuyên đoạn kim này qua y phục vào trong cơ thể đối phương, mà không bị đối phương phát hiện. Nếu người này là một đứa trẻ ngây thơ, tính cảnh giác thấp thì càng dễ dàng hơn.”
Đường Phiếm nghe bọn họ nói xong, nhíu mày: “Nói vậy, vấn đề tập trung ở chỗ ai đã tiếp xúc với Hàn Tảo vào ngày cậu bé tử vong, người này tám phần là người Hàn Tảo quen, nếu không bình thường không thể tiếp xúc thân mật đến mức đưa được đoạn châm vào trong cơ thể cậu bé.”
Đây không phải lĩnh vực Tôn thái y am hiểu, hơn nữa việc này liên qua trên diện rộng, cũng có thể sẽ liên lụy đến vị nhân sĩ nào đó trong cung. Đường Phiếm không muốn khiến ông khó xử, nên sai Biên Dụ phái người đưa Tôn thái y về trước.
Đường Phiếm nói với Tùy Châu: “Ta còn nhớ, lúc Hàn Tảo nhập cung là vào buổi sáng giờ Mão. Vào khoảng giờ Thìn một khắc, Chu Thái hậu sai người đưa bánh măng bương đào tới, giờ Thìn hai khắc, Vạn Quý phi đưa canh đậu xanh bách hợp tới, khoảng giờ Thìn bốn khắc, Hàn Tảo kêu đau bụng, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Nói cách khác, tính từ giờ Mão, tổng thời gian là một canh giờ cộng thêm khoảng bốn khắc.”
Tùy Châu: “Không, phải tính cả thời gian sáng sớm trước khi cậu ta ra khỏi phủ.”
Đường Phiếm nghĩ nghĩ: “Ý của huynh là, người của Hàn gia cũng đáng nghi?”
Tùy Châu nói: “Lúc trước ta từng điều tra không ít án mạng, đa số cuối cùng đều tra ra là người ở bên cạnh ít ai để ý. Đây chỉ là để cho chắc chắn, tăng thêm một khả năng thôi.”
Đường Phiếm gật gật đầu: “Nếu vậy thì tính từ giờ Dần rời giường rửa mặt để tiến cung. Tôn lão cũng đã nói, huyệt Thủy Phân bị đâm, theo chuyển động của cơ thể mà thâm nhập vào càng sâu, thời gian phát tác rất nhanh, hai canh giờ cộng thêm bốn khắc, khoảng chừng đó thời gian cũng không quá dài.”
Ngay lúc đó, bên ngoài có người của Đông cung đến, nói là Thái tử điện hạ muốn gặp Đường đại nhân.
Đường Phiếm chẳng hề bất ngờ, cho dù Thái tử không tìm hắn, hắn cũng đang muốn đi tìm Thái tử.
Trải qua những việc đêm qua, lần này vào cung đã không còn nhiều xúc động, huống chi trong đầu Đường Phiếm hiện tại đều là manh mối của vụ án Đông cung, cũng không còn tâm trí ngắm cảnh quang cung điện.
Tuy đêm qua đã được gặp Thái tử, nhưng gặp vào ban ngày đương nhiên cũng sẽ rõ ràng hơn một phần.
Thái tử năm nay vừa tròn tám tuổi, nhưng từ nhỏ vì né tránh tai mắt của Vạn Quý phi, trốn đông trốn tây trong cung, ăn uống đều do các cung nữ hoạn quan trộm bớt lại được, cơ thể vẫn luôn gầy yếu, nhìn qua giống như mới năm, sáu tuổi; một thân Đông cung bào phục trên người, cũng có chút trống rỗng khiến người khác đau lòng.
Có điều, tuy không phải vừa sinh ra đã có cẩm y ngọc thực, nhưng vẫn nhìn ra được Thái tử vô cùng chăm chỉ cố gắng, lễ nghi cử chỉ cũng đều biết tiến biết lui, không bới ra được lỗi sai. Sau khi Đường Phiếm hành lễ, Thái tử lập tức nói: “Người đâu, lấy ghế cho Đường thôi quan, ban ngồi, dâng trà.”
Đường Phiếm từ chối nói: “Đa tạ Điện hạ chiếu cố, thần đứng là được rồi.”
Thái tử nói: “Đường thôi quan nhận lệnh Phụ hoàng phá án, thân gánh hoàng lệnh, không cần khách khí.”
Đường Phiếm cũng không khách sáo nữa, nói tạ ơn rồi ngồi xuống.
Thái tử hỏi: “Án mạng này, Đường thôi quan có phát hiện gì không?”
Cậu vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, mới qua được một ngày, có thể tìm ra cái gì, không ngờ Đường Phiếm lại nói: “Quả thật là có một số phát hiện.”
Đường Phiếm nói sơ lược về nguyên nhân cái chết của Hàn Tảo, Thái tử nghe đến mức mở to hai mắt, nhịn không được đứng bật dậy: “Tại sao, tại sao lại như thế được, tiểu Tảo thật là thê thảm quá!”
Cậu cố gắng kiềm chế lại, dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, tuy rằng từ nhỏ đã trải qua đủ mọi khó khăn, nhưng lúc nghe nói tiểu đồng bạn sớm tối bên nhau chết thảm, vẫn không kìm được hai mắt đẫm lệ lưng tròng.
“Đường thôi quan, cuối cùng là ai muốn hại tiểu Tảo, ngài có điều tra ra chưa?”
Lúc Thái tử đang nói chuyện, Đường Phiếm đã quan sát cậu tỉ mỉ.
Ngôn hành cử chỉ của một người tuy rằng không thể làm căn cứ để nhìn chính xác bản chất người ta, nhưng cũng có thể tham khảo thêm.
Những khó khăn Thái tử gặp phải khi còn nhỏ, có lẽ còn nhiều hơn so với một người bình thường, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ mất mạng, cho nên không thể không chuyển dời khắp nơi theo các cung nữ nội thị trung thành trong cung, tránh bị Vạn Quý phi hãm hại. Chuyện này cho vào thoại bản truyền kỳ, còn có thể viết thêm vài tình tiết cẩu huyết, ở triều đại Thành Hoá quả thực cũng đã từng xảy ra những chuyện như vậy.
Kỷ thị, thân mẫu của Thái tử, ba năm trước, cùng năm cậu mới được phong làm Thái tử, đã chết vô cùng đột ngột. Lúc ấy cũng không có ai nhảy ra hô phải kiên trì điều tra đến cùng, tất cả mọi người ngấm ngầm cùng bỏ quên sự việc này vào quá khứ, nghĩ rằng Thái tử tuổi còn nhỏ, sẽ không để trong lòng.
Nhưng một tiểu hài tử trưởng thành sớm, sao lại không biết mẫu thân mình đã trải qua chuyện gì, những lời đồn đại vô căn cứ của cả chốn cung đình, làm sao có thể không lọt qua tai cậu bé?
Song, trải qua nhiều trớ trêu như vậy, Thái tử cũng không vì thế mà trở nên âm trầm, ngược lại còn tỏa ra một luồng sinh khí an tĩnh nhu hòa, ánh mắt cũng trong veo thấy đáy, vẫn chưa bị thế sự hiểm ác phức tạp làm ô nhiễm.
Đường Phiếm tự đánh giá mình cũng từng trải qua không ít thế sự nhân tâm, theo hắn quan sát, từ biểu lộ chân thành của Thái tử đối với Hàn Tảo, đối phương hẳn là không liên quan đến vụ án này, ít nhất cũng sẽ không giống như Vạn Quý phi nghi ngờ, vì trả thù bà ấy mà cố ý vu oan.
Cho nên kẻ tiểu nhân nhìn người quân tử, vĩnh viễn đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bọn họ sẽ không biết quân tử đang suy nghĩ gì, lại càng không giải thích được cách nghĩ của quân tử.
Hắn lắc đầu: “Trước mắt chỉ mới tra ra được nguyên nhân cái chết. Cho dù Thái tử không đến tìm thần, thần cũng dự định đến xin yết kiến Thái tử. Thần muốn biết, trong khoảng thời gian từ khi Hàn Tảo vào cung đến lúc tử vong, rốt cuộc cậu ấy đã làm những gì, đã gặp những ai?”
Thái tử nháy mắt mấy cái, ngẩn ngơ sửng sốt một hồi, sau đó mới lắc đầu: “Không có, cậu ấy vẫn luôn cùng ta ở đây đọc sách, không có đi đâu hết.”
Đường Phiếm vừa tức giận vừa buồn cười, vị Thái tử điện hạ này vừa nhìn đã biết không biết nói dối.”Điện hạ nói thật sao? Sự tình lần này quan trọng, nếu đối phương không chỉ nhắm vào Hàn Tảo, mà còn có ý khác, chỉ e Điện hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Thái tử trầm mặc.
Đường Phiếm quyết định dồn ép: “Nếu Điện hạ không chịu nói thật, thần đành phải đi mời Bệ hạ ra mặt.”
Dứt lời, hắn đứng dậy chắp tay, định đi ra ngoài.
Thái tử vội vàng gọi hắn lại, thậm chí còn thất thố đuổi theo: “Khoan đã, đừng đi! Ngài chờ một chút!”
Đường Phiếm xoay người.
Thái tử cắn môi dưới: “Ta có thể nói với ngài, nhưng mà người đó tuyệt đối sẽ không hại ta, cũng sẽ không hại tiểu Tảo. Chi bằng ngài đồng ý với ta nhất thiết không được nói với Phụ hoàng.”
Đường Phiếm gật đầu nói: “Chỉ cần không liên quan đến bản án, không liên quan đến hung thủ, thần đương nhiên sẽ không truy cứu đến cùng.”
Thái tử không lên tiếng, đứng tại chỗ do dự, Đường Phiếm cũng khép tay áo chờ, không thúc giục.
Một hồi sau, Thái tử lệnh cho các cung nhân lui hết, rồi nói với Đường Phiếm: “Tiểu Tảo giờ Mão vào cung, bọn ta liền ngồi một chỗ đọc sách, sau đó ta dẫn cậu ấy đến chỗ khác gặp một người, đi về cũng chỉ mất non nửa canh giờ, hơn nữa người đó tuyệt đối sẽ không hại tiểu Tảo, lại càng sẽ không hại ta!”
Đường Phiếm hỏi: “Người đó là ai?”
Thái tử nói: “Ngô nương nương.”
Đường Phiếm nhất thời không phản ứng kịp: “Là vị Ngô nương nương ấy?”
Thái tử nói: “Chính là vị Ngô Hoàng hậu đệ nhất của Phụ hoàng.”
Ồ, là Ngô Hoàng hậu.
Đường Phiếm nhớ tới, vị Ngô hậu này vì phạt đánh Vạn Quý phi, mà bị đương kim thiên tử vứt bỏ, đuổi sang Tây cung, sau đó, trong ngoài cung đình cũng rất ít nghe thấy tên vị này. Nữ nhân ấy giống như đã hoàn toàn bị quên lãng trong mắt mọi người.
Thái tử nói: “Ngô nương nương ở Tây cung, nơi đó ngày thường thiếu cái ăn cái mặc, ta thì không tiện qua lại thân thiết, chỉ có tiểu Tảo nhỏ tuổi, thân phận lại đặc thù, sẽ không ai gặng hỏi, cho nên thỉnh thoảng ta bảo tiểu Tảo mang vài thứ qua đó.”
Đường Phiếm là người thông minh, chỉ vài câu đã hiểu được: “Có phải Ngô hậu đã từng giúp đỡ Điện hạ?”
Thái tử không nói gì, con ngươi đen nhánh tỏ ý không sai nhìn hắn.
Đường Phiếm nhẹ nhàng nói: “Điện hạ yên tâm, chuyện không liên quan tới bản án, một chữ thần cũng sẽ không nói ra ngoài. Chuyện này thần sẽ xem như chưa từng nghe, có điều thần vẫn muốn đến Tây cung một chuyến.”
Thái tử bối rối: “Không được, nhỡ Phụ hoàng mà biết ngài đi, Quý phi chắc chắn cũng sẽ biết, nếu bọn họ hỏi ngài vì sao muốn tìm bà ấy, chuyện năm đó sẽ lại bị nhắc đến, đến lúc đó Quý phi sẽ không tha cho Ngô nương nương đâu!”
Đường Phiếm nói: “Vậy nói là Hàn Tảo ham chơi, nhân lúc được nghỉ giữa giờ học chuồn ra ngoài, thần phải điều tra các lối mà cậu ấy có thể chạy qua, đến lúc đó không chỉ có Tây cung, mà những chỗ xung quanh thần cũng sẽ điều tra. Nếu Ngô hậu không liên quan đến việc này, Vạn Quý phi tự nhiên cũng sẽ không nghi ngờ chuyện năm đó bà ấy chăm sóc giúp đỡ Điện hạ, được không?”
Thái tử miệng chữ O, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, dường như không thể tin thần tử ở trước mặt mình lại đang cùng mình bàn chuyện khi quân phạm thượng.
Đường Phiếm mỉm cười: “Việc này không tính là khi quân, chỉ hơi biến đổi sự tình đi một chút thôi. Thần vì nghĩ cho Điện hạ, cũng xin Điện hạ giữ bí mật vì thần.”
Thái tử nói: “Ngài không sợ đắc tội với Quý phi sao? Hiện giờ trên dưới cả triều không ai dám đắc tội với Quý phi, vì sao ngài không sợ?”
Đường Phiếm nói: “Không phải thần không sợ, nhưng người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc Ngô hậu giúp đỡ Điện hạ không liên quan đến bản án, nên giữ bí mật, trên đời này vốn không nên có người vì làm một chuyện tốt mà phải nhận ác báo. Thần tra án cũng là để tìm ra hung thủ, không thể dùng danh nghĩa đại nghĩa mà khiến người tốt bị hại. Đương nhiên, nếu Ngô hậu có liên quan đến bản án, đến lúc đó vẫn mong Điện hạ thứ cho thần không thể làm việc vì tình riêng.”
Thái tử liên tục gật đầu: “Ngô nương nương là người tốt, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Có điều Ngô nương nương ở Tây cung đã quá lâu, thần trí có chút ngẩn ngơ, đôi khi sẽ có cử chỉ điên cuồng, mong Đường thôi quan đừng so đo với bà ấy.”
Đường Phiếm chắp tay nói: “Điện hạ yên tâm. Vậy thần xin cáo lui trước.”
Hắn lui lại mấy bước, xoay người rời đi.
“Khoan đã!” Thái tử gọi hắn, bước nhanh đuổi theo.
Đường Phiếm quay lại, không hiểu chuyện gì.
Thái tử nói với hắn: “Đường thôi quan, ngài vừa nói, trên đời này vốn không nên có người làm chuyện tốt mà phải gặp ác báo, ta cảm thấy ngài nói rất có đạo lý, cũng rất thích những lời này. Về sau ngài còn có cơ hội tiến cung chứ, ta muốn nói chuyện với ngài nhiều hơn.”
Đường Phiếm cười: “Đây không phải việc vi thần có thể làm chủ. Có điều bên cạnh Điện hạ tập trung nhiều anh tài, đều có học vấn tri thức tài giỏi hơn vi thần. Thần chỉ là một người nhỏ bé, thật sự không thể lọt vào mắt thần của Điện hạ.”
Thái tử cũng tủm tỉm cười, khuôn mặt thanh tú không quá giống Thành Hoá đế, Đường Phiếm đoán cậu ấy chắc hẳn là giống vị thân mẫu đã sớm qua đời kia: “Đường thôi quan, ngài quá khiêm tốn rồi, ta từng nghe kể chuyện của ngài, truyển lư(3) năm Thành Hoá thứ mười một, đúng không. Ta còn có vinh dự được đọc qua tác phẩm của ngài, viết rất hay!”
(3) truyền lư (传胪): là nghi thức công bố gọi tên trong kỳ thi Đình ở giai đoạn khoa cử. Còn là tên gọi thay cho vị trí đỗ đầu Nhị giáp và Tam giáp vào thời Minh. Đến thời Thanh, chỉ dùng chuyên để gọi vị trí đỗ đầu Nhị giáp.
Đường Phiếm nói: “Đa tạ Điện hạ khen ngợi, sau này nếu có cơ hội, thần nhất định sẽ đến bái kiến Điện hạ.”
Thái tử gật gật đầu: “Tốt lắm, ta chờ. Vẫn mong Đường thôi quan nhất định phải tìm ra hung thủ, để tiểu Tảo trên trời có linh thiêng còn cảm thấy an ủi.”
Đường Phiếm chắp tay: “Thần nhất định sẽ làm hết sức!”
Hắn không làm lỡ thời gian nữa, ra khỏi Từ Khánh cung liền vội vàng đi yết kiến Thành Hoá đế.
Hoàng đế bệ hạ đối với đại sự triều chính đều là được chăng hay chớ, nhưng án mạng lần này quan trọng, không rõ mục đích của hung phạm phía sau. Hơn nữa, nguyên nhân tử vong của Hàn Tảo kỳ lạ, thật gợi cho ông không ít hứng thú, nghe nói tình tiết vụ án có tiến triển, lập tức đồng ý triệu kiến Đường Phiếm.
Tuy thế, Đường Phiếm vẫn phải đợi ở ngoài rất lâu mới được tiến vào.
Vừa vào, Đường Phiếm cũng không có bộ dạng của một tiểu quan hiếm khi được nhìn thấy thiên nhan, kích động đến mức đi nịnh nọt, mà là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói đến nội dung chính.
Lúc hắn đến yết kiến Thái tử, người của Tây xưởng chắc chắn cũng đã báo cáo lên Thành Hoá đế nguyên nhân Hàn Tảo tử vong, cho nên Đường Phiếm chỉ nói đơn giản vài câu, trực tiếp đi thẳng đến phân tích của bản thân, cũng xin mở cửa một số địa phương trong cung, cho phép hắn dò hỏi từng nơi.
Thật ra hắn chỉ vì muốn đi tìm Ngô phế hậu, nhưng lo ngại mối thù của Vạn Quý phi đối với Ngô thị. Nếu Quý phi biết năm đó Ngô hậu giúp đỡ Thái tử, mà Thái tử bây giờ còn thỉnh thoảng phái người lén đi thăm Ngô hậu, nhất định sẽ trả thù Ngô hậu. Đường Phiếm đã đồng ý với Thái tử không làm lộ chuyện của Ngô thị, nên cũng chỉ có thể quanh co như vậy.
Năm đó Thành Hoá đế bị chuyện Lý đạo sĩ bí mật dò xét nội cung, mưu đồ ám sát mình khiến cho sợ hãi. Lúc nghe tin Hàn Tảo chết, phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng ngay hung thủ sẽ có thể đối phó với Thái tử, và thậm chí là mình, thật sự cũng không do dự nhiều, lập tức đồng ý với thỉnh cầu của Đường Phiếm. Có điều xét thấy Đường Phiếm là ngoại thần, Thành Hoá đế yêu cầu lúc hắn đi lại trong cung, phải có nội hoạn đi cùng, không được tùy ý rời khỏi những nơi đã định để chạy đến những chỗ chưa bẩm báo trước.
Đường Phiếm đương nhiên nhất nhất nghe theo. Quanh co một hổi, đến lúc hắn từ trong cung đi ra, sắc trời đã nhá nhem tối. Tội nghiệp Đường đại nhân cả ngày bôn ba, ngay cả cơm cũng chưa được ăn, hắn quan chức thấp, tuy rằng tạm thời tiếp nhận công vụ, nhưng cũng không được đãi ngộ giữ lại ăn cơm. Nếu hiện tại đổi thành Nội các Đại học sĩ hay là Thượng thư Lục bộ tiếp nhận vụ này, khẳng định sẽ không chỉ được đãi ngộ thế này thôi đâu.
Mặc dù vậy, hắn chạy đến mức miệng sủi bong bóng, nhưng vẫn không chuồn đi ăn, mà chạy đến Tây xưởng trước, bởi vì sáng nay lúc hắn rời đi, thi thể Hàn Tảo vẫn còn để ở đây.
Nghe nói hắn quay lại, Biên Dụ lập tức chạy đến.
Đường Phiếm hỏi: “Tùy Bách hộ đi lúc nào?”
Biên Dụ nói: “Sau khi ngài đi không lâu, ngài ấy cũng đi. Sau đó lại phái người đến, bảo thuộc hạ chuyển lời cho ngài, Bắc Trấn phủ ty có chuyện, Tùy Bách hộ phải đi xa một chuyến, khoảng chừng vài ngày đến nửa tháng, bảo ngài không cần chờ ngài ấy.”
Đường Phiếm thở dài: “Huynh ấy đi cũng thật không đúng lúc, bảo ta nhất thời tìm đâu ra được một ông bạn già hợp tác ăn ý giúp đỡ đây?”
“Vẫn còn có ta đây.”
Nương theo tiếng nói, Đề đốc của Đại Minh Tây tập sự xưởng, Uông Trực, Uông công công đi vào.
Đường Phiếm không biết nói gì, người này quả thật là âm hồn bất tán mà.
“Uông công bận rộn chính vụ, hà tất phải đặc biệt đến đây giúp ta?”
“Ơ hay, ta thấy ngươi rất không vui lòng? Không phải ngươi muốn vào cung điều tra sao, là Bệ hạ bảo ta giám sát ngươi, để tránh ngươi đi đến những nơi không nên đi! Ngươi cho rằng Tùy Nghiễm Xuyên có thể đi tới đi lui trong cung với ngươi à? Đó là nơi nào, dù hắn là thân thích của Thái hậu, cũng không có thể diện lớn như vậy!”
Uông Trực mỉm cười, trái ngược với vẻ cần thận kính cẩn trước mặt Hoàng đế, nói chuyện với Đường Phiếm, hắn đương nhiên không cần khách khí.
“Thế nào, có ta cùng ngươi, còn không vừa lòng sao? Là may mắn ngươi cầu cũng cầu không được, bao nhiêu người muốn gặp ta còn gặp không nổi đấy!”
Không còn áo xanh mũ quả dưa giống lúc ở Tiên Vân quán lần trước, Uông Trực lúc này đang mặc bộ Kỳ lân phục được ngự ban, kiểu dáng rất giống với Phi ngư phục của Cẩm y vệ, chỉ có hoa văn khác biệt, đại diện cấp bậc và mức độ quý giá cũng không giống nhau. Bộ quần áo này vô cùng hoa lệ, Uông công công lúc ẩn lúc hiện trước mặt Đường Phiếm, giống như một con khổng tước sặc sỡ.
“Từ hôm nay đến trước khi án mạng có kết quả, ta đều đi cùng ngươi, cần làm chuyện gì, ta dặn dò xuống một tiếng, năng suất của Tây xưởng còn cao hơn đám Cẩm y vệ đồ bỏ của Tùy Nghiễm Xuyên kia, huống chi hắn chỉ là một gã Bách hộ. Ngươi cũng khỏi cần lo lắng, ta sẽ không cản trở chuyện của ngươi, nếu vụ này đã giao do ngươi, vậy sẽ do ngươi toàn quyền làm chủ.”
Uông Trực cái gì cũng đều nói xong rồi, Đường Phiếm còn làm được gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Bây giờ cửa cung đã đóng rồi, muốn điều tra cũng không thể vội vàng được, chỉ có thể tạm gác lại ngày mai .”
Uông Trực ừ một tiếng.
Đường Phiếm thấy hắn vẫn chưa đi, khó hiểu nói: “Uông công ăn tối chưa?”
Uông Trực: “Ăn rồi. Làm sao, còn muốn bảo ta mời ngươi hả? Không có cửa đâu.”
Đường Phiếm: “. . . . . . Hai bữa rồi ta chưa ăn, nếu Uông công không chê, vậy cùng ta đi ăn chút gì đi.”
Đường Phiếm vốn tưởng rằng mình nói vậy, Uông Trực khẳng định sẽ vẫy vẫy tay áo bỏ đi, kết quả vị xưởng công này lại thật sự thay một bộ thường phục, bảo hắn cũng thay ra, sau đó cùng Đường Phiếm đi từ Tây xưởng đến sạp mì hoành thánh ở thành Bắc.
Thẳng đến khi Uông Trực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, Đường Phiếm vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Hắn cũng không sợ Uông Trực, chỉ là không biết vì sao đường đường một Đề đốc Tây xưởng, bình thường là một nhân vật đối với Lục bộ Nội các đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng hiện tại lại nhàn rỗi cùng hắn ở đây ăn hoành thánh, lại còn đuổi cũng không đi.
Hôm nay Uông công công uống nhầm thuốc gì rồi?
Hơn nữa, Đường đại nhân tỏ ra không thân quen với Uông Trực cũng hiểu được bị một thái giám đi theo như vậy, thật sự không được tự nhiên. Hắn vốn đang muốn tiện đường rẽ sang hiệu sách xem gần đây có thoại bản nào mới ra, kết quả lại như bây giờ, bảo hắn làm sao đi được chứ?
Cùng thái giám tay cầm tay đến hiệu sách đọc phong nguyệt thoại bản, thế gian này có phải đã quá huyền huyễn rồi hay không?
“Ngươi nhìn ta làm chi, không cam lòng mời ta ăn hả? Đừng quên lần trước ta còn mời các ngươi đến Tiên Vân quán, chỉ riêng giá một mâm đồ ăn ở đó thôi, cũng đủ cho ngươi ở đây ăn một trăm bát mì hoành thánh rồi!” Uông công công nói.
Đường Phiếm bất đắc dĩ: “Xin mời, xin mời, Uông công muốn ăn gì thì cứ gọi nấy, hạ quan vô cùng vui lòng.”
“Thế còn tạm được. Có điều chỗ này của ngươi cũng chẳng có món gì hay ho, ăn tới ăn lui còn không phải đều là hoành thánh sao!” Uông Trực ghét bỏ nói.
“Vậy là Uông công đoán sai rồi, lão bản nơi này làm hoành thánh rất có danh tiếng, mì nước cũng không tồi, đặc biệt là nước xương hầm của lão, thật sự là nhất tuyệt, Tiên Khách lâu chưa hẳn đã dụng tâm như vậy. Bọn họ mở cửa hàng nhỏ, lão bản nương phụ trách cán mì kéo mì, lão bản phụ trách làm hoành thánh. Nhưng mà đã trễ thế này, phỏng chừng là bán hết mì rồi, có thể vẫn còn hoành thánh, đến lúc đó nước xương cùng hoành thánh rắc thêm rau thơm hạt vừng, ngài thật sự nên nếm thử!” Nhắc đến ăn, Đường đại nhân tất nhiên là thuộc như lòng bàn tay.
Sạp này buôn bán quả thực rất thịnh vượng, bọn họ vừa ngồi xuống, lão bản nương mới đi đến lau bàn, dọn dẹp canh thừa khách nhân trước đó để lại, này vẫn còn xem Đường đại nhân là khách quen.
“Đường đại nhân, vẫn như cũ sao? Vị khách nhân này muốn ăn gì?” Lão bản nương tươi cười tiếp đón.
Đường Phiếm cười nói: “Vu nương cũng thật là thích trêu đùa, rõ ràng chỉ còn lại hoành thánh, còn hỏi chúng ta muốn ăn gì.”
Lão bản nương ôi một tiếng: “Ngài nghĩ oan cho lão nương rồi, hôm nay nhiều mì nên vẫn còn, lại mới rán thêm bánh, sao nào, có muốn tôi mang ra mấy chiếc không?”
Đường Phiếm vội nói: “Muốn muốn, bốn chiếc bánh rán nhé!”
Hắn lại quay sang hỏi Uông Trực: “Ngài muốn hoành thánh hay mì sợi?”
Uông Trực có hơi ngẩn người: “Vậy hoành thánh đi!”
Đường Phiếm lại nói với lão bản nương: “Một bát hoành thánh, một bát mì hoành thánh, cho nhiều rau thơm!”
“Có ngay!” Lão bản nương vừa cười vừa trêu ghẹo một câu: “Đường đại nhân, bằng hữu của ngài ở Bắc Trấn phủ ty cũng nhiều thật, lần trước trước đó là Tiết đại nhân, lần trước là Tùy đại nhân, thế nào bây giờ lại đổi nhân vật mới rồi?” (Đường đại nhận no harem =))))) )
Đường Phiếm ho nhẹ một tiếng: “Ta đây còn không phải đang thu hút sinh ý cho hai lão sao. Vị này không phải Cẩm y vệ, là Uông đại nhân của Tây xưởng.”
Kinh doanh buôn bán ở hoàng thành, thông tin của ai cũng phải linh hoạt. Trên dưới cả Tây xưởng, cũng chỉ có một vị họ Uông, vừa nghe cái tên này, lão bản nương lúc đầu là mờ mịt, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, run run gọi một tiếng “Uông đại nhân”, tay cầm khăn lau sạch dầu mỡ trong nháy mắt .
Bọn họ ngồi chưa ấm chỗ, hai bát hoành thánh và mì cộng thêm bốn chiếc bánh rán lớn đã được mang ra, phần này còn nhiều gấp đôi những lần trước.
Đường Phiếm không khỏi cười nói: “Xem ra Uông đại nhân danh uy chấn tứ hải thật nha, ngay cả đến sạp hoành thánh cũng được hoan nghênh như vậy!”
Uông Trực kêu lên một tiếng: “Xem ra lúc ở cùng ngươi, ta phải cẩn thận ngươi dùng danh hào của ta đi lừa bịp rồi!”
Quan văn khác thấy hắn, đều nơm nớp lo sợ, hoặc đề phòng mười phần, chỉ có Đường Phiếm là ngoại lệ, trò chuyện dí dỏm, lời nói hài hước, cần trêu chọc liền trêu chọc, không tỏ vẻ ngạo mạn, lại khiến người ta cảm giác vô cùng hiền hoà thoải mái. Người như Uông Trực thân tại vị trí cao đã lâu, trong lòng có chút khinh thường, người khác cung kính vói hắn, hắn ngược lại sẽ không xem trọng, còn nếu giống như Đường Phiếm, hắn lại cảm thấy rất mới mẻ .
Đường Phiếm đẩy đĩa bánh rán đến trước mặt hắn, cười cười, đang muốn nói gì đó thì bên kia có người đi tới, thấy tất cả bàn đều kín chỗ, chỉ còn bàn của bọn họ là còn hai chỗ ngồi, liền tiến đến, chưa hỏi han gì đã ngồi xuống.
Uông Trực trừng mắt: “Mù hả? Không thấy chỗ này có người ngồi sao!”
Đối phương ô a cười: “Cũng rất hung hăng nhỉ. Cái bàn này viết tên của ngươi, bọn ta không ngồi được sao? Có biết đại gia bọn ta là ai không hả?”
Thôi xong.
Đường đại nhân cúi đầu uống một ngụm canh, lặng lẽ mặc niệm cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com