Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nhìn Không Thể Trốn Tránh

Đêm qua, cậu chẳng ngủ được bao nhiêu vì nhiều lý do, bất bình thường.

JungKook không cần ai đánh thức. Cậu luôn tỉnh dậy vào thời điểm không còn là đêm, nhưng trời chưa kịp thành sáng. Căn phòng thấp vẫn tối, chỉ có khe cửa hắt vào chút ánh sáng mờ từ hành lang.

Bóng camera trên trần vẫn luôn nhấp nháy như vậy khiến cậu khó chịu vô cùng. 'Nó' không chớp mắt, không ngủ. Cậu đứng lên, gấp chăn gối lại bằng tay trái, lau cửa kính bằng tay phải. Không một động tác thừa. Cũng không có ai yêu cầu cậu phải làm điều đó, nhưng ở đây, tự giác đồng nghĩa với việc sống sót.

Bên ngoài cửa, dường như có ai đó đã đứng đợi một lúc trong đêm tối. Không gõ, không lên tiếng. Chỉ để lại một dấu lặng trầm, vừa đủ để khiến kẻ ở bên trong hiểu rằng mình đang được quan tâm, hoặc bị theo dõi... Có gì khác nhau?.
_____

Bữa sáng diễn ra trong im lặng như mọi khi. TaeHyung ngồi đầu bàn ăn lớn, chiếc áo len cổ lọ màu kem càng làm hắn trở nên xa cách hơn cả khoảng cách bốn chiếc ghế giữa hắn và JungKook. Ly cà phê đen trong tay hắn vẫn chưa động đến uống, nhưng hơi nóng đã nhạt dần, chứng tỏ hắn đã ngồi đây từ lâu.

- Bartender dậy trễ là chuyện bình thường.

TaeHyung lên tiếng cắt ngang bầu trời u ám này, hắn không nhìn vào ai cụ thể, nhưng không khí lập tức đông lại tụ tập ở vị trí JungKook.

- Tôi quen dậy sớm để thoát thân.
Cậu trả lời hắn nhanh chóng, giọng nhẹ, không cứng.

Hắn xoay nhẹ ly cà phê, mắt vẫn không rời bề mặt đen đặc đó.

- Mày không giống người thường sống sót.

- Tôi cũng không nghĩ mình là người thường.

Lần đầu tiên trong ngày, khoé môi TaeHyung hơi nhếch lên. Không phải cười. Là một cử động lạnh. Như thể hắn vừa xác nhận một điều gì đó quan trọng trong đầu, nhưng không buồn nói ra.

Cả căn biệt thự này được thiết kế như một cơ thể sinh vật biết suy nghĩ. Không góc chết, không gương soi. Chỉ có mắt, máy và người. Chỉ có tai, máy và người. Nhưng tuyệt đối không có lòng tin.

Phòng tranh nằm ở tầng trên, cửa luôn luôn đóng. Người vào được đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà ngón tay nào cũng đã từng dính đầy máu. Jungkook được lệnh lên lau bụi khung ảnh trong phòng tranh ấy, tuyệt đối không được đụng vào bất cứ gì khác.

Không khí xung quanh trong phòng nặng mùi như xi măng mới trộn. Các bức ảnh treo khắp tường, có trắng đen, có chết chóc, và bất động. Tranh một đôi chân nữ nằm ngửa trên sàn bê tông, đầu đã chạy ra ngoài khung hình. Một giọt máu văng lên tường, như cố vẽ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng không ai hiểu nổi.

Trên bàn gỗ mun, một chiếc hộp kim loại được khóa vân tay nằm trơ trọi như đang thách thức ai đó dám hỏi.

- Muốn hỏi gì không?. Taehyung hỏi, hắn đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào không hay, không tiếng bước, cứ như quỷ vậy.

JungKook giật nhẹ vai ngẩng lên.
- Không.

- Sợ biết rồi phải chết?.

- Tôi sợ biết rồi không thể giả vờ được nữa.

Hắn không đáp. Cậu cũng không quay đi. Hai người như đang chơi đùa thử xem ai rút mắt lui trước, chúng giống như một cuộc đấu súng trong yên lặng. Không ai đếm đến ba, cũng không ai ra hiệu bắt đầu. Nhưng cả hai đều biết mình đang ở giữa chiến tuyến.

_____

Chiều xuống. Bầu trời xám hơn bình thường. Gió bắt đầu thổi lùa về từ sân sau, nơi bãi tập súng được dựng lên từ bê tông và sắt kiên cố. Có sáu người đứng thành hình vòng cung, mỗi người một khẩu súng lục. Là lượt bắn thử khả năng phản xạ.

JungKook nâng tay. Tim không đập nhanh. Cậu bắn chỉ lệch hai xăng-ti-mét, nhiêu đó đã đủ để không bị nghi ngờ là quá yếu, cũng không khiến ai biết mình giỏi đến nhường nào.

Ngay sau phát súng, tiếng bước chân nhẹ nhưng sắc vang lên sau lưng. TaeHyung đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, vai hơi nghiêng, mắt nhìn chăm chăm vào bia.

- Gió không đủ mạnh để lệch như vậy.

- Tôi hơi run tay.

- Tay mày không run khi rót café.

Giọng hắn không cao, không thấp. Nhưng mỗi chữ như nhấn thẳng sâu vào da thịt.

- Súng không cần cảm xúc, rượu thì cần.
Jungkook nói, giữ nguyên tư thế.

Taehyung cười nhẹ. Không chút âm thanh. Một nụ cười mảnh như vết cứa giấy không làm ta chảy máu, nhưng lại nhức nhối rất lâu.

- Hoặc… mày quá quen giết người, nên đang học cách run làm sao cho người khác nghĩ mình không biết giết?.

JungKook siết chặt chuôi súng. Hơi lạnh từ kim loại truyền vào gan bàn tay như để nhắc nhở cậu rằng, ở đây, súng còn sống lâu hơn người.

Đêm đến. Căn biệt thự lặng như không có ai thở. Jungkook đi qua hành lang lầu hai, ánh đèn tường phản chiếu thành những mảng sáng, tối rời rạc như tâm trí người đã lạc mất đi phương hướng.

Taehyung đột ngột xuất hiện phía sau, giọng nói nhẹ nhưng đủ làm ai đó khựng lại.

- JungKook là tên thật?.

-Tôi không biết. Người ta gọi tôi như thế từ năm bảy tuổi.

- Cái tên phản ánh bản chất. Nếu mày đang dùng tên giả, thì có thể mày đang giấu lý do thật sự của mình.

- Còn Taehyung?
JungKook làm lơ đi câu nói của hắn, cậu hỏi ngược lại có khi còn moi móc được gì đó.

Hắn ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt gần như không có chút gì gọi là biểu cảm.

- Không phải tên thật. Nhưng nghe như tên người. Đủ để người ta nghĩ tao từng có trái tim.

Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, làm bức rèm cuối hành lang khẽ động đậy. Tiếng gió đó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại giữa hai người, trước khi một người rời đi mà không quay đầu.

Jungkook ngồi ngoài ban công, không bật đèn. Ánh sáng từ phòng tranh tầng dưới vẫn còn. Taehyung vẫn chưa ngủ? Hoặc hắn không bao giờ cần ngủ.

Cậu bắt đầu viết vào sổ bằng những nét chữ gấp gáp, nghiêng như người đang cố viết nhanh trước khi có ai đọc lén.

- " Mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi cảm giác như bị tháo từng mảnh giáp, bị đọc trúng suy nghĩ dù chưa nói gì.
Tôi không biết mình đang làm nhiệm vụ… hay đang bước vào trò chơi không có lối thoát.

Chúng tôi đứng trên cùng một sợi dây, tôi không biết đó là dây trói, hay dây cột hai kẻ giống nhau vào chung cùng một điểm.
Nếu tôi ngã, liệu hắn có kéo tôi lên… hay đạp tôi rơi cho nhanh? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook