1. (5) Từ chức
CHƯƠNG 5. TỪ CHỨC
Công ty giải trí Nùi Bông Cam lúc 4h58 phút, mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy, tài liệu vào chỗ tài liệu, giấy tờ xếp ngăn nắp trên mặt bàn, trà sữa đã uống cạn, cốc trà cũng rửa sạch, giá vàng hay chỉ số chứng khoán cũng đã xem xong, đồ dùng cá nhân yên vị trong túi xách, chỉ chờ đến giờ hoàng đạo là anh em nối đuôi nhau ra máy chấm vân tay chào tạm biệt văn phòng thôi.
Đúng lúc này cửa văn phòng bật mở, cơn gió vị dâu cuốn theo bóng dáng thướt tha lướt qua trước mắt mọi người. Chưa tới 3 giây nhưng ai nấy đều phải thốt lên một câu: 'Á á á, mỹ nhân'.
Mà đừng tưởng cơn gió nào cũng ngọt lành, cơn gió này không phải gió bão thì chắc cũng cỡ gió mùa đông bắc á.
Duy Khánh như cơn gió lốc lao nhanh khỏi tầm mắt của chị em, trên tay cầm tập tài liệu, một mạch đẩy cửa phòng sếp cái 'rầm' mặc kệ cô em thư ký còn đang há hốc mồm chưa kịp lên tiếng ngăn cản.
Trong phòng, mấy vị quản lý đang ngồi trước bàn họp, nghe tiếng cửa mở đều đồng loạt quay đầu nhìn, sau đó thì ai nấy xém chút là rớt cằm không thua gì biểu cảm của em thư kí hồi nãy.
Trước mắt mọi người là thân hình thanh mảnh, khoác trên mình phục sức và lớp trang điểm chẳng khác gì ngôi sao thời trang. Rõ ràng là người quen ngày nào cũng chạm mặt, bình thường anh chàng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối chạy ngược chạy xuôi đến mức tóc tai rối bời, thay qua đổi lại chỉ có vài bộ áo phông với quần jean rộng thùng thình, quên luôn mất chàng ta cũng là một Omega, hơn nữa còn là một O có nhan sắc không tầm thường. Chỉ có điều trong mắt chàng trai trẻ hiện rõ hai đốm lửa đang bốc cháy phừng phừng, nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ lan rộng khắp cả văn phòng, thiêu cháy cả những người vô tội như bọn họ mất.
Trưởng phòng Kinh doanh là người đầu tiên lấy lại được phản ứng. Chị cười ngại ngùng, đẩy xấp tài liệu đến trước mặt sếp, bảo sếp cứ từ xem rồi nhanh chân chuồn mất. Phó phòng Đầu tư cùng trưởng phòng Tổ chức cũng lấy cớ mau chóng lủi đi. So ra thì chỉ có trưởng phòng Truyền thông là bình tĩnh nhất. Anh cẩn thận xếp gọn giấy tờ, chào sếp rồi lách người đi ngang qua Duy Khánh đang đứng như ông thần trước cửa phòng, trước khi đi còn không quên gật đầu chào cậu rồi mới nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa.
Chân trước vừa bước ra, hàng chục con mắt đã chĩa thẳng về phía anh. Mấy bà tám trong công ty còn sấn sổ bu tới hóng hớt.
"Như nào rồi anh?"
"Tình hình bên trong thế nào?"
...
Trưởng phòng Truyền thông đi làm bao giờ cũng mặc vest, sơ mi, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, biểu tình hết sức nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với đám bà tám nhiều chuyện suốt ngày mồm năm miệng mười. Anh gỡ xuống cặp mắt kính dày cộp, đôi mắt sắc lẻm liếc một vòng quanh văn phòng, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên mặt. Anh nói: "Căng như dây đàn!"
Đúng vậy! Các bạn đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa! Chứ nghĩ sao mà cha này lại leo lên vị trí trưởng phòng Truyền thông được? Ông hoàng content, bà chúa chiêu trò, cụ tổ ngành truyền thông bẩn đó! Ở cái công ty này thì lấy đâu ra người bình thường, cứ nhìn sếp tổng của họ thì biết. Cái này người ta gọi là sếp nào nhân viên nấy, thượng bất chính hạ tắc loạn, ủa.
Quay lại với tình hình ở bên trong phòng, Duy Khánh nhịn dữ lắm mới không để mình nổi đóa trước mặt bao người, đợi mọi người đi hết mới quăng tập tài liệu đến trước mặt Bùi Công Nam, giọng nói hết sức nặng nề:
"Thế này là sao? Ý gì?"
Trên mặt bàn là bản hợp đồng nhà đất. Căn hộ Khánh vừa mua cho mẹ còn đang trong quá trình trả góp, công ty bất động sản bất ngờ gọi cậu thông báo hợp đồng có vấn đề, phải đến ngay để sửa hồ sơ. Và văn phòng công ty bất động sản đó, chẳng ở đâu xa, ngay tầng dưới công ty này, đó cũng chính là lý do vì sao cậu phải phi thẳng xe từ khu tổ chức sự kiện về đây. Động đến ai không động, lại lấy người thân của cậu ra để thách thức. Phải biết rằng, gia đình chính là giới hạn cuối cùng của cậu, là thứ Khánh không thể khoan nhượng.
Bùi Công Nam ngược lại có vẻ hết sức thư thả, không hề bị cảm xúc của Duy Khánh khuấy động. Hắn nhấp miệng tách cà phê, cầm tệp tài liệu lên lật qua loa mấy tờ đầu tiên trên bản hợp đồng bất động sản, nhướn mày nhìn Khánh:
"Sao là sao?"
Bùi Công Nam vẫn diện nguyên set đồ hồi sáng đi dự họp báo ở chỗ người đẹp, vest đen, tóc vuốt keo bóng lộn để lại một cọng trước trán. Tạo hình được cư dân mạng hết lời khen ngợi, trong đó có đến hơn nửa bình luận hú hét gọi 'chồng'. Đẹp trai soái khí là thật đấy, nhưng trước mắt Khánh thì chẳng khác gì kẻ mặt người dạ thú.
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Lật bài ngửa đi? Anh muốn gì?"
Bùi Công Nam thả tập tài liệu lên mặt bàn, thay đổi tư thế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi: "Muốn gì? Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng. Đêm qua còn vui vẻ bên cạnh tôi, hôm nay đã tính chạy theo người khác?"
"Vui vẻ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi vui vẻ?"
"Còn nói không. Rõ ràng đêm qua còn quấn lấy tôi cả đêm, còn... còn... "
"Còn sao?"
Bùi Công Nam nhìn chằm chằm vào cổ Duy Khánh, nơi đó dù đã được phủ một lớp phấn dày, lại được khăn che đậy, nhưng vẫn không giấu nổi dấu vết khả nghi. Dù sao thì Nam cũng là tác giả của dấu vết đó, cho dù có say thì cũng vẫn còn giữ được ít nhiều trí nhớ, muốn chối cũng không được, nên Khánh quyết định thẳng thắn đối mặt, còn nghển cổ lên cho hắn nhìn, biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng.
Nam ho một tiếng đổi chủ đề: "... Còn phải thay ga gối mới..."
"Trời, nói gì nghe tối hù vậy? Sáng rồi bật đèn lên cái coi! Hôm qua ông nhậu xỉn, về nôn quá trời quá đất tui phải đi thay bộ chăn ga gối mới đó."
"Thế... Thế tại sao quần áo cũng đổi?"
"Chứ không đổi cả người đầy mùi rượu ông không thấy mắc ói hả? Ông chịu được nhưng mà tui thì không!"
"Không đúng! Rõ ràng hôm qua em chủ động hôn tôi."
"Là chữa rối loạn tin tức tố đó."
"Chỉ có vậy?"
"Chứ còn sao? Sau đó ông xỉn ngủ say như lợn, chắc mơ ngủ. Đúng là trong mơ cái gì cũng có."
"Tức là... Chuyện gì cũng không phát sinh?"
"Có phát sinh chuyện gì mà anh còn ngồi ở đây được à?" Duy Khánh bĩu môi quay mặt đi, sau đó rất nhanh nhớ ra mục đích chính mình tới đây, cao giọng hỏi "Ê, đừng có đánh trống lảng, quay lại chủ đề chính, cái này là sao? Giải thích đi!" vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ.
"Giải thích cái gì? Tôi còn chưa hỏi em đâu. Ăn mặc thế này tính đi gặp ai? Làm gì?" vừa nói vừa vươn tay nâng cằm cậu, véo bên má.
Khánh gạt phắt tay hắn, tỏ rõ vẻ khó chịu: "Làm gì kệ tôi? Anh quản được chắc? Làm như anh thì trong sạch lắm ấy. Sáng nay anh làm gì? Tưởng tôi không biết!"
"Ủa, ghen hả?" Nam cười nhếch mép, biểu hiện hết sức đểu cáng, nhìn chỉ muốn đấm.
"Ghen?" Duy Khánh tức đến mức bật cười "Đừng tự dát vàng vào mặt mình nữa. Tôi đi theo anh bao năm nay chịu đủ rồi! Giờ ngay cả chút tự do cá nhân cũng không có nữa. Từ chức! Tôi muốn xin nghỉ việc!"
*Target: 130 views*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com