7. 6.14
thoại sau dấu - là thoại của hiện tại, còn thoại trong " " không in nghiêng là thoại của quá khứ, còn in nghiêng là suy nghĩ
-
Ngày chủ nhật nắng vàng của tuần trước, Mingyu có hẹn với Minghao cùng nhau đi dạo quanh sông Hàn. Ngồi trên chiếc ghế dài, Mingyu trên tay là một chiếc bánh kép đưa cho Minghao một li latte nóng hổi. Minghao thổi phù phù rồi nhấp một ngụm, cậu rùng mình cảm nhận hương vị ấm áp ngọt ngào của sữa ấm và cà phê hoà quyện vào nhau giữa khí đông lạnh giá.
"Minghao này, thứ sáu tuần tới cậu có rảnh không?"
"Hửm? Nếu tối thì tui có rảnh, còn sáng thì tụi mình đang chạy báo cáo bục mặt ở văn phòng mà. Có gì không, rủ tui đi chơi hả?"
Minghao cười khúc khích, khuôn miệng cười duyên khiến Mingyu nhớ mãi từ ngày đầu làm quen. Đôi mắt mèo cười lên híp lại làm cho chấm đen phía dưới khoé mi động đậy. Mingyu cũng cười với Minghao nhưng tâm hồn đang bận chia nhau ra để ngắm nhìn mỗi phần xinh đẹp trên khuôn mặt ấy.
Minghao cười đặt biệt đẹp, khi cậu cười khuôn miệng nhoẻn ra làm lộ hàng răng trắng đều vô cùng bắt mắt. Đôi mắt híp lại nhẹ nhàng, hai nốt ruồi một chấm dưới đuôi mắt trái và một chấm dưới khoé môi cũng làm phân tâm người nhìn. Giọng cười riêng biệt cứ thế nhẹ nhà vang lên, đôi tai trông có phần giống với đôi tai nhọn hoắc của sinh vật huyền bí là yêu tinh thì ửng đỏ. Rất đáng để được chú ý.
Mingyu từ ngày biết cậu đến tận hôm ấy vẫn không thôi xuýt xoa với nụ cười quá đỗi đáng nhớ, một nụ cười làm nhẹ lòng người nghe. Mingyu ngả lưng ra sau chiếc ghế dài được đặt ven sông Hàn nói:
"Tối đó tụi mình đi chơi ha! Bộ phim mới ra lượt đánh giá ở nước ngoài cao lắm ấy."
"Ừm cũng được, mà sao tự dưng rủ tui đi chơi vậy?"
"À thì... hôm đó có chút đặt biệt, muốn cùng cậu đi chơi."
"Ngày gì mà đặt biệt đến nỗi muốn cùng tui đi chơi thế?"
Mingyu né tránh ánh mắt dò xét của Minghao, vùi mặt ăn chiếc bánh kép để không phải trả lời câu hỏi của Mungha. Mingyu nghĩ có vẻ cậu ấy thật sự không nhớ hoặc thậm chí không biết rằng hôm ấy chính là sinh nhật của anh, ngày 6 tháng 4.
Nhưng chẳng sao cả, được cùng người mình thích đi chơi cũng là một món quà sinh nhật đáng giá mà.
Quay lại thực tại, Minghao bất đắc dĩ bị lôi kéo vào phi vụ tổ chức sinh nhật triệu đô này do anh chàng Dokyeom bày trò. Vị bác sĩ ác quỷ Yoon Jeonghan cũng lật đật bỏ phòng khám chạy lên văn phòng chính để nhập hội. Mấy cái ý tưởng anh ta đưa ra rất có sáng tạo nhung có vài cái Minghao không ưng ý lắm chẳng hạn như...
- Anh cứ nghĩ là chúng ta chỉ cần gói Eisa lại rồi để vào trong nhà cậu Mingyu là được rồi?
- Ê! Anh bậy bạ vừa thôi, Dino nó còn ở đây nè!
Xu Minghao nhảy cẩng lên như mèo, đỏ mặt cuống quýt bịt tai em út Lee Chan lại. Biệt đội tán thành MingMing, tức là ghép hai chữ Ming ở đầu tên cậu và Mingyu, được thủ lĩnh Yoon Jeonghan phất cờ liền náo nhiệt vây quanh Minghao.
- Hihi, em nghĩ anh Mingyu cũng muốn thế lắm. Ngày mô cũng khen anh Myungho hết đẹp trai ngầu lòi đến xinh đẹp dễ thương. Mà thấy là anh Mingyu lại muốn thấy anh dễ thương nhiều, hơn, nữa, đó~
- Thằng Mingyu nó không hay khen cùng giới dễ thương đâu, xinh đẹp lại càng không! Mingyu khoái Hạo lắm đó, gói nơ rồi quăng vào nhà cậu ta đi!
- Dù hành nghề là thám tử bao năm và tốt nghiệp khoa múa hiện đại nhưng em cũng biết cách phá khoá nên em nghĩ kế hoạch này khả th...
- KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Không có gói nơ hay phá khóa gì cả, em với cậu ấy là bạn thôi!
- Chú em vẫn cứ nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đứa bây chỉ là bạn thôi hả? Nghe nè!
Minghao lúng túng bị cả ba người tổ điều tra cùng cậu em quý hóa Boo Seungkwan và vị bác sĩ Yoon Jeonghan ép vào góc tường. Boo Seungkwan mở điện thoại lên rồi đọc một loạt những điều Xu Minghao tứ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ là "bạn" giữa cậu và Kim Mingyu .
- Vài ba bữa là anh Myungho sẽ được anh Mingyu mua cho bữa sáng hoặc bữa trưa, có hôm còn có cả BỮA PHỤ nữa cơ, còn bữa tối thì em không ở chung khu nhà của cả hai nên em không biết.
- Woa... Dù anh biết thằng Mingyu hay mua đồ ăn cho Myungho nhưng bữa phụ thì lần đầu nghe đấy...
- Nữa nè, hôm nào trời lạnh thì anh Mingyu đưa áo của ảnh cho anh mặc, hôm nào mưa thì ảnh xách xe ra chở anh về, đúng hơn là giành chở anh về. Nóng tí thì xách quạt ra cho anh mượn, rảnh quá thì quạt cho anh luôn.
- Này thật nhé, cái vụ giành chở Myungho về ấy. Hôm thứ 5 tuần trước mưa đó, đang tính rủ mày về cùng thì thằng Mingyu đâu ra ghé vào xe anh hỏi anh tính chở mày về hả. Anh trả lời nó là ừ, cái nó nài nỉ anh để nó chở mày về. Chẳng hiểu kiểu gì!
- Mấy tuần trước lạnh teo chân, mượn Mingyu cái áo khoác dày sụ của nó mà nó không thèm cho. Thế mà Myungho mới nhảy mũi phát là nó phi qua mặc cho kín bưng rồi.
- Mấy nay còn hay cho nhau mấy thứ lặt vặt nữa, đúng hơn là chỉ có anh Mingyu. Lần đầu tiên là hôm anh hỏi mọi người có kẹo ngậm đau họng không ấy, anh Mingyu đem qua cho anh cả bịch kẹo luôn, còn đun trà gừng cho anh nữa! Về sau thì cho đánh dấu trang, ghim cài, mô hình, bánh kẹo các thứ.
- Cậu Mingyu tặng em mấy cái nhỏ đó để em không thể từ chối nhận đó, nó đọc em như một cuốn sách! Nó rảnh là nó toàn ngồi ngắm em chứ có làm gì đâu, bị giám đốc nhắc nhở hoài luôn.
Minghao ngơ ngác nghe từng câu chuyện, chi tiết mà mọi người đưa ra giữa cậu và Mingyu. Cậu không ngờ là từ đầu cậu và người cậu luôn nghĩ là bạn lại mờ ám đến mức đó đấy. Trong lúc mọi người đang thực hiện công cuộc khai sáng cho Minghao thì Mingyu bỗng điều tra vừa trở về.
- Mọi người đang làm gì vậy? Minghao đâu rồi?
- Minghao đây, Minghao của cậu đây.
- Ai mà của cậu ấy?
Minghao thoát khỏi biệt đội MingMing đi về chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang qua Mingyu thì anh có chào cậu và tính kể cho cậu nghe về hôm nay. Nhưng Minghao sau khi nghe những gì giữa cậu và Mingyu đang xảy ra qua góc nhìn của mọi người thì cậu có chút bối rối trước mặt Mingyu. Chào anh qua loa vài câu thì đi vội về chỗ ngồi, để Mingyu phía sau nhìn cậu với ánh mắt hoang mang cùng câu nói "Tớ kể Myungho nghe nè" bị bỏ lửng.
Mọi người chứng kiến cảnh Minghao gượng gạo nở một nụ cười xa lạ với Mingyu thì chỉ biết nhìn nhau trao ý kiến. Jeonghan nhìn là biết Minghao đã phần nào nhận ra giữa cậu và Mingyu vốn không giống tình bạn đơn thuần chút nào. Nhưng phải để cho cậu một thời gian để tiêu hóa điều đó, chỉ sợ Minghao lại làm những điều ngớ ngẩn nào đó khiến mối quan hệ đang phát triển này chia rẽ mà thôi.
Mingyu ngơ ngác cởi chiếc áo khoác denim vắt lên lưng ghế. Anh bắt lấy cậu bạn từ thời cấp ba của mình hỏi chuyện:
- Này, tớ mới đi ra ngoài có chút mà ở văn phòng xảy ra chuyện gì hả? Sao anh Jeonghan lại ở trên văn phòng vậy? Minghao nữa, tớ thấy cậu ấy không được phấn chấn như mọi ngày.
Anh chàng Seokmin vỗ vai Mingyu, nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi vô cùng nhưng anh chàng không nói gì cả chỉ ngồi xuống tiếp tục công việc đang dang dở. Mingyu ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi bắn ánh mắt sang những người còn lại. Boo Seungkwan né vội chạy về ban thông tin, hai người còn lại của tổ điều tra cũng làm như không có gì xảy ra ngồi xuống chăm chỉ cống hiến cho tư bản.
Giữa lúc rối bời Mingyu nhìn sang Jeonghan, vị bác sĩ chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ bó tay. Anh ta chỉ về phía Mingyu rồi chuyển sang Minghao, cuối cùng là chỉ vào trái tim của anh ta rồi quay đi trở về phòng khám của mình, bỏ lại Mingyu hoang mang tột độ ngoái nhìn về phía Minghao đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Mingyu lén nhắn tin cho Minghao hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng anh đã nhìn thấy điện thoại của cậu vang lên tiếng thông báo, nhưng cậu chỉ nhìn rồi tắt máy. Mingyu cảm thấy sự gượng gạo vừa rồi của Minghao đối với anh không thể nào làm ngơ được. Có vẻ cậu đã hiểu lầm giận dỗi anh chuyện gì rồi.
Mingyu bỏ dỡ công việc viết báo cáo, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài với ánh nhìn tò mò của mọi người. Xu Mingho dù lòng cũng rối bời những điều cậu cho là hoang tưởng giữa cậu và Mingyu cũng quay lại nhìn bóng lưng anh chạy đi. Hôm nay là sinh nhật Mingyu, cậu không muốn làm anh buồn nhưng việc cậu nhận ra cả hai không hẳn là bạn khiến cậu chẳng biết phải đối xử với anh như nào cho đúng nữa.
Lòng cậu giờ đây chồng chất những câu nghi vấn tự mình trả lời cũng tự mình bác bỏ. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến Mingyu và những hành động không đơn thuần là bạn mà anh dành cho cậu. Nếu... chỉ là nếu thật sự Mingyu không coi cậu như cậu coi anh là bạn thì họ có thể tiếp tục là bạn không? Mà... cậu cũng có cái tình cảm đó đối với anh không?
Một lúc sau Mingyu mở cửa văn phòng với nhiều chiếc túi bên người. Chà, anh chàng cảnh sát hụt này thế mà trong giờ làm trốn việc chạy lên siêu thị mua đồ. Cầu trời là Mingyu sẽ không bị anh Jihoon hay giám đốc phát hiện, không thì 1/4 tháng lương của anh sẽ bay đi trong tích tách nếu cộng thêm đống lỗi nữa.
- Ê Mingyu, đi đâu mà mua lắm đồ thế? Đang giờ làm mà không sợ bị phạt à?
- Em đi mua đồ dỗ bạn em.
- D... dỗ ai cơ?
- Dỗ Hạo, Minghao có vẻ giận em rồi.
Ba người tổ điều tra cạn lời đánh mắt nhìn nhau. Có vẻ gay go à.
Mingyu lấy từ trong túi đồ ra một lon nước và một chiếc bánh sừng bò sau đó lon ton chạy qua ban thông tin. Seungkwan đang rảnh rỗi lướt web nhìn thấy Mingyu lấp ló sau kệ hồ sơ thì hiểu ra vấn đề. Cậu giả vờ nói với người anh trai Minghao là đi vệ sinh sau đó chuồn lẹ, Minghao chỉ ừm một tiếng rồi nằm dài ra bàn, trông chẳng có sức sống gì cả.
Mingyu nhân cơ hội này mà rón rén lại gần, anh nhẹ nhàng quan sát trạng thái của Minghao, cậu cứ ủ rũ từ lúc anh hoàn thành nhiệm vụ trở về. Anh khẽ lại gần cậu, khều nhẹ cậu một cái. Minghao đang yên tĩnh nghĩ ngợi thì bị người khác đụng chạm thì giật bắn mình, cậu quay ra đằng sau thì thấy Mingyu to lớn lại như bị ai đó bắt nạt mà co rúm lại. Minghao vẫn đang cảm thấy lạ lẫm với Kim Mingyu sau khi được khai sáng nên cậu muốn hỏi có chuyện gì mà lời lại không thể thoát ra đầu môi.
Mingyu cũng thừa hiểu Minghao đang có khúc mắc với anh nên anh mở lời trước:
- Tớ có mua cho cậu nước ép táo và bánh nè. Cậu cứ ăn đi nha, mẹ tớ bảo thức ăn sẽ làm ta vui lên. Món nước này không quá ngọt đâu tớ nghĩ là cậu sẽ thích nó đấy.
Nói rồi Mingyu đặt lon nước táo cùng chiếc bánh sừng bò lên bàn với tờ giấy note nho nhỏ được lon nước đè lên. Minghao bình thường khi được Mingyu mua đồ ăn cho cũng có phần ngại ngùng nhưng đều nhận và mua lại thứ gì đó cho anh, nhưng hôm nay ngay lúc này lại không bình thường lắm. Vì sao cậu lại ngửi được mùi tình cảm nào đó đâu đây.
Cậu muốn từ chối nhưng việc chấp nhận Kim Mingyu đã quá quen thuộc mà chỉ đành nói một câu "cảm ơn" nhỏ xíu đủ để lọt vào tai Kim Mingyu. Kim Mingyu vui vẻ lên chút đỉnh, anh với lấy chiếc ghế đang bỏ trống của cậu em Seungkwan ngồi xuống cho tiện trò chuyện. Anh hỏi Minghao đã có chuyện gì xảy ra, cậu có chuyện gì phiền lòng à.
Minghao chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cậu bảo không có chuyện gì to tát cả chỉ là gia đình có chút chuyện Mingyu không cần bận tâm. Mingyu nhận ra mùi lừa gạt trong câu nói của Minghao nhưng không vạch trần, trực giác của cánh sát vẫn là điều gì đó phi thường. Anh an ủi Minghao đôi câu, bảo cậu cứ ăn bánh hay uống thử nước ép táo đi biết đâu tâm trạng lại tốt lên, anh cũng không quên nhắc đến cuộc hẹn tối nay của cậu và anh rồi quay về chỗ.
Minghao cảm thấy câu nói dối của mình không thành công lắm, vốn cậu không biết nói dối, da mặt cũng mỏng nên mỗi lần cố gắng qua mắt người khác đều không thành công, mấy lần thử tập tành nói dối với anh trai Junhui đều bị anh ta vạch trần không quá 3 giây. Với kĩ năng của cảnh sát được đào tạo bài bản như Kim Mingyu không khó để nhận ra câu nói dối của cậu.
Nhưng Mingyu lại không vạch trần điều đó mà cứ nương theo dặn dò hỏi thăm gia đình cậu đủ kiểu khiến Minghao cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu vẫn cứ khó chịu trong người, nhìn sang lon nước táo đang nhỏ giọt cùng chiếc bánh sừng bò được mua từ tiệm bánh ruột của cậu mà không khỏi thèm thuồng. Thôi thì người ta có lòng mua thì mình uống miếng để không phụ lòng người ta.
Vừa nhắm nháp vị táo thơm thoang thoảng trong khoang miệng cậu vừa nghĩ về cuộc hẹn giữa cậu và Mingyu tối nay. Hôm nay là sinh nhật Mingyu, cậu biết việc anh hẹn cậu đi chơi không đơn thuần là đi chơi như hai người bạn, nhất là khi họ vừa mới làm bạn chỉ hơn một tháng và cậu vừa được khai sáng sự ám muội giữa cậu và anh.
Minghao muốn từ chối nhưng lại không nỡ, nhưng nếu đi cậu chỉ sợ mình đưa cuộc trò chuyện giữa cả hai vào ngõ cụt, có khi cậu làm nên trò ngu ngốc nào đó. Hoặc, chỉ là hoặc lỡ như Kim Mingyu nhân cơ hội này tỏ tình cậu thì sao? Cậu biết đáp lại kiểu gì? Mà Kim Mingyu có thực sự thích cậu không hay chỉ là sự ảo tưởng của cả phòng này và cậu?
Bỗng chốc hương ngọt ngào của chiếc bánh sừng bò và mùi táo ngọt thanh trong miệng cậu lại hóa đắng nghét, ôi đau đầu quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com