Chương 13
Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, môi lưỡi quấn quýt chẳng rời, đến khi cậu Khánh cảm thấy khó thở, liền đánh mạnh lên vai cậu Nam. Cậu Nam lúc này mới buông tha đôi môi đỏ mọng kia, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu Khánh nửa bước. Cậu Khánh vội vàng hít sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng ánh mắt vẫn né tránh ánh nhìn của người trước mặt.
Ánh mắt cậu Nam như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cậu Khánh, đôi mắt mơ màng đầy dục vọng và đôi môi kia đã ướt át, mời gọi. Khi cậu Nam cúi xuống định chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia tiếp, cậu Khánh khẽ xoay mặt né tránh. Gương mặt cậu Nam thoáng chút hờn dỗi, giọng nói mang theo vài phần ủy khuất "Nãy em bảo anh đừng đi, giờ anh không đi nữa nhưng em lại lạnh nhạt với anh".
Cậu Khánh khẽ rụt người lại, cố gắng tránh né làn hơi ấm từ cậu Nam phả vào tai mình. Cậu quay lưng, muốn tìm một chốn an toàn trong giường. Nhưng cậu Nam đã nhanh chóng chống tay xuống giường, ánh mắt hai người chạm nhau, một tia lửa dục vọng lóe lên trong đáy mắt cậu Nam. Khi cậu Nam cúi xuống, cậu Khánh run rẩy liền nhắm mắt lại.
Cậu Nam không vội vàng chiếm đoạt, mà chậm rãi đặt những nụ hôn lên khuôn mặt Khánh, như vuốt ve, như trêu ngươi, bắt đầu từ trán, rồi đến mắt, đến mũi, mỗi nụ hôn đều như đốt cháy một phần lý trí của cậu Khánh. Đến lúc này, cậu Khánh mới hé mở đôi mắt ướt át, nhìn thẳng vào cậu Nam, cậu Nam ghé sát tai cậu Khánh, khẽ thì thầm "Anh hôn em được không, Khánh?"
Nhận được sự đồng ý từ cậu Khánh, cậu Nam liền cúi xuống, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Cậu Nam nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi ấy, đầu lưỡi khẽ lướt dọc theo viền môi ấy, như muốn ghi nhớ từng đường nét của đôi môi anh đào. Cậu Khánh cảm nhận được từng đợt sóng rung động chạy dọc sống lưng, vừa định hé môi nói gì đó, thì cậu Nam đã nhanh nhẹn cuốn lấy lưỡi của cậu Khánh, xâm chiếm khoang miệng đó, lưỡi lưỡi giao hòa, tạo nên một vũ điệu ái ân.
Trong cơn say, cậu Khánh hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của cậu Nam, chẳng hay biết bàn tay cậu Nam đang gỡ từng chiếc cúc áo dài của mình. Nụ hôn rời khỏi đôi môi vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào mà mang một chút vị đắng của rượu, nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ mịn màng, bàn tay kia cũng theo từng nhịp thở mà luồn lách dưới lớp vải mỏng manh tìm đến vòng eo nhỏ nhắn. Cậu Khánh rên nhẹ, vừa muốn né tránh, vừa không thể cưỡng lại sức hút ấy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào "Anh Nam...em nhột".
Cậu Nam chìm đắm trong cảm giác chinh phục, dường như không nghe thấy lời cậu Khánh nói. Bàn tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve, môi cũng không ngừng mơn trớn hôn, từ cổ xuống đến tận ngực. Đến khi cậu Nam không còn cảm nhận được sự đáp trả nào từ cậu Khánh, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn. Ngẩng đầu lên, cậu Nam đã thấy người trong lòng đã thiếp đi tự lúc nào.
Ngọn lửa dưới bụng cậu Nam vẫn chưa nguôi, nhưng nhìn cậu Khánh đang ngủ say, hàng mi khép hờ như cánh bướm, cậu chỉ biết khẽ nuốt khan. Bàn tay cậu Nam run rẩy, muốn chạm vào làn da mịn màng kia, phải đành kìm nén, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên che đi những dấu vết ái ân còn vương trên làn da cậu Khánh, cẩn thận tránh làm cậu Khánh thức giấc.
Ánh mắt cậu Nam dừng lại ở bờ môi vẫn còn ửng hồng, cậu khẽ cúi xuống, muốn trao thêm một nụ hôn, nhưng rồi lại kìm lòng. Cậu Nam biết nếu còn chừng chừ ở lại bản thân sẽ khó mà không suy nghĩ muốn nhiều hơn nữa từ người đang ngủ say sưa kia. Cậu đành nén chặt mọi cảm xúc, lặng lẽ rời đi, mang theo cả những khát khao những lời chưa nói nói chũng như mong chờ chưa được thỏa mãn.
Thằng Tí đang bưng một thau nước định vào phòng cậu Khánh, bỗng thấy cậu Nam bước ra. Gương mặt của nó thoáng vẻ ngạc nhiên, liền lên tiếng hỏi "Ũa, cậu Nam không ở lại chăm cậu Khánh ạ?"
Cậu Nam vội vã, giọng gấp gáp như muốn rời đi ngay lập tức "Hôm nay ta có việc, phải về trước. Cậu Khánh đã say giấc, ngươi đi pha sẵn ấm nước chanh mật ong cho cậu Khánh uống khi tỉnh đi. Nhờ ngươi chăm cậu Khánh. ".
Thằng Tí chỉ biết cúi đầu đáp một tiếng rồi nhìn cậu Nam vội vã rời khỏi nhà. Điều làm nó ngạc nhiên là, thường ngày, cậu Nam luôn muốn ở lại, có khi còn sẵn sàng thức đêm để chăm sóc cậu Khánh cùng bọn nó. Thế nhưng hôm nay, cậu Nam lại bỏ qua cơ hội ấy để quay về, khiến thằng Tí không khỏi thắc mắc. Cứ mãi không hiểu, nó bèn đem chuyện này kể lại cho mấy người làm trong nhà. Sau đêm ấy, mọi người trong nhà đều bảo rằng cậu Nam đã hết thương cậu Khánh, nên mới không ở lại chăm sóc như mọi khi.
Cậu Sơn vừa trông thấy em mình từ trong nhà họ Đinh vội vã chạy ra, liền vội vàng chụp tay lại mà hỏi "Mày làm gì mà chạy dữ vậy?"
"Em về đây, hơi mệt" cậu Nam nói xong, liền hất tay áo của cậu Sơn, vội vã chào mọi người. Thế nhưng, cậu Sơn vẫn không thôi hỏi "Rồi mày không ở lại chăm thằng Khánh à?" Cậu Nam chỉ tay vào trong nhà "Khánh đã ngủ rồi, trong nhà có người làm lo liệu. Hôm nay em không khỏe, về trước đây" nói rồi, cậu Nam bước thẳng hướng cửa, vội vã ra về.
Khi cả nhà họ Vương vừa về đến, thấy ai nấy trong nhà đều vẻ mặt hoang mang, đứng lặng lẽ từ trong nhìn ra khu sau, chẳng ai dám hó hé câu nào, cũng không hay biết gì là gia đình đã về. Cậu Khoa vỗ lên vai một người, cất tiếng hỏi "Ủa, sao mọi người đứng tụ tập ở đây hết vậy?" Lúc ấy, người làm trong nhà mới giật mình, ai nấy liền quỳ rạp xuống, đồng thanh thưa "Ông Bà và các cậu về rồi, mọi người cản cậu Ba giúp tụi con đi. Tụi con có cản thì bị cậu Ba la ạ".
Ông Vương phất tay áo nói "Mọi người đứng lên, một người thưa chuyện rõ ràng, để xem là có chuyện gì." Chưa kịp để người làm trình bày, cậu Khoa đã hét lớn "Mày điên hả, Nam?" rồi vội vã chạy ra sân sau. Lúc ấy, cả nhà mới hoảng hốt, cậu Nam xuất hiện trong bộ áo dài ướt sũng, tay vẫn còn cầm gáo nước, quay lại nhìn cậu Khoa mà nói "Mày điên hay sao mà hét lớn vậy, Khoa?"
"Mày mới là thằng điên đó, Nam! Mày biết bây giờ là mấy giờ không, còn đang đầu xuân mà mày còn đứng tắm thế này, mày muốn bệnh chết sao?" cậu Khoa vừa nói vừa giật cái gáo nước khỏi tay cậu Nam.
Cậu Sơn đứng bên cạnh, nhíu mày nói "Mày giỏi quá ha, bảo về nghỉ ngơi sớm. Giờ thì nhìn xem, mày đã dội bao nhiêu gáo nước lên người rồi mà lại ra bộ dạng này, Nam?"
Cậu Nam chỉ lắc đầu, để nước rớt xuống, rồi thong thả bảo "Người nóng quá thì đi tắm cho mát."
Cậu Sơn bước lại gần, tán một cái vào đầu cậu Nam rồi mắn "Thời tiết thế này mà mày bảo nóng, mày điên rồi, Nam!"
Dì Bảo bước lại gần, kéo cậu Sơn ra, nhẹ nhàng khuyên cậu Nam "Trời lạnh rét thế này, Nam. Nhanh vào trong đi, kẻo đứng ngoài thêm chút nữa lại bệnh mất."
Cậu Nam chỉ gật đầu, rồi lững thững bước vào nhà, thân thể ướt sũng như vừa trải qua cơn mưa lớn. Dì Bảo quay sang dặn dò đám người làm "Mấy đứa đi nấu nước nóng cho cậu Ba lau người, nhớ chuẩn bị trà gừng uống cho ấm." Người làm nghe xong liền vội vã đi làm, ai nấy đều vui mừng vì ông bà về sớm. Cả nhà liền kéo nhau lên gian phòng khách, ngồi lại để bàn bạc chuyện của cậu Ba.
Vừa ngồi xuống, dì Bảo liền lên tiếng hỏi người làm đang rót trà "Cậu Ba về từ hồi nào, nó tắm nước lạnh được bao lâu rồi?"
"Dạ, bẩm dì, cậu Ba đã về được một tiếng rồi ạ. Cậu vừa về là chạy thẳng ra sân sau, tắm nước lạnh từ lúc đó đến giờ. Ban đầu tụi con thấy cậu chỉ dội vài gáo, tụi con có ra khuyên, nhưng cậu không chịu nghe, lại còn dội liên tục xối xả. Tụi con định đi gọi ông bà về, nhưng cậu Nam bảo rằng ai mà gọi ông bà về thì cậu Nam sẽ cắt lương tháng này. Vì vậy, tụi con chẳng dám gọi ông bà về, chỉ mong ông bà về sớm thôi ạ." Người làm trong nhà sau khi kể xong liền cầm ấm trà lui xuống, để lại không gian cho cả gia đình họ ngồi lại, bàn chuyện với nhau.
"Lúc nãy, con đã thấy nó có gì đó kỳ lạ rồi," cậu Sơn vừa nhấp một ngụm trà, vừa lên tiếng
Ông Minh nghe vậy, sắc mặt có phần lo lắng, liền hỏi "Nó kỳ lạ đến mức nào, con nói rõ thử xem?"
Cậu Khoa vỗ mạnh lên bàn một cái "chát", rồi lên tiếng "Nó có khi nào bình thường đâu?" Cái vỗ bàn ấy khiến cả nhà đều giật mình. Ngay lập tức, cậu Sơn mắng "Mày cũng chẳng thua gì nó đâu!"
Dì Bảo nghe thấy vậy, liền khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua hai đứa, rồi nghiêm giọng nói "Hai đứa bây quay lại câu chuyện nào, chọc nhau là giỏi"
"Lúc nãy con thấy nó vội vã chạy ra, đòi về ngay. Con có hỏi, nó bảo là mệt nên muốn về. Nhưng cả nhà nhìn đi, có ai mệt mà lại ào vào tắm nước lạnh giữa cái mùa này không? Nó còn chả thèm sai người làm nấu nước cho tắm, cũng như cấm không cho đi gọi cả nhà vè, mà hôm nay lại là sinh nhật thằng Khánh. Nay thằng Khánh lần đầu say, vậy mà thằng Nam nhà mình không ở lại chăm nó, lại bỏ đi. Thế mà nó chỉ bảo mệt rồi về..." Cậu Sơn lắc đầu, giọng đầy cảm thán.
Cậu Khoa nghe vậy, liền khẽ nhún vai, vẻ mặt đơn giản, rồi thong thả đáp "Nó mệt thì về chứ sao, làm gì có chuyện ở lại chăm thằng Khánh được" câu nói của cậu, nhẹ nhàng mà rành mạch, như thể không có gì phải suy nghĩ nhiều.
Dì Bảo thấy vậy, liền nhanh tay vỗ một cái nhẹ vào vai cậu Khoa, ánh mắt sắc như dao, giọng nói đầy vẻ trách móc "Những lúc như thế này, cần phải hiểu chuyện, mà nó lại ngáo ngang một cách kỳ lạ."
Cậu Sơn nghe vậy, liền nhướng mày, lời nói đầy hàm ý "Thằng Khoa nếu không biết điều, thì cứ để cho thằng Hoàng Sơn trị (con của quan Long) tự khắc nó sẽ thông não cho nó hiểu." Câu nói của cậu như một lời đe dọa nhẹ, mang theo sự tin tưởng và sự nghiêm khắc.
"Nhưng con nói đúng mà" cậu Khoa vẫn một mực tin vào lời mình, giọng điệu đầy kiên định, đôi mắt ánh lên vẻ quả quyết, như muốn phản bác lại mọi lời nói khác.
Ông Minh lúc này mới lên tiếng "Đúng chỗ nào, hả? Thằng Nam, ngày thường dù bệnh tật hay mưa gió, nó vẫn một mực đòi qua chăm sóc cho út Khánh. Thế mà hôm nay, lần đầu thằng Khánh uống được có một ly rượu, liền gục ngay tại chỗ. Thằng Nam lại không ở lại chăm sóc, thì đúng là một chuyện hết sức kỳ lạ".
"Câu chuyện con muốn nói chính là ở chỗ ấy đấy. Tự nhiên lại nằng nặc đòi về, không có lý do gì rõ ràng" cậu Sơn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ông Minh, tỏ rõ sự đồng tình với quan điểm của ông.
"Nhưng liệu có bao giờ thằng Nam, sau khi bộc bạch hết tâm tình của mình, lại bị út Khánh từ chối, đến mức lòng nó đau đớn, không nỡ ở lại chăm sóc Khánh nữa không?" dì Bảo nhẹ nhàng chia sẻ.
"Con nghĩ không phải vậy đâu, lúc thằng Khánh còn tỉnh táo, nó đã bảo rằng thằng Nam tặng cho nó cuốn nhạc phổ mà chính tay thằng Nam đã viết" cậu Sơn nghe vậy, khẽ lắc đầu, giọng nói kiên quyết, bác bỏ ngay ý nghĩ cho rằng thằng Khánh từ chối tình cảm chân thành của thằng em mình.
"Hời ơi, chắc là giận dỗi gì nhau nữa chứ gì. Hai đứa này ngoài ăn xong sinh nông nổi là đè nhau ra giận thì còn chuyện gì có thể khiến tụi nó trở nên bất thường" cậu Khoa lên tiếng vì cảm thấy quá mệt mỏi với câu chuyện tình cảm của cậu Ba nhà này rồi.
Lúc đầu, ông Minh và dì Bảo cũng thấy lời giải thích ấy hợp lý, nhưng rồi cậu Sơn mới lên tiếng "Thằng Khánh say mèm như vậy, thằng Nam chẳng lẽ lại đi chấp nhất giận với kẻ say xỉn ấy?"
"Ai mà biết được, nhưng nếu thằng Nam giận thì cũng chóng qua thôi mà. Thằng Khánh chỉ cần dỗ dành vài câu là thằng Nam lại xuôi ngay, chẳng giữ giận lâu. Còn thằng Khánh giận mới thật là mệt, mỗi lần nó nổi giận là hai nhà như muốn long trời lở đất, không ai yên ổn được" cậu Khoa thở dài, giọng đầy cảm thán, như thể đã mệt mỏi lắm rồi với chuyện này.
Ông Minh khẽ gật đầu, rồi nói "Chắc cũng như thằng Khoa nói, đợi thêm vài bữa nữa, chắc chúng nó lại bình thường thôi."
Dì Bảo khẽ đứng dậy, nhìn mọi người rồi nói "Thôi, để dì vào xem thằng Nam sao, chứ nãy nhìn nó mà dì phát hoảng." Mọi người trong nhà đều gật đầu tán thành, bởi lần đầu tiên trong nhà ai nấy cũng thấy cậu Nam có những biểu hiện lạ lùng như vậy. Trời đầu xuân, vẫn còn dư âm lạnh lẽo của mùa đông, khiến ai nấy đều phải rùng mình, rét run. Có ai mà lại đi tắm nước lạnh trong cái tiết trời này chứ, người tắm vào lúc này thì điên rồi.
Cậu Nam ngồi bên lò than đỏ, tay vươn ra hơ bên ngọn lửa bập bùng, thân thể lặng im, ánh mắt mơ màng như đã lạc vào một cõi khác, chẳng hay biết dì Bảo đã bước vào phòng từ lúc nào. Mãi đến khi dì phải lên tiếng gọi khẽ, cậu mới giật mình hoàn hồn, đôi mắt như mới tỉnh lại khỏi giấc mơ. Cậu Nam ngẩng lên, giọng hỏi với vẻ bối rối "Dì vào có chuyện gì không ạ?"
"Dì thấy con tắm đêm, nên đã dặn người làm pha cho con một ấm trà gừng. Mang vào cho con uống cho ấm người lại." Dì Bảo vừa nói, vừa đặt ấm trà còn tỏa hơi nóng lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống đối diện cậu Nam, ánh mắt lo lắng pha lẫn sự dịu dàng.
"Con cảm ơn dì" cậu Nam khẽ nói, ánh mắt nhìn dì Bảo, rồi không gian lại lặng im, chìm trong sự tĩnh lặng khó tả. Dì Bảo nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng "Dì không muốn nhiều chuyện, nhưng làm gì thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Dì xoa nhẹ đầu cậu, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thật ra, cậu Nam cũng không muốn khiến mọi người trong nhà lo lắng, nhưng trong người cậu lúc đó như đang bốc cháy, chỉ có cách tắm nước lạnh mới có thể tạm thời xoa dịu được cái nóng cuộn lên trong cơ thể.
Hình ảnh đôi môi ướt át, gò má ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng của cậu Khánh vẫn vương vấn trong tâm trí cậu Nam, khiến cho dục hỏa trong người cậu như muốn bùng lên. Cậu lắc đầu liên tục, cố xua tan hình ảnh ấy. Nghĩ đến công việc có thể giúp mình quên đi, cậu liền ngồi vào bàn, giấy bút đã sẵn sàng. Nhưng vừa chấm bút xuống trang giấy, hình ảnh cậu Khánh lại hiện lên rõ ràng, sống động như thật.
Hình ảnh đầu lưỡi cậu Khánh như một đóa hoa hé nở trên đôi môi, tựa như một lời mời gọi đầy cám dỗ, cứ ám ảnh tâm trí Nam. Giọng nói ngọt ngào "Nam... anh Nam..." như rót vào hồn cậu Nam, đến khi cậu hoàn hồn thì trên trang giấy đã dày đặc những dòng chữ và giai điệu:
Lỡ trúng tiếng sét ái ân em vô tình mang sang
Dẫu không thể nào mà ngừng một giây để lòng này thôi nhớ nàng
Vạn vật như thiên đàng
Mọi giá băng trong lòng bấy lâu nếu như chợt vụt tan
Đến bên anh, em đã cho anh ấm lại
Dù chỉ thoáng qua nhưng anh đây xin giữ trọn từng giây phút ấy
Dẫu có thế nào vẫn giữ lấy
[Xpart Anh Sẽ Nhớ Mãi - Ca Nhạc Sĩ Bùi Công Nam]
Cậu Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhắc nhở mình rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, giờ là lúc phải đi nghỉ ngơi thôi. Cậu thổi tắt ngọn đèn dầu, để lại trong phòng một làn tối mờ ảo, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng lọt qua cửa sổ. Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp lên người, nhưng lòng vẫn không thể yên. Cả đêm dài, cậu trằn trọc, lăn qua trở lại, không sao chợp mắt được. Mãi cho đến khi thân thể mệt mỏi, cậu Nam mới dần dỗ dành được mình, cuối cùng cũng để giấc ngủ tìm đến, dù trong lòng còn nhiều vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com