Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.4. Câu chuyện phân hóa

6.4. CÂU CHUYỆN PHÂN HÓA

Bùi Công Nam bất chợt hé mắt. Ánh mắt hoàn toàn sáng trong, chẳng có chút biểu hiện gì của người đang xỉn quắc cần câu cả.

Hỏi tại sao Khánh nhìn rõ ràng thế ấy hả?

Là vì lúc này đây, cậu đang cách hắn khoảng cách không thể gần hơn. Môi hôn chưa kịp tách ra thì đã bị bắt gian tại trận.

Thôi toi rồi! Như này thì phải giải thích làm sao đây?

Đầu óc Khánh trắng xóa, ý nghĩ duy nhất xẹt ngang qua đại não là: CHẠY!

Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Bùi Công Nam làm ra cái hành động không giống của một người đang tỉnh táo chút nào.

Nam kéo mạnh khuỷu tay cậu khiến Khánh bị mất đà đổ ập lên người hắn. Nếu như lúc trước điểm tiếp xúc chỉ có bờ môi thì giờ đây hai cơ thể dính lấy nhau sát rạt, khoảng cách chính thức trở về không.

Cái quái gì xảy ra thế này?

Người này là xỉn thật hay giỡn?

Nếu nói là xỉn thật, tại sao ánh mắt vừa rồi lại tinh tường đến thế?

Còn nếu nói là tỉnh, đây chắc chắn không phải hành động Bùi Công Nam có thể làm ra trong lúc có ý thức!

Duy Khánh đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ hỗn tạp thì môi chợt nhói lên một cái. Cậu bị Bùi Công Nam cắn vào môi dưới vì tội không chuyên tâm.

Ở khoảng cách quá gần, Khánh chỉ có thể hấp háy mắt, nhìn thấy Nam nhắm mắt chuyên chú hôn mình. Một tay hắn ôm eo, một tay chế trụ gáy cậu không cho tránh thoát, trên môi dùng sức chà sát như muốn thân cận đối phương mà lại vì khoảng cách không thể gần hơn mà bức bối, cảm thấy vẫn chưa đủ. Khánh cảm thấy hắn thật phí sức, cậu vốn dĩ có định phản kháng gì đâu, làm gì phải ôm chặt như vậy chứ! Còn cảm giác khó chịu của Nam, cậu hiểu nguyên nhân tại sao, liền hé môi chủ động gọi hắn duỗi lưỡi vào. Con người vốn có rất nhiều phương thức để thấu hiểu lẫn nhau, đây là một trong số đó. Hôn môi cũng là cả một môn nghệ thuật. Lúc này cả hai gần như nằm xuống sofa, được thành ghế che chắn, đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy, nên tự dưng hành động cũng lớn mật hơn hẳn. Bùi Công Nam giống như không học tự thông, vừa thấy người kia 'bật đèn xanh' liền thần tốc đem quân tiến vào, vị dâu tây quyện với mùi cồn lập tức tràn vào khoang miệng Khánh. Khánh cứ tưởng ly cocktail hương cam của mình không cứu nổi rồi, nhưng không ngờ nồng độ của nó cũng mạnh phết, thành ra lúc môi lưỡi dây dưa lẫn lộn không biết là của ai với ai, hai hương vị đó tự động quấn lấy nhau, tạo thành mùi cam dâu nồng đậm. Nụ hôn càng ngày càng đi đến hồi mất kiểm soát khi mà hai cơ thể không ngừng quấn lấy nhau, dùng từng cái vuốt ve để an ủi đối phương cũng như từng động chạm để thỏa mãn bản thân mình. Bùi Công Nam đảo khách thành chủ đem Khánh áp dưới thân, nuốt lấy từng hơi thở rồi từng chút nước bọt ít ỏi trong khoang miệng cậu. Khánh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, nóng đến phát sốt, hoặc có thể đó là nhiệt lượng do người phía trên truyền sang, khiến cậu có phần khó tiếp nhận được.

Quá là khó thở rồi!

Ôm ấp trở thành vùng vẫy, Khánh dùng sức đẩy Nam ra, nhưng hắn như con robot bị lỗi mà vồ vập lấy cậu, môi kề môi ép cậu phải nhận lấy mùi vị hắn đưa qua. Trong một giây ngắn ngủi, tin tức tố bùng nổ, Khánh cảm thấy như có cái gì đó phá kén chui ra, cậu như miếng bọt biển bị nhúng vào cốc sữa tươi rồi bị ném mạnh vào ly sinh tố cam dâu khổng lồ. Trước khi ngất đi, cậu vẫn không tài nào phân biệt được rút cục là vị dâu mạnh hơn hay vị cam mạnh hơn.

Lúc phòng kara bị lượng tin tức tố nồng đậm xâm chiếm, chúng bạn tá hỏa chạy ra cửa thì nhìn thấy một màn như thế này: Duy Khánh vùng vẫy ra sức đẩy người phía trên ra, còn cậu bạn Bùi Công Nam ngày thường hiền như Bụt đang cưỡng hôn con trai nhà người ta một cách ngon lành, đến mức hai alpha phải hợp sức mới tách được hắn ta ra.

Mọi người vội vàng đưa hai đứa đến Trạm y tế ở gần đó, đến giữa đêm lại phải chuyển viện một lần lên tuyến trên.

Lúc Nam hoàn toàn tỉnh táo thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Đầu óc ong ong, cảm giác bức bối khó tả, bứt rứt đến nỗi vò tóc loạn cả lên. Thế nhưng câu đầu tiên hắn hỏi ra miệng lại là: "Khánh đâu?"

HuyR hết sức bình tĩnh gọt táo, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, trả lời: "Coi như anh còn có chút lương tâm. Đêm qua say xỉn cưỡng hôn con nhà người ta, giờ thì hay rồi, vào bệnh viện nằm cả đôi luôn..."

Nam ngắt lời: "Khánh đâu?"

HuyR lúc này mới dừng công việc trên tay, tự cắt một miếng táo, tự bỏ vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Qua bên bển xem là biết liền ak! Hề hề."

HuyR chẳng buồn quan tâm ai bệnh nhân, ai là người chăm sóc, cầm một miếng táo rõ to vừa đi vừa ăn, dẫn Bùi Công Nam đi qua dãy hành lang dài, tới phòng cách ly.

Trong phòng Khánh đang ngồi co người trên giường bệnh, chìa tay cho bác sỹ quấn mấy dụng cụ y tế, chắc đang kiểm tra tình hình sức khỏe. Mắt cậu hiện rõ vệt quầng thâm, mũi còn đỏ ửng, trông giống như đã khóc cả đêm. Nghe tiếng người mở cửa, ánh mắt cậu tự động bỏ qua người đứng trước, chỉ nhìn chằm chằm người bước vào sau. Vừa nhìn thấy hắn, chẳng hiểu sao cậu liền rưng rưng nước mắt, cánh mũi hấp háy, lại muốn khóc nữa rồi!

Bộ dạng Bùi Công Nam so ra cũng chẳng khá hơn Duy Khánh là bao. Đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt như kiểu bị suy nhược, bộ đồ bệnh nhân trên người cũng xộc xà xộc xệch. Nam không nghĩ nhiều sải bước dài đến bên cạnh Khánh, Khánh theo phản ứng tự nhiên của cơ thể vươn tay ôm lấy hắn, bắt đầu nức nở. Một người ngồi trên giường, một người đứng bên giường bệnh ôm ấp nhau. HuyR cạn lời, khó xử quay qua dòm bác sỹ. Bác sỹ ngược lại nhìn họ bằng ánh mắt cảm thông.

Bác sỹ hắng giọng: "Cậu này chắc là Alpha của bệnh nhân nhỉ? Vậy tiện để tôi giải thích luôn một thể. Trường hợp của hai cậu tương đối hiếm gặp, là trường hợp phân hóa muộn. Có lẽ do tác động của môi trường, cũng có thể là do tác dụng của cồn, nên phân hóa theo cặp..."

Bác sỹ nói một tràng dài, toàn thuật ngữ chuyên môn, nhưng đại khái có thể hiểu rằng đây là trường hợp phân hóa đôi khá hiếm gặp với tỷ lệ xứng đôi cực cao, sau này đến kỳ phát tình Omega sẽ phải dựa vào Alpha hỗ trợ tin tức tố. Nói tóm lại, đời sống của Omega sau này phụ thuộc rất nhiều vào Alpha, hai người tốt nhất là đừng có tách ra. Mặt khác, hai người cần sớm tham gia lớp giáo dục giới tính cấp tốc để bổ sung kiến thức sinh lý, tránh vì thiếu hiểu biết mà gây hại cho cơ thể.

Nam nghe mà mặt nghệt ra, còn Khánh khóc rống thành tiếng. Phân hóa thành Omega đồng nghĩa với khả năng tìm việc của cậu ngày càng thấp, nhà thì đang cần tiền chạy tim cho thằng Tưởng - em trai cậu, Khánh còn đang tính tháng sau đi xin việc ở công trường. Giờ đột ngột phân hóa thành O, ai mà thèm tuyển một Omega chân yếu tay mềm vào làm chứ? Khánh đấm thùm thụp vào ngực Nam tố khổ, còn hắn chỉ biết ngẩn tò te ôm cậu vỗ về.

HuyR tinh ý nối gót bác sỹ ra khỏi phòng, ngoảnh lại nhìn hai người phía sau, Huy không khỏi tò mò hỏi nhỏ: "Bác sỹ ơi, một A một O, mới phân hóa xong mà để họ ở chung thế kia, có phải là hơi..."

Bác ỹ là một Omega trung niên, người dong dỏng cao trông có vẻ hiền lành. Bác quay sang nhìn Huy, đẩy gọng kính: "Này chàng trai, giờ đã là thời đại nào rồi mà cậu còn bảo thủ thế? Bây giờ giới trẻ thích là yêu, yêu là chửa, chửa là đẻ, đẻ rồi mới cưới. Cậu lo cái gì?"

HuyR gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trước khi ra khỏi phòng còn cực kỳ tri kỷ đóng cửa cẩn thận cho đôi bạn trẻ.

Bạn bè ai cũng cho rằng lần này Nam làm ẩu rồi, chỉ có Khánh biết, nguyên nhân ban đầu là do cậu. Nếu không có một phút bốc đồng máu liều nhanh hơn máu não của cậu thì có khi mọi chuyện không đi đến bước này đâu nhỉ? – Khánh nghĩ.

Nhưng dùng lý trí để phân tích sự việc là một đằng, cảm xúc khó chịu muốn tìm người đổ lỗi lại là một nẻo. Khánh tự nhận bản thân là người sống thiên về tình cảm, nên lỗi lầm lần này buộc phải thuộc về Bùi Công Nam. Đương nhiên, Nam từ đầu đến cuối chỉ có một biểu tình đứng yên chịu trận, mặc người đánh mắng, kèm lời hứa "sẽ lo cho em đến hết đời".

Khánh chẳng biết lúc đó liệu Nam xỉn bao nhiêu phần trăm, nếu hắn xỉn thiệt, vậy chỉ có thể trách hắn không may bị ụp cho cái nồi to tướng vô đầu. Còn nếu hắn ý thức được chuyện xảy ra đêm hôm đó mà vẫn đứng ra chịu trách nhiệm thì hắn càng xứng đáng, ai biểu hắn dung túng cậu quá làm chi. Khánh càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, đến mức chút áy náy ít ỏi mới nhú lên cũng bị sự ích kỷ của cậu giẫm bẹp ngay tức khắc.

Đến cuối cùng, vẫn là do bác sỹ quên không nói với hai đứa ngốc vốn là Beta hơn hai chục năm thường xuyên cúp tiết sinh lý, rằng thì là nếu hai bên không có tình cảm với nhau thì sẽ chẳng có tình huống phân hóa theo cặp hi hữu thế này đâu. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', sớm muộn gì thì nó cũng xảy ra thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com