4.2. Bánh chưng
CHƯƠNG 4.2. BÁNH CHƯNG
"Anh làm gì giờ này đứng ở đây? Tính hù chết em hả?"
Khánh nói thế chứ khi Nam định bật tường, cậu vẫn đưa tay ra kéo hắn vào.
Nam: "Nhà kho nhiều muỗi lắm, ngủ không nổi." Nam vừa nói vừa tiến về phía giường, tự nhiên như ruồi dang tay dang chân nằm phịch lên đó tạo thành hình chữ đại. Ủa, mà ngộ, đây đúng là giường của thằng chả thiệt mà.
Duy Khánh đóng cửa sổ rồi đi về phía giường, đá hai cái để thằng chả nằm gọn sang một bên rồi kéo chăn lên, xoay lưng về phía Bùi Công Nam, nhắm mắt ngủ. Nhớ trước kia Khánh về quê cùng Nam thì hai đứa vẫn toàn chung phòng, nhưng kể từ sau khi phân hóa, nói gì thì nói cũng không còn được tự nhiên như trước, nhất là khi có mặt người lớn càng phải giữ ý.
Cơ mà Bùi Công Nam đâu có biết hai chữ 'giữ ý' viết như thế nào, chui vào chăn từ đằng sau ôm eo cậu như đúng rồi.
Duy Khánh quay đầu nói với thằng chả: "Sao anh không mang chăn theo?"
Bùi Công Nam: "Anh phải trèo cửa sổ vào đây đó Khánh. Còn ôm chăn theo để ba má anh nhìn thấy chắc đuổi đánh anh đến cuối xóm mất."
Bùi Công Nam chán chẳng buồn nói. Ở nhà mình mà cứ phải lấm la lấm lét không khác gì kẻ trộm.
Duy Khánh chưa kịp nói gì thêm liền nghe tiếng gõ cửa: "Khánh ơi! Em ngủ chưa?" là tiếng chị dâu cả.
Duy Khánh lập tức nhỏm dậy, cùng Bùi Công Nam hai mặt nhìn nhau. Lỡ bị phát hiện thì chết cả lút.
Cậu hắng giọng: "Em đang ngủ rồi. Có chuyện gì vậy ạ?"
Cửa vẫn tiếp tục bị gõ thêm mấy tiếng, lần này đến lượt chị dâu thứ: "Em ổn chứ? Nãy chị vừa nghe tiếng động lạ ở bên này." Phòng chị dâu thứ ở ngay kế bên. Khánh cũng vừa buôn dưa lê từ bên đó về chứ đâu. Tết mà, mấy chị em vãn việc nhà thì ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện với nhau, riêng Khánh là con trai, ở phòng anh chị đến khuya không tiện lắm nên cậu biết ý xin phép về trước, ba chị dâu vẫn còn ngồi với nhau.
Duy Khánh: "Em ngủ nãy giờ, có nghe tiếng gì đâu chị."
Chị dâu út: "Chị vào được chứ? Thấy phòng em vẫn sáng đèn."
Bất cẩn quá! Nam Khánh nhìn nhau, sau đó Nam vội vàng chui tụt vào trong chăn. Chị dâu đã nói đến như vậy, không ra không được.
Khánh xuống giường, không quên ném cái gối của mình lên người Nam, cố tình che đi cái cục chềnh ềnh dưới lớp chăn, mặc dù hành vi này có vẻ chẳng đem lại hiệu quả gì mấy.
Khánh hé cửa, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cười hiền nhìn ba chị dâu đang đứng bên ngoài.
Chị dâu cả: "Ủa, em làm gì lâu vậy?"
Khánh: "Hì hì, em có thói quen ngủ nude, vừa rồi phải dậy mặc đồ ạ."
Chị dâu thứ: "Em ổn thật chứ? Chị vừa nghe tiếng 'bịch' cái, sợ có trộm lẻn vào."
Khánh: "Có đâu chị."
Chị dâu út: "Mấy chị vào phòng được không?"
Khánh cười khan: "Hơ hơ, để khi khác được không ạ? Thói quen ngủ của em không được tốt lắm."
Đã nói đến thế rồi thì mọi người cũng không tiện nán lại thêm, chị dâu út giải thích: "Chỉ là các chị lo cho em thôi. Có gì em bỏ qua cho mấy chị nhé." Sự thực, gia đình Nam là một gia đình thuần Beta, nên khi có một Omega như cậu về ở, cả nhà nâng cậu như nâng trứng, quan tâm chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ.
Hình như chị dâu cả thấy cái gì đó khả nghi, soi soi nhìn vào đống gồ lên ở giữa giường, Khánh vội vàng lấy thân mình che lại.
Khánh: "Mấy chị đừng nhìn em ngại á."
Chị dâu cả và dâu thứ chúc cậu ngủ ngon rồi quay đầu. Khánh lễ phép đứng thẳng lại, chào tạm biệt mấy chị. Đúng lúc tạo thành một khe hở, chị dâu út đi cuối cùng, như chợt nhìn thấy gì mà dừng lại, chỉ vào trong: "Dép của ai giống..."
Duy Khánh giật mình quay đầu thấy đôi dép lê đen thùi lùi của Bùi Công Nam mà vừa rồi quá vội nên quên giấu, cậu lập tức làm một dấu suỵt với chị dâu út.
Chị dâu út xem ra đã hiểu, vội bụm miệng.
Chị dâu cả: "Hả?"
Chị dâu út: "À, em thấy con mèo."
Mấy chị đi rồi Duy Khánh mới đóng cửa, thở phào đi vào giường, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Khánh đánh vào cái bịch bông ở trong chăn: "Tại anh hết đó!" Cậu ôm mặt xấu hổ. Bị chị dâu út phát hiện rồi. Đường đường là một Omega nửa đêm nửa hôm lén lút cho Alpha vô phòng, sau này còn mặt mũi đâu mà nhìn người nữa.
Bùi Công Nam thò ra khỏi chăn ôm vai cậu: "Thôi mà, người nhà cả, có gì phải ngại."
Khánh lập tức đốp lại: "Không ngại sao anh không từ cửa chính mà vào?"
Nam: "Anh không ngại, anh sợ bị đánh."
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, con gà vừa gáy, Nam đã theo đường cũ trèo cửa sổ về nhà kho. Cận Tết việc không thiếu, nào là dọn nhà lau cửa, chà bộ bàn ghế, dọn ban thờ, người lớn lục tục làm việc còn lũ trẻ chạy ra chạy vào nô đùa, tuy bận rộn nhưng mà rất vui. Chỉ có một điều không được vui lắm là chị dâu út cứ nhìn chằm chằm đôi dép của Nam, rồi lại nhìn Khánh với ánh mắt hiểu thấu hồng trần khiến cậu toát hết cả mồ hôi hột. Vâng, đúng rồi, mọi chuyện đúng như chị nghĩ đó, khỏi cần dùng ánh mắt đó để nhìn em - Khánh muốn nói với chị lắm mà ngại mở lời.
Xế chiều, khi việc nhà đã hòm hòm thì Khánh cùng Nam dẫn mấy đứa nhóc ra đồng chơi. Đây là việc mà lần nào về quê Nam cũng làm nhưng không biết chán, còn Khánh thì càng không, cậu thậm chí còn cực thích không khí yên bình nơi đây bởi ở thành phố chẳng mấy khi được thoải mái hòa mình vào thiên nhiên như này.
Đường ruộng khó đi, Nam vừa quay video vừa đỡ Khánh, còn lũ trẻ thì đã kéo nhau chạy tít đằng nào. Mặt trời ngả dần về Tây, bóng nắng liêu xiêu đáp xuống đám mạ xanh non mơn mởn. Một người chăm chỉ cầm gậy tự sướng, một người mải chơi với lũ trẻ, vừa nô đùa vừa lo mấy đứa lộn cổ xuống ao. Nói chung là một buổi chiều phẳng lặng nhưng không kém phần vui tươi.
Buổi tối, cả nhà trải chiếu dưới hiên gói bánh chưng. Khánh chẳng biết làm gì chỉ có thể le ve ở xung quanh chỉ cái nọ nhấc cái kia. Năm nay bác trai với hai anh đi giao hàng cho khách, đến mai mới về, thành ra neo người, mười giờ đêm mới xong. Nhà họ Bùi không đun nồi bánh chưng vào buổi tối mà để bánh nghỉ, mai mới nhóm lửa nấu bánh cả ngày.
Nam theo thói quen chạy ra sau nhà leo cửa sổ vào phòng, xui thay lại bị trượt chân khiến cả nhà phát hiện.
Thế nên mới có chuyện mười một giờ đêm, phòng khách nhà họ Bùi thắp đèn sáng choang, ở giữa phòng một người đang quỳ, trước mặt là bác gái co một chân trên ghế, tay cầm cái chổi lông gà.
Duy Khánh ở bên cạnh Bùi Công Nam, thấp thỏm đứng không được quỳ cũng không xong. Ba chị dâu cùng anh Hai khoanh tay đứng hai bên, hiện trường chẳng khác gì Bao Thanh Thiên thăng đường xử án.
Bác gái mở lời: "Thành thật sẽ được khoan hồng, còn dối trá thì..." 'Đét' một tiếng, bác gái dùng cán chổi đánh vào lòng bàn tay thị phạm, Khánh nghe mà xuýt xoa thành tiếng.
Bùi Công Nam vẫn cứng miệng: "Ai bảo ba má bắt con dọn ra ở nhà kho làm gì?" Nam ra ngoài trải đời cũng không phải ngày một ngày hai, tự mở công ty riêng, có sự nghiệp, ở bên ngoài lúc nào cũng cho thấy mình là người trưởng thành chín chắn. Nhưng hễ bước chân về nhà thì không giấu được cái nết con út, như đứa trẻ mười bốn tuổi cần được gia đình quan tâm chiều chuộng.
Bác gái: "Lại còn già mồm à?"
Cán chổi phóng tới đây, Khánh hoảng đến mức vội lao ra ôm đầu Nam: "Đừng, đừng mà bác." Người vốn đã nhớ nhớ quên quên, còn đánh nữa thì ngu thật đó.
Mấy chị dâu cũng vội ra cản lại: "Thôi mà má!"
Chị dâu cả: "Lần này chú út làm ẩu thật rồi."
Chị dâu thứ: "Nhưng mà nhà mình là gia đình văn hóa, không thể ẩu đả được."
Chị dâu út: "Vậy phải làm sao?"
Chị dâu cả: "Mắc lỗi thì phải chịu phạt?"
Chị dâu út: "Phạt gì ạ?"
"Phạt trông nồi bánh." anh Hai nãy giờ đứng im như cây cột điện bất chợt lên tiếng.
Chị dâu thứ: "Má thấy sao ạ?"
Bác gái: "Duyệt!" nói rồi ném cây chổi qua một bên, đứng dậy: "Quyết định vậy đi, mai thằng út bắc bếp nấu bánh. Ái chà, mai bà Năm hẹn má đi tập dưỡng sinh, giờ phải đi ngủ sớm thôi."
Chị dâu cả: "Mai con đi chợ tết."
Chị dâu thứ khều anh Hai: "Mai vợ chồng mình ghé qua ngoại đi."
Chị dâu út: "Em cũng có hẹn làm tóc."
Mọi người vừa nói vừa lục tục bỏ đi, như kiểu họ chẳng thèm quan tâm tối nay thằng út có qua phòng cu Khánh ngủ hay không.
Bùi Công Nam bất bình: "Mọi người không muốn trông nồi bánh chưng thì nói đại đi, lại còn giả đò đòi bắt gian."
Đúng lúc bác gái đi ngang qua người hắn, giơ tay lên tính chưởng cho một cái: "Thằng này, nói gì thế hả?" Cuối cùng vẫn là Duy Khánh liều mình lao ra ôm thằng chả lại. Người gì mà á, đã nằm cuối chuỗi còn mắc nói.
Ngày hôm sau là hai tám tháng Chạp, tức hai chín Tết, Bùi Công Nam đợi mặt trời lên mới khều Duy Khánh dậy, bắc bếp, nhóm lửa, cho bánh chưng vào nồi luộc. Thực ra ngoài việc phụ Bùi Công Nam nhấc nồi bánh lên bếp, còn lại cái gì Khánh cũng chẳng biết làm, chỉ có thể ngồi một bên nhìn thằng chả bận rộn. Khánh không hiểu việc bếp núc, nhưng quen thói chỉ trỏ, bị Nam quay đầu nạt: "Em vào mà làm đi!" đúng lúc bác gái cũng có mặt ở đó, quay sang định táng cho thằng chả mấy cái. Ở nhà họ Bùi, Khánh vĩnh viễn là đứa được thương nhất, còn Bùi Công Nam á hả... cơ bản là không có tiếng nói.
"Thôi mà bác!" Khánh ôm đầu Nam, dùng tay thay hắn chắn đường quyền của mẫu hậu. Khánh chí choé với Nam là thật, nhưng hễ thấy hắn bị bắt nạt hay gặp chuyện thì cậu luôn là người lao đến đầu tiên, đây là phản ứng tự nhiên rồi, không thay đổi được.
Quá trình nấu bánh chưng không có gì đáng nói, chẳng qua thời gian tương đối dài, tám tiếng chứ ít đâu. Khánh ngồi nhìn củi cháy lép bép, ấy vậy mà cảm thấy thật là thú vị. Nam ném vào bếp lửa mấy củ khoai lang, chọn một thanh gỗ dùi bắp ngô không biết là xí được từ đâu, đem hơ trên lửa. Ngô chín trước, hai đứa bẻ đôi chia nhau mỗi đứa nửa. Còn khoai bị dí vào lớp tro, nóng bỏng tay, Nam liên tục đổi tay, bóc sạch vỏ, thổi nguội, cẩn thận cuốn một lớp giấy lót rồi mới đưa cho Khánh. Khánh cắn một miếng lại đút cho hắn một miếng, chị dâu út vào xem nồi măng, thấy hai đứa thì lại nhìn bằng ánh mắt mờ ám ấy. Đến bây giờ thì Khánh đã lười giải thích luôn rồi.
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần ăn tất niên, cuối cùng luôn kết thúc bằng tiết mục karaoke. Nhà có sẵn ca nhạc sỹ, đương nhiên Bùi Công Nam là người chủ yếu chiếm sóng.
Bác trai: "Anh hát thì hay rồi, còn tìm cho má ba con dâu nữa là đủ. Qua năm là hơn ba mươi rồi đó."
Bùi Công Nam: "Ba!"
Chị dâu cả: "Coi chú út kìa. Cứ nhắc đến lập gia đình là ngại."
Chị dâu thứ: "Chị nói thế chứ. Chú út thích là chú dắt người về luôn ấy." chị vừa nói vừa cười cười nhìn Khánh.
Chị dâu út: "Nhỉ chị nhỉ. Em cũng thấy Omega là hợp nhất."
Bác gái: "Thằng út nghe mấy chị nói chưa? Ba má chờ bế cháu rồi đó!" vừa nói vừa vỗ đùi Khánh.
Khánh đang gặm dở cái chân gà, rất chi là tự nhiên phối hợp: "Hai bác với các anh chị cứ yên tâm, chuyện chung thân đại sự của anh Nam để cháu lo, đảm bảo kén cho nhà mình cô dâu vừa ý." Khánh nghĩ thế thật chứ chẳng phải đùa, nhưng nhìn biểu hiện của cả nhà lại có cảm giác sai sai. Mình nói lỗi ở chỗ nào hả? - Khánh ngây ngô nghĩ.
Thời khắc giao thừa chẳng ai muốn ngủ. Lúc Khánh đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách gật gà gật gù thì bị Nam khều, rủ đi đốt pháo bông. Pháo bắn bùm bụp xanh xanh đỏ đỏ sáng cả một vùng trời, đằng xa thấp thoáng bóng pháo hoa từ trung tâm thành phố, mấy đứa trẻ tíu tít reo hò. Trong bầu không khí nhộn nhịp ấy, Nam lặng lẽ nắm lấy tay Khánh, để mười ngón tay đan vào nhau, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Chúc mừng năm mới!
Chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.
Chúc Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh một năm mới thành công và có nhiều cuộc hành trình rực rỡ hơn nữa.
Độc lập, tỏa sáng, lấp lánh, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com