8.9
Chà sao nay lạnh thế nhỉ?
Cây đã đơm hoa, chim đã ngân vang câu hát nhưng đêm nay gió đông còn sót mà chu du khắp nơi, mà hôm nay là sinh nhật của Mingyu. Minghao đang lục tung cả tủ đồ của mình với việc chọn quần áo làm sao cho vừa thật phong cách mà cũng đủ ấm để đi chơi với Kim Mingyu.
Nếu là cậu của mấy tiếng trước thì cậu sẽ không sầu não đến vậy đâu nhưng báo hại là cả văn phòng lại muốn khai sáng cho cậu, khiến cậu không thể bỏ mặt hình tượng của mình trước mặt Mingyu được.
Moon Junhui ngồi kế bên đánh giá từng bộ đồ cho cậu em trai cùng quê của mình từ phấn khích đến não nề.
- Mày mặc gì mà chẳng được hả em? Mày đẹp mày phong cách thế này thì có mang túi rác theo bên mình người ta cũng không để ý đâu.
- Anh ơi anh không hiểu, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy!
- Sinh nhật thì sinh nhật chứ! Mày có thích thằng đó không mà lo thế?
- Em với cậu ấy... Em cũng không biết nữa.
Moon Junhui nằm bất lực nghe những câu "em cũng không biết nữa" mà cậu em cùng quê tên Minghao này phát ra mỗi khi anh hỏi cậu có thích người tên Mingyu kia không. Cuối cùng sau mấy chục chiếc quần cái áo, Minghao đã chọn ra được một bộ đủ ấm và đủ đẹp để đi chơi với Mingyu.
Minghao ấm áp khoá cửa nhà cẩn thận, Junhui kế bên đề nghị chở cậu đến chỗ hẹn cậu cũng đồng ý. Trên xe cậu liên tục than thở vì sao lại không đủ dũng khí để huỷ cuộc hẹn này. Jun ngồi ở ghế lái cũng cằng nhằng Minghao vì hôm nay cậu ồn ào đến bất thường, anh còn ví cậu ngang ngửa gã đội trưởng Hoshi rồi đấy.
Đến chỗ hẹn là một công viên gần với rạp chiếu, anh đào ven đường nở rộ ngập trời. Ánh sáng của phố đêm sắc màu lại rực rỡ hơn sắc hoa. Minghao liếc nhìn vài cái đã thấy Mingyu nổi bật giữa đám đông đang đứng nhìn điện thoại.
- Xuống đi còn chờ gì nữa? Mày không xuống là anh chạy về quán luôn đó, phải bỏ hàng để mấy đứa nhân viên trông chỉ vì buổi date của mày thôi.
- Em có date điếc gì đâu, em đi chơi sinh nhật bạn mà.
- Đây không biết, xuống nhanh lên. Người tên Mingyu đó đến chưa?
- Cậu ấy đến rồi, ở đằng kia kìa.
Moon Junhui nhìn theo hướng Minghao chỉ, anh cảm thán người này thật sự đẹp trai và nổi bật. Nhưng có vẻ còn hơi thua anh một tí. Minghao xuống xe chào tạm biệt Jun, sau đó cậu nhìn xung quanh chạy vội sang bên kia đường để gặp anh.
- Mingyu!
- Minghao!
- Cậu đến lâu chưa?
- Tớ cũng chỉ mới tới thôi, Minghao đã ăn gì chưa?
- Tui chưa.
Minghao rời xa máy sưởi trên xe mà bị gió lùa đến rùng mình. Dù cậu cảm thấy bộ đồ cậu chọn đủ ấm để đi chơi với Mingyu nhưng chỉ là cậu cảm thấy khi vẫn còn bay nhảy trong căn nhà ấm cúng của mình. Mingyu để ý Minghao rút đôi tay thon dài của mình vào sâu chiếc áo khoác mà không thể không hỏi han.
- Cậu lạnh hả? Hay mình đi ăn chút gì ấm người rồi vào trong, còn tận hai mươi phút nữa phim mới bắt đầu.
- Tui không thấy lạnh lắm, tui muốn đi ăn sau khi xem phim cơ.
- Vậy Minghao có mang theo túi sưởi không? Tai cậu đỏ lên hết rồi kìa.
Minghao cho tay vào túi áo và cậu chắc chắn là không có cái túi sưởi ấm áp nào nằm chờ đợi đôi tay lạnh ngắt của cậu rồi. Nhưng thay vì nói không thì cậu nhưng bị ai đó nhập vào mà nói dối là có. Mingyu cũng chỉ nhìn nhìn chút rồi bị cậu kéo vào trong rạp.
Vào trong rạp Minghao phải khựng lại một giây. Gì đây, sao trong này lạnh thế? Nhân viên rạp phim không cảm thấy hôm nay lạnh muốn đóng băng hay sao mà không bật máy sưởi mà lại bật điều hòa vậy? Mingyu đi phía trước tìm chỗ ngồi, đến chỗ anh chủ động hạ ghế cho cậu. Minghao cảm thấy hành động này không hợp lí chút nào nhưng cậu bị gió lạnh đập vào mặt nên chẳng để ý tới.
Nhưng may sao bộ phim của hôm nay thật sự hay để cậu quên đi cái lạnh, cậu giương mắt chăm chú lắng nghe từng chi tiết của bộ phim. Nhưng cậu không phải là người sẽ thả cả hồn mình theo một thứ gì đó, cậu vẫn chú ý đến Mingyu, người đang giương đôi mắt tuyệt đẹp của mình dõi theo bộ phim.
Cậu vẫn cảm thán với nhan sắc như tượng tạc của anh. Đôi mày rậm nam tính cùng đôi mắt anh đào đa tình chăm chú theo dõi màn ảnh, sóng mũi cao và quai hàm sắc sảo. Mà nghĩ xem, một người có ngoại hình xuất chúng, học vấn nổi bật, tính tình tốt đẹp và túi tiền dư dả sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái.
Mà Mingyu từng có bạn gái chưa ta? Mà đại học cảnh sát có khắt khe về việc này không nhỉ? Nếu là bạn gái của Mingyu thì có lẽ sẽ là một cô nàng rất xinh đẹp và tốt bụng. Mà hình như cậu ấy đang thích mình, mà cậu ấy là Bi hay Gay nhỉ?
Minghao đang mãi mê suy nghĩ bỗng tiếng động lớn của bộ phim đánh tỉnh, à quên mất phải xem phim.
Bộ phim kết thúc với một cái kết có hậu, có thể nói là an ủi khán giả phần nào. Cậu và anh bước ra khỏi rạp, Minghao bị hơi ấm đột ngột xông vào mà không kịp thích ứng nên nhảy mũi liên tục. Mingyu thấy vậy thì lôi kéo cậu đi ăn mì ramen cho ấm. Anh nói là anh biết một quán này rất ngon và rất muốn cho cậu ăn thử.
Mingyu mở cửa xe cho cậu bước vào, Minghao ngồi ngay ngắn tại ghế phụ chờ Mingyu đánh lái đi đến quán mì theo lời Mingyu là anh cùng Seokmin trong một ngày trốn học vô tình tìm ra.
Minghao cho rằng tình bạn giữa anh và chàng Seokmin có vẻ rất thân thiết và tốt đẹp. Mingyu cũng gật đầu đồng ý, anh kể rằng họ đến đầu năm lớp 11 mới làm bạn với nhau chứ từ năm lớp 10 cả hai không ưa gì nhau mấy.
Hồi ấy Seokmin là đội trưởng của đội bóng đá trong khi Mingyu là ACE của câu lạc bộ bóng chày của trường. Họ học cùng một lớp ngày ấy bọn con trai trong lớp chia bè chia phái, người thì tung hô đội trưởng đội bóng đá, người thì tâng bốc ACE của câu lạc bộ bóng chày lên tận mây. Mà bọn con trai hồi ấy trẩu tre mà, Mingyu và Seokmin cũng chẳng kém cạnh mà hơn thua nhau từng chút một để trở thành No1 của lớp.
- Mà hai cậu đến bây giờ vẫn như chó với mèo ấy, nhưng mà giống hai chú chó choảng nhau cơ.
- Tụi tớ hồi đó từ không quen đến ganh đua với nhau từng li từng tí rồi thân đến tận bây giờ. Đến rồi, vì quán nằm trong hẻm nên không thể chạy xe vào, tớ sẽ đậu xe ngoài này.
Cả hai trò chuyện thời cấp ba một tí đến nơi, Mingyu mở cửa xe cho cậu ra ngoài. Minghao là một người lãng mạn theo lời của mọi người trong văn phòng là vậy. Và đương nhiên cậu biết hành động chủ động mở cửa của Mingyu không đơn thuần là bạn. Nhưng Minghao cũng chẳng biết phản ứng như nào chỉ biết ngại ngùng đón nhận.
Cậu cùng Mingyu sóng vai đi vào con hẻm chật chội chỉ đủ cho chiếc xe máy lọt qua. Đến nơi là một quán mì theo phong cách Nhật Bản có vẻ đã lâu đời, vì nằm trong hẻm nên quán xá cũng không rộng rãi nhưng Minghao lại thấy ấm cúng lạ lùng.
Cả hai chọn chỗ ngồi ngay quầy. Ông chủ với vẻ ngoài đã ngoài sáu mươi dường như nhận ra Mingyu mà từ bếp chạy ra.
- Ô Mingyu đó hả cháu?
- Dạ ông, ông mấy nay khỏe không ạ?
- Khỏe chứ, ông khỏe như vâm! Mà sao lâu quá không thấy cháu ghé ăn?
- Dạ cũng do bận bịu công việc ạ, mà lâu như nào thì vị mì của ông vẫn ngon như xưa thôi.
- Mà Haerin đâu rồi mà để ông một mình trông quán ạ?
- Con bé nay đi chơi nên ông cho nó nghĩ rồi.
Quán mì nhỏ nhắn vì cuộc trò chuyện của hai ông cháu mà pha lẫn tiếng cười và mùi hương béo ngậy của nước dùng bay giữa đêm lạnh. Nhưng ôn chuyện một tí ông lão liền nhìn sang Minghao đang khép nép ngồi kế bên Mingyu.
- Bạn của cháu hả Mingyu?
- Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy tên là Xu Minghao, tên tiếng Hàn là Seo Myungho. Cậu ấy dễ thương lắm!
- Sao lại tên tiếng Hàn? Cháu là người nước ngoài hả Myungho?
- Dạ, cháu là người Trung sang Hàn du học được bảy năm rồi ạ.
- Ồ vậy thì giỏi lắm đó, mà Mingyu hiếm khi cùng bạn đến quán ông ăn lắm, chỉ có với thằng Seokmin là hay cùng đi thôi.
- Dạ cháu cũng biết Seokmin ạ, tụi cháu đều là đồng nghiệp của nhau.
Giới thiệu qua lại thì cả hai cũng gọi món, Minghao ít khi ăn đồ Nhật nên nhờ Mingyu chọn giùm. Ông chủ dù đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, dù chưa được nếm mùi vị bát mì ramen nhưng mùi thơm đã bao quanh cả quán ăn nhỏ rồi. Ông chủ bưng hai tô mì đầy ấp ra, Minghao không khỏi rời mắt khỏi cách bài trí và mùi thơm lôi cuốn.
Mingyu lấy đũa cho cậu, Minghao đã không thể chịu đựng thêm mà liền múc một muỗng nước dùng để thưởng thức và nó ngon đến khó tả. Nước dùng béo béo mặn mặn nhưng lại rất vừa miệng. Minghao gắp lấy những cọng mì óng vàng, cậu không thể chần chừ thêm một giây nào nữa để cảm nhận trọn vẹn tô mì.
Mingyu kế bên để ý đến từng nét mặt của Minghao, anh rất vui vì Minghao thích món mì của nơi này.
Trong lúc thưởng thức món mì từ tay ông lão sáu mươi Minghao được biết ông cụ là người Nhật Bản chính gốc. Ông sang Hàn từ 15 năm trước và đã đem lòng yêu xứ sở kim chi này hơn 20 năm. Mingyu ôn tồn kể cho Minghao nghe về những kỉ niệm của anh về thời học sinh.
Minghao rất thích thú với tuổi học trò của át chủ bài đội bóng chày trường cấp ba Anyang*. Cậu cũng kể cho anh về quá khứ hổ báo của mình, Mingyu thật sự rất sốc với những tấm ảnh Bboy của cậu nhưng anh cũng phải thừa nhận là cậu ngày ấy rất ngầu.
Minghao đề cập tới bộ phim ban nãy, như đã nói cả hai rất rất hợp nhau nên họ gần như nói chuyện không ngừng. Nói đến rã miệng thì Mingyu và Minghao cũng xong hai tô mì, mà thật ra là Mingyu đã ăn hơn một tô mì vì anh phải ăn giùm cậu một nửa tô mì còn lại.
Mingyu chê Minghao biếng ăn sẽ không tăng cân được và cậu sẽ gầy đến trơ xương nhưng Minghao thì no căng bụng chẳng thể ăn thêm gì nữa. Gọi hai tô mì cỡ đại và vài món đi kèm thì thật sự quá sức đối với chiếc bụng nhỏ của cậu.
Tạm biệt ông chủ quán thân thiện Minghao thông thả đi ra ngoài con hẻm nhỏ hẹp, Mingyu đi kế bên đề xuất đi ra sông Hàn tản bộ và Minghao cũng đồng ý.
Đêm tối đi bên sông Hàn Minghao có thể cảm nhận được từng cơn gió một cách rõ rệt. Cậu và Mingyu cùng nhau đi ngang qua từng hàng cây, Minghao đút tay vào túi vì cậu đã rời xa cái ấm của quán mì nhỏ và nụ cười tươi sáng của ông cụ, cậu cũng đã rời khỏi ghế ngồi êm ái và máy sưởi của ô tô.
Mingyu để ý thấy cậu lạnh mà nắm lấy tay cậu cho vào túi áo khoác của mình. Minghao hoảng hốt tính giật ra nhưng anh cảnh sát hụt khỏe quá khiến cậu chẳng tài nào lấy tay ra được. Minghao bảo Mingyu bỏ ra nhưng anh lại không chịu mà xị mặt bảo Minghao là đồ lừa đảo:
- Cậu vốn lạnh như thế mà còn bướng cái gì. Từ đầu tớ đã hỏi cậu có túi sưởi không mà cậu dám nói dối là có, có mà hai tay lạnh ngắt thế à?
- Sao tui lại không dám chứ? Do lúc đó tui không cảm thấy lạnh thôi.
- Cậu nói dối dở lắm, cậu đâu có giỏi chịu lạnh. Thôi để yên đi để tớ nắm cho ấm.
Cậu dù ngại đến đỏ bừng đôi gò má trắng hồng nhưng vẫn để cho Mingyu sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt này. Anh còn đút vào túi áo còn lại của cậu một túi sưởi nhỏ, Minghao mơ hồ cảm nhận hơi ấm đang từ từ len lỏi vào từng kẽ tay của cậu. Cậu đang không biết hơi ấm này là từ chiếc túi sưởi còn lại bên trong túi áo của Mingyu hay là từ bàn tay to lớn của anh, nhưng cậu cảm thấy rất ấm.
Minghao rúc vào chiếc áo khoác ấm áp của mình mặc cho lòng bàn tay bị ngón tay của người kia nhẹ nhàng cọ cọ. Cả hai vẫn tiếp tục đi dạo bên bờ sông nhưng lại không có một tiếng nói nào vang lên cả. Nhưng Mingyu có nhiều điều muốn nói lắm.
- Minghao này.
- Hửm?
- Chuyện hồi chiều cậu nói dối tớ đúng không?
- C... Chuyện gì cơ?
- Cậu nói dối việc gia đình cậu đang có chuyện, Minghao nói dối rất tệ.
Minghao cứng họng, đúng là tên này nhận ra cậu nói dối mà không vạch trần mà. Mingyu để ý thấy vành tai nhọn nhọn của cậu đã đỏ còn đỏ hơn, nhìn vẻ mặt đang trừng mắt với anh mà Mingyu không thể không bật cười. Trông cứ như động vật nhỏ bị chọc cho xù lông vậy.
- Cậu cười cái gì?
- Tớ chỉ cảm thấy Minghao dễ thương quá thôi.
- Hứ, thừa biết.
- Mà sao Minghao lại qua mặt tớ vậy? Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự mà.
- Không phải chuyện gì tui cũng có thể nói với Mingyu đâu.
- Đó là chuyện gì mà Minghao lại không thể nói với tớ? Hồi chiều cậu bơ tớ mà tớ sầu não lắm luôn, mấy người ở văn phòng còn cứ ấp ấp mở mở chẳng chịu cho tớ biết. Minghao nè, cậu cứ nói với tớ, cậu cứ coi tớ như là chỗ để tâm sự cũng được và tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
Minghao đột ngột dừng lại khiến Mingyu cũng đứng lại ngơ ngác nhìn cậu.
Minghao suy tư không biết có nên nói với Mingyu chuyện chiều nay hay không, việc cậu nghi ngờ Mingyu đang thích cậu. Mingyu hỏi cậu có chuyện gì không ổn sao, anh xem xét cậu từng li từng tí, cuối cùng anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
- Ơ Minghao sao lại mếu rồi? T... tớ xin lỗi, nếu cậu không nói cũng được tớ không có ép đâu.
- Tui không có mếu, cũng không có khóc.
- Vậy sao mắt của cậu rưng rưng rồi?
- Tại do Mingyu cả đấy.
- Ơ tớ làm gì?
Mingyu nhẹ nhàng gạt đi vũng nước lấp láng đọng trên khóe mắt cậu, Minghao cũng rất hưởng thụ hơi ấm lan tỏa từ đôi tay anh. À vậy ra hơi ấm là từ bàn tay của Mingyu.
- Mingyu có thích tui không?
- H... Hả?
- Tui hỏi là Mingyu có thích tui không? Thích dạng... dạng giống người yêu á.
Mingyu mở to mắt nhìn Minghao đang giương đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào anh. Có chứ sao không, Mingyu thích Minghao là điều ai mà chẳng biết.
- Có, Mingyu có thích Minghao, thích kiểu người yêu á.
- Thật hả?
- Tớ không phải là kẻ lừa đảo hay nói dối giống Minghao đâu.
Mingyu cười thật dịu dàng, cũng thật tươi mà đốt cháy con tim của Minghao. Cậu được anh ôm chặt vào lòng, bên tai là những lời yêu, lời thương mà Mingyu dành cho cậu. Ôm nhau một hồi Mingyu thả Minghao ra, cậu chập chừng hỏi:
- Cậu đã thích tui từ khi nào vậy?
- Không biết nữa, chắc là từ khi tụi mình đụng phải nhau trên đường.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
- Chắc là vậy đó. Vậy Minghao có thích tớ không?
- Tui... tui...
Trăng trên trời in bóng lên mặt hồ mênh mông, đêm đó Mingyu đã đưa Minghao về nhà. Cậu bật điện thoại lên đã có hàng trăm tin nhắn đang chờ cậu, là biệt đội MingMing. Sáng hôm sau Minghao đến văn phòng SEV SEV như thường lệ, chỉ là cậu va phải Mingyu đang mua hoa ở vườn cổ tích nhỏ ở phía dưới văn phòng.
-
*Trường cấp ba Anyang: không có thật, mà có thật thì tui cũng không biết^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com