Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xuân tháng ba

Mùa xuân tháng ba tại Seoul năm nay rét thấu tận xương. Cô đông ghé về lại không chịu đi, buộc chị xuân phải nhường phần lớn khí trời Hàn Quốc cho nàng kiêu kì này. Tháng ba tại các nước ôn đới như Hàn Quốc không mấy ấm áp gì lắm dù đã gần đến tháng của mùa hoa nở. Nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ đã là chuyện hiển nhiên. Năm nay nhiệt độ không giảm là bao mà không khí khô khốc làm cho khí rét ồ ạt kéo về thủ đô tấp nập.

Cây chưa trổ bông để nâng tầm vẻ đẹp của chị xuân, chim chưa về cành để ngân vang khúc ca của thiên nhiên. Trên các khu phố chỉ có khung cảnh sinh hoạt thường ngày của loài người. Xã hội khắc nghiệt dù trời lạnh thấu xương nhưng vẫn phải khoác áo bước chân ra khỏi tổ ấm để bắt đầu kiếm sống.

Mèo lười cũng phải vươn vai sau giấc say nồng nàn bên ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Xu Minghao 25 tuổi vùi mình vào tấm chăn bông to dày, mắt nhắm nghiền với thanh âm náo nhiệt của phố xá bên tai. Lạnh như thế, vẫn là không muốn khoác áo rời tổ.

Nhưng ước muốn vẫn hoàn ước muốn, không chịu khổ mấy hôm mà kiếm được miếng cơm thì tài. Minghao là người bình thường, thanh niên với ngoại hình bình thường, sở thích cũng bình thường, không phải thiên tài hay đứa trẻ yêu thích của ông trời, không chịu cái lạnh cái nóng được thì chính là cạp bùn và uống nước cống để sống qua ngày. Một thân đồ ấm từ đầu đến chân, đeo lên chiếc túi chéo rồi rời khỏi tổ ấm bước xuống phố.

Minghao rời khỏi con phố khu nhà cậu ở, đến khu phố ăn uống đông đúc. Trời còn lạnh, cậu muốn ghé vào quán lẩu của người anh kết nghĩa của mình dù 8 giờ sáng ai đâu mở hàng lẩu. Nhưng cậu vẫn cố chấp sải chân bước đi tìm quán lẩu hương vị  cay xè ấy.

Đến nơi, một toà nhà ước chừng 30, 32 mét vuông với phong cách đơn điệu, được trang trí ngoài cửa bằng những dây leo xanh mướt bò loanh quanh bức tường gạch đỏ. Tấm kính một chiều có dòng chữ "JunHui's Fav" đã che đậy những hoạt động bên trong toà nhà, cánh cửa chính của tiệm lẩu vẫn đóng im lìm, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra.

Xu Minghao không cảm thấy buồn chán vì không được tiếp đón, cậu biết cậu không có quyền đó vì 8 giờ sáng ai lại mở cửa quán lẩu để cậu vào ăn? Thế là cậu mở điện thoại bấm một dãy số, vài tiếng tút tút vang lên, hồi sau là một giọng nói tiếng Trung đặc quạnh to tiếng đáp lại cuộc gọi:

-Vcl mày gọi tao giờ này làm gì vậy hả Xu Minghao???

Minghao cười hì hì khi nghe được giọng vị anh em tốt bị cậu phá hỏng giấc ngủ, tiếng Trung mới ngủ dậy của người anh Thẩm Quyến này có chút nghèn nghẹn, đặc chất giọng mũi. Xu Minghao không tỏ vẻ thương xót cho bộ não cần nghỉ ngơi của anh mình, nói:

-Anh ơi, em đang dưới quán nè, anh xuống mở cửa đi.

-Vãi cứt, mày tới quán tao vào 8 giờ sáng làm gì thế? Mày bị deadline dí hả? Hay là biết tương tư rồi nên qua gặp quân sư?

-Ông anh nghĩ đi đâu vậy, em tự dưng muốn ăn lẩu vào buổi sáng thôi, mà em nhớ vị lẩu Trung Quốc nữa nên tiện đường tạt qua đây.

Chủ quán lẩu kiêm anh em tốt của Xu Minghao: "?"
Chẳng có ai lại thèm ăn lẩu cay Trung Hoa 7 cấp độ vào một sáng mùa xuân tại Seoul đâu Xu Minghao à.

-Mày muốn làm phiền anh mày thì có...

Đầu dây bên kia thở ra một hơi. Xu Minghao có thể nghe được tiếng loạt soạt của chăn nệm va vào nhau và cả tiếng nệm cao su cọt kẹt, cậu biết người anh này chiều cậu mà.

Wen Junhui 26 tuổi, ông chủ trẻ của quán lẩu Trung Quốc toạ lạc khu phố ăn uống sầm uất giữa lòng Seoul. Chỉ mới đôi mươi đã gây dựng và duy trì quán lẩu của riêng mình gần 6 năm trời, phải gọi là người trẻ có tài, cậu cũng rất nể người anh này. Dù tính cách có phần nhí nhố, hay bày ra dáng vẻ con nít nhưng trong công việc rất chuyên nghiệp và đầy đam mê, kiên trì và cố gắng.

Xu Minghao quen biết Wen Junhui gần 5 năm, đấy là khi Seoul vừa bước sang đông, cậu mới đến Hàn Quốc du học. Bỡ ngỡ nơi đất khách xứ người, Minghao như nai tơ lạc vào khu rừng kì lạ, mỗi ngày chỉ biết lủi thủi từ trường về nhà, từ nhà đến trường, không hay giao lưu với người ngoài hay bạn bè trên trường. Trọ cũng là cậu ở một mình nên ngày ấy có thể nói cậu như chỉ sống với con chữ trên trường, trong sách, trong vở mà thôi.

Rồi một hôm cậu nhớ nhà, nhớ tiếng Trung, nhớ hương vị thức ăn đầy dầu mỡ, mặn mà và cay nồng đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc. Minghao cũng nhớ ba và mẹ, nhớ những bữa cơm quây quần bên nhau cười nói vui vẻ hay hương vị ấm áp trong của vòng tay, lời thủ thỉ và những lời động viên từ mẹ.

Thế là bí quá cậu khoác áo rời khỏi nhà, đến khu phố chứa hàng trăm quán ăn bên cạnh khu phố cậu ở. Lúc đấy không biết lí do gì Minghao lại nảy ra suy nghĩ rằng chắc sẽ có một quán ăn Trung Quốc tại con phố này, và hơn 11 giờ đêm, Minghao đã tìm ra Junhui's Fav. Gặp được chủ quán trẻ măng rồi dần dần thành khách quen của quán.

Kết thúc hồi tưởng bằng cái đánh "yêu" vào đầu của Wen Junhui, Xu Minghao mặc kệ lách người đi vào quán lẩu, tuỳ tiện chọn một bàn rồi ngồi xuống. Wen Junhui lết đôi dép bông hình con mèo trên nền đá tạo ra tiếng kêu loẹt xoẹt. Xu Minghao ngã mình nằm trên ghế dài, thở ra một hơi rõ to.

- Nếu mày đang bận lòng thì nói ra đi, chứ nhìn mày như mèo lười chảy nước như thế đến người cuồng mèo như tao cũng muốn ném mày ra ngoài.

Wen Junhui đặt hai bát mì có nước dùng là nước lẩu còn dư của ngày hôm qua lên bàn. Mùi lẩu cay hăng mùi dầu vừng bay vào khứu giác của mèo lười khiến mèo lười lại thở ra một hơi. Junhui ngồi xuống đối diện Minghao dùng giọng điệu chán ghét nói câu vừa rồi. Minghao miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bát mì được đặt trước mặt mình, nói ra một câu khiến mông cậu phải chịu đâu bởi cánh tay của đàn ông trưởng thành cao 1m84.

- Em tự dưng hết muốn ăn rồi anh.

Wen Junhui, chủ quán lẩu kiêm anh em tốt của Xu Minghao:

- Địt...

Minghao bước ra khỏi Junhui's Fav với cái đánh "hết yêu" vào mông của Junhui, trên tay là hộp mì đựng trong túi bóng do Junhui nể tình anh em gói lại cho cậu. Bụng thì đói meo nhưng cậu thật sự hết muốn ăn gì rồi, chọc Junhui giận xong là lên đường đến chỗ làm.

Đang đi trên đường Minghao đã va phải một ai đó, ai đó với thân hình to con đến nỗi va vào là cậu bật ra ngã ngồi giữa đường. Cậu choáng váng nhắm tịt mắt xoa xoa đầu, người kia cũng chạy lại hỏi han cậu. Xu Minghao vừa mới hé mắt ra thì đập vào mắt là một anh trai đẹp rạng ngời như idol Hàn Quốc, cũng có thể là idol lắm. Xu Minghao bị vẻ đẹp trai làm cho choáng ngợp ngồi đựt ra tại chỗ, anh trai kia thấy cậu đơ ra bối rối tay chân, luống cuống đỡ cậu đứng dậy.

Minghao sau khi hoàn hồn lại thì tự thấy bản thân vừa nãy như thằng ngốc, sao lại ngồi trơ mắt nhìn trai nhà lành như thế có thể khiến người ta xấu hổ, trông như cậu bị người ta ức hiếp vậy vì anh ta to con vãi chưởng.

Người con trai kia đưa cậu đến một chiếc ghế bên đường. Hai người ngồi xuống, dù Minghao đã tỉnh táo lại nhưng lại không nói gì cả, mím môi mặc kệ người kia lia tới lia lui cái đầu xem cậu có làm sao không. Sau một hồi khám xét người cậu thì thở phào một hơi, gãi gãi mái tóc ngố đen tuyền nhìn cậu nói lời xin lỗi:

- Ôi trời xin lỗi cậu nha, nãy tôi bất cẩn quá nên va phải cậu, còn làm cậu ngã nữa tôi thành thật xin lỗi.

Xu Minghao thấy người ta chân thành xin lỗi mình, cậu thôi giả điếc giả câm đáp lại anh đẹp trai:

- K-không sao đâu ạ, tôi vừa nãy cũng bất cẩn quá tôi cũng nên xin lỗi anh.

- Vậy cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Cậu ngã xong liền ngồi đó tôi nghĩ cậu bị cú va chạm tác động mạnh quá, cậu ngã cả ra đường mà. Tôi vừa nãy xem xét qua thì thấy cậu không sao nhưng cậu mặc kín vậy, bên trong lỡ bầm dập cái gì tôi không biết thì tôi thấy có lỗi lắm.

Xu Minghao cử động thử cơ thể, cảm thấy cơ thể không nhức nhối gì cả thì lên tiếng bảo không sao, người con trai kia nghe vậy thì thở phào một hơi. Cậu có thể thấy được đôi mày rậm được tỉa tót gọn gàng trên khuôn mặt điển trai thôi díu lại, đôi vai đang căng lên cũng buông xuôi theo đó.

Minghao ngồi kế bên không biết nói gì nữa, cậu đứng lên nói lời cảm ơn rồi bảo mình phải đi vì sắp trễ giờ làm. Chàng trai kia cũng à ừ mấy tiếng nhưng Minghao chưa kịp đi thì bị người kia ấn vào lòng bàn tay cậu một vật thể mềm mại mang lại cho cậu một cỗi ấm áp bất ngờ xông vào cơ thể. Minghao giật nảy mình mở lòng bàn tay ra xem là thứ gì.

Trong lòng bàn tay hồng hào của cậu là một cái túi sưởi được phủ bằng lớp lông mềm mại xanh lam. Trên mặt của túi sưởi còn in hình một chú chó shiba màu nâu trong rất ngộ nghĩnh. Minghao mở to mắt nhìn cái túi sưởi rồi ngước lên nhìn người lạ kia. Anh chàng to con cười hì hì trông như chó ngốc bảo rằng:

- Vừa nãy khi đưa cậu tìm chỗ ngồi thì tôi có vô tình cầm tay của cậu, lúc đó tôi đó bị hoảng vì nhiệt độ bàn tay cậu lạnh thấu xương luôn. Mà nhìn cậu cầm theo túi đồ ăn thì tôi biết là cậu chưa ăn gì cả, trời lạnh chưa ăn gì sẽ dễ bị cảm lạnh thậm chí là hạ thân nhiệt đó. Nên tôi đưa túi sưởi này cho cậu, coi như lời xin lỗi cho cú va vừa rồi.

Minghao nghe người kia giải thích với những lí do hợp lí và chân thành, cậu rất cảm kích tấm lòng nhân ái của anh trai này nhưng cậu không có thói quen nhận đồ từ người lạ, với lại cậu có túi sưởi rồi chỉ là không mang theo thôi.

Trông thấy cậu chần chừ không nói gì cả, chó ngốc tự mặc định là Minghao đồng ý liền vui vẻ ra mặt, nâng bàn tay to lớn đặt lên cái túi sưởi trong lòng bàn tay cậu, bảo:

- Cậu không cần phải ngại, chỉ là cái túi sưởi nhỏ thôi. Mà cậu bảo sắp trễ làm mà đúng không? Mau đi đi, tôi cũng có việc gấp nên giờ tôi đi trước nhé!

Xu Minghao đứng đơ người ra đó nhìn cậu trai to cao cúi đầu tạm biệt rồi khuất bóng trong dòng người vội vã trên con phố. Cúi đầu nhìn bịch mì bên tay phải rồi lại nhìn chú shiba màu nâu nổi bật bên tay trái, Xu Minghao thanh niên 25 tuổi đứng cười ngốc một mình giữa khí trời giá rét của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com