Chương 17: Đi làm
Nguyên Triều Vũ đăng nhập vào tài khoản Weibo 312 vạn fans của nguyên chủ xem thử. Đây là lần đầu tiên cậu được dùng một tài khoản V* đó. Trên nút thông báo có đến 99+ tin, chắc phải rất lâu rồi chưa động đến.
(*) tài khoản V: kiểu như dấu tích xanh bên mình á.
Cậu mở phần tin nhắn, cảm tưởng không biến fan của nguyên chủ sẽ thả thí cầu vòng* như thế nào.
(*) thí cầu vòng: kiểu khen ngợi mà hơi bị ô dề á.
Để xem các bé fans tag tên mình rồi khen ngợi gì nào.
Nguyên Triều Vũ hôm nay đã ngã ngựa 72: @Nguyên Triều Vũ bức ảnh này là anh ta phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Giờ không dám ra nhìn người à!!!! .
Nguyên Triều Vũ hôm nay đã ngã ngựa 72: @Nguyên Triều Vũ còn chẳng dám lên phủ nhận chuyện phẫu thuật! Fan anh ta đừng cố biện hộ. Anh ta dám tham gia hoạt động, bố mày sẽ dập đầu ăn phân, nhận anh ta làm ba!
Nguyên Triều Vũ hôm nay đã ngã ngựa 72: @Nguyên Triều Vũ mới hông dám, lão tử cược một trăm? Nguyên Triều Vũ bộ không biết nhục à?????
Lướt thêm vài cái, hầu hết đều là thủy quân được thuê để share lại bài viết trên weibo nguyên chủ.
Mấy ngày trước anh Trần có đăng lên một tấm hình. Nhưng vấn đề là một nghìn lượt chia sẻ đều là thủy quân, có tâm tới độ tên tài khoản cũng chẳng thèm nghĩ, chỉ là một loạt số thứ tự. Có nghĩ bằng đầu gối người ta cũng biết mình mua thủy quân.
Hầu hết các bài viết đều là quảng cáo, quảng bá tác phẩm hoặc giao lưu chút để giữ tình cảm với fan. Nhìn chẳng khác gì weibo của một công ty chuyên share quảng cáo.
Nguyên chủ biến mất tới bây giờ đã ba tháng. Cậu ta không hề giao lưu với fan, dựa vào nhan sắc để thu hút thêm fan qua đường chứ phần lớn fan đã trèo tường, cậu giờ đã bước trên con đường hắc hồng* để nổi tiếng.
(*): hắc hồng là bị hắc đến hồng, ý là nổi tiếng nhờ vào tai tiếng á.
Nguyên Triều Vũ tự tra tên mình rồi mở siêu thoại của bản thân, vui sướng phát hiện có rất nhiều fan đu mình còn viết bài tâng bốc để thu hút thêm người nhập hội.
Cậu kiên nhẫn like từng bài một. Có một bạn fan vẽ cậu lên sách bài tập, cậu cũng vào like.
Nguyên Triều Vũ còn bình luận lại: "Sách vở thì nên dùng để ghi chép công thức, không nên vẽ anh như vậy. Tập trung học tập, đừng vừa học vừa vẽ nhé."
Nguyên Triều Vũ lại tra tên mình, phát hiện một tài khoản marketing đăng một tin nóng, nói cậu từ chối quy tắc ngầm với Đông Phương Bác Diễn, sau đó bị đại phong sát.
\( ̄︶ ̄*\)) Mấy người tẩy trắng nguyên chủ quá rồi đó. Sự thật là nguyên chủ vui vẻ quy tắc ngầm với Đông Phương Bác Diễn, tưởng đâu được đại lão nâng thành minh tinh nổi tiếng. Ai ngờ bị người ta đá sang Thụy Sĩ dưỡng thai, không cho đi đóng phim nữa.
Nguyên Triều Vũ chụp lại màn hình gửi cho anh Trần.
Ấp Khinh Trần: Có thể bảo người ta xoá tin này đi được không? Em thấy tin này hơi ảnh hưởng đến danh dự của em.
Anh Trần: Không thể xoá! Chú không có tác phẩm gì đáng nói, giờ phải dựa vào nó để thu hút sự chú ý đó!
Cậu thầm nghĩ, không phải anh nói tui là người nổi tiếng sao? Đúng là không tin được miệng lưỡi đàn ông mà!!!!!
Hotsearch thứ năm trên weibo là do Phong Tiếu sai người mua. Nguyên Triều Vũ tò mò ấn thử. Là vụ Phong Tiếu quay phim tới cảnh cưỡi ngựa bị ngã gãy tay nhưng không đi viện ngay mà kiên trì quay nốt cảnh cuối. Vụ này lên weibo được mấy tài khoản marketing thay phiên share, fans sôi nổi khen kính nghiệp quá.
Trên hình là cảnh Phong Tiếu nằm trên cáng được bệnh viện đưa đi, còn hướng về máy ảnh gượng cười.
"Lừa người. Gãy có cái tay mà làm như đứt chân đến nơi, còn nằm cáng nữa." Nguyên Triều Vũ bĩu môi. Đúng là kẻ hai mặt hại nguyên chủ có khác, da mặt dày hơn bức tường xi-măng nữa.
Cậu lướt xuống phần bình luận, thấy vài bình luận trào phúng Phong Tiếu mượn cơ hội lăng xê chính mình. Cậu nhấn like hết mấy bình luận đó.
Đông Phương Bác Diễn mời người đến dạy diễn xuất cho cậu, nhưng cả ngày chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Cô giáo cũng đã có tuổi, tóc mai bạc phơ. Nghe nói cô dạy hí kịch ở một học viện rất nhiều năm, từng đào tạo rất nhiều ảnh đế, ảnh hậu. Nguyên Triều Vũ lên tinh thần, nghiêm túc học tập.
Cô giáo nói: "Không cần vội. Chúng ta diễn thử một đoạn, xem trình độ của em đến đâu."
Cô giáo bảo Nguyên Triều Vũ diễn thử một phân cảnh trong vở "Romeo và Juliet".
Cậu ngại ngùng nói: "Cô giáo ơi, ngại quá, em chưa từng xem qua vở kịch này."
Cô giáo nghe vậy liền lấy Ipad, mở kịch bản, tươi cười nói: "Không sao. Em đọc qua lời thoại của Juliet rồi diễn lại là được."
Lời thoại sến súa không chịu được. Nguyên Triều Vũ lắp bắp mãi mới nói xong lời thoại bày tỏ tình yêu của Juliet.
Ngay lập tức cô giáo chỉ ra vấn đề của cậu: "Không được. Không có cảm xúc."
Nguyên Triều Vũ nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc. Cô giáo giảng lại một lượt, rằng tại sao Juliet yêu Romeo, vì sao lại có thể thẳng thắn nói lên suy nghĩ tình cảm trong lòng mình.
Cô giáo cường điệu nói: "Có lẽ vì người Trung Quốc chúng ta thường biểu hiện tình cảm một cách kín đáo, không nói thẳng lời yêu thương như người phương Tây. Em nên cố gắng luyện nhiều để có thể biểu đạt rõ tình cảm của nhân vật."
Cậu bị nói đến lú hết cả não, thầm nghĩ, biểu đạt cảm xúc không chính xác, em độc thân hai mươi mấy năm thì làm sao biểu đạt tình cảm đây?
Anh Trần cùng đoàn đội《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》 thảo luận địa điểm quay chụp. Vì vậy, Nguyên Triều Vũ cũng bị xách lên công ty chọn trang phục.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn xe Lincoln đưa cậu tới công ti, cậu cảm thấy chiếc xe đó quá khoa trương. Quản gia lại đề xuất một chiếc Bentley.
" Đây mà là đang điệu thấp đó ?" Nguyên Triều Vũ hỏi.
Quản gia trả lời: "Dạ. Đây chính là chiếc xe rẻ nhất trong gara Đông Phương gia."
Nguyên Triều Vũ ngồi lên chiếc Bentley. Xung quanh được lắp kính chống đạn, còn có vệ sĩ ngồi kè kè trên dưới. Hơn nữa, còn có bốn chiếc xe chống đạn khác đi cạnh chiếc Bentley. Cậu thầm nghĩ, đi như vậy bộ không sợ tắc nghẽn giao thông hả?
Đến nơi, Nguyên Triều Vũ bị ánh vàng rực rỡ của hai tòa cao ốc làm hoa cả mắt. Cậu không nhịn được chất vấn: "Đây là nơi nào vậy chời? Sao lại có hai thỏi vàng lớn như vậy? Công ty trước đây đâu phải ở chỗ này." (((φ(◎ロ◎;)φ)))
Lão William xuống xe, nho nhã lễ độ mở cửa xe, đứng sang một bên để cậu xuống xe.
"Thái thái, công ty ngài đã sát nhập vào tập đoàn Đông Phương Thịnh Thế. Địa chỉ công ty giờ ở tổng bộ tập đoàn, phía Tây tầng mười bảy.
"Ừm, cũng phù hợp với cốt truyện." Nguyên Triều Vũ xuống xe.
Nguyên Triều Vũ mặc một áo khoác màu xanh dài qua mông, bên trong mặc áo thun. Combo võ trang minh tinh gồm mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang cũng mang đầy đủ. Đi phía sau là một vị quản gia mặc áo bành tô và hơn hai mươi vệ sĩ.
Ở phạm vi trăm mét, mọi người xung quanh tò mò ngước nhìn. Bọn họ chậm rãi đi vào lầu một toà cao ốc Đông Phương.
Nguyên Triều Vũ nghĩ: Hoành tráng vãi. Nếu đeo thêm tai nghe bluetooth, với quả nhạc nền là nữa là perfect!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Này là xã hội đen à???? Thật không dám tưởng tượng luôn (o゚v゚)ノ
Tui sắp thi kết thúc học kỳ rồi. Nên coi như tùy duyên nha mọi người ~( ̄▽ ̄)~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com