Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hoa của ai đây?

- Hoa của ai đây?

Boo Seungkwan nhìn chằm chằm vào bó hoa tulip màu trắng đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Xu Minghao. Nghe thấy câu hỏi của Seungkwan mọi người trong văn phòng cũng dồn hết sự chú ý lên bó hoa tươi sắc, đúng lúc Minghao và Mingyu cùng nhau chén xong bữa sáng bước vào văn phòng.

Vừa bước vào cửa đã có cả chục con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, Minghao đánh mắt một cái liền nhận ra cả văn phòng đang tụ lại bàn làm việc của cậu. Ôi quên mất, cậu phải giấu bó hoa đó đi chứ không phải để bừa lên bàn như khoe với mọi người rằng cậu được Mingyu tặng hoa.

Gã đội trưởng Kwon Soonyoung cầm theo li cà phê nóng hổi với hương thơm bay phấp phới trong không khí lại gần cả hai. Gã ta bày ra dáng vẻ như đang lấy cung tội phạm mà hỏi Minghao và Mingyu:

- Tụi mày hôm qua đến đâu rồi?

- Dạ?

- Ý tao là tụi mày tiến triển đến đâu rồi?

Minghao biết bản thân bị lộ tẩy thì mặt liền đỏ bừng. Mingyu kế bên cũng chỉ biết ngại ngùng đảo mắt liên tục. Bình thường thì anh phát màu hường tình yêu khắp cả phòng không ngại đâu, sau khi tỉnh tò với người thương xong thì lại bày vẽ ngượng ngùng xấu hổ khiến Seokmin nhếch mép khinh bỉ.

Đêm hôm qua khi vừa mới đưa người thương về đến nhà là Mingyu liền tức tốc dựng đầu cậu bạn Seokmin của mình thức dậy giữa giấc mộng đẹp.

"A lô... tự dưng gọi cho nhau lúc nửa đêm vậy thằng quỷ? Mày có biết là ngày mai tao phải bay sang Incheon không?"

"Tao xin lỗi nhưng mà mày có nhớ là hôm nay tao có hẹn với Minghao không?"

"Nhớ, tụi bây sao rồi? Tỏ tình có thành công không?"

"Tao cũng không biết nói sao nữa... Tao và cậu ấy đang tản bộ ở sông Hàn xong tao có hỏi vì sao chiều nay Minghao lại nói dối tao. Cậu ấy không chịu nói ra nhưng cậu ấy đột nhiên dừng lại, tao lo muốn chết xong tao nâng mặt cậu ấy lên thấy mắt cậu ấy đang rưng rưng sắp khóc."

"Gì cơ? Mày bắt nạt Myungho hả?"

"Đến to tiếng với cậu ấy tao còn không nỡ sao có thể bắt nạt được? Tao cuống quá trời luôn, xong cái Minghao hỏi tao là có thích cậu ấy không, thích theo kiểu người yêu á."

"Vãi... chúng mày có đi ăn ở đâu mà nốc cồn không đấy? Myungho chỉ có rượu vào lời ra thôi chứ bình thường có kề dao vào cổ cũng không chịu nói mấy lời đó đâu..."

"Không! Tao cùng Minghao ăn ở quán ông Kenji và tao còn phải lái xe chở cậu ấy về nữa."

"Rồi mày trả lời sao?"

"Tất nhiên là tao nói có rồi, tao hỏi Minghao là có thích tao không nhưng cậu ấy trả lời là..."

- Anh cho Mingyu thời gian theo đuổi á?!

Minghao vội lấy tay bịt miệng Seungkwan lại, cái thằng em đồng nghiệp này sao mà mồm to thế không biết! Hiện tại Minghao và Seungkwan đang ở dưới phòng khám của vị bác sĩ ác quỷ Yoon Jeonghan. Ngó ra thấy anh chủ tiệm hoa vẫn còn đang húp lấy tô mì và chưa có ý định mở hàng.

Thường thì tiệm hoa này sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng hoặc hôm nào anh chủ lười quá thì sẽ không mở cửa nhưng chẳng hiểu sao Mingyu lại có thể lấy từ tay anh chủ bó tulip vào sáng sớm lúc 7 giờ, cái khung giờ mà anh chủ còn đang chạy bộ ngoài đường.

Yoon Jeonghan cầm tô mì được anh chủ tên Hong Jisoo làm sẵn cùng quả trứng gà tươi ngồi sì sụp ở trước mặt hai cậu em của mình. Ăn xong tô mì Jeonghan đi cất bát đũa xong liền quay lại với cậu em Minghao đang bị Seungkwan xả vào đầu hàng trăm câu hỏi.

Gió đông chơi đùa chán chê liền rời khỏi trời xuân ấm áp, trả lại một ngày tươi sáng không phải khoác lên mình mấy lớp áo cho người dân của xứ sở kim chi. Hôm nay nắng ấm soi sắc cho chị xuân yêu kiều ngồi trước hiên nhà em hạ, Minghao lòng còn thấp thỏm vì tối hôm qua lỡ miệng nói ra việc cậu nghi ngờ Mingyu thích mình rồi đầu óc còn để trên trăng dọn đường cho anh tỏ tình thuận lợi.

Hai bên má còn vương mùi sữa ấm và bánh sừng bò, Minghao vừa đặt chân lên bậc thang liền thấy Mingyu ôm bó hoa tulip đi ra từ cửa tiệm của anh chủ Jisoo. Cả hai chạm mắt nhau Minghao liền lúng túng mà bước hụt khiến cả thân thể ngã về phía trước.

Mingyu nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cậu không thì cậu sẽ phải bỏ tiền ra để đi trồng răng. Tình huống khó xử cộng thêm cậu của tối hôm qua mạnh dạn cho người ta theo đuổi mình khiến Minghao hóa thành quả cà chua trong phút chốc. Mingyu nhìn thấy làn da của cậu càng ngày càng ửng đỏ mà khóe miệng giương cao.

- Minghao có sao không?

- K... không, tui cảm ơn nha.

- Cậu lần sau nhớ cẩn thận, tặng cậu hoa tulip nè, mùa này tulip nở đẹp lắm.

Minghao nhận lấy bó tulip yêu kiều từ tay anh, sau đó bao tử của Mingyu kêu lên phá tan tan bầu không khí ám muội lạ kì. Cả hai đã cùng nhau ăn sáng ở quán cà phê kế bên tiệm hoa, nhưng chỉ có Mingyu ngồi ăn thôi còn Minghao thì ngồi im thin thít nhìn người ta đến nỗi Mingyu khó mà nuốt trôi bữa sáng.

- Và đó là câu chuyện của sáng nay? Lãng xẹt vậy!

- Tụi em vừa lên tới văn phòng là bị mọi người tách ra mà.

Kim Mingyu hiện đang ở trên văn phòng và Xu Minghao thì đang bị giam giữ bên dưới phòng khám của Yoon Jeonghan. Minghao dưới này chỉ có hai người hỏi tới hỏi lui là đã đủ nhức đầu rồi, không biết Mingyu với mấy cái miệng còn lại có chịu nổi không.

Jeonghan phấn khích khi nghe rằng đứa em trai này cho anh cảnh sát hụt một cơ hội để theo đuổi. Vậy là 25 năm ế chổng mông không yêu ai của Xu Minghao có thể sẽ được dập tắt, và hơn một tháng anh lao lực ghép đôi tụi trẻ sẽ thành công mĩ mãn.

Nghĩ đến viễn cảnh Minghao ngại ngùng tay trong tay với Mingyu là Jeonghan liền cười khoái chí. Ôi cúp pồ của anh ơi, phải nắm tay nhau thành đôi đó!

- Mà em vẫn không xác định được tình cảm của mình hả?

- Dạ... Em chưa rõ cảm xúc của mình đối với cậu ấy.

- Anh Myungho lần đầu cho phép người ta theo đuổi nên thấy lạ cũng phải. Mười mấy năm cặp sách tới trường, Trung Hàn lẫn lộn đều phải lòng anh mà anh cứ từ chối bằng câu "Hiện tại đang đi học tớ chưa muốn yêu" thì lấy đâu ra kinh nghiệm.

- Vẫn có người theo đuổi anh dù bị anh từ chối mà.

- Mấy người đó chưa tới một tuần là out game hết rồi.

Đúng thế, Minghao là một người có sức hút đối với cả nam chứ không riêng gì phái nữ. Từ ngày bay sang Hàn cậu còn được nhiều người gửi thư hơn cả khi ở bên Trung nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu cả.

Có nhiều người vẫn kiên trì theo đuổi cậu dù đã bị cậu từ chối nhưng người lâu nhất chỉ trụ được đến một tuần. Vì cậu quá lạnh nhạt, Minghao là một người rất dịu dàng và tinh tế nhưng cậu cũng rất thẳng thắn.

Yêu ghét cậu rất rõ ràng, nếu đã không thích và không hề thân quen mà vẫn cố chấp theo đuổi thì Minghao đến một ánh mắt cũng không muốn cho đi. Những ai vẫn cố chấp theo đuổi cậu đều bị sự lạnh lùng tựa mùa đông ở Đông Bắc tạt vào mặt đến đâm ra chán nản.

- Em cảm thấy Mingyu rất tốt, đêm qua em cũng suy nghĩ về cách cậu ấy đã đối xử với em và em cũng khá... động lòng. Nhưng em không chắc lắm, em sợ nó giống như cảm nắng. Em cũng chưa bao giờ yêu đương, em cũng không rõ tính hướng của mình là gì. Em chỉ sợ.... bước một bước thì sẽ không bao giờ có thể lùi lại.

Jeonghan hiểu điều đó, cậu em này của anh sợ việc bản thân sẽ làm tổn thương chàng cảnh sát hụt Kim Mingyu và tổn thương tình bạn của cả hai. Không dễ để kiếm cho mình một người bạn có thể ăn ý từ hành động đến suy nghĩ, dù nếu có chia tay và Mingyu có muốn cả hai quay lại làm bạn thì đối với Minghao điều đó rất khó khăn.

Cậu là một người nặng tình và rất sâu xa. Có thể đối với người khác chuyện làm bạn với người cũ chỉ như quay ngược thời gian nhưng đối với Minghao thì lại là cả một cuộc hành quyết đối với trái tim. Chưa kể Mingyu và cậu là đồng nghiệp ngày ngày đều nhìn mặt nhau thì chia tay sẽ rất khó xử cho cả hai, thậm chí là mọi người xung quanh.

Sau một lúc tâm sự thì hai chàng trai của ban thông tin cũng phải lên lại văn phòng. Vừa ló đầu vào đã thấy Kim Mingyu đang đứng trong văn phòng của anh giám đốc. Boo Seungkwan không thể nén nỗi tò mò mà đi sang hỏi cậu út Dino nhưng cậu nhóc cũng không biết có chuyện gì. Seungkwan chỉ nán lại một chút để buôn chuyện với tổ đội điều tra thì cũng quay về ban thông tin.

Minghao bên này đang soạn lại hồ sơ cho chàng thám tử Seokmin để bay sang Incheon đại diện cả văn phòng hợp tác điều tra với sở cảnh sát. Cậu gọi Seokmin lại đưa một phong bì được niêm phong kĩ càng:

- Đây là những manh mối mà chúng ta có được theo yêu cầu của bên cảnh sát, dù đã gửi cho bên phía cảnh sát nhưng chỉ là phân nửa, phần còn lại mày đưa cho họ nhé!

- Sao chỉ mới gửi có phân nửa vậy?

- Không thể gửi bằng đường mạng được, vụ này bên cảnh sát vừa phát hiện đường dây mạng bị nhúng tay.

- Được rồi, nhưng chỉ có mình tớ đi thôi sao? Nhiệm vụ lần này bên kia yêu cầu ít nhất là hai người mà?

- Trước mắt thì mày cứ đi một mình đi, tao sẽ nhờ anh Jihoon điều thêm người sau. Vì lần này là bên mình được bên cảnh sát hỏi thăm mà không có báo trước, tổ điều tra thì chỉ còn mình mày trống lịch nên mày đi trước.

- À, vậy giờ tớ đi luôn nha, anh Jihoon đang chờ ở dưới.

- Ừ.

Seokmin chào tạm mọi người xong thì lật đật chạy xuống lầu. Anh chàng hôm nay phải bay sang thành phố cảng Incheon sầm uất để hợp tác điều tra một vụ giết người hàng loạt. Thật ra vụ án này văn phòng SEV SEV không hề có mặt ngay từ đầu nhưng lại được sở cảnh sát ngỏ ý mời tham gia.

Ban đầu anh sếp Choi Seungcheol muốn từ chối vì hiện tại văn phòng gần như kín lịch và vụ án này là trọng điểm của cảnh sát, sao có thể cho người ngoài nhúng tay vào chứ. Nhưng không biết vì sao sau cuộc hội thoại thông qua chiếc điện thoại với cảnh sát trưởng thì hắn lại thay đổi ý định.

Giám đốc đích thân chỉ điểm Mingyu và Seokmin đảm nhận vụ án này nhưng Mingyu đã có bị vướng lịch nên không thể cùng đi được. Nhưng có vẻ nếu hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ bay đến Incheon sớm nhất có thể.

Minghao ngồi chống cằm nhìn từng cánh hoa tinh tế được đặt dựng đứng ngay ngắn ở góc bàn mà khoé miệng không thể kiềm chế cứ liên tục cong lên. Seungkwan kế bên để ý thấy thì trêu cậu đến ăn đánh mấy cú đau điếng vào cánh tay.

- Anh Mingyu chọn hoa đẹp ha, đúng gu anh luôn á!

- Thì bọn anh hợp nhau nên chắc gu cũng giống nhau.

- Vậy anh Mingyu cũng là gu anh hả?

- Mày đừng có mà xằng bậy theo cái thói của ông Hoshi nha!

- Em đùa tí làm gì căng! Mà anh Mingyu có phải tuýp người anh thích hong?

- Hỏi chi?

- Hỏi cho biết! Hỏi để góp ý với anh ấy để theo đuổi anh thành công. Mà nãy em nói chuyện với bọn bên điều tra á, ông Hoshi ổng bảo anh Mingyu vui ra mặt sau khi được anh cho cơ hội á.

- Vui... Vui như nào cơ?

- Lúc mà anh đang ở dưới phòng khám thì anh Mingyu trên này cũng bị hỏi đủ thứ giống như anh vậy đó. Nhưng anh ấy trả lời dõng dạc lắm, anh ấy bảo là thích anh thật lòng, rất rất thích anh. Rất muốn được theo đuổi anh và có cho mình danh phận người yêu chứ không phải là đồng nghiệp hay bạn bè. Anh Mingyu bị hai cha Seokmin với Hoshi hỏi như lấy cung tội phạm vậy, đe doạ bảo là anh mà buồn vì anh ấy là ảnh sẽ toi đời với mấy người đó. Nhưng anh Mingyu bảo là nếu anh mà buồn vì anh ấy thì anh ấy cũng sẽ làm cho anh vui lên, nhưng anh ấy không muốn anh phải buồn vì ảnh.

Minghao ngồi nghe không sót một chữ nào mà cậu em đồng nghiệp Boo Seungkwan thuật lại cho cậu. Minghao trầm tư suy nghĩ, cậu xuyên qua cửa sổ kính nhìn lên bầu trời tươi sắc xanh. Cậu cũng có chút xúc động đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com