say.
∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂/ / ・゜
しーJ °。+ * 。
.・゜
゜
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
_
juhoon chưa bao giờ giỏi ngôn ngữ của cảm xúc.
cậu cất trái tim mình vào một chiếc hộp kín, dựng tường cao xung quanh, giữ thế giới ngoài kia ở khoảng cách an toàn.
và như thế là đủ. thật sự là đủ. cậu vốn là kẻ hướng nội, quen với việc ở một mình, và sự cô đơn chỉ như một người bạn cũ không mấy xa lạ.
đã từng là đủ, cho đến khi martin xuất hiện. một cách lặng lẽ, không gượng ép, chỉ bằng sự kiên nhẫn dịu dàng, martin len lỏi qua những vết nứt, dệt chính mình vào trái tim đã khóa chặt ấy, bất chấp juhoon có cho phép hay không.
và đây là hậu quả.
cậu ngồi trong một bữa tiệc, của một người bạn nào đó của martin mà cậu chẳng thèm nhớ tên. trên tay là lon bia uống dở, trong khi martin thì ở đâu đó giữa biển người, cao lớn, nổi bật, tỏa ra một thứ ánh sáng khiến mọi người xung quanh như bị hút vào quỹ đạo của hắn. tất cả ánh mắt đều hướng về martin, tất cả đều dõi theo từng lời hắn nói.
họ nhìn. họ ngắm. nhưng chỉ có juhoon là lắng nghe.
một gã lạ mặt từng thử bắt chuyện với cậu, cố gắng được đâu chừng hai phút cho đến khi nhận ra cậu chẳng hề có hứng thú theo mình lên tầng để hôn hít. thế là gã bỏ đi, để cậu tiếp tục ngồi thẫn thờ trên ghế.
"này, xinh đẹp."
juhoon ngẩng lên. một chàng trai đang tiến lại gần, rồi chẳng để cậu phản ứng, hắn đã chộp lấy cánh tay cậu kéo về phía quầy bếp. "nào, thử cái này nhé?"
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức juhoon chẳng kịp phản ứng. cậu vốn chậm chạp trong mấy tình huống kiểu này. keonho từng trêu rằng kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ rước họa. và dường như ngày đó chính là hôm nay.
"tớ sẽ pha nước cho cậu. nam việt quất với rượu đào nhé, thấy sao? bạn trai tớ thì cá chắc nó sẽ dở tệ, còn tớ thì phải chứng minh anh ta sai. như mọi khi. nhưng cần có thêm một nhân chứng trung lập làm chuột bạch. cậu giúp tớ nhé?"
juhoon có thể từ chối dễ dàng, đứng dậy bỏ đi mà chẳng mảy may bận tâm. nhưng thành thật mà nói, cậu cũng chẳng có gì hay ho để làm. martin thì đang bận... được cả thế giới chú ý.
thế thì, tại sao không?
_
martin biết juhoon có thể tự lo cho bản thân. cậu có cái lưỡi sắc bén đủ để thoát khỏi bất kỳ tình huống rắc rối nào. nhưng biết thì biết vậy thôi, còn lo lắng thì martin chẳng kìm được.
một bữa tiệc toàn những kẻ với động cơ mập mờ, làm sao hắn không lo cho được? martin lia mắt khắp căn phòng, tìm kiếm mái tóc nâu mềm bồng bềnh quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu.
"anh bạn." jeno vẫy tay trước mặt hắn. "định đi đâu à?"
"à." martin đáp, giọng vẫn lạnh lùng như thường thấy. "không đâu. chỉ là... tìm ai đó."
"ồ, cái cậu đi cùng cậu hả? dễ thương ghê. yujin vừa hỏi xin số của cậu ta đấy."
"cậu ấy có người yêu rồi." martin cười, nói dối trơn tru như chẳng có gì.
ngay khi câu nói thoát ra, hắn tự hỏi: tại sao lại phải nói dối? juhoon rõ ràng là trai độc thân. hắn lấy tư cách gì mà tước đi cơ hội của cậu ấy?
chỉ vì juhoon không thích hắn, không có nghĩa là martin được phép ích kỷ. hắn không phải kiểu người đó. hắn không muốn là kiểu người đó.
"khoan, thật ra..."
âm bass dội khắp căn nhà riki như thứ tạp âm trắng, nuốt chửng mọi âm thanh cách xa hơn một sải tay. có lẽ đó là lý do martin không nghe thấy tiếng ai loạng choạng sau lưng, hay những tràng cười khúc khích vương vất trên đôi môi hồng. nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ: sức nặng của một cơ thể gầy gò bất ngờ thả xuống ngay trên đùi mình.
là juhoon, một juhoon say mèm, đang ngồi vắt vẻo trên đùi martin, đôi tay trần mảnh khảnh vòng qua cổ hắn.
"chào." juhoon cười khúc khích. ánh đèn dây phía trên đầu hắt xuống, tạo thành một quầng sáng tựa vầng hào quang bao quanh mái tóc nâu xoăn mềm.
martin chớp mắt nhìn cậu mấy giây, vẫn chưa tin nổi chuyện này thật sự đang xảy ra.
"này... vui chứ?" hắn lúng túng, chẳng biết đặt tay ở đâu. vòng eo juhoon có vẻ là đáp án đúng, nhưng martin thề là chỉ cần chạm vào thôi hắn cũng sẽ lập tức "quá tải". juhoon lại tỏ ra bình thản, thậm chí có chút tùy hứng, một biểu cảm mà martin chưa từng thấy ở cậu.
"tớ..." juhoon nấc cụt, "ai đó đưa tớ đồ uống. bụng tớ thấy... kỳ kỳ."
và giờ thì cậu ta còn bĩu môi?
martin hít một hơi sâu.
"đợi đã." hắn cau mày. "người ta đưa cậu cái gì?"
"...nước trái cây? nam việt quất với đào thì phải?"
mặt martin lập tức sầm lại. "cậu uống cái woo woo của wonbin rồi hả?"
"woo... ai cơ?" juhoon nhìn hắn bằng đôi mắt thật sự bối rối. "tớ không biết, chỉ thấy bảo rượu vị đào gì đó thôi."
"và cậu nghĩ cái đó là gì hả?"
juhoon vẫn bĩu môi. "ờ thì... nước ngọt vị đào chắc? tớ đâu có hay uống rượu đâu, martin-ie."
"rồi, thôi nào. ra ngoài hít ít không khí đã." martin luồn một cánh tay qua eo juhoon, kéo cậu đứng dậy, dìu cậu ra ban công sân thượng của căn hộ.
"rồi đó." martin đặt juhoon nằm xuống một tấm nệm cũ kỹ trải giữa sân thượng. màu sắc của nó trông khá đáng ngờ, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn nền gạch cứng ngắc. "ngồi yên đây, để tớ đi lấy nước."
juhoon không có vẻ gì là hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu, siết chặt toàn thân để giữ mình thẳng tắp cho đến khi martin quay lại.
"nhìn như bị táo bón ấy." martin cố nhịn cười. "chỉ cần chờ hai phút thôi."
lấy một ly nước khó khăn hơn hắn tưởng. vừa trở lại bữa tiệc, martin lập tức bị vây quanh, ai cũng kéo tay kéo áo, muốn giữ hắn lại trò chuyện.
"này, james gọi cậu ra sàn nhảy kìa, đi thôi..."
"tớ sẽ ra ngay, hứa đấy." martin khéo léo luồn qua đám đông, nhanh chóng vớ lấy một cái chai, đưa lên mũi ngửi để chắc chắn đó thật sự là nước lọc, rồi vội vàng quay lại với cậu bạn say khướt đang chờ mình.
đến khi juhoon đã uống đủ, tỉnh táo hơn đôi chút, martin bỗng nghĩ: thôi thì kệ. hắn duỗi người nằm xuống ngay cạnh cậu trên tấm nệm cũ.
martin muốn buông một câu đùa kiểu "không phải lãng mạn lắm sao?", bởi trên đầu họ là cả bầu trời sao đẹp rực rỡ. nhưng cuối cùng hắn lại thôi.
"không tin nổi là chỉ còn vài tháng nữa thôi là bọn mình ra mắt rồi. mọi thứ cứ như mơ vậy."
juhoon khẽ khịt mũi."tớ thì tin chứ. dù có bị trì hoãn đi nữa, cậu sinh ra đã là ngôi sao rồi, martin à. dù công ty có sắp xếp đội hình thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ đi đến cuối cùng."
"nghe như dối lòng ấy."
juhoon đảo mắt. "cậu không cần tin. đây là điều tớ nghĩ thôi."
"cậu hay tự nghi ngờ bản thân quá."
"tớ chỉ biết rõ giới hạn của mình thôi mà."
martin cũng đảo mắt. "tỉnh nhanh thật đấy."
juhoon mỉm cười. "tin tớ đi, tớ vẫn còn say mà. trí tuệ của tớ thì vô biên, rượu đâu có cửa làm lu mờ sự thông thái vô hạn này."
"được rồi, đồ đểu."
juhoon thở dài, ngả lưng xuống tấm nệm. "họ nhìn cũng hợp nhau thật."
"hửm?"
"wonbin với anh người yêu to xác ấy. nhìn cứ như cún con vậy. người kia ói đầy áo khoác mà ảnh chẳng hề giận, chỉ đỡ đầu rồi còn hôn lên trán cơ..." juhoon lắc đầu. "tớ chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó cũng sẽ tìm được ai đó có thể... có thể yêu tớ. như cách tớ muốn. nhưng... tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."
"ê, không," martin lên tiếng ngay, bởi vì hắn biết đó mới là dối lòng. có thể, hắn không thể yêu juhoon theo cách cậu ấy muốn, bởi vì hắn vốn chẳng rành rọt gì chuyện lãng mạn, và juhoon xứng đáng với nhiều hơn thế. nhưng nếu được phép, martin hoàn toàn có thể yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình. "không đúng đâu. rồi cậu sẽ tìm được ai đó. đôi khi chỉ là cần thời gian thôi, hay đại loại thế."
ánh mắt juhoon chật vật mãi mới tập trung lại vào hắn. "không sao đâu, tớ hiểu mà. tớ vốn... không phải kiểu người dễ được yêu thương."
"cái đó thì hoàn toàn không phải nhé," martin chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa tay giữ lấy mặt juhoon, bóp má cậu. "kim juhoon, cậu hoàn toàn đáng yêu. cậu được rất, rất nhiều người yêu thương."
mắt juhoon long lanh. "nhưng nếu người tớ thích lại không thích tớ thì sao?" cậu thì thầm, gần như hoảng sợ.
"thì họ đúng là một thằng ngu tuyệt đối, và đó là mất mát lớn của họ," martin đáp ngay, mạnh mẽ đến mức dứt khoát. nếu có điều gì khiến hắn say mê ngoài âm nhạc và sáng tác, thì đó chính là sự đáng yêu của kim juhoon. "juhoon, có khối người sẵn sàng chết để được ở bên cậu. cậu xứng đáng với một người thật sự cảm nhận như vậy về cậu."
juhoon mân mê tay áo len, kéo nó che kín ngón tay. martin biết đó là thói quen vô thức, mỗi khi cậu muốn trốn tránh bản thân lúc thấy không ổn.
"tớ chỉ muốn uống cho say rồi vui vẻ một chút." giọng juhoon nhỏ lại. "ai ngờ lại hóa ra buồn thảm thế này. xin lỗi nhé."
"đừng xin lỗi. yêu đương các kiểu... vốn dĩ đôi khi cũng buồn mà." martin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. chính hắn cũng đang tự ngập chìm trong cảm xúc của mình.
"cậu có yêu ai không?" juhoon hỏi, nghiêng đầu nhìn lại martin bằng đôi mắt lấp lánh đến mức như phát sáng dưới ánh trăng. trông cậu lúc này thật quá đỗi xinh đẹp.
"tớ, ừm..." martin lúng túng, phải hắng giọng mới nói tiếp. "có lẽ là có. ý tớ là... tớ thích một người."
juhoon khẽ mỉm cười. "người đó may mắn thật."
martin chắc chắn juhoon chỉ đang nói cho vui, nhưng trái tim hắn lại không hề biết điều. dù chỉ là một tia hy vọng mong manh cũng đủ lao thẳng vào cái thứ ngu ngốc ấy. "cậu nghĩ vậy thật sao?"
"ừ." juhoon khẽ thở ra.
"thế thì, bất kể cậu có thích ai hay không, người đó cũng may mắn lắm rồi."
"tớ có đấy." juhoon vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. martin thấy biết ơn vì màn đêm cùng ánh đèn đường và đèn dây mờ mờ, ít nhất cũng che giấu được đôi má đỏ bừng của hắn. có lẽ sáng mai juhoon sẽ chẳng nhớ gì, nhưng hiện tại việc không bị khắc sâu vào trí nhớ bằng vẻ mặt xấu hổ này vẫn dễ chịu hơn.
martin suýt nữa đã bị thuyết phục để nói thẳng lòng mình, chỉ là... như thế chẳng khác nào lợi dụng.
"cậu có muốn biết đó là ai không?" juhoon hỏi, nụ cười ngượng ngùng thoáng hiện.
martin, kẻ thích tự ngược chính hiệu, nghĩ bụng, thôi kệ. juhoon đã muốn chia sẻ, biết đâu lại xua tan được đám bươm bướm đang làm loạn trong dạ dày. "chỉ khi nào cậu thật sự muốn nói thôi."
"hứa là cậu sẽ không thấy kì quặc nha." juhoon chìa ngón út ra. martin ngoan ngoãn móc lấy, cố gắng không nghĩ quá nhiều đến cảnh ngón tay dài thòng của mình đan vào mấy ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng của juhoon. đáng yêu chết đi được. martin hít sâu.
"hứa."
juhoon nghiêng người lại gần, tay đặt lên vai martin.
"là cậu." cậu nói nhỏ, kiểu thì thầm trên sân khấu, như thể martin không thể nghe thấy dù khoảng cách chưa đến một gang tay.
và, chết tiệt thật.
nụ cười đầy hy vọng của juhoon khiến martin chỉ muốn chết đi.
"xin lỗi, cậu lặp lại lần nữa được không?" martin nghe như kiểu mình đang bị bóp cổ.
"là cậu." juhoon nói to hơn, lần này thì chẳng thể nhầm. "cậu đã hứa là sẽ không làm nó trở nên kì quặc mà."
"tớ, tớ không hề làm nó như vậy." trong đầu martin chỉ còn mỗi từ đó, ba chữ đơn giản. chúng cứ lặp đi lặp lại như băng bị xước. "cậu chắc chứ?"
"dĩ nhiên là chắc." juhoon để đầu mình gục xuống vai hắn, hơi thở nóng hổi phả nơi cổ. "cậu vừa đẹp trai vừa thông minh, lại còn có khả năng lãnh đạo tự nhiên, ai cũng muốn đi theo cậu, ai cũng thích cậu nữa, rồi âm nhạc của cậu? ý tớ là, cậu thực sự rất hot. tay cậu cũng ấm. tớ thích nắm tay cậu."
martin đoán juhoon đang loạng choạng tìm tay mình, nhưng vì không nhìn nên chỉ chạm vào bụng hắn. martin bèn chủ động nắm lấy tay juhoon, giải thoát cả hai khỏi tình cảnh nửa vời đó.
"tớ cũng thích cậu." hắn thốt ra, nghi ngờ rằng đây là một trò đùa say xỉn nào đó, nhưng không sao kìm được.
"không, cậu không thích đâu." juhoon giật lùi lại, giọng nhuốm vị chua chát nhanh đến mức như thể nó đã luôn ở sẵn trong người. "sao cậu lại có thể chứ?"
martin liền kéo juhoon ngồi hẳn lên đùi mình, đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy. "sao lại không? chúa ơi, tớ phải bắt đầu từ đâu đây?" martin bật cười, vì thật sự không biết chọn chỗ nào. "juhoon, cậu là một trong những người tử tế, quan tâm nhất mà tớ từng gặp. cậu thật sự tuyệt vời. tớ chỉ muốn, muốn chăm sóc cho cậu, bởi vì cậu lúc nào cũng làm điều đó cho người khác. tớ biết, vì một lí do quái đản nào đó mà cậu luôn nghĩ mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp, và cậu giấu nó sau cái vẻ mỉa mai của mình, nhưng tớ thấy hết, juhoon. tớ luôn luôn thấy."
juhoon chớp mắt. một giọt lệ lăn dài trên má. khốn kiếp.
"và cậu xinh đẹp lắm, tớ đã nói chưa nhỉ?" martin thêm vào, bởi vì lúc này hắn đã dồn hết lòng mình vào, thầm hy vọng một lời khen có thể ngăn juhoon ngừng khóc.
"cậu đừng có đùa đấy." juhoon nói, buồn bã, một giọt nước mắt khác vương trên ngón tay cái của martin. cậu khẽ lau đi. lời khen chẳng có tác dụng. "trêu chọc người ta lúc say thì chẳng tốt đẹp gì đâu."
"kim juhoon. tớ không hề đùa, thề với cậu. thề bằng cả mạng sống. thề bằng cả... ngài chủ tịch cũng được, tớ chẳng biết."
juhoon bật cười khẽ, lẫn trong nước mắt ướt đẫm má đỏ bừng. "xin lỗi."
"xin lỗi gì cơ?" martin hỏi, nén lại ham muốn thêm vào những từ như bé yêu hay cục cưng, vì juhoon xứng đáng với sự dịu dàng, xứng đáng được đối xử như một thứ đẹp đẽ nhưng dễ vỡ.
"ừm, tớ muốn hôn cậu, nhưng..." juhoon khịt mũi, cố chớp mắt để ngăn dòng lệ nhưng càng lúc nó càng tuôn ra nhiều hơn. "tớ không thể ngừng khóc."
"không sao cả." martin thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi juhoon. "cậu khóc vẫn đẹp, tớ vẫn sẽ hôn. ý tớ là, tớ chẳng bao giờ muốn thấy cậu khóc đâu, nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là lí do để tớ ngừng hôn cậu."
"thật không?" giọng juhoon run rẩy, vẫn cất chứa chút hy vọng.
martin quyết định chứng minh hơn là chỉ nói. hắn nghiêng người, vẫn giữ gương mặt juhoon trong tay, đặt lên môi cậu một nụ hôn, dịu dàng, thuần khiết, vị mằn mặn của nước mắt lẫn trên môi trên của người lớn hơn.
khi martin lùi ra, juhoon lại khẽ nghiêng tới, muốn tiếp nối, nhưng martin ngăn lại. "sao thế?" juhoon hỏi, đôi mắt lại nhuốm vẻ lo âu.
martin tự hỏi ai đã khiến chàng trai xinh đẹp trở nên như thế này, ai đã khiến cậu tin rằng mình lúc nào cũng sai, lúc nào cũng không đủ. nếu biết được, martin chắc chắn sẽ tìm đến và đối chất với họ.
"cậu đang say mà," martin dịu giọng, ngón cái khẽ vuốt nơi gò má ướt át. "tớ biết vừa rồi cũng coi như một nụ hôn, nhưng tớ muốn lần đầu hôn cậu thật sự sẽ là khi cậu tỉnh táo. tớ muốn cậu nhớ rõ nó."
điều đó chẳng ngăn martin cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán juhoon, lắng nghe tiếng thở dài khe khẽ.
"xin lỗi..." juhoon lại lẩm bẩm, và martin chỉ ôm cậu siết vào ngực.
"đủ rồi, đừng xin lỗi nữa." martin nói, để mặc juhoon quấn lấy mình, say khướt, buồn bã, và thành thật đến mức đau lòng. "chúng ta sẽ về, cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon, rồi mai tớ làm bữa sáng cho cậu. phiên bản đặc biệt nhà edwards, bản giới hạn cao cấp hạng sang."
"rồi cậu sẽ hôn tớ chứ?" juhoon hỏi, mặt dúi vào lồng ngực martin. bàn tay martin theo bản năng đặt lên eo cậu, giữ cho vững.
"tớ sẽ hôn cậu, bao nhiêu cũng được, miễn là cậu cho phép."
"kể cả khi tớ khóc sao?"
"kể cả khi cậu khóc." martin hứa, chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com