Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thằng đó thấy em thú vị rồi.

Xu Minghao bước ra khỏi văn phòng giám đốc với một cảm giác rạo rực khó hiểu trong lòng. Có vẻ vì cậu vẫn còn dư âm của cái túi sưởi shiba kia hoặc vì được tiếp xúc với trai đẹp ở cự li gần.

Nhưng Minghao là trai thẳng đấy, chỉ là lần đầu tiếp xúc với một người có khuôn mặt điển trai như minh tinh cùng chiều cao vượt trội nên cậu có chút hồi hộp thôi.

Xu Minghao đi lại chỗ ngồi tiếp khách hàng của văn phòng, Kim Mingyu đang bị cuốn theo câu chuyện với Dokyeom bỗng liếc mắt về phía cậu và bày ra vẻ bất ngờ. Anh em họ Lee nhận thấy anh chàng đẹp trai tên Mingyu này bỗng ngừng nói thì nhìn theo ánh mắt của anh và nhận thấy Minghao đang đi đến chỗ của họ.

- Ô! Myungho yêu dấu của tui ơiiiii.

Lee Seokmin chạy lại tính vồ lấy Minghao nhưng may là cậu đã né được. Xu Minghao ái ngại nhìn Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm vào mình bằng một ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Nào, đã đẹp trai xin đừng nhìn chằm chằm người khác như thế!

Chàng Seokmin mếu máo ôm lấy cánh tay của Minghao, chàng hỏi:

- Myunghoooo, sao cậu lại né tớ, tớ buồn đó biết không hả?

- Đồng nghiệp mới của mày đang ngồi kia kìa, bớt bớt lại giùm tao đi.

- Gì? Đồng nghiệp mới nào ở đây?

Lee Seokmin hoài nghi nhìn Minghao xong cậu ta nhìn về phía Mingyu đang ngồi nhìn chằm chằm Minghao. Lee Jihoon ngồi kế bên đang nhăm nhi tách trà được pha từ lá trà do Minghao tặng chỉ gật gù như xác nhận thông tin. Ồ Seokmin hiểu rồi, vậy ra Mingyu là đồng nghiệp mới của anh chàng và cả văn phòng SEV SEV này.

- ÒOOOO... Tớ hiểu rồi, Mingyu là đồng nghiệp mới.

- Đúng thế, mày hiểu là tốt.

- Vậy Myungho là người hướng dẫn cho Kim Mingyu à?

- Vâng, em được lệnh từ giám đốc hướng dẫn và hổ trợ cho anh Kim Mingyu thuộc tổ điều tra ạ.

Nghe đến đây chưa cần người ta gọi thì Mingyu đã đứng lù lù kế bên Minghao rồi. Anh ta chuyển thì nghi hoặc sang ánh mắt sáng bừng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Minghao khiến cậu cảm thấy có chút không khoẻ trong người. 

Lee Seokmin bên cạnh đề nghị để chàng ta đi cùng vì anh chàng là bạn thời cấp 3 của Kim Mingyu. Với lại họ còn cùng chung tổ điều tra nên có thể dễ nói chuyện hơn. Nhưng Choi Seungcheol có yêu cầu Minghao gọi Seokmin vào văn phòng giám đóc gặp hắn, Minghao không thể làm trái lệnh vì thông qua tấm kính, Seungcheol đang theo dõi họ.

Anh Jihoon đi lại vỗ vai Seokmin nột cái rồi lắc đầu với vẻ mặt "mày tự xử đi anh cũng hết cách rồi". Thế là chàng cờ xanh Dokyeom đành ngậm ngùi bước chân vào văn phòng của rồng lửa đang chực chờ phun lửa thiêu sống chàng.

Anh Jihoon đã về lại quầy tiếp tân tiếp tục công việc, còn lại Minghao và Mingyu đang lúng túng không biết chào hỏi như nào. Cuối cùng anh chàng đẹp trai rạng ngời ban sáng, Kim Mingyu là người đập tan cái bầu không khí im lặng giữa họ:

- Vậy ra bạn cũng làm ở văn phòng SEV SEV à?

- À... Ừ tui làm ở đây cũng khá lâu rồi.

- Thế tên của bạn là Myungho hả? Nãy mình nghe Dokyeom gọi bạn như thế.

- Thật ra tui tên thật là Minghao, Xu Minghao. Tui là người Trung sang đây du học. Lúc đầu vào làm việc ở đây vì tên của tui hơi khó phát âm nên mọi người đã đặt tên tiếng Hàn cho tui là Seo Myungho.

- Vậy hả.. Vậy mình gọi bạn là "Ming-ho" thay vì là Myungho được không?

Với cái phát âm ngọng ngọng của Mingyu đã thành công chọc cười Minghao. Cậu bật cười vì cái điệu cố đọc tròn vành rõ chữ tên của cậu nhưng vẫn ngọng của anh, trông anh ngố kinh khủng.

Mingyu bị quê có chút xẩu hổ nhưng anh vừa nhận ra bạn Minghao này cười trông xinh lắm. Cái khuôn miệng cười của bạn rất duyên dáng, đôi mắt mèo khi cười híp nhẹ lại tạo ra đường đuôi mắt sắc sảo. Bạn còn có cái giọng cười hihihi nghe vui tai lắm, nghe như tiếng chuông gió đung đưa vậy.

- Thôi được rồi, cậu gọi tui là gì cũng được. Giờ tui dẫn người mới đi làm quen SEV SEV nha?

Thế là hai người thanh niên cao thấp sóng vai đi cùng nhau khắp cái văn phòng gần 50 mét vuông này. Mingyu có hỏi về mối quan hệ giữa Minghao và Dokyeom và biết được rằng hai người là đồng nghiệp thân thiết gần 4 năm. Mingyu cũng kể cho Minghao nghe về mối quan hệ bạn cùng lớp thời cấp 3 của anh với chàng Dokyeom.

Cả hai đều đồng tình việc Dokyeom nói rất nhiều nhưng chàng ta rất tốt bụng, biết cách đối nhân xử thế và ăn nói cũng giản dị, hài hước, không phải kiểu thô thiển hay xía vào chuyện của người khác. Mingyu và Minghao cũng nhận ra họ khá là hợp cạ nhau, từ niềm yêu thích dành cho nghệ thuật nhiếp ảnh và hội hoạ đến sự lãng mạn trong mỗi người. Mingyu còn đề nghị lúc nào có dịp thì sẽ cùng Minghao đến triển lãm tranh mà cả hai chưa từng đến.

Hoàn thành việc hướng dẫn cho Kim Mingyu, Minghao cảm thấy việc này cũng không quá khó khăn như cậu tưởng tượng. Vốn Xu Minghao không trở nên lo lắng vì phải hướng dẫn cho người mới đâu nhưng so với việc hướng dẫn cho một người đẹp trai, cao lớn luôn nhìn chằm chằm vào mình lại là chuyện khác. Nhưng sau khi tiếp xúc và giao lưu với Mingyu thì cậu thấy họ khá hợp nhau trong phong cách sống và nói chuyện cũng hợp nữa.

- Thế là xong việc tham quan một vòng bên trong lẫn bên ngoài văn phòng rồi. Bây giờ tui sẽ bàn giao cậu lại với tổ điều tra để họ hướng dẫn cậu công việc sắp tới. Có gì thắc mắc thì cậu cứ hỏi DK nha, là cái thằng Dokyeom á!

- Ủa? M... Minghao không cùng tổ điều tra với mình à?

Chà... nãy giờ chỉ lo giới thiệu về SEV SEV rồi một chút chuyện ngoài lề nên Minghao quên béng mất việc phải nói với Kim Mingyu rằng cậu không cùng tổ điều tra với anh.

- Đúng rồi, tui làm bên mảng quản lí thông tin, cái dãy bàn gần gần chỗ tiếp tân của anh Jihoon á. Có gì không tìm thấy Dokyeom thì qua đó tìm tui.

- Lúc nãy khi vừa bước vào văn phòng mình có để ý Seokmin ngồi ở đó mà, nó bên điều tra sao lại ở chỗ bạn vậy?

- À... Thì... Do mấy nay SEV SEV đang bị quá tải thông tin khách hàng cần xử lí nên phải cử tổ điều tra qua giúp ấy mà.

-  Vậy bây giờ mình qua phụ bạn nha! Thằng Seokmin bị giám đốc gọi mãi chưa thấy ra thì bị thiếu người mà nên để mình thay nó cho!

- Đâu, đâu có được! Cậu phải làm quen với công việc mới rồi cùng các tiền bối trong tổ đi điều tra để thực tập. Cậu còn phải thông qua nhiều bài kiểm tra được đặt ra thì mới là nhân viên chính thức của SEV SEV.

Kim Mingyu bày tỏ sự ngạc nhiên cùng sự " không thể tin nổi" trên mặt. Minghao biết có vẻ Mingyu khá sốc vì với cái profile đỉnh chóp của anh mà chỉ mới được thông qua để làm thực tập sinh. Với cái tính chất của tổ điều tra thì Kim Mingyu như hạc lạc vào bầy cò vậy. Anh tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Hàn Quốc danh giá khoa cảnh sát chuyên ngành phòng chống tội phạm, anh chọn theo cái nghề tai tiếng này thì uổng bao năm đèn sách quá. Chưa kể khuôn mặt cùng thân hình này thì đi làm mẫu ảnh cũng ổn lắm chứ sao phải đi theo cái nghề phải trốn chui trốn nhủi như này.

Nhưng dù là Kim Mingyu hay bất kì ai có giỏi hơn đi nữa thì quy tắc là quy tắc, đến con trai của người thành lập SEV SEV là giám đốc Choi Seungcheol hiện nay cũng phải trải qua khoảng thời gian thực tập. Những bài kiểm tra đầu vào này chỉ đơn giản là kiểm tra năng lực, đào tạo cho người mới. Nêu không vượt qua thì là không đủ tiêu chuẩn thì sẽ được thử lại, nếu lần hai vẫn không được thì coi như bạn không được nhận chính thức.

Mỗi tổ, ban sẽ có các bài kiểm tra riêng dựa theo tính chất mỗi công việc. Nhưng tổ điều tra mà Mingyu tham gia là bài kiểm tra nhiều và khó nhất vì nó là cốt lõi của các nghề này mà. Trong SEV SEV sẽ có những công việc của mỗi tổ, ban như sau:

Tổ điều tra của Kim Mingyu và Lee Seokmin còn gồm hai người nữa là Lee Chan hay là Dino và đội trưởng Kwon Soonyoung hay là Hoshi. Công việc chính của họ là sẽ tiếp nhận yêu cầu và thông tin của khách hàng từ ban quản lí thông tin rồi mới đi điều tra. Dù là văn phòng thám tử tư nhưng ngoài những vụ việc thông thường như hỗ trợ tìm chứng cứ li hôn, ngoại tình, tìm thú cưng, người thân, vân vân mây mây thì lâu lâu SEV SEV cũng nhận được những vụ thuộc chuyên môn cảnh sát nên mỗi điền tra viên của văn phòng phải có kĩ năng chiến đấu và đầu óc sắc bén. Nếu có thêm tài chụp ảnh thì càng tốt.

Tiếp đó là ban quản lí thông tin của Minghao. Cậu làm chung với một người anh em khác tên là Boo Seungkwan. Cậu chàng này nói cũng ngang ngửa Seokmin đấy nhưng sống tình cảm và giỏi lắm nha. Ban của Minghao thì nhiệm vụ là tiếp nhận thông tin của khách hàng sau đó tiến hành khai thác thông tin của khách hàng lẫn người xung quanh khách hàng rồi gửi cho tổ điều tra. Ban quản lí thông tin cũng đảm nhiệm luôn việc lưu trữ thông tin của các vụ án. Nếu có những vụ án thuộc chuyên môn của cảnh sát thì ban quản lí sẽ liên hệ với bên phía cảnh sát và dề nghị hợp tác với bên đó.

Tiếp đó là công việc tiếp tân, hay là tiếp khách của anh Jihoon. Anh ấy sẽ chỉ làm một mình nhưng công việc cũng không an nhàn gì mấy. Thứ nhất anh ấy sẽ chào đón khách hàng và hỏi về ủy thác của khách hàng. Xong anh ấy sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của ủy thác sau đó tiếp nhận và gửi ủy thác của khách cho ban quản lí thông tin. Nhưng mà không phải khách hàng nào cũng tốt tính để anh ấy làm đúng quy trình công việc. Sẽ có những lúc gặp những khách tính tình như bà mẹ chồng khó chiều và anh Jihoon phải là người đứng ra giải quyết những khách hàng như thế. Anh cũng là "bồ câu đưa thư" của SEV SEV với những đơn vị hợp tác lớn, người đại diện của SEV SEV.

Kế đó là hai công việc chỉ có một người đảm nhận. Thứ nhất là bác sĩ, vì sẽ có những thương tích trong quá trình điều tra nên để tiết kiệm chi phí cũng như là bảo toàn thông tin của nhiệm vụ thì SEV SEV có riêng một phòng y tế, một bác sĩ với đầy đủ chuyên môn là Yoon Jeonghan. Vị này bằng tuổi giám đốc của chúng ta và là bạn thân của hắn, tính tình có chút ranh ma nhưng rất tốt, ít nhất là đối với những người anh ta yêu quí. Phòng y tế nằm ẩn trong tiệm hoa dưới văn phòng, trong bí ẩn như mấy bộ phim đặc vụ vậy.

Thứ hai là việc Hacker, nói cho rõ thì là đột nhập vào an ninh camera khu vực cho những phi vụ tìm người, vật hay là bằng chứng ngoại tình vân vân. Nghe bất hợp pháp vl, nhưng này là bí mật của SEV SEV nên ít ai nhắc đến trước mặt người ngoài. Nếu có những phi vụ với cảnh sát thì hacker của SEV SEV sẽ hợp tác với bên đó để tìm ra hình ảnh thông tin. Jeon Wonwoo đeo kính cận dày ơi là dày là chàng hacker của văn phòng nhưng làm việc tại gia, ít khi lên trụ sở nhưng lên là sẽ có quà cho mọi người.

Cuối cùng là giám đốc của SEV SEV, Choi Seungcheol. Hắn là đời thứ hai sau cha của hắn. SEV SEV được thành lập cũng lâu rồi, chắc đã là những năm cuối 80 và đầu 90 nên vì thế mà SEV SEV lại tọa trên một tòa nhà cổ kính như vậy. Là giám đốc, lành người đứng đầu văn phòng, người điều hành và kí kết các giấy tờ của SEV SEV nên chắc chắn Seungcheol chẳng nhàn rỗi gì. Hắn là người chính trực và trọng tình nghĩa nhưng không vì vậy mà mù quáng không phân biệt được đâu là đúng sai.

Minghao và Mingyu lại đi một vòng trụ sở, xuống quán cà phê ngồi nói luyên thuyên mãi với nhau. Minghao đã giải thích luôn vì sao văn phòng lại tên là SEV SEV, một cái tên dễ thương quá đỗi để đặt cho văn phòng thám tử. Nói một hồi Mingyu đề nghị cho anh ta biết số điện thoại của cậu vì những lúc cần phải gọi cho cậu thì phải làm sao. Xu Minghao cũng thoải mái phương thức liên lạc với Mingyu, vừa xong thì cậu thấy ngoài cửa quán bước vào là Hoshi và Dino đang hihi haha với nhau. Minghao ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 8 rưỡi sáng mà hai người này mới ló mặt ra chỗ làm, vậy thì phải mách anh Jihoon rồi.

- Này Hoshi, Chan! Sao bây giờ hai người mới tới vậy? Còn ghé mua cà phê rồi mới lên văn phòng nữa chứ!

- Ô, Myungho sao anh lại ở đây?

- Ở đây để canh mấy người đi trễ đó.

- Mày cũng trốn việc xuống đây hú hí với người yêu mà nói ai hả mày?!

- !?!?

- Người yêu gì ở đây????

Cả ba người Gyu, Hao, Chan đứng hình sau câu nói của đội trưởng Hoshi. Hoshi thì hất mặt về phía Kim Mingyu ngơ ngác đang ngồi đối diện Minghao, Dino cũng nhìn theo và nhảy cẫng như hiểu được ý của Hoshi.

- Gì gì gì!?!? Anh Myungho như vậy mà lại có bạn trai đẹp trai như thế à?!

- Cái gì!? Anh mày làm gì mà có bạn trai nào ở đây??

Hoshi cười hehe nhìn hai con người còn đang ngơ ngác nhìn gã và cậu em Dino, gã kéo một chiếc ghế bàn bên và ngồi xuống giữa Mingyu và Minghao. Gã áp sát lại gần hai người, với đôi mắt có phần híp lại tỏ vẻ ranh ma nhìn cả hai rồi nói:

- Bộ hai bạn mắc giả khờ lắm hả?!

-?

- Hai bạn không phải một đôi hả?

- Gì!!! Suy đoán tùm bậy tùm bạ, người ta là người mới của tổ điều tra đó! Với lại em là trai thẳng nhé!

Giờ đến cả Dino cũng xách chiếc ghế của bàn bên còn lại qua ngồi nghe chuyện. Hoshi giơ tay lên che miệng làm vẻ sốc tận óc, trông như không thể tin được những gì Minghao nói. Minghao lúng túng đánh vào tay Hoshi một cái rồi quay qua xin lỗi Mingyu vì hành động vừa rồi của anh em tổ điều tra. Sao mà cái tổ này nó toàn thành phần kì quặc vậy...

Sau một hồi bịt miệng Hoshi lại và giải thích mọi chuyện thì hai thành viên còn lại của tổ điều tra cũng hiểu mọi chuyện.

- Vậy anh Mingyu thực sự tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Hàn Quốc ạ?!

- Đúng vậy, anh học khoa Khoa học cảnh sát, khóa phòng chống tội phạm.

- Vậy sao chú em chọn đi theo con đường không danh không phận này thế?

- Anh Seungcheol bảo rằng cậu ấy đam mê mấy thám tử từ bé nên lớn lên đi theo ước mơ.

- Mơ này hơi bị mơ rồi á...

- Em thấy cái nghề của tụi mình hơi "ấy" nhưng mà văn phòng tụi mình khác mà. SEV SEV cũng có nhiều vụ gay cấn lắm đó anh Mingyu, lên văn phòng đi em lấy mấy cái cho anh xem!

- Ôi trời mấy cái đó thì cánh nhà báo nó hô mỗi chữ cảnh sát thôi chứ lọt được nửa chữ "văn phòng thám tử tư SEV SEV" thì anh mày khỏi tự nhận là hổ luôn.

Cả bốn người ngồi lại tám chuyện một hồi thì bỗng chiếc bụng phẳng lì của Minghao réo lên. Cậu có chút xấu hổ khi thất thố trước người mới, Mingyu đã đề nghị quay lại văn phòng. Cả bốn người bước ra khỏi hương vị ấm áp của li latte nóng giữa trời gió lạnh. Hoshi cùng Chan lên văn phòng trước để lại phía sau một chú cún ngốc hỏi han Minghao đủ điều.

- Bạn vẫn chưa ăn sáng hả?

- Ừm, tui chưa ăn. Đến văn phòng chưa kịp làm gì đã bị anh sếp gọi vào bàn giao cậu cho tui rồi.

- Vậy là vì mình mà Minghao chưa ăn gì sao?

- Không phải như thế đâu, mà do tui quên mất vụ ăn sáng á chứ cậu không có lỗi gì đâu.

- Nếu vậy giờ mình chạy ra mua cho Minghao một phần bánh mì nha? Mình mua thêm sữa đậu cho cậu uống cho ấm bụng.

- Ơ thôi tui không làm phiền cậu đâu, tui có đồ ăn rồi giờ chỉ cần đi hâm lại thôi.

- Chưa ăn sáng, trời đang lạnh thấu xương mà bạn tính ăn lẩu cay ngay bây giờ á hả? Bạn muốn trải nghiệm mổ ruột thừa à? Đến con nít 5 tuổi còn biết...

Chà... anh chàng to con này vẫn là tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Hàn Quốc, tinh mắt tinh ý dễ dợ.

Thế là Minghao ngậm ngùi nghe Mingyu "mắng" vài câu thì cậu mới chịu để anh mua cho phần ăn sáng của mình ngày hôm nay. Minghao có đề nghị để ngày mai cậu mua đồ ăn sáng cho Kim Mingyu và anh đồng ý. Nhưng trước khi đi Mingyu lại hỏi Minghao tiếp:

- Túi sưởi mình đưa cho bạn đâu?

- Hả?! À chiếc túi đó tui để trên bàn rồi.

- Sao bạn không mang theo? Bạn lạnh đến nỗi mặt bạn xanh xao luôn kìa. Nãy bạn ngồi trong quán cà phê có máy sưởi, nói chuyện trông còn hồng hào mà ra ngoài tái mét luôn ấy.

- Thôi, có gì đâu,văn phòng ngay trên đây mà. Tui đi vài bước là tới.

- Minghao đừng bướng, gió mùa này độc lắm bạn mà cứ vậy là bệnh như chơi. Nè, khoác áo phao của mình đi cho đỡ lạnh, bạn khỏi lo thân nhiệt mình cao với lại mình còn có mấy lớp áo bên trong nữa. Mình không dễ bị bệnh đâu, mình được đào tạo để làm cảnh sát đấy!

Mingyu chặn luôn đường nói của Minghao, một đường đẩy cậu lên văn phòng còn anh thì chạy đi mua đồ ăn sáng. Minghao vừa bước vào văn phòng đã có Boo Seungkwan đến từ khi nào, đội trưởng Hoshi cùng anh chàng cờ xanh nước mắt nước mũi tèm lem DK đứng chờ ở cửa vồ lấy cậu. Minghao không kịp phản ứng bị ba người bọn họ kéo ra chỗ tiếp khách để lấy cung.

Seungkwan sáp lại gần anh, là người hỏi đầu tiên:

- Seo Myungho! Cái ông Kim Mingyu đó là sao?

- Anh thấy chủ ngữ vị ngữ của cậu là không có rồi đó.

- Anh... Chậc, anh Myungho! Người đàn ông Mingyu với anh là như thế nào?

- Như thế nào á? Là đồng nghiệp mới, hoặc là người hướng dẫn và người được hướng dẫn.

Đội trưởng Hoshi chen vào:

- Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà lo cho nhau như người yêu từ cái bữa sáng đến áo khoác đồ ha.

Minghao giật nảy mình, bọn họ thấy à?

- G... gì chứ cậu ta tốt bụng quan tâm mọi người là tốt mà!

- Thế mà thằng cún ngốc đó nó đâu có lo cho thằng bạn cấp 3 này bị gọi gặp giám đốc đứng nghe chửi 15 phút, bị bắt plank gần 7 phút. Là quan tâm tốt tính dữ chưa!?!?

- Mới quen mà sao mắng YÊU nhau mượt thế!

- Mới quen mà sao nhìn nhau ngại ngùng théee!

- Mới quen mà sao mặc đồ người ta ấm théeeeee!

Ba con người cùng tấn công Minghao cùng một lúc, một mình cậu chống cự lại ba con quỷ ranh ma gặng hỏi cậu cho bằng được.

- Tớ với cậu ta chẳng có gì hết! Tớ là trai thẳng mà!

- Em thẳng chứ thằng đó chắc gì đã thẳng, em với cậu ta không có gì chứ cậu ta với em thì có đó.

Yoon Jeonghan từ đâu xuất hiện đằng sau Minghao hệt một vị thần (satan) tiếp tế cho ba con quỷ ranh ma kia. Minghao nghe người anh sâu sắc nói thế chỉ bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Ba người Boo Seok Soon thôi cái vẻ "ỷ đông hiếp yếu" mà gật gù với Jeonghan.

Jeonghan thả mình ngồi xuống kế bên Minghao, anh ta khoác vai cậu ngã đầu dựa vào người cậu. Anh ta nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi nói một câu khiến cho Xu Minghao xám cả hồn, bọn BoooSeokSoon thì nhảy cẫng lên phấn khích:

- Chắc thằng đó thấy em dễ thương rồi đó Eisa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com