Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mặt bịp

- Anh nghĩ chắc thằng đó thấy em dễ thương rồi đó Eisa à.

Một câu nói của Yoon Jeonghan thành công biến văn phòng thám tử tư SEV SEV náo loạn. Seungkwan thì phấn khích đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua tưởng chừng cậu ta mới là nhân vật chính. Gã đội trưởng tổ điều tra thì cười haha chạy đi kể với thằng em Dino cùng tổ đang giả vờ không quan tâm câu chuyện. Anh Jihoon thì phải giữ chặt miệng Lee Seokmin để chàng ta không hét toáng lên.

- A... Anh nói gì vậy? Em với cậu ta gặp nhau chưa đến một ngày nữa.

- Em khờ quá! Thời gian không phải là thước đo cho tình yêu đâu!

- Nhưng mà... nó ngắn quá, giờ bảo em cảm thấy cậu ta như nào em còn không biết chứ nói gì cậu ta.

- Trời ơi anh Jeonghan nói đúng đấy, anh Myungho khờ quá khờ!

Văn phòng SEV SEV hôm nay lại không có khách nhưng lại có một "cặp đôi" mới xuất hiện. Ngoại trừ Jihoon đang đứng giải thích với anh giám đốc về sự ồn ào của văn phòng thì ai cũng đang quây quần bên Minghao để nghe được câu trả lời họ muốn.

Boo Seungkwan bắt lấy quả quýt cam rực do Kwon Soonyoung hay gọi là Hoshi ném qua. Cậu chàng lấp đầy chỗ trống bên còn lại của Xu Minghao, bóc từng vỏ quýt rồi đưa từng miếng vào miệng. Cậu ta còn chia cho Minghao và Jeonghan kế bên rồi hỏi Minghao một câu:

- Anh Myungho nè, anh biết cái gọi là "tình yêu sét đánh" không?

- Biết, anh biết chứ. Ê, anh không hề thấy Mingyu với anh là cái loại đó nha.

- Anh Myungho là trai thẳng hả? Hay là từng quen ai chưa?

- Anh chưa quen ai hết nhưng anh từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra chỉ có cảm xúc với nữ giới thôi.

- Thế thì sao mà anh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Kim Mingyu được! Đúng không?

- Seungkwan nói đúng đó, tại vì chú mày cứ đinh ninh mày là trai thẳng nên mới phớt lờ cái cảm xúc của thằng cảnh sát hụt. Mà nghĩ gì con trai 25 nồi bánh chưng rồi mà chưa một cuộc tình vắt vai.

- Giờ em chỉ cần ngẫm nghĩ tí là em hiểu liền à, chẳng ai mới quen nhau ngày đầu mà lại quan tâm nhau cỡ đó đâu. Đến thằng Soonyoung ngố tàu mà còn thấy em với tên người mới trái tim màu hồng bay tứ tung, chỉ có là "tình yêu sét đánh" mới vậy thôi.

- Myungho dấu yêu không biết đâu, lúc cậu từ phòng của giám đốc đi ra ấy, thằng Mingyu nó đang nói chuyện với tớ mà nó thấy cậu là nó câm luôn. Mắt nó chỉ chăm chăm nhìn cậu từ lúc cậu xuất hiện đến lúc cậu dắt nó đi tham quan văn phòng thôi đấy.

Minghao á khẩu, không biết đáp lại bằng cách nào vì cậu cũng cảm thấy hành động của anh chàng Kim Mingyu đấy có hơi quá. Dù cả hai từng đụng mặt nhau trên phố nhưng chưa đến mức thân thiết như vậy. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Mingyu lúc cậu chào hỏi với anh ban sáng.

Lúc này anh chàng Mingyu đang "được" ghép đôi với cậu bước vào văn phòng. Cả một văn phòng chạy tán loạn ai về chỗ nấy để lại Minghao đang cố thoát khỏi sự kìm hãm của Yoon Jeonghan ác quỷ đang ôm chặt cậu.

Kim Mingyu bước lại chỗ Minghao, anh thắc mắc ai đang ôm cậu nhưng vẫn cứ lịch sự chào hỏi trước đã:

- Chào anh.

- Chào cậu, cậu là Kim Mingyu hả?

- À, dạ đúng rồi em là Kim Mingyu có việc gì không ạ?

- Không có gì, anh lên chào hỏi người mới thôi. Anh là Yoon Jeonghan, bác sĩ của SEV SEV.

Jeonghan thả tự do cho Minghao, anh ta đứng lên bắt tay chào hỏi với Mingyu. Xu Minghao tính chuồn khỏi nơi này để quay về chỗ làm việc nhưng chưa kịp chạy đi đã bị Mingyu bắt lấy cánh tay giữ lại.

- Minghao, mình mua đồ ăn sáng cho bạn nè. Do hết bánh mì rồi còn mỗi cháo thôi nên mình mua cho bạn một phần nhỏ, bạn cầm lấy đi.

Mọi người xung quanh phát ra tiếng kêu phấn khích với hành động của anh cảnh sát hụt. Tên bác sĩ ác quỷ chạy lon ton ra khỏi hiện trường, đi ngang Minghao còn nháy mắt một cái trông ngứa mắt kinh khủng. Minghao thừa biết bọn người này đang giả vờ làm việc chứ tai vẫn dỏng lên để nghe ngóng cậu và Mingyu. Có hai tên Hoshi và Seungkwan còn đang lấp ló cái đầu nhìn về phía cậu nữa kìa.

- Cảm ơn cậu nha, tui về chỗ rồi tui ăn giờ cậu về tổ điều tra để được hướng dẫn công việc cho người mới nha.

- Ừ, Minghao nhớ ăn đó nha. Không ăn là bị viêm dạ dày đấy!

Kim Mingyu dặn dò Minghao xong thì biến về tổ điều tra của anh ta. Minghao đi về chỗ ngồi đặt phần ăn sáng được Mingyu mua cho lên bàn. Thằng nhóc Seungkwan chồm qua ngắm nghía tô cháo cùng ly sữa đậu đang bóc khói thơm lừng rồi nhìn tô mì cay Trung Hoa ở góc bàn.

- Anh Junnie mà biết được cậu em cùng quê bỏ tô mỳ của ảnh chỉ để ăn tô cháo ngoài hàng do đồng nghiệp mới mua cho thì buồn cả ngày mất.

- Anh không có bỏ, chỉ là Mingyu bảo ăn đồ cay buổi sáng không tốt thôi. Anh để dành buổi trưa hâm lại ăn.

- Được rồi được rồi, mấy người yêu nhau cái gì chẳng đúng.

- Anh đánh chết mày giờ!

Thế là một buổi sáng rỗi việc của Minghao được lắp đầy bằng tô cháo thịt thơm lừng cùng ly sữa đậu ngọt thanh ấm bụng. Cậu đã thưởng thức bữa sáng của mình rất ngon miệng nếu không tính những ánh nhìn chòng chọc vào người và cái miệng lải nhải của thằng nhóc Seungkwan bên tai.

Hôm nay SEV SEV có một vị khách hàng đầu tiên là một người phụ nữ tuổi cũng gần ngũ tuần tên Kim Eunju ghé thăm. Bà ta đưa một uỷ thác là gần đây căn biệt thự của xuất hiện một vài hiện tượng lạ như mất mấy đồ lặt vặt, đồ vật di chuyển, nhà hay lộn xộn,... Nên bà nghi ngờ là nhà có trộm. Vì lâu ngày không có việc làm nên Seungkwan và Minghao là người trực tiếp tiếp khách thay vì là anh Jihoon.

- Thưa bà, nhà của bà có người ở nào ngoài bà không?

- Ngoài tôi ra thì còn có một cô giúp việc trong nhà nữa. Tôi có mời cảnh sát về để xem thử nhưng họ không phát hiện dấu hiệu bị đột nhập. Mấy cảnh sát chỉ bảo là chắc trong nhà có chuột hay mèo hoang nhảy vào cắp đồ thôi, mấy ảnh nhắc nhở tôi nên khoá cửa cẩn thận.

- Bà đã cho người kiểm tra trong và ngoài căn nhà chưa?

- Tôi mỗi tuần sẽ cho giúp việc dọn dẹp và kiểm tra trong và ngoài nhà hai lần, không có gì lạ cả. Lâu lâu có chuột hay chó mèo gì là cô ta đuổi đi hết.

- Bà có trực tiếp kiểm tra không?

- Tôi chỉ kiểm tra sau khi bọn họ dọn dẹp thôi.

Seungkwan là người hỏi và Minghao là người ghi chép lại các thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Có vẻ lần này chỉ là một vụ trộm cặp đồ bình thường thôi, nhưng nếu cảnh sát đã kiểm tra qua mà vẫn còn tiếp diễn thì có thể là sơ suất của cảnh sát hoặc thực sự có gì ẩn sau điều đó.

Sau một lúc tư vấn và lấy thông tin qua lại thì ban quản lí thông tin cũng kết thúc trao đổi với vị khách hàng.

- Được rồi cảm ơn bà vì những thông tin hữu ích, bà chỉ cần cung cấp địa chỉ nhà ở và danh tính những người trong nhà cho chúng tôi là được rồi.

Cả ba người cùng đứng lên, bà ta bắt tay với Seungkwan và Minghao xong nhưng chưa vội đi về liền hỏi:

- Cho tôi hỏi là khi nào bên mình bắt đầu điều tra vậy?

- Thưa bà cứ yên tâm, ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu việc tìm những thông tin liên quan đến uỷ thác mà bà đưa ra. Chúng tôi sẽ xuất phát sớm nhất có thể để phục vụ khách hàng ạ.

- À được vậy thì tốt quá. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào các cậu qua thì báo tôi một tiếng.

Cậu chàng Boo Seungkwan cầm lấy tấm danh thiếp sau đó cúi đầu chào vị khách đứng tuổi ra về. Jihoon tiễn khách hàng xong quay lại hỏi về uỷ thác của ngày.

- Em nghĩ chắc là mấy vụ trộm cắp bình thường thôi, để bọn em tìm thêm thông tin rồi gửi cho bên điều tra.

Ban quản lí thông tin bắt tay vào việc khai thác thông tin do khách hàng cung cấp. Địa chỉ căn nhà thuộc thành phố Anyang gần Seoul cách văn phòng của bọn họ chưa đến nửa tiếng đi xe.

Một tháng đổ lại đây ở khu nhà ở của vị khách hàng đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp rất tinh vi. Camera an ninh của những hộ bị trộm đều bị hỏng do đập vỡ, lại không có dấu hiệu nào cho thấy khoá cửa ra vào bị hỏng hay bị phá cả. Nên thành ra chẳng có một dấu vết gì của bọn trộm.

Nhưng thay vì là những món đồ có giá trị bị cắp đi thì toàn là những món đồ lặt vặt, quần áo và đồ ăn. Có thể nói, bọn trộm này rất tinh vi trong việc đột nhập nhưng lại để lại dấu vết phá hỏng camera rất bừa bãi. Đã một tháng kể từ báo cáo đầu tiên nhưng không có trường hợp nào bị tổn thất lớn.

Xu Minghao xem xét các thông tin do vị khách hàng đứng tuổi để lại cùng những thông tin được khai thác. Cậu nhấp chuột gửi bản file thông tin cá nhân và địa chỉ nhà cùng các thông tin có liên quan qua cho cậu em Seungkwan đi in.

- Trong nhà chỉ có mình vị khách hàng đó sinh sống, có hai người con trai sinh đôi sinh năm 93 đang định cư ở Seoul. Người giúp việc là nữ năm nay 42 tuổi tên Hong Yebin, nếu có việc cần đi đâu xa thì bà Eunju sẽ thuê tài xế chở đi.

Xu Minghao nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục nói:

- Giúp việc không ở lại nhà mà kết thúc ngày sẽ đi về. Bà Kim Eunju là giáo viên, nghề tay trái là kinh doanh tiệm tạp hoá. Hiện người con trai tên Kim Junho đang làm tiếp thị cho một công ty thực phẩm chức năng, người còn lại là Kim Jongsu thì kinh doanh tiệm net. Làm ăn rất được, hiện nay chưa có ai lập gia đình cả.

- Em nghĩ nhiêu đây thông tin là được rồi, giờ mình đưa cho bên điều tra đi anh. Còn lại những thông tin khác thì tự họ điều tra, gọi anh Wonwoo đi cùng để tiện thu thập thêm bằng chứng.

- Thế để anh đem qua cho bên đó, sẵn anh nhờ bên đó dẫn Kim Mingyu đi theo để thực tập luôn.

Minghao vừa mới nhấc mông khỏi ghế thì bị anh trai Jihoon ngày thường yêu thương cậu, cũng là người nãy giờ không hùa vào trò ghép cặp của bọn người trong văn phòng nói một câu khiến cậu phải ngẫm nghĩ những ngày trước kia:

- Myungho nè, anh thấy là người mới tên Kim Mingyu đó nó cần em hướng dẫn chứ không cần tổ điều tra hướng dẫn đâu.

- Giờ đến cả anh cũng hùa theo bọn nó để đùa giỡn em hả?!

- Hehe anh Jihoon biết hết đó nha, chỉ là không có nói ra thôi!

- Thôi, tôi lạy mấy người!

Xu Minghao mặt mũi méo xệch bất lực quay lưng lại  với hai kẻ đã từng là một tiếng anh em với cậu. Cậu phải chứng minh cho họ thấy, cậu là trai thẳng, cậu với tên Kim Mingyu đó chỉ là đồng nghiệp. Hai người chỉ là bạn bè bình thường, tên Kim Mingyu đó chỉ là nhiệt tình tốt bụng giúp đỡ bạn bè thôi!

Bên kia tổ điều tra vừa ổn định chỗ ngồi, tên đội trưởng Hoshi đã bay qua chỗ của Mingyu bắt chuyện. Gã ta hỏi tới tấp việc Kim Mingyu cảm thấy Xu Minghao như thế nào, mối quan hệ của họ là gì. Em út Lee Chan kế bên vội bịt miệng Hoshi lại, kéo gã ta về chỗ rồi quay qua xin lỗi Mingyu. Mingyu khua tay ý bảo không sao cả, anh trả lời câu hỏi của gã đội trưởng tóc bạc đang bị đồng nghiệp bịt miệng:

- Không sao đâu, tôi với Minghao... chắc là bạn đấy. Bọn tôi chỉ mới quen nhau sáng nay thôi.

Hoshi gạt chân Lee Chan khiến thằng nhóc mất thăng bằng ngã sang một bên phải thả tay ra để chống người để không tiếp đất bằng mặt. Lần này gã Hoshi cùng anh chàng đẫm mồ hôi Dokyeom bay qua chỗ của Mingyu để tám chuyện.

- Mày với Myungho mới quen sao mà thân dữ vậy, tao thấy mày mua đồ ăn sáng cho cậu ấy, còn cho mượn áo khoác nữa.

- Tại sáng nay tao có đụng trúng bạn ấy, mà tao vội về nhà thay đồ để lên đây nè nên chưa kịp xin lỗi đàng hoàng nên mới thế thôi.

- Tin chuẩn chưa để anh đi đồn?

- Anh đừng tin thằng này, mặt nó trông bịp thế kia mà.

- Ê, tao nể mày là bạn từ thời cấp 3 của tao nãy giờ nha. Ngon, ra đâu solo xem tao quật mày phát một.

- Ok! Tao cũng có học võ nhé đừng nghĩ mày học cảnh sát là tao sợ.

Gã đội trưởng của tổ điều tra kéo bàn kéo ghế để có chỗ trống cho hai anh chàng bạn thân này chuẩn bị bay vào đấm nhau. Thằng nhóc Lee Chan hay là Dino đứng ngó nghiên để không đảm bảo không có ai gần khu vực võ đài.

- Mày cược ai?

- Mấy nay nghèo lắm em không cược đâu.

- Gà, thế anh mày cũng không cược.

- Còn tôi cược là cả cái tổ này bị phạt mỗi người 100 nghìn vì tội tổ chức đánh nhau.

Minghao bước từ đâu ra đặt lên đống bàn ghế lộn xộn của tổ điều tra một xấp giấy. Cậu nhìn hai tên đồng nghiệp bằng tuổi đang túm áo nắm tóc nhau còn hai vị còn lại của tổ điều tra thì quay chụp đủ kiểu. Gã đội trưởng không một chút gương mẫu tạo ra một nụ cười lấy lệ, trông vừa xã giao vừa đểu đểu ấy. Hoshi gãi đầu kéo ghế cho Minghao ngồi xuống.

- Ủa Myungho đó hả em? Bọn anh chỉ đang khởi động gân cốt thôi không có đánh nhau đâu em đừng có báo lên WUôzi nha!

Minghao làm vẻ mặt "chắc tui tin" nhìn về phía hai tên to xác đang từ từ tách nhau ra. Bàn ghế lại về chỗ cũ, tổ điều tra đã quay về dáng vẻ của các thám tử oai nghiêm.

- Có nhiệm vụ mới, lần này là ở thành phố Anyang tỉnh Gyeonggi. Chi tiết của uỷ thác ban thông tin in ra cho mỗi người một xấp giấy rồi, có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi. Còn nếu không có thắc mắc gì thì ngay bây giờ có thể xuất phát, đã chuẩn bị xe rồi.

- Mà Kim Mingyu vẫn phải đi thực tập mà đúng không? Vậy để đội trưởng và cậu ta nhận vụ này đi.

- Thế có nên gọi Jeon Wonwoo đi cùng không? Mấy vụ này để cậu ấy đi cùng thì giải quyết nhanh lắm, cho người mới làm quen luôn.

- Tuỳ mọi người, nếu không có thắc mắc gì thì em xin về đây.

- Anh xin cái chìa khoá, mày không đưa chìa thì sao bọn này đi xe?

Xu Minghao vừa bước được vài bước thì dừng lại, cậu quay người tạo ra một tư thế ném bóng hoàn hảo trong môn bóng chày, tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp. Chiếc chìa khoá ô tô của bay vút trong không trung, xé gió bay thẳng về phía Hoshi.

Nhưng thay vì là gã đội trưởng nhanh nhẹn bắt lấy chiếc chìa khóa thì một bàn tay to lớn màu bánh mật bỗng chụp lấy. Vị cảnh sát hụt Kim Mingyu bắt lấy chiếc chìa khóa, đánh mắt về phía Minghao và giương một nụ cười rất tươi.

- Cảm ơn Minghao nha, mình sẽ thực tập tốt để được nhận chính thức vào SEV SEV.

- S... sao cũng được, mấy người mau đi đi, tui gọi báo khách là khoảng 10 giờ là qua đó.

Thế là ngày đầu thực tập của cảnh sát hụt Kim Mingyu chính thức bắt đầu, anh cùng vị đội trưởng và chàng hacker đánh xe chạy về Anyang. Một ngày xuân giá rét đang dần ấm lên bởi từng tia nắng chói lọi, chàng cảnh sát hụt phấn khởi cùng đồng đội đi bắt trộm đại thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com