Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2. Chứng rối loạn tin tức tố

7.2. CHỨNG RỐI LOẠN TIN TỨC TỐ



Duy Khánh ngồi trong phòng chứa đồ tối om, dùng tay bịt kín miệng tránh để mình phát ra tiếng động. Cơ thể khó chịu thì khỏi bàn, tin tức tố cũng càng ngày càng rỉ ra một cách mất kiểm soát. Đúng như Khánh nghĩ, cậu bị chuốc thuốc. Lời này do chính gã đạo diễn thốt ra trong lúc cùng đồng bọn đi tìm Khánh. Qua một lớp ván cửa, Khánh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của chúng, những lời lẽ khó nghe, những câu chửi thề phát ra từ chính miệng của người cậu từng kính trọng cũng như hết sức tin tưởng. Bàng hoàng là sự thật, và theo như kịch bản của gã đạo diễn, nếu lần này cậu bị bắt được thì tương lai cậu không những phải phục vụ gã mà còn phải đi "tiếp' những vị khách mà chính cậu cũng không biết là ai. Liên tưởng đến câu chuyện của một nữ diễn viên Hàn Quốc phải tự tử vì bị ép "tiếp khách" mà cậu mới đọc trên báo sáng nay, Khánh không khỏi toát mồ hôi lạnh, một lần nữa thầm cầu trời để bọn xấu không phát hiện ra vị trí của mình.


Bên ngoài, tiếng chửi tục, tiếng bước chân nặng nề, rồi tiếng đập cửa buồng vệ sinh, từng tiếng từng tiếng đều khiến Khánh giật thót. Một tay cậu ra sức bấm vào đùi mình để giữ tỉnh táo, một tay bịt miệng, ánh mắt mở to hết cỡ nhìn xuyên vào bóng tối đến mức hằn lên tia máu. Bọn xấu ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng rà soát tất cả các buồng vệ sinh mà không tìm thấy người, chúng cho rằng Khánh đã vào đây nhưng có lẽ đã trốn ra rồi nên không nán lại nữa mà bảo nhau ra ngoài tìm kiếm.


Nghe tiếng bước chân nối nhau đi khỏi, trái tim Khánh mới thả lỏng ra được đôi chút, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Trong phim chẳng phải luôn diễn như vậy sao? Bản chất của đám người này vốn rất đa nghi, biết đâu chúng cố tình giăng bẫy để con mồi tự chui ra rồi nấp ở một góc bắt gọn một mẻ. Nên cho dù trong này vừa tối vừa bẩn, cậu cũng nhất quyết không chạy ra, cậu tin rằng Bùi Công Nam có thể đến ứng cứu kịp thời.


Ở bên này, Nam đang làm việc mà không thể tập trung. Hôm nay cứ như bị ma nhập, tâm trạng bồn chồn không yên, mí mắt giật liên tục. Ngày thường Nam rất ít khi cầm điện thoại, nhưng hôm nay là ngoại lệ, chính vì vậy mà khi tin nhắn của Khánh vừa đến, hắn vội vàng bỏ dở công việc trên tay, chạy như bay đến địa chỉ Khánh gửi.


Khi cánh cửa phòng chứa đồ được mở ra, cả cơ thể Khánh đã mềm oặt đổ rạp xuống, nếu không phải Nam phản ứng nhanh đỡ được thì sống mũi dọc dừa kia đã hôn đất rồi.


Câu chuyện phía sau tương đối hỗn loạn. Khánh chịu tác động của thuốc có phần mất kiểm soát, lại nằm trong vòng tay của người mình thương, chưa kể đến mức độ phù hợp tin tức tố tương đối cao giữa hai người, đêm đó cậu quậy Bùi Công Nam đến mức sau này thằng chả cứ nhắc đến ba chữ "đêm hôm đó" là mặt mày liền xám xịt. Là tại bữa đó người ta mê man mất hết ý thức chứ bộ, chứ nếu cậu nhớ được thì ai cần đi hỏi hắn làm gì. Khánh cũng từng thắc mắc nếu hắn thấy phiền sao không đưa thẳng cậu đến bệnh viện đi? Hắn chỉ quét mắt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, môi run run định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt nên lời, trợn trắng mắt rồi hất đầu bỏ đi. Khánh hơi chột dạ. Chẳng lẽ lúc đó trông cậu khó coi lắm à mà mang đến bệnh viện cũng không được?


Đêm hôm đó Khánh trải qua tại phòng trọ nhỏ của Bùi Công Nam, ngày hôm sau hai đứa mới dắt díu nhau đi khám. Lúc đọc bệnh án, bác sĩ vừa nhíu mày vừa nhìn chòng chọc Nam bằng ánh mắt hình viên đạn. Nam chột dạ lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nuốt nước miếng cúi đầu nhìn mặt bàn. Khánh ngược lại hết sức bình tĩnh, nghe bác sĩ giải thích với tinh thần cầu thị, chỗ nào chưa hiểu liền lên tiếng hỏi luôn. Bản thân Khánh cảm thấy mình không tổn hại gì mấy, lâm vào tình huống nguy hiểm mà có thể an toàn trở ra là phải cảm tạ trời đất lắm rồi, trừ việc tuyến thể sau gáy có cảm giác vừa đau vừa là lạ thì cũng không có gì đáng nói. Vấn đề nằm ở chỗ Khánh không mọc ra con mắt thứ ba ở sau gáy để nhìn thấy tình trạng tuyến thể thê thảm của chính mình, chứ không chắc cậu chẳng có nhìn Nam bằng ánh mắt hình viên đạn như bác sĩ mà trực tiếp xé xác hắn luôn rồi.


Kết luận, Khánh mắc chứng rối loạn tin tức tố, nguyên nhân có thể là do tác dụng của thuốc kích thích cộng với căng thẳng quá độ, lại ở trong không gian kín như nhà kho, hỗn loạn đủ thứ mùi chất tẩy rửa, mùi ẩm mốc của chổi lau sàn giặt chưa khô, mùi nước hoa thơm phòng đủ loại dẫn tới cơ thể Omega non nớt vượt quá ngưỡng chịu đựng. Sau này, kỳ phát tình của cậu sẽ trở nên thất thường và khó khăn hơn, đặc biệt cần đến sự trợ giúp của Alpha. Nói đến đây bác sĩ nhìn chằm chằm Nam - người nghiễm nhiên được cho là Alpha của bệnh nhân - dặn hắn phải thường xuyên chú ý tới tình trạng cũng như cảm xúc của Omega, tốt nhất là theo sát 24/24 luôn được thì càng tốt. Câu cuối chốt lại là: "cho dù các cậu còn trẻ cũng phải biết tiết chế một chút!". Hai người nghe xong câu này không dám nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu, mặt ửng đỏ. Bác sĩ thấy phản ứng của hai đứa thì lắc đầu, nghĩ thầm: giới trẻ ngày nay làm sao ấy nhỉ, cái gì cũng dám làm mà đến lúc nhận kết quả thì mặt ngây thơ vô số tội. Sao lúc làm bậy mấy người không ngượng ngùng như vậy đi!


Khánh rút khỏi dự án phim sitcom. Vì không đưa ra được bằng chứng tố giác gã đạo diễn mà phải đền hợp đồng. Nam là người thay Khánh đi nói chuyện với bên kia, lúc về, lần đầu tiên Khánh ngửi thấy mùi tin tức tố của Nam mang tính công kích đến vậy, đã thế còn bị bầm một bên mắt. Cuối cùng, gã đạo diễn một tay che trời, vừa ép Khánh đền hợp đồng, vừa chặt đứt con đường làm nghề của cậu. Một diễn viên mới tốt nghiệp ra trường, còn chưa kịp phát triển sự nghiệp đã bị phong sát ngầm, không nơi nào dám nhận. Trong âm thầm, Khánh buộc phải từ bỏ nghiệp diễn.


***


Kẹt xe kẹt đến mức nhớ lại câu chuyện mười năm về trước, nhớ gần xong rồi mà đường vẫn cứ tắc. Bùi Công Nam nhìn biển xe cộ gần như không nhúc nhích ngoài kia, mắt thấy không còn xa điểm đến lắm, hắn nói với bác tài một tiếng rồi mở cửa xe, lách người qua dòng phương tiện đông như mắc cửi, cầm áo vest trên tay, chạy. Bác tài còn nguyên biểu cảm kinh ngạc, câu nói chưa kịp thốt ra thì bóng người đã biến mất. Bác chỉ muốn nói: thực ra hai cây số cũng không thể coi là gần cho lắm!


Cùng lúc, Khánh hoàn thành nhiệm vụ ở buổi công chiếu phim thì xuống tầng hầm lấy xe. Trái ngược với sự huyên náo bên trên, tầng hầm gần như không một bóng người do suất chiếu vừa mới bắt đầu nên chẳng ai ra về vào thời điểm này cả.


Khánh tung tăng tung tẩy vừa đi vừa hát, không mảy may nghe thấy tiếng bước chân đều đều ngày càng tiến gần phía cậu.


Hậu quả của việc cao hứng quay chìa khoá là cả chùm chìa khoá theo lực quán tính bay cái vèo vào gầm xe. Khánh ta hốt hoảng chạy lại ngồi xổm tìm kiếm, vừa mới vỗ ngực thở phào vì chìa khoá không lăn vào quá sâu thì cũng là lúc trái tim cậu nảy lên một nhịp.


Cậu nhìn thấy đôi giày da bóng lộn dừng lại cách mình một khoảng rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com