1
Hắc Nghiên Vũ là thứ nam của Hắc gia, trên y có trưởng huynh, dưới có tiểu muội. Cậu là con của thiếp, mẫu thân y chỉ là cô nương thôn quê được phụ thân y để ý.
Hắc Dữ làm quan trong triều - giữ chức Ngự sử, có một thê một thiếp, Hắc Tinh Húc, Hắc Mộng Lâm là con của đại phu nhân Lục Tuyết Nhàn, Hắc Nghiên Vũ là con của tiểu thiếp Tố Vân.
Hắc Nghiên Vũ từ nhỏ không được Hắc Dữ trọng dụng, mẫu thân y không được Hắc Dữ rước về đàng hoàng, chỉ có thể vào bằng cửa sau.
Đại phu nhân Lục Tuyết Nhàn xuất thân danh giá, còn mẫu thân y chỉ là thường dân, mẫu thân y không vừa mắt đại phu nhân nên từ lúc bước chân vào phủ đã bị đại phu nhân tính kế hãm hại, sĩ nhục.
Sau khi hạ sinh y, mẫu thân y cũng vì kiệt sức mất đi. Hắc Dữ nhận y nhưng chỉ để che mắt thiên hạ.
Hắc Dữ thân là sinh phụ y nhưng từ lúc y sinh ra, đã đem y đến kho củi để y tự sinh tự diệt. Các hạ nhân thấy y tội nghiệp nên đã thay phiên nhau chăm sóc y.
Hắc Dữ từ ngày đem bỏ y trong kho củi cũ kỹ thì không quay lại lần nào nữa.
Thoáng cái đã mười tám năm sau, Hắc Nghiên Vũ giờ đây đã trưởng thành. Y lớn lên ngày càng nhuận sắc, nước da trắng hồng, hai mắt tròn xoe.
Hắc Nghiên Vũ từ lúc hiểu chuyện, đã phụ giúp việc trong nhà bếp, giặt giũ, dọn dẹp, cậu biết may vá, nấu ăn, trồng rau.
Hắc Tinh Húc thường xuyên tìm y gây chuyện, không đánh thì chửi mắng, Hắc Nghiên Vũ không chấp nhặt với hắn, với sức của y không thể đánh lại hắn, chỉ biết im lặng chịu trận, nhưng đụng đến mẫu thân y, Hắc Nghiên Vũ không nhân nhượng mà đánh lại hắn mặc dù sức không bằng.
Tiểu muội hắn thì khác, Hắc Mộng Lâm nhỏ hơn y, lâu lâu lại đến trò chuyện với y. Hắc Mộng Lâm là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng rất tinh nghịch.
Hắc Nghiên Vũ cũng rất yêu thương tiểu muội này, khi nào Hắc Mộng Lâm tới y cũng đều nấu món ngon cho nàng.
Mấy ngày gần đây, Hắc Dữ liên tục đến tìm y. Hắc Nghiên Vũ trốn mãi cũng chẳng được, nên đã ra tiếp.
Nghe hạ nhân trong phủ nói hoàng thượng ban hôn cho Hắc Tinh Húc, hắn không chịu nên suốt ngày đập phá đồ, chửi rủa, hắn đường đường là đại nam nhân mà lại đi gả cho nam nhân khác, người đời sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì?
Đại phu nhân cũng không nỡ cho hắn gả đi, người hắn phải gả cho là Nhược vương gia, bào đệ của hoàng đế.
Lục phu nhân dù có muốn tiền tài đến đâu nhưng cũng không chấp nhận nhi tử mình gả cho Nhược vương.
Nhược Lâm Phong vương gia danh tiếng lừng lẫy, là tướng quân chỉ huy hàng vạn binh, hắn chưa bao giờ bại trận.
Nhưng mấy năm gần đây đây, có lời đồn rằng hắn vì một lần ra trận mà bị tật hai chân, phải nằm một chỗ, hai mắt lại nhìn không rõ.
Lục phu nhân cùng Hắc Dữ bồn chồn ngồi trong chính viện, Lục phu nhân nghĩ ra gì đó liền đập bàn: " Ta có cách rồi ".
Hắc Dữ vui mừng nhìn bà: " Có cách sao? Cách gì? ".
Lục phu nhân nhìn Hắc Dữ nói: " Không phải lão gia còn có đứa con kia sao? ".
Mặt Hắc Dữ lập tức biến sắc: " Sao có thể, đây là phạm thượng, hoàng thượng mà phát hiện ra Hắc gia ta chỉ có đường chết ".
Lục phu nhân giận dữ nói: " Ông sợ cái gì chứ, nuôi nó đến từng này, đã đến lúc nó phải trả ơn cho Hắc gia ta ".
Một nữ tì hớt hải chạy nhanh đến trước mặt y, thở dốc lên tiếng: " Hộc... Thưa... Thưa thiếu gia, đại phu nhân cho gọi người ".
Hắc Nghiên Vũ nghe đại phu nhân muốn gặp thì cũng biết có chuyện gì, y không nhanh không chậm thay y phục rồi đến chính viện.
Chính viện là nơi ở cửa phụ thân y, đại phu nhân cùng Hắc Tinh Húc và Hắc Mộng Lâm.
Hắc Nghiên Vũ không được phép đặt chân đến chính viện, đây là lần đầu y đến nơi này.
Hắc Nghiên Vũ vào trong thì đã thấy Hắc Dữ cùng đại phu nhân Lục Tuyết Nhàn ngồi đợi, y quỳ xuống chắp tay: " Lão gia, đại phu nhân cho gọi con có chuyện gì? ".
Lục Tuyết Nhàn thấy y thì khinh thường, ghét bỏ: " Hừ... Ta gọi ngươi là có chuyện cần nói ".
" Hoàng thượng vừa ban hôn cho Tinh Húc, mà người này là Vương gia Nhược Lâm Phong, hắn ta tật nguyền như thế, làm sao một đại nam nhi như Tinh Húc có thể lấy hắn ".
" Cho nên, ta và phụ thân ngươi đã quyết định cho ngươi thay thế Tinh Húc ".
Hắc Nghiên Vũ không nói gì, y biết rõ chắc chắn mình sẽ thế Hắc Tinh Húc.
Hắc Nghiên Vũ y không phản đối, dù gì y cũng chỉ là con của thiếp không được coi trọng, ở lại Hắc phủ cũng chẳng ai để ý, quan tâm, chi bằng cậu chấp thuận hôn sự này, dù sao đi nữa có chỗ ăn chỗ để ngủ cũng tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com