Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cuộc gọi đến

Đã được vài tiếng kể từ khi Mingyu bay đi Incheon, sắp đến giờ tan làm nhưng tổ thông tin vẫn còn đang lục lọi ở trong kho quản lí thông tin. Cái vụ giết người hàng loạt ở Incheon có vẻ khá đau đầu, tính chừng là hôm nay ban thông tin phải tăng ca rồi.

Seungkwan than thở mãi không ngừng, cứ cách nửa tiếng là lại thở dài một bận, oán trách vị giám đốc Choi Seungcheol vì sao lại nhận vụ này.

Bình thường văn phòng của chúng ta rất hiếm khi nhận những vụ án phức tạp, càng đặt biệt hơn là án hình sự. Chung qui vì nó phức tạp, họ thì phải làm trong bóng tối, không được để lộ ra ngoài cánh truyền thông là cảnh sát Hàn Quốc đang hợp tác với các thám tử và hơn hết là rất nguy hiểm.

Văn phòng SEV SEV là văn phòng thám tử tư nhân, không thuộc chính phủ. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà bất kì nhân viên nào của văn phòng bị tổn hại đến tính mạng và bị truyền thông tin ra bên ngoài thì sẽ tạo nên một làn sóng dư luận khắp cả nước. Lúc đó rất là phiền phức để giải quyết vấn đề truyền thông.

Việc này quả thật có lợi nhưng chỉ là tạo nên sự dễ dàng hơn khi làm nhiệm vụ và lượng thông tin mà văn phòng được phép truy cập. Còn lại thì không có gì hơn. À không, sau khi nhận mấy vụ của cảnh sát thì tiền thưởng cũng hậu hĩnh hơn, chi phí các kiểu cũng giảm đi đáng kể.

Vậy ra cũng không tệ khi nhận mấy cái vụ lằng nhằng của cảnh sát.

- Vẫn không tìm thấy thông tin mà bên Mingyu cần, có lẽ chúng ta phải ghé qua chỗ anh Wonwoo một chuyến rồi.

Minghao thở dài ngồi bệt tựa vào bức tường được phủ lớp sơn trắng không một vết bẩn. Bao năm vẫn vậy, cậu nể cô dọn dẹp thật sự.

Seungkwan nghe vậy cũng ngồi bệt xuống kế bên cậu, hai tay cậu bạn chà vào nhau sau đó là cả thân thể run lên.

Dù đúng là hạ đã gõ cửa bầu trời nhưng có vẻ đã bị từ chối đón tiếp, minh chứng rõ ràng là bảy giờ tối Seoul bị gió lạnh thổi đến rét run. Trùng hợp thay thiết bị sưởi của văn phòng lại bị hỏng vào hai tiếng trước. Một buổi tối bận rộn xui xẻo của hai nhân viên tổ thông tin.

Ngồi trong kho tài liệu một hồi Minghao và Seungkwan lật đật chạy ra phòng làm việc chính. Ngồi trong cái kho ấy như đang ngồi trong tủ đông vậy. Minghao ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của bản thân, lục lọi các ngăn kéo với hy vọng có thể tìm ra thông tin nào hữu ích cho nhóm ở Incheol. Mục đích chính là giúp ích trong việc điều tra còn mục đích trong lòng cậu là đỡ phải chạy đôn đáo tìm thông tin giữa cái thời tiết oái ăm này.

Bỗng cậu tìm thấy một thứ gì đó có hình dáng nhỏ nhỏ, màu xanh lam nổi bần bật giữa đống đồ ngổn ngang trong ngăn kéo bàn làm việc. Là cái túi sưởi từ dạo lần đầu gặp nhau giữa cậu và Mingyu.

Vì dạo này trời bắt đầu ấm dần nên cậu cũng không hay mang túi sưởi bên người nên bẳng một thời gian cậu để chiếc túi sưởi này ở đâu cũng chẳng nhớ. Thì ra cậu đã để đại cái thứ nhỏ nhắn này vào ngăn kéo bàn làm việc rồi quên luôn nó.

Nhìn gương mặt bé cún ngộ nghĩnh được thêu dệt bằng chỉ trên bề mặt túi mà khiến Minghao bất giác phì cười. Cậu thấy chú chó này trông cứ như Mingyu vậy, thè lưỡi và vẩy vẩy chiếc đuôi dài khi nhận được món bánh thưởng mình thích. Giống như Mingyu lúc cậu đồng ý để anh ta chở về vào đêm trăng ấy.

Tiếng kêu của Seungkwan kéo cậu về thực tại. Có vẻ là chẳng có thông tin hữu ích nào nên hai anh em buộc chạy đi tìm gã "hacker" Wonwoo.

Nhấn chuông liên hồi chẳng thấy chủ nhà ra mở cửa. Minghao đề nghị Seungkwan xuống dưới kiếm vài viên đá ném vào cửa sổ phòng gã "hacker" còn cậu sẽ liên tục nhấn chuông và gọi điện thoại cho gã.

Seungkwan rất giỏi thể thao, đặt biệt là mấy môn có bóng nên trò ném đá chẳng khó với nhóc ấy. Mày mò tìm được vài viên đá có kích cỡ vừa đủ để không làm vỡ cửa kính, vận động viên vào tư thế chuẩn bị.

Một viên, hai viên, ba viên, đến viên thứ tư Seungkwan bắt đầu thiếu kiên nhẫn, qua viên thứ năm nhóc ta chẳng thèm để ý đến lực tay mà ném hết cỡ, cuối cùng tiếng choang chói tai phát ra, cửa sổ đã vỡ rồi.

Bấy giờ Wonwoo cùng đôi lông mày như muốn hôn nhau ló đầu ra la ó với Seungkwan còn nhóc ta mặc kệ đi đến trước cửa căn hộ. Chờ một hồi ngắn liền nghe tiếng bịch bịch phát ra từ bên trong, sau đó là cánh cửa vững chắc được mở ra cùng gương mặt đen như đít nồi của gã "hacker".

- Lại nhận vụ nào khó nhắn nữa hay sao mà qua đây kiếm anh vậy?

- Vâng, thậm chí đơn đặt hàng lần này là bên cảnh sát.

Giọng nói của Minghao đều đều trong đêm trăng gió lạnh, cậu tựa vào thành ghế sô pha với dáng vẻ lười nhác nhấp ngụm trà nóng từ túi trà cậu tìm thấy trong tủ bếp nhà Wonwoo. Wonwoo đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình máy tính hiện lên ánh sáng xanh, nghe là uỷ thác của cảnh sát thì tạch lưỡi một tiếng.

Gã ta cảm thấy phiền phức.

- Sao lại nhận uỷ thác của cớm? Văn phòng thiếu tiền nữa à, anh mày nhớ là từ ngày cậu cảnh sát gì gì đó vào làm thì văn phòng mình như lên hương ấy.

Đôi tay thon dài gõ bàn phím liên tục tạo ra tiếng lạch cạch, nhân vật trên màn hình đang tích cực lao lên phía trước. Seungkwan thu dọn xong đống kính vỡ trên sàn, xác nhận là chẳng để sót một mảnh thuỷ tinh nào thì cởi bỏ áo khoác nằm phịch lên ghế sô pha.

- Không thiếu tiền, lương tháng vừa rồi hậu hĩnh lắm, cái ngày phát lương anh Seungcheol còn dắt cả văn phòng mình đi ăn mà.

- Thế thì sao lại nhận? Văn phòng mình luôn có một biểu ngữ ngầm trong nội bộ là không được phép nhận uỷ thác của cảnh sát, chỉ khi thông qua xác nhận của giám đốc mà? Với lại mới giáng sinh năm ngoái đã nhận làm cu li một vụ khó nhằn rồi, khoảng cách hai vụ cũng hơi gần rồi đó.

Wonwoo ngã lưng vào chiếc ghế streamer, tháo chiếc tai nghe ra rồi nhăn nhó nhìn màn hình với chữ "GAME OVER" to tướng. Seungkwan nghe Wonwoo nói nhiều như thế thì nằm sấp lại hưng phấn nói:

- Không biết tên Hoshi kia nói có chuẩn không nhưng nghe nói vụ này đích thân thanh tra trưởng thành phố Seoul gọi điện trao đổi với giám đốc nhà mình đó!

- Đủ wow rồi đó.

Minghao nhấp cũng gần hết ly trà ô long đậm vị, bình thản nhìn Wonwoo chuyển giao diện làm việc trên từng màn hình máy tính.

- Lần này có thông tin bên cảnh sát yêu cầu mà văn phòng không có sẵn, liên quan đến hình ảnh lưu thông tại Seoul. Tụi em muốn nhờ anh tìm thử, họ yêu cầu là hạn chót uỷ thác mini này là vào 9 giờ sáng ngày mai.

- Bọn cớm đó tưởng văn phòng chúng ta là túi thần kì của Doraemon hay gì mà cái gì cũng có. Nhờ vả nhân lực bên thứ ba rồi còn làm sếp đưa thời hạn công việc cũng dài quá đấy.

- Anh bình tĩnh đi, hiện tại thứ cảnh sát cần là thông tin di chuyển trong 5 năm kể lại đây của một người tên Choi Hwi Bum.

- Hừ! Cảnh sát vô dụng.

Sau đó là một loạt các thao tác như thần của Wonwoo, cụ thể là gã thiên tài này trước đó tự tạo ra một công cụ giúp gã theo dõi được toàn bộ thông tin mạng lưới giao thông trên phạm vi năm nước lân cận. Gã dùng nó để tìm thông tin của uỷ thác lần này.

Nếu mọi người tự hỏi một thiên tài như Wonwoo sao giờ đây còn ngồi ở nhà chơi game mà không bị thả vào tổ chức nào đó mạnh về công nghệ thông tin trên thế giới thì lí do rất đơn giản, gã ta là em họ của Choi Seungcheol. Tên giám đốc suy nghĩ phức tạp ấy đã bức gốc ngay từ thuở Wonwoo bộc lộ đầu óc thiên tài khi mới là học sinh lớp ba.

Dẹp quá khứ sang một bên, Wonwoo nhanh chóng tìm ra các lịch trình chuyến đi và hình ảnh lưu thông của người tên Choi Hwi Bum. Lần gần đây xuất hiện nhất là ở Incheol, tầm ba giờ chiều ngày hôm trước tại một cung đường vắng người.

Còn một thông tin khác mà Wonwoo cũng phải nhúng tay, hắn cần tìm lại lại tất cả các thông tin các vụ án giết người trong 5 năm đổ lại mà văn phòng từng nhận. Việc này do bên ban thông tin phụ trách, nhưng xáo trộn cả một kho tài liệu hai anh em ban thông tin chỉ tìm được vài thông tin mật quý giá.

- Bên cảnh sát không thể tự điều tra sao? Dù quyền hạn vẫn còn vài chỗ bị hạn chế nhưng đặc quyền của họ vẫn rất cao.

- Họ đang điều tra đấy, nhưng theo như được biết phạm vi nạn nhân của tên sát nhân này trải dài gần như toàn quốc. Mà hắn thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ba năm trước sau khi ra tay lần cuối với bốn đứa trẻ tại công viên bị bỏ hoang ở Daegu thì biến mất không để lại dấu vết. Gã ta khiến cảnh sát đau đầu còn điều tra thì bị bỏ ngõ

Wonwoo từng nghe thấy vụ này rồi, vào ba năm trước ngày mà gã chính thức là thành viên của văn phòng thám tử SEV SEV với vai trò kẻ truy lùng thì cả Đại Hàn lúc ấy xôn xao tận nửa năm vì một tên sát nhân. Sau ba năm, cái tâm lý quái gở của một tên tội phạm lại đói cồn cào và lại tiếp tục tìm kiếm con mồi.

- Vụ án với 16 mạng người cứ thế mà tạm hoãn, sau ba năm tròn trĩnh, ngày 27 tháng 3 vừa rồi gã ra tay với một cặp mẹ con tại Incheon với hình thức siết cổ. Chưa tới nửa tháng sau cũng tại Incheon, gã lại xuống tay với một cặp anh em rồi vứt xác xuống biển. Xác người anh được tìm thấy bởi một ngư dân khi đang thu lưới bên bờ biển, sau đó xác của người em trai cũng được nhanh chóng tìm thấy.

Nghe tóm tắt vụ án đau thương này mà Wonwoo không khỏi nhăn mặt. Tìm tất cả các thông tin có trên truyền thông thì có thể thấy hầu hết nạn nhân của tên sát nhân này đều là những đứa trẻ từ cấp mẫu giáo đến tuổi vị thành niên. Cũng có đến năm bà mẹ thiệt mạng khi cố bảo vệ con của mình khỏi tên điên giết người này. Một gã sát nhân kinh tởm với tâm lí méo mó chỉ nhắm vào trẻ em, ra tay với những bà mẹ cố bảo vệ con mình.

Seungkwan không khỏi tiếc thương cho những linh hồn đã rời bỏ trần gian bằng nhưng cái đau xác thịt. Không khí trầm mặc một hồi thì bị những tiếng gõ bàn phím của Wonwoo cách ngang. "Hacker" đã vào trạng thái làm việc nghiêm túc rồi.

Wonwoo mất kha khá thời gian để tìm ra được một vài hình ảnh và thông tin của người tên Choi Hwi Bum ấy trong ba năm mất tích.

Minghao in tất cả tài liệu ra bởi máy in có sẵn trong nhà Wonwoo. Seungkwan vì quá mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào không hay trên chiếc sô pha bọc vải. Quay đi quay lại nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, những cái ngáp dài không thể kiếm nén được bắt đầu xuất hiện.

Wonwoo tắt màn hình hệ thống, Minghao cẩn thận lọc ra và sắp xếp các tài liệu rồi kẹp lại bằng những chiếc kẹp đủ màu sắc. Sau khi xong xuôi niêm phong tài liệu cẩn thận vào tệp cậu nằm phịch xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo mà không khỏi thở dài.

Hôm nay tăng ca quá ác, ngày mai phải nộp đơn xin tăng lương lên giám đốc mới được.

Nằm nhìn trần nhà một hồi lâu, nghĩ về đầu lương bạc bẽo của mình mà Minghao không khỏi đau lòng. Từ ngày nhận vụ này cậu chẳng còn hơi đâu mà vẽ vời trả đơn cho khách. Cái nghề tay trái cứ thế mà bị dí deadline cháy máy, khách hàng nhắn tin hỏi hằng ngày trong khi mắt cậu phải dí vào màn hình, đôi chân thì cách một ngày lại chạy đi khảo sát khu vực để tìm thông tin.

Bây giờ cậu chỉ có thể cố gắng vắt chân lên cổ mà chạy hết các đơn hàng cần gấp, những đơn hàng dài hạn thì cậu đành để sau đầu. Nằm nghĩ ngợi mãi mộng đẹp cũng kéo tới, đôi mắt đậm màu phương Đông chẳng thể mở to rõ ràng một cách kiên định như ban ngày.

Gần như chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông thông báo khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Lôm côm bò dậy lại gần bàn trà đặt trước ghế sô pha, chiếc điện thoại của cậu đang ở đó. Với tay cầm lấy, nhận thấy là tin nhắn kakaotalk Minghao không chậm trễ mở khoá điện thoại để vào kiểm tra tin nhắn.

Gần 1 giờ sáng quỷ yêu nào nhắn cho cậu vậy?

Bấm vào giao diện nhắn tin, đoạn hội thoại của cậu và Mingyu ở đầu.

Minghao ngẩn người ra khi biết người nhắn cho cậu là Kim Mingyu. Tên ngốc này giờ này không ngủ phá gì cậu đây?

k_min9yu_
Hao a~
Tớ biết nhắn giờ này cậu cũng
chẳng trả lời tớ đâu.
Nhưng mà tớ đã hứa sẽ gọi
cho cậu
Vậy mà vì guồng quay công việc
đến ngày mới rồi tớ mới có
một chút thời gian ra để gọi cho cậu😣
Tớ sẽ không gọi cậu đâu,
vì mỹ nhân thì nên ngủ sớm
và giấc ngủ thì phải thật đẹp😁
Nếu sáng cậu dậy và thấy tin nhắn
của tớ thì hãy trả lời.
Lúc ấy tớ sẽ gọi cho cậu.
Ngủ ngon~🫶🏻

Nhìn những dòng tin nhắn chân thành của anh bạn đồng nghiệp đẹp trai này khiến tâm trạng của Minghao như hoa mùa xuân được ong tìm tới.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà ngón tay cậu đã nhấn nút gọi từ bao giờ. Minghao giật mình tỉnh khỏi những con chữ ngọt ngào kia, luống cuống cầm điện thoại như cầm một chiếc bánh phỏng tay. Chưa được 5 giây kể từ khi cậu ấn nút, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com