Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [End]

[NamJoon pov]

Bản thân tôi còn nhận ra rằng mình vừa khốn nạn, vừa thất bại nữa mà.

Trong suốt thời gian tôi có cái mới đẹp đẽ trước mắt thì tôi có quan tâm đến em đâu? Tôi đã làm gì vào ngày sinh nhật của em? Tôi ở cạnh Eunji.

Rồi đến khi tôi biết em đã phát hiện ra, tôi đã xin lỗi, nhưng thật vô nghĩa khi thằng khốn như tôi tiếp tục dính vào sai lầm khiến em phải đau khổ.

Tôi vẫn day dưa với Eunji, không hề biết quay đầu lại với người yêu tôi thật lòng.

Chỉ là vô tình đi ngang, nhưng tôi thấy em cùng cậu ta, một người đàn ông có nước da trăng trắng. Cười đùa vui vẻ cũng nhau thưởng thức những món ăn ngon trên bàn sang trọng.

Tim tôi đau nhói, tôi muốn đi đến đấm cậu ta một phát rồi nắm tay em kéo đi, nhưng tôi làm gì có tư cách đó?

Và rồi tôi nhận ra rằng Eunji chỉ là nhất thời khiến tôi sớm thay lòng vì cái đẹp trước mắt, lúc trước cũng chính vì lo cho tôi em mới trở nên như thế, không chăm sóc cho bản thân mình. Vậy mà thằng khốn như tôi lại nhìn thành khuyết điểm mà chán ghét em.

Tôi nhận ra rằng suốt thời gian qua không có ngày nào mà tôi hết yêu em cả, và rồi tôi nhận ra thêm một điều nữa, cái cách Eunji xuất hiện, cái nụ cười của Eunji đều thoang thoáng giống em, và nó mê hoặc tôi.

Tôi làm chuyện có lỗi với em, đến khi em phát hiện tôi vẫn không nhận ra cái sai của mình.

Rồi cứ thế tôi nói chấm dứt với Eunji, nào ngờ chỉ khi tôi đưa một túi tiền dày, cô ta liền nắm chặt lấy nó rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Thì ra cũng đều vì tiền. Chỉ có em là thật lòng thật dạ với tôi.

Rồi tôi trở nên yếu đuối, yếu đuối khi thấy em cùng người đàn ông tên Yoongi đó vui vui vẻ vẻ, yếu đuối khi nhìn thấy em luôn mỉm cười mà nhìn vào màn hình điện thoại, có ngu mới không biết em chính là đang nhắn tin cùng Yoongi.

Em từng nói với tôi rằng khoảng thời gian em phát hiện tôi ngoại tình nhưng không nói ra là vì em cố tỏ ra không biết để có thể bên cạnh tôi, bây giờ là đến lượt tôi.

Đau khổ như này là bản thân tự gây ra, tôi trách ai được? Trách tôi ngày đó cứ biết là đã sai trái nhưng cứ ngu ngốc đem mình chôn vào sai lầm, trách tôi ngày đó vì cái đẹp nhất thời ở trước mắt mà quên bén đi cô vợ nhỏ vẫn chờ cơm ở nhà, trách tôi cứ luôn làm tổn thương em, trách tôi cứ luôn tỏ ra chán ghét em, mọi chuyện hôm nay tôi gánh chịu, không phải tại tôi thì là tại ai nữa?

Đến khi nhận ra hết tất cả rằng tôi cần em, cả cuộc đời này tôi chỉ cần em, tôi thương em, yêu em và nhớ em thì em đã không hướng về tôi nữa rồi.

Đừng thắc mắc vì sao cứ chung nhà nhưng tôi vẫn nhớ em, vì khi em ở cạnh tôi, cười đùa thật vui vẻ, thì lúc đó tâm trí của em đều chỉ nghĩ đến Yoongi.

Cứ thế, tôi ngu ngốc xem như chưa có chuyện gì.

Rồi những lần em buồn đến phát bệnh, tôi phát hiện em và Yoongi cãi nhau khi vô tình đọc những dòng tin nhắn ấy trong điện thoại của em. Đã lâu tôi không cầm điện thoại em, ngày nào màn hình ấy vẫn là hình của tôi và em, thì bây giờ nó là hình của Yoongi và em.

Tôi lại tò mò và bấm vào thư viện ảnh, từ lâu thư viện này đã không còn hình chung của tôi và em nữa rồi, tôi lướt thật lâu cũng chỉ thấy hình của em và Yoongi, sau loạt ảnh của em và Yoongi thì chính là ảnh Eunji ngồi trên đùi của tôi tại phòng làm việc, góc chụp này chính là em đứng ở cửa.

Tôi chợt nhớ lại, thì ra em biết mọi chuyện từ đó, nhưng em cứ vờ như không biết suốt một thời gian dài, chỉ để được ở cạnh thằng khốn như tôi.

Tôi nhìn em phát bệnh ở đó, em vì cậu ta mà phát bệnh, nói thật lúc đó tôi chỉ muốn đấm cậu ta một cái. Nhưng rồi nếu cô gái nhỏ này biết thì cô gái nhỏ này sẽ chán ghét tôi hơn.

Thật nực cười khi tôi đang phải sợ, không dám đánh nhân tình của vợ vì sợ vợ giận. Khốn kiếp.

Cho dù lần này, rõ ràng là lỗi của em, nhưng một lời tôi cũng không dám trách.

Nếu năm đó tôi biết trân trọng em hơn, trân trọng những bữa cơm ấm nóng cùng em đợi tôi ở nhà, thì bây giờ mọi chuyện sẽ không đi đến mức này.

Vẫn là một tay tôi gây ra, chính tôi tự làm tôi đau khổ.

Nếu tôi đến trước mặt em và nói rằng:

"Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

Thì em sẽ như thế nào nhỉ? Em sẽ tha thứ cho tôi hay là vờ không nghe?

Hôm nay tôi quyết định nói chuyện với em cho rõ ràng, khi tôi định nói thì em đã nói trước, giọng em nhẹ nhàng như gió, có thể bay đi bất cứ lúc nào, bay thẳng vào tim tôi.

"Em đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta cứ như thể này thì cũng không có ích gì, chúng ta giải thoát cho nhau, mỗi người tìm một hạnh phúc riêng cho bản thân, mình ly hôn nhé anh?"

Tôi đờ người ra một lúc, nhìn em đang lấy giấy và bút ra từ trong túi, đưa cho tôi, trên tờ giấy đã có sẵn chữ kí của em rồi.

Nét chữ khi xưa vẫn hay viết văn cho tôi đọc, nét chữ thanh thót ấy từng khiến tôi yêu đời, không ngờ lại có lúc làm tôi đau đớn như thế này.

Tôi không vội kí, tôi nắm lấy đôi tay của em, em không giật lại như tôi nghĩ, em ngồi im nhìn tôi, nhẹ giọng:

"Đó là quyết định đúng đắn, của cả hai chúng ta, anh à!"

"Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"

Tôi thấy gật nhẹ đầu, khuôn mặt em giống như đang thấy có lỗi với tôi vậy.

Nhưng em ơi, đối với tôi em làm gì có lỗi, nhìn tôi với đôi mắt như vậy chỉ khiến tôi muốn níu kéo em thôi.

Rồi em gạt đi nước mắt cho tôi, tôi mỉm cười run rẩy kí vào giấy ly hôn.

Em không vội vàng, từ tốn ôm tôi một cái rồi kéo vali ra khỏi phòng.

Khi em đã ra tới phía cửa chính, tôi ôm em lại từ đằng sau, nhẹ giọng:

"Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi, xin em."

Em đứng im để tôi ôm một lúc đâu, rồi tôi nhẹ giọng:

"Em phải thật hạnh phúc, đừng để dính phải một người đàn ông khốn nạn giống anh."

Lúc đó em xoay người lại, đôi mắt em cũng đã nhoè đi, em lau nước mắt cho tôi rồi nói:

"Anh không khốn nạn, anh rất tốt, em không hề hối hận khi năm đó đã gả cho anh, trách em thay lòng đổi dạ, trái tim đã sớm hướng về người khác, anh hãy tìm người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, và đặc biệt anh phải biết yêu thương và trân trọng cô ấy."

Làm gì có ai tốt hơn em trong lòng tôi nữa hả em?

Tôi xin em một nụ hôn tạm biệt, em không từ chối, giây phút môi tôi chạm vào môi em, kí ức ùa về, như nụ hôn đầu khi em còn là bé gái mười sáu tuổi, tôi muốn níu giữ em lại...

Nhưng tôi không có tư cách đó.

Cả tôi và em nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó một lúc lâu, à không, nói tận hưởng thì chỉ nói tôi, em không tận hưởng, em chỉ là cho tôi một ân huệ.

Tôi và em rời nhau ra, tôi xoa đầu của em, ôm lấy em một cái nữa.

"Phải thật hạnh phúc."

"Anh cũng vậy nhé!"

Rồi em bỏ đi, tôi từ từ chậm rãi đi theo sau, đứng ở cổng tôi thấy Yoongi xách vali cho em, cậu ta ôn nhu lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng sau đó đỡ em qua ghế phó lái.

Tôi ngẩn ngơ nhìn tình yêu của mình đi xa.

Tôi đứng ở cổng nhìn vào căn nhà lộng lẫy của chính tôi, nhà tôi thật đẹp và sang, và tôi nhận ra một điều rằng tôi có tất cả mọi thứ.

Nhưng thiếu em.

Tôi quay trở lại căn phòng, sự mất mát dâng lên. Em đi rồi, em bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi để ý thấy em chỉ lấy quần áo mà em mua bằng tiền của em, nhưng thứ tôi tặng em từ trước đến giờ em đều để lại, túi xách, giày dép, từ những món cũ mèm từ năm nào cho đến những món mới toanh, em đều để lại, kèm đó một tờ note.

"Chúc anh hạnh phúc, gả cho anh là điều em không bao giờ hối hận, cảm ơn anh vì những năm tháng vừa qua, với em anh luôn là một tín ngưỡng, kỉ niệm đẹp của chúng ta, em sẽ không bao giờ quên. Tạm biệt anh Namjoon!"

Tôi vì cái mới cái lạ mà mất đi tình yêu của mình.

Thì ra đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội.

Năm tôi tròn ba mươi tuổi, tôi mất em.

Người ta nói đúng!

Có không giữ...

                          ...mất đừng tìm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#knj