chapter 8: người lạnh lùng nhất, cũng là người ấm áp nhất
bạn tỉnh dậy là mười một giờ trưa, lẽ dĩ nhiên minho đã không ở trong phòng từ lâu. từ hành lang tầng 2, có thể nhìn thấy phòng khách, christopher đang ngồi cùng haewon, trò chuyện vui vẻ. bạn thở dài nhìn hai người bọn họ, không biết đến khi nào, bạn và minho mới có thể hoà hợp như vậy?
dù bạn biết minho không tệ như những gì anh luôn biểu hiện. nếu như nói christopher là một hình tượng nhân vật không có lỗ hổng- từ ngoại hình đến tính cách, thì loại đàn ông như lee minho lại có sức quyến rũ hơn, ít nhất là đối với bạn. có lẽ cách mà minho lớn lên đã tôi luyện anh trở nên cộc cằn, nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đó, minho vẫn luôn là một người dịu dàng.
minho ở sau lưng bạn, nơi góc tường từ khi bạn vừa ra khỏi phòng. anh nhìn bạn nhìn christopher, hai mắt tối lại. trước vốn đã không có cảm tình gì với christopher, nay lại càng thêm khó chịu.
anh bước vài bước tới bên cạnh bạn, đặt hai tay lên tay vịn cầu thang. bạn lười biếng quay đầu sang nhìn, quai hàm góc cạnh và đôi môi cuốn hút, nhưng hai hàng lông mi dày lại làm vẻ quyến rũ ấy thêm phần đáng yêu. trái tim bạn không khỏi đập nhanh hơn một chút.
"công ty vừa gọi tới cho tôi, có vài việc cần phải về xử lí gấp," minho nói, "cô có thể ở lại đây nếu muốn-"
"tôi về với anh. tôi muốn tới đài truyền hình."
không giống như christopher và chị gái của bạn, minho và bạn dường như không cùng tần số, hơn nữa, bạn luôn có cảm giác anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nếu như bạn nói một câu khẳng định, thì anh cũng sẽ không nói thêm gì nữa.
"chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay sau khi chào cha mẹ", minho nhìn thấy bạn buộc tóc bằng sợi dây mà anh đưa ngày hôm qua, lông mày tự nhiên dãn ra. bạn chỉ 'ừm' một tiếng thay cho câu trả lời, không quên tò mò về cặp uyên ương dưới phòng khách, lén liếc nhìn thêm một cái.
mà người bên cạnh bạn cũng không khỏi tò mò, lén nhìn bạn thêm một cái.
----
"kang y/n, nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng, mọi người cực kì tin tưởng vào em, nhất định không được để đài aura thất vọng đấy nhé", trưởng phòng phát thanh nói với bạn bằng ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng, "nếu như không thể gặp được giám đốc của tập đoàn, em có thể bày trò cố gắng gặp được phó giám đốc. cuộc phỏng vấn này liên quan đến sinh mệnh của đài ta, nhất định không thể thất bại."
"nếu em phỏng vấn được ceo của họ, thì khả năng đài truyền hình được cứu là lớn hơn đúng không ạ?", bạn siết chặt ipad trên tay.
"đúng vậy. nhưng cậu ta không tiếp nhận phỏng vấn, ít nhất là trong vòng mấy năm từ khi nhậm chức."
"em sẽ làm được, vì aura", và vì tiền lương yêu quý của em, "không làm được cũng sẽ cố gắng hết sức. em là ai kia chứ, một khi em đã cắn là em sẽ không buông", tay bạn siết lại thành nắm đấm. trưởng phòng phì cười, gom hết đống tài liệu trên bàn, nháy mắt với bạn: "vậy thì good luck!"
lee corporation.
trong văn phòng rộng lớn, chỉ có một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, hai mắt dán vào màn hình máy tính. có lẽ, những ai chỉ thấy anh trong bộ veston chỉn chu như hiện tại, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ ngái ngủ với mái tóc rối bời của anh lúc vừa ngủ dậy. tiếng gõ phím đột ngột dừng lại, anh gỡ thẻ tên đeo trên cổ đặt xuống bàn, hai chữ lee know được in đậm bằng mực đen, tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy.
mrs.lee
hi
minho, hôm nay anh có về nhà không?
sao thế?
mrs.lee
nếu anh về nhà thì tự hâm lại đồ ăn rồi ăn tối đi nhé
tôi đã cho soonie doongie dori ăn rồi
giờ tôi vẫn còn đang họp ở đài truyền hình, có thể đêm nay ở lại đó luôn
minho không thích gõ tin nhắn, vì anh rất lười cầm điện thoại.
"chút nữa tan làm, tôi qua đón cô được không?"
hắn gõ, rồi lại xoá.
"nhớ ăn tối đúng giờ"
minho lắc đầu, cảm giác sến súa khiến hắn nổi da gà.
ok.
mrs.lee
ngày mai đồng nghiệp sẽ đón tôi về, anh đừng lo
nam hay nữ vậy?
oh, anh quan tâm vụ giới tính làm gì?
không có gì, họp đi.
nếu tôi là giám đốc của cô thì tôi đã đuổi việc cô từ lâu rồi
bye, mr. thô lỗ 😇
...
bạn chầm chậm đậu xe xuống bãi xe của tập đoàn. không mang theo máy quay chuyên nghiệp, chỉ có một camera nút áo, một cái khác gài sau hoa tai.
"sao xe của minho lại ở đây nhỉ?", bạn dừng gót chân, căng mắt nhìn để xác nhận rằng mình không hoa mắt, cho tới khi bảo vệ kéo bạn ra khỏi nhà xe.
"xì, không thể nào, chắc chắn là hoa mắt", bạn chỉnh lại áo khoác ngoài, khoan thai bước như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.
"xin chào, chị muốn gặp ai ạ?", nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.
"mr.lee, ceo của tập đoàn, chị-", lee gì ấy nhỉ, hình như lee know?
"xin lỗi, chị có hẹn trước không ạ? giám đốc không gặp mặt người ngoài công ty ngoại trừ đối tác có hẹn trước", cô ấy kiên nhẫn giải thích, "nếu như chị là nhà báo thì càng không thể."
"hiện giờ có thể thông báo với giám đốc của các cô không?"
"không thể, đó là nội quy của công ty, mong chị thông cảm."
"..."
những người họ lee tính cách đều quái dị như vậy sao? gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời.
nhưng bạn trước giờ không bao giờ thích những việc dễ dàng. thua keo này, bày kèo khác; đã cắn rồi, nhất định sẽ không buông.
bạn về tới nhà lúc mặt trời mọc quá đỉnh đầu, nhiệt độ ngoài trời nóng như phỏng lửa.
"aaaaaaaaaaaaa tức quá đi mất!"
bạn quăng giày lên kệ, bỏ một mạch lên trên phòng ngủ, mặc kệ minho loay hoay dưới bếp. tạp dề quấn quanh eo hắn, tay áo sơ mi được xắn tới nửa khuỷu tay, trông giống như một người đàn ông văn phòng đảm đang thực thụ sau giờ làm.
"lee minho, có gì ăn không?" bạn lếch thân xác tàn tạ xuống bếp, hồn phách bay mất một nửa.
"tôi đã dặn cô ăn uống đầy đủ rồi, cô nhịn đói suốt từ tối hôm qua đấy à?" minho nâng giọng, nhìn bạn- lúc này nằm ườn lên bàn ăn, mặt không còn chút khí sắc.
"anh nhắc tôi hồi nào?"
minho chợt nhớ ra anh không gửi đi dòng tin nhắn đó.
"quên đi."
"đừng nói anh nấu cho mình anh thôi nhé?"
"cô nghĩ sao?"
"không ngoài dự đoán", bạn đảo mắt, có lẽ không nên trông đợi quá nhiều ở gã đàn ông này. đến cả một dòng tin nhắn tử tế anh còn không gửi được, bạn còn trông đợi hắn anh bữa trưa cho mình.
anh dọn thức ăn lên bàn, đưa cho bạn một cái chén và một đôi đũa.
"huh?"
"ăn đi, đừng chết đói trong nhà tôi."
"trông tôi giống sắp chết đói à?"
"không giống sao?" minho vặn lại.
"xì, tôi không thèm tính toán với anh nữa, dù sao cũng cảm ơn nhé."
minho không trả lời, chỉ im lặng dọn dẹp hết số nguyên liệu còn thừa trên bếp. anh cởi tạp dề treo về đúng vị trí, nhìn bạn thêm một chút rồi đi.
"anh không ăn à?" bạn nuốt vội sợi mì trong miệng, vội hỏi lớn.
"ăn rồi, nấu cho cô đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com