5. Cậu rất ngầu!
Mingyu cùng Hoshi đậu được con xe Mẹc đời mới siêu cấp đắt tiền của anh sếp ngay ngắn trong ga-ra của trụ sở thì cũng đã là 5 giờ chiều. Bước ra khỏi ga-ra và mở cửa vào văn phòng, hai thân xác của hai người đàn ông cao lớn liền ngã uỵch nằm lên chiếc sô pha dùng để tiếp khách.
Minghao đang làm việc thì nghe thấy tiếng than của gã đội trường tổ điều tra đi điều tra về vang vọng cả văn phòng thì liếc dọc liếc xui, vì bên tổ điều tra đã đi hết rồi, thằng nhóc Boo Seungkwan cũng xin về sớm để đi xem concert nên trong văn phòng chỉ còn mỗi cậu, anh Jihoon và anh sếp. Minghao thấy chẳng có ai quan tâm đến mình thì lọ mọ chạy ra hỏi thăm đồng nghiệp đang bẹo hình bẹo dạng nằm trên chiếc sô pha đã 13 năm tuổi đời.
- Nhiệm vụ đợt này ổn không sao trông cả hai phờ phạc thế?
- Như hạch!/ Rất tốt!
Hoshi được cậu em đồng nghiệp tên Minghao ra hỏi thăm thì với tư thế nằm vắt chân lên thành ghế thì trả lời rất bức xúc. Khác với đội trưởng của mình, Kim Mingyu đang làm gấu bự ngủ đông nhìn thấy Minghao từ xa liền bật dậy ngồi lại ngay ngắn, đáp lại lời hỏi thăm một cách nhiệt tình phấn khởi. Cả hai câu trả lời cùng vang lên khiến Minghao rối rắm, cậu ngồi xuống rót trà ra li rồi hỏi lại:
- Là có tốt hay không?
- Nhiệm vụ rất thuận lợi, khách hàng rất hài lòng không có gì trở ngại cả.
- Thế sao đội trưởng của cậu trông như nhiệm vụ không hề thuận lợi vậy?
Sếp tổng Choi Seungcheol nhìn thấy nhân viên vừa đi điều tra về thì cũng chạy ra hỏi thăm. Mà bước ra lại thấy đội trưởng tổ điều tra mệt mỏi như thế thì hắn thân là một vị sếp coi nhân viên như anh em trong nhà thì liền ngồi xuống hỏi. Hoshi thấy anh sếp ác quỷ xuất hiện thì vội bật dậy đổi thành tư thế ngồi ngay ngắn y như Mingyu kế bên, gã cười cười nói với Seungcheol:
- Ui sếp hả sếp, nhiệm vụ đợt này dễ ợt à. Với tài trí của em cùng Kim Mingyu tốt nghiệp đại học cảnh sát thì vài thao tác là xong.
- Thế mà hai bây vừa về là đã nằm vật ra.
- À... Thật ra là vì lúc xong nhiệm vụ là khoảng 1 rưỡi chiều mà bọn em vẫn chưa ăn trưa nên ghé một quán ăn gần đó dùng bữa. Mà kiểu gì đang ăn mà gần đó xảy ra vụ cướp giật thế là với tấm lòng nhân hậu nghĩa hiệp bọn em đã bỏ bữa cơm đang dở chạy đi giúp bắt trộm.
Hoshi ngồi kể lại tất cả câu chuyện đã xảy ra trong gần sáu tiếng đi điều tra. Nếu việc điều tra chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ là xong thì việc đuổi bắt tên trộm, giúp cụ bà qua đường rồi dẫn bà ấy đi thăm chá. Xong khổ nỗi đưa bà cụ đến nhà cô cháu thì lại va phải một vụ án giết người. Thân là các thám tử của văn phòng SEV SEV có độ nổi tiếng nhất định đối với nhân dân và cả cảnh sát Seoul, cả hai bị cuốn vào vụ án và hợp tác cùng cảnh sát địa phương giải quyết mất gần bốn tiếng hơn.
Trong cái lạnh của tháng ba tại Seoul náo nhiệt, Minghao được ủ ấm trong hơi ấm phát ra từ lò sưởi của văn phòng. Cậu vừa nhâm nhi tách trà cam quế trên tay vừa chăm chú nghe Hoshi và Mingyu kể lại một buổi vất vả của họ. Cậu khá bất ngờ vì Kim Mingyu ngày đầu đi làm nhận được vụ án dễ thì lại vấp phải một vụ án khó thuộc quyền xử lí của cảnh sát. Thông qua lời kể mượt mà của Hoshi cậu được biết Mingyu đã phô diễn bao năm khổ luyện tại đại học cảnh sát Hàn Quốc khi hỗ trợ cảnh sát địa phương giải quyết vụ án trông ngầu như thế nào.
Để mà được Kwon Soonyoung khó tính có tiếng trong công việc khen đến nứt mũi thì không thể nào nghi ngờ năng lực của Mingyu được. Xu Minghao nhấm nháp hương vị cay nồng của quế được hoà quyện với vị chua vốn có của cam tươi, cậu âm thầm tưởng tượng ra khung cảnh một anh cảnh sát đẹp trai đến mức chói loá như Mingyu khi làm việc sẽ trông như thế nào.
Với đường nét khuôn mặt điển trai quyến rũ người nhìn và thân hình săn chắt cùng chiều cao gần 1m90 ẩn mình sau chiếc áo len đen tuyền cổ cao và quần tây màu be. Chà, có vẻ sẽ rất... hấp dẫn đấy.
Thả hồn theo dòng suy nghĩ lạc về hư vô, Minghao đến khi được Seungcheol nhắc đến tên thì mới thả mình về với thực tại.
Choi Seungcheol rất hài lòng với việc Mingyu đã thể hiện năng lực bản thân rất tốt thông qua hai vụ điều tra, hắn chỉ có trách mắng cả hai vì việc tự ý tham gia điều tra vụ án thuộc quyền xử lí của cảnh sát khi chưa có sự đồng ý của cấp trên là hắn. Nhắc nhở vài điều rồi Seungcheol kêu Minghao hướng dẫn Mingyu cách làm báo cáo cho vụ án để gửi về ban thông tin còn Hoshi thì cùng hắn vào phòng bàn chút chuyện.
- Mingyu nè, cậu thật sự rất ngầu đó.
- Hửm? Mình có làm gì đâu tự dưng Minghao lại khen mình ngầu?
- Thì việc cậu tham gia điều tra vụ án giết người đấy. Cậu không biết đâu chứ cha Hoshi trông hay cà tưng cà tưng vậy thôi chứ ổng hơi bị nghiêm khắc trong công việc đó.
Minghao để Mingyu ngồi vào bàn làm việc rồi cậu ngồi đại vào chỗ của chàng Dokyeom đang cùng nhóc Lee Chan tha hương đâu đó ở trung tâm thành phố.
- Mà ban nãy cậu được ông Hoshi khen hết lời như vậy thì không cần chứng kiến tui cũng đủ hiểu cậu đã làm tốt như thế nào rồi!
Mingyu được khen cũng chỉ đáp lại một câu "thường thôi" vì anh chẳng biết phải đáp lại Minghao như thế nào cả. Từ lúc còn là đứa trẻ thơ ngây đến lớn lên anh dũng thế này Mingyu đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen về ngoại hình nổi bật đến tố chất thông minh lanh lợi. Thế nhưng khi đối mặt với cậu bạn bằng tuổi mới quen ngày đầu tên Xu Minghao này Kim Mingyu lại cảm thấy lúng túng và bối rối lạ thường.
Nhưng anh chỉ nghĩ đây có thể là cảm giác tội lỗi còn vương vấn vì đã đụng ngã cậu ấy vào ban sáng, một thời gian sau sẽ không còn nữa. Thế là Mingyu quẳng đi bao cảm giác lạ lẫm trong tâm trí, anh quay lại chăm chú nghe Minghao hướng dẫn viết báo cáo.
Thế là ngày đầu tiên làm quen với công việc thám tử của Kim Mingyu đã kết thúc lúc 6 giờ chiều. Hai vị thám tử còn lại của tổ điều tra chính là Dokyeom và Lee Chan cũng vừa mới kết thúc vụ án theo dõi ngoại tình do một phú bà ủy thác vào chiều nay xong. Minghao trong tấm măng-tô nâu hạt dẻ ghé qua tổ điều tra dặn dò các thám tử về việc gửi báo cáo.
- Các cậu nhớ gửi báo cáo các vụ án cho tôi trước 10 giờ tối nay nhé. Sau 10 giờ là không được đâu.
- Sao lại không được sau 10 giờ vậy?
- Chủ ngữ vị ngữ đâu hả Dino? Mày là út của cái văn phòng này đó, lại học cái thói hay nói trống không của Seungkwan!
- Dạ dạ em xin lỗi anh, thế sao mà mấy nay anh off social sớm thế?
- Mấy nay anh không khỏe, đi khám bác sĩ bảo là nên điều chỉnh là thời gian sinh hoạt nên đang tập sống healthy. Mày dù còn là thanh niên trai tráng mới tốt nghiệp đại học cũng nên chú ý thời gian biểu đi.
- Vậy hả, vậy anh Myungho cũng phải ăn uống kĩ vào, nếu không ăn đúng bữa như sáng nay là lại có người lo đó nha~~~
Minghao thừa biết thằng nhóc này đang nói về cậu và Mingyu sáng nay. Minghao chỉ dọa đánh thằng nhóc láo toét này rồi tan ca vội. Lúc cậu chào mọi người trong văn phòng một lần nữa cậu còn có thể thấy bọn người bên tổ điều tra đang cười khúc khích một cách quỷ quyệt chỉ chỉ cậu và Mingyu.
Bực cả mình! Đi làm có bao nhiêu tiền lương đâu mà còn bị gán ghép với nhân viên mới. Minghao giơ ngón tay thối về phía tổ điêu tra ngoại trừ Mingyu rồi chính thức kết thúc một ngày làm việc.
Màn đêm buông xuống Seoul hoa lệ, từng ánh đèn được bật lên thắp sáng cả thành phố trong đêm tối. Con người thành phố ban ngày chạy đông chạy tây để đi làm còn về đêm thì náo nhiệt những con người xúng xính áo váy. Minghao có tạt ngang qua quán lẩu đang tất bật của anh trai Moon Junhui, đưa anh ấy bịch quýt mọng nước được gửi từ Jeju nắng vàng do Seungkwan nhờ cậu gửi giúp.
Đặt chân vào căn nhà ấm cúng của bản thân, Minghao vội đi bật máy sưởi. Rũ bỏ mệt nhọc một ngày làm việc bằng từng dòng suối ấm, cậu thả mình trôi theo làn nước mặc cho ngoài kia náo nhiệt cỡ nào. Tắm rửa và dùng bữa tối xong, Minghao nhận được tin nhắn của Mingyu.
min9yu_k
Hi! Minghao có đang rảnh không?
xuminghao_o
Hi~
Mingyu đó hả? Tui đang rảnh có gì không?
min9yu_k
Mình gửi báo cáo vụ án cho bạn nè><
*tệp tin*
*tệp tin*
xuminghao_o
Cảm ơn Mingyu nha^^
Để tớ xem rồi điều chỉnh.
Nếu có gì không ổn tớ sẽ nhắn tin cho cậu.
min9yu_k
Vậy cảm ơn Minghao nha><
Mà Minghao ăn cơm chưa?
xuminghao_o
Tui mới ăn xong, tui ăn cà ri gà còn cậu?
min9yu_k
Mình ăn salad ức gà😇
*hình ảnh*
xuminghao_o
Trông... không mấy mặn mà mấy nhỉ🥲
min9yu_k
Đúng nhỉ, mình phải ăn vậy do mình tập gym mà😭
Một lúc nhắn tin nói chuyện phiếm với Mingyu thì Minghao cũng phải làm việc. Cậu nhắn một câu tạm biệt với Mingyu xong thì bật máy tính lên kiểm tra báo cáo. Thằng nhóc Seungkwan lúc này chắc đang đăng 7749 cái story về concert hôm nay nó đi, báo hại thằng anh cùng ban của nó phải gánh mấy cái báo cáo này đây. Hên là vụ của Dokyeom và Lee Chan chiều nay để lại cho Seungkwan chứ mà một mình cậu kiểm tra hết thì đi tông lối sống healthy của cậu.
Thế là một ngày lại trôi qua, Minghao ôm lấy giấc ngủ nồng say của mình, né tránh từng tia sáng lọt qua khe sổ tạo nên những vệt sáng trên chiếc chăn dày sụ của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, đã là 6 giờ sáng. Mèo lười duỗi người trên giường, bật dậy bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com