2. SEV SEV
Bước chân vào văn phòng, Xu Minghao trước tiên là đặt hộp mì lên bàn sau đó là túi sưởi shiba kế bên. Cậu cởi tấm áo măng tô dày sụ ra khỏi người rồi xếp gọn cho vào túi, chưa kịp ngồi xuống ghế thì cậu đã nghe thấy tiếng gọi của vị sếp kính yêu Choi Seungcheol.
- Myungho, Seokmin! Hai chú vào đây anh bảo tí chuyện!
Xu Minghao dù tốt nghiệp khoa thiết kế đồ hoạ nhưng công việc hiện tại của cậu đang làm nhân viên văn phòng, văn phòng thám tử.
Cậu chàng Seokmin được gọi cùng với Minghao là cậu bạn thám tử ngồi kế bên cậu đây. Chàng trai này là đồng nghiệp của phòng thám tử tư với cậu, Minghao phụ trách quản lí thông tin thì Seokmin thuộc tổ điều tra.
Seokmin tên đầy đủ là Lee Seokmin, cũng có một cái tên thân thiết khác là Lee Dokyeom hay là DK. Chàng trai này cũng đẹp trai lắm đó, tính tình thân thiện còn có khiếu hài hước nữa. Cờ xanh chính hiệu, bao chị em mê đắm mê đuối mà anh chàng vẫn cứ mãi độc thân vậy thôi.
Dokyeom không đứng lên liền mà nằm nhoài ra bàn làm việc, kéo dài một tiếng lê thê trong cổ họng. Anh chàng mếu máo trông rất đáng thương, giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Xu Minghao.
- Myungho yêu yêu yêu ơi... Tự nhiên Dokyeom đau bụng quá à. Chắc là do ban sáng tui chưa ăn sáng mà đã uống cà phê á, mà tui đi cầu rồi mà vẫn chưa khỏi đau. Myungho yêu yêu yêu đi thay tui luôn nha, giờ tui phải đi kiếm anh Jihoon để xin thuốc đau bụng rùiiii.
- Xạo xự, tao mới thấy mày đăng story hộp bento đủ màu đủ vị của mày đấy. Mà mày thẩm được cái vị cà phê à?
Dokyeom nghe vậy biết rằng bản thân mình bị bại lộ việc giả vờ đau bụng nên là liền nhảy vào người Minghao, ôm chầm lấy cậu khóc lóc năn nỉ.
- Trời ơi Hạo yêu ơi, tớ thật sự có nổi khổ riêng mới phải lừa dối bạn thân yêu của tớ là cậu như thế. Tớ thật sự có chút đau bụng, và tớ cũng rất sợ anh Seungcheol nữa. T... tớ biết rằng nếu bước vào căn phòng ấy, cậu thì an toàn ra ngoài còn tớ sẽ bị giam lỏng tăng ca mất.
- Mày làm gì có lỗi với anh ấy thì bị trừng phạt cũng đáng mà.
Dokyeom mở to đôi mắt của anh chàng ra nhìn Minghao. Chàng ta có vẻ rất sốc khi Hạo xinh yêu lại buông ra những lời phũ phàng như thế với anh. Đáng lẽ bạn tốt phải cứu nguy cho nhau khỏi con rồng đỏ khè lửa ngoài kia thay vì cưỡi lên lưng rồng đâm bạn một nhát chứ!?
Nhưng may thay, người anh Jihoon cùng tổ với cậu được nhắc đến trong lời nói dối ban nãy của Dokyeom xuất hiện kịp thời. Anh ấy ghé vào tai Minghao thủ thỉ điều gì đó, cuối cùng Minghao liếc một cái về phía Dokyeom rồi thở dài một hơi.
- Thôi được rồi, nể tình anh Jihoon tớ sẽ đi luôn phần của cậu. Làm cho anh Seungcheol giận làm gì rồi giờ phải bị dày vò như này.
Dokyeom nghe xong mắt liền sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn vào có thể thấy được cả bầu trời sao lấp lánh hướng về phía Minghao. Anh chàng la lên ôm lấy thân hình gầy mảnh của Minghao cứng ngắc, cưỡng ép cậu nhận lấy nụ hôn "ướt át" trên đôi gò má phiến hồng.
Xu Minghao gõ cửa văn phòng của Choi Seungcheol, giám đốc văn phòng thám tử tư SEV SEV đang ế chổng mông. Cậu nghe được tiếng gọi "vào đi" của người trong phòng thì mở cửa bước vào. Một người thanh niên trẻ tuổi nhưng khoát lên mình khí chất của một người lãnh đạo uy nghiêm, tinh nhuệ đang ngồi dựa vào bàn làm việc. Đấy là Choi Seungcheol với một khuôn mặt điển trai hút hồn người nhìn.
Hắn nhìn về phía Minghao với một ánh mắt dò xét rồi cất lên câu nói đầu tiên từ lúc Minghao bước vào phòng:
- Lee Seokmin đâu sao có mình em thôi vậy?
- Cậu ấy bị đau dạ dày, đang tìm anh Jihoon để xin thuốc sẵn nhờ em đi gặp anh thay luôn ạ.
Nghe thấy lí do mà Minghao biện hộ cho cậu bạn ngu ngốc của mình Seungcheol chỉ có nhăn mày một cái rồi lại thở ra một hơi. Minghao đi lại gần bàn làm việc của gã giám đốc, nói đỡ cho cậu bạn thân của mình một cách chân thành:
- Anh Seungcheol à, DK nó chỉ vô tình thôi nó cũng không cố ý đâu nên anh đừng giận nó nha.
- Biết vậy anh không gọi người đi cùng nó là em vào đây rồi.
- Hehe... Nhưng mà việc nó đem Kkuma nghịch bùn dưới mưa cũng chỉ là sự cố phát sinh ra thôi mà. Anh tha lỗi cho nó nha!
Xu Minghao cùng chất giọng có phần ngọng tiếng Hàn của mình van nài anh sếp Choi Seungcheol thân yêu.
Minghao thật ra cũng có chút dễ thương và đẹp trai đó, các anh các chị trong tổ đều bảo cậu ngày thường đã đẹp trai rồi khi diện lên những bộ đồ cá tính còn ấn tượng hơn nữa. Nhưng khi cậu cười và ngại ngùng xấu hổ lại rất đáng yêu, tại vì da mặt cậu rất mỏng, cười thôi cũng đỏ mặt. Chưa kể đôi tai với hình dạng yêu tinh đặt biệt của cậu cũng có thể đỏ hây hẩy mọi lúc.
Choi Seungcheol nhìn cậu em đáng yêu mình hết mực cưng chiều chỉ biết mỉm cười bất lực. Hắn quay lại ghế ngồi làm việc, đặt lên bàn một tệp hồ sơ bảo Minghao cầm lên xem.
- Đây là hồ sơ của thực tập sinh sắp tới bên mình, tên là Kim Mingyu, trạc tuổi em và Seokmin đấy. Anh tính nhờ hai đứa hướng dẫn người mới làm quen với công việc vì các em bằng tuổi nhau, chắc là dễ nói chuyện hơn.
Minghao cầm tệp hồ sơ lên, cậu lật từng trang giấy xem đi xem lại hồ sơ của người tên Kim Mingyu này. Nhìn lại chiếc ảnh thẻ được chụp và in gọn gàng, người con trai trong tấm ảnh này là người ban nãy đụng trúng cậu đây mà. Minghao không ngờ lại có thể gặp lại anh ta với một thân phận mới là đồng nghiệp của nhau đấy.
- Cậu bạn này tốt nghiệp khoa cảnh sát Đại học cảnh sát Hàn Quốc. Mặt cũng đẹp trai phết, hồ sơ cũng đơn giản không có lỗ hỏng gì.
Choi Seungcheol xem thông tin của Kim Mingyu trên máy tính, nói qua loa về anh đẹp trai. Minghao nghe chỉ gật gù rồi đáp lại bằng một con dao vào chàng giám đốc trẻ tuổi.
- Ồ... Tốt nghiệp đại học cảnh sát thì ấn tượng thật đấy. Nhưng mà sao cậu ta không theo chuyên ngành mà lại nộp hồ sơ vào cái chốn nghèo nàn này làm chân chạy vặt vậy? Bao nhiêu đặc quyền thế kia mà chê à?
- Mày đang đá xéo anh già này hả?
- Em đùa thôi.
Minghao biết mình đùa quá trớn, dù gì ông anh này cũng hay dỗi nữa. Choi Seungcheol hừ nhẹ coi như bỏ qua, hắn trả lời câu hỏi của Minghao:
- Hôm bữa phỏng vấn thì tên này nói rằng hồi nhỏ mê mấy người làm thám tử nên lớn lên có cơ hội thì triển luôn. Cậu ta bảo vậy mà anh thấy quyết tâm lắm. Anh thấy CV cũng ok, mặt đẹp trai cao to có nền tảng sẵn trong khi tổ điều tra đang thiếu người nên anh cho nó vào luôn.
- Gì mà ngây thơ vậy?! Phấn đấu vào đại học cảnh sát chỉ để làm thế thôi sao? Mà trong khi cái nghề thám tử này đâu cần học ngành cảnh sát, ở Hàn Quốc còn được gọi mỉa mai là paparazzi nữa cơ.
- Ừ thì đúng là hiện nay các văn phòng thám tử toàn nhận những vụ chụp ảnh săn lùng nghệ sĩ hoặc họ tự làm thế rồi bán kiếm tiền. Nhưng bên mình thì khác!
Choi Seungcheol bật dậy khỏi ghế, đôi mắt hắn bừng lên ngọn lửa đỏ rực, cất lên giọng nói hào hùng kể về SEV SEV của hắn.
- Dù SEV SEV là văn phòng thám tử tư nhưng phong cách làm việc của chúng ta là chính trực, đi về phía công lí, không nhận những nhiệm vụ phá hoại đời tư của người khác chỉ để kiếm tiền. Chúng ta là một tổ chức cá nhân minh bạch, không làm những điều ô uế chỉ vì đồng tiền!
Xu Minghao đóng lại tệp hồ sơ của Kim Mingyu, anh chàng đẹp trai rạng ngời như ánh mặt trời ban sáng. Cậu đặt hồ sơ lên bàn làm việc của giám đốc, ngó một ít qua thông tin trên máy tính của Seungcheol. Bên tai cậu là giọng nói trầm thấp của chàng giám đốc trẻ tuổi đang luyên thuyên về lịch sử của văn phòng thám tử SEV SEV.
Minghao lên tiếng cắt ngang dòng thời gian của lịch sử:
- Anh, em xem xong rồi.
- Hả? À ừ, Myungho có thấy gì không ổn với hồ sơ của người mới không?
- Anh đã phỏng vấn và cho qua cậu ấy thì em tin tưởng vào mắt nhìn của anh.
Seungcheol nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của Minghao lại có chút ấm lòng. Hắn cười dịu dàng híp lại đôi mắt hút hồn nhìn đứa em trai ngày nào còn chân ướt, chân ráo một thân một cõi lạc lỏng giữa Seoul rộng lớn giờ đã là thanh niên trưởng thành.
Seungcheol và Minghao quen biết nhau thông qua Moon Junhui, anh chàng người Thâm Quyến với hương vị lẩu cay nồng.
Cậu được Junhui giới thiệu đến đây làm việc theo giờ khi còn là sinh viên. Hồi đấy Minghao vừa bước chân vào văn phòng đã được đón nhận một cách nồng nhiệt. Anh chàng Lee Seokmin lúc đấy đã là nhân viên chính thức của văn phòng thám tử SEV SEV nhanh nhảu giới thiệu với Minghao từng ngõ ngách của cái văn phòng gần 50 mét vuông toạ trên lầu 2 của một toà nhà mang phong cách Anh Quốc những năm cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20.
Phía dưới SEV SEV là một quán cà phê với hương vị cà phê thơm lừng bay trong gió mỗi sáng sớm, thu hút khứu giác của ai đi ngang qua nó rồi dẫn dắt họ vào trong. Bên dưới SEV SEV còn có một tiệm hoa sát vách quán cà phê. Một tiệm hoa đơn giản nhưng ngập tràn sắc hoa tươi sáng, tô điểm cho toà kiến trúc với vẻ ngoài cổ kính bằng sự tươi sáng, năng động.
Đã là tháng ba mùa xuân Seoul, sắp tới ngày những nụ hoa e ấp nở rộ đánh dấu sự kết thúc của mùa đông giá rét. Đưa sắc màu về lại Seoul nhộn nhịp, tô lên toà kiến trúc một sắc xuân hồng. Để con người nơi đây thoát khỏi cái kén vươn mình dưới ánh mặt trời ấm áp.
Tính đến nay từ lúc cậu còn là chân chạy vặt cho văn phòng đến nhân viên chính thức phụ trách quản lí thông tin thì đã gần 4 năm. Quen biết Seungcheol, Seokmin, Jihoon và các anh em của SEV SEV đủ lâu để coi nhau như anh em trong nhà.
Kết thúc hồi tưởng, Choi Seungcheol liếc mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính vì hắn nghe thấy ồn ào ngoài đó. Hắn thấy Lee Seokmin tội đồ mắt sáng bừng, miệng nói không ngừng với một chàng trai cao ráo. Lee Jihoon là tiếp tân cũng không nói lại cái miệng của Lee Seokmin để mặc chàng ta thay luôn phần việc của mình.
Xu Minghao tò mò nhìn theo ánh mắt của anh sếp và rồi cậu thấy được chàng đồng nghiệp đẹp trai sắp tới của mình.
- Kìa! Người mới đó, cái cậu cao cao ấy, em ra chào hỏi người ta đi rồi dắt bạn đi làm quen với công việc mới!
- Sếp, cậu ấy thuộc tổ điều tra thì em kêu Seokmin đi được không? Em đâu có rành mấy cái đó đâu mà em giới thiệu cho người ta.
- Anh thấy em suốt ngày đi với tổ điều tra mà? Thôi nhanh chân lên đừng để nhân viên mới chờ, sẵn gọi thằng Seokmin vào đây cho anh luôn.
Minghao miễn cưỡng đáp lại một tiếng "dạ" rồi cầm lấy tệp hồ sơ của Kim Mingyu đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa thì Minghao quay lại nhìn anh sếp hay dỗi của mình hỏi:
- Ủa mà em tưởng anh tha thứ cho DK rồi?
Choi Seungcheol chăm chăm đọc tài liệu không ngước mặt lên đáp lại một câu khiến Lee Seokmin hay còn gọi là Lee Dokyeom ngoài kia nhảy mũi:
- Anh đâu có đồng ý bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com