Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu Khánh nũng nịu, tay níu tà áo của cậu Thiện: "Trong lúc các anh đang bận rộn lựa chọn nhạc cụ, một làn hương thoang thoảng bay qua. Em không thể nào cầm lòng được, liền đuổi theo. Đến khi ngoái lại mới hay mình lạc mất. May thay, gặp được anh Nam và anh Sơn, nhờ các anh ân cần chăm sóc, dẫn em về."

"Em có thể ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ tiệm nhạc cụ cho đến Tiệm Trà mà phải mất đến 1 một khắc đi đường sao?" Cậu Thiện khoanh tay, chờ đợi xem cậu út nhà mình sẽ biện bạch ra sao.

"Sao anh biết em đến Tiệm Trà?" Cậu Khánh vừa nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng lại.

Thực ra, từ khi thấy cậu Nam, cậu Thiện và cậu Đan đã phần nào đoán ra, chắc em mình bị mê hoặc bởi giọng hát và tiếng đàn của thằng nhóc nhà họ Vương, nên mới lạc mất. Nào ngờ, em mình lại bịa ra một câu chuyện vô lý để che chở, cố gắng bảo vệ thằng nhóc ấy.

"Anh Thiện, anh tin đi mà!" Cậu Khánh nắm chặt tà áo của cậu Thiện, liên tục lắc qua lắc lại.

"Cho dù anh có tin hay không, thì em vẫn phải chịu phạt" cậu Thiện xoa đầu cậu Khánh một cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang một phần răn đe.

"Có thể giảm nhẹ một chút không ạ? Em xin chỉ phải chép hai trang chữ thôi, không cần bị cấm túc đâu" cậu Khánh nũng nịu, làm bộ mặt khổ sở như cún con, nài nỉ cậu Thiện.

"Em nghĩ mình có quyền thương lượng ở đây sao? Anh chỉ đồng ý điều đó khi anh về kể lại chuyện này với bố Đạt và chú Luật, em có bằng lòng không?" Cậu Thiện quay mặt đi, tránh không nhìn cậu Khánh. Sợ rằng nếu ánh mắt của mình gặp phải đôi mắt ngây thơ như cún con kia, sẽ chẳng thể kiên quyết được nữa.

"Nhưng em thật sự không muốn bị cấm túc đâu" cậu Khánh quay sang nhìn cậu Nam, rồi lại cúi đầu, đôi chân nhỏ cứ vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Cậu Khánh lúc này trong lòng không khỏi lo sợ, sợ rằng không biết mình còn có cơ hội gặp lại cậu Nam hay không. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi khi phải chia xa một người, nhưng lại không sao lý giải nổi cảm giác ấy trong lòng.

Chưa kịp để cậu Thiện lên tiếng, cậu Đan đã nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu cậu Khánh nói: "Khánh à, hai anh đã rất lo lắng cho em. Chúng ta không dám trở về báo tin cho nhà, sợ làm cả nhà hoảng hốt. Vì vậy, 2 anh đành phải lặng lẽ đi tìm em. Nếu chẳng may không tìm được em, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Việc phạt em, chỉ vì tụi anh muốn em hiểu rằng, mỗi khi em muốn đi đâu hay làm gì, phải nói cho người lớn biết, bởi em còn nhỏ. Không phải lúc nào em cũng sẽ gặp được những người tốt bụng như cậu Sơn hay nhóc Nam để giúp đỡ. Vì vậy, chúng ta không thương lượng thêm việc phạt em nữa."

Cậu Khánh còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe cậu Nam lanh lảnh bảo: "Khánh, em đừng lo. Khi em bị cấm túc, anh sẽ đến chơi với em". Cậu Khánh nghe vậy, sắc mặt đang buồn bã bỗng chốc rạng rỡ như hoa nở buổi sớm, thấy lòng ấm áp khi nghe lời an ủi ấy. Còn cậu Thiện, thấy vậy liền muốn trêu cậu Nam, bèn nói: "Đã bảo là cấm túc rồi, ai mở cửa cho mà vào chơi?"

Chắc hẳn không ai ngờ, cậu Nam lại dám thản nhiên nói: "Anh không cho mở cửa, thì em sẽ trèo tường vào." Ai lại dám trèo tường vào nhà phú hào, trừ khi muốn mình phải vào ngục của quan. Cậu Thiện nghe vậy, bật cười: "Thằng này, gan đấy!" Thực ra, cậu Thiện cũng nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, nhưng không ai ngờ, trong tương lai, câu chuyện ấy lại trở thành sự thật và người không cho mở cửa lại chính là cậu Khánh, chứ không phải cậu Thiện.

Cậu Nam còn đang tự đắc với câu nói của mình, bỗng dưng bị cậu Sơn vỗ mạnh vào đầu, quắc mắt nói: "Mày giỏi lắm, cái gì cũng dám nói. Mai sau nhà người ta mất cái gì, thì mày sẽ là nghi phạm đầu tiên bị đưa lên quan, chứ ở đó ăn nói linh tinh!" Câu nói của cậu Sơn cũng không phải không có lý, bởi sau này nhà họ Đinh quả thật mất một thứ quan trọng, nhưng họ lại chẳng thể kiện ra quan được vì người ta tự nguyện cho cậu Nam trộm mà.

Cậu Đan và cậu Thiện đều quay lại cảm tạ cậu Sơn vì đã chăm sóc cậu Khánh chu đáo. Thật ra, nhà họ Vương và nhà họ Đinh chỉ cách nhau một con hẻm, từ nhà họ Vương đi thẳng rồi quẹo phải là đến ngay nhà họ Đinh. Thế là ba người lớn cùng dắt hai đứa nhỏ về nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên các con lớn của hai gia đình lớn nói chuyện với nhau và họ đều thầm nghĩ, chẳng ngờ lại có thể hợp nhau đến thế.

Cậu Khánh thật ra muốn hỏi sáng mai cậu Nam sẽ qua chơi cùng cậu vào giờ nào, nhưng vì ngại ngùng nên chỉ hỏi một câu vòng vo: "Ngày mai, anh Nam sẽ làm gì vậy?" Cậu Nam nghĩ một lát rồi đáp: "Anh phải đến học đường, còn em bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu Khánh nhẹ nhàng đáp: "Em đã sáu tuổi rồi." Cậu Nam nghe vậy, mỉm cười nói: "Anh đoán không sai, em quả thật nhỏ tuổi hơn anh." Cậu Khánh thấy vậy chỉ biết ngượng ngùng, liền đánh trống lãng, quay lại câu hỏi mà cậu thật sự muốn biết mấy giờ cậu Nam sẽ qua với mình.

"Vậy ngày mai anh Nam chỉ đến học đường thôi sao?" Cậu Khánh hỏi, giọng có chút lo lắng. Cậu Nam thì vô tư, thật thà, hỏi gì đáp nấy: "Anh chưa biết nữa, đến mai rồi tính tiếp vậy." Câu nói giản dị của cậu Nam khiến cậu Khánh không khỏi bực tức. Cậu giận dữ hất tay cậu Nam ra, dậm chân bước đi, mặt mũi cau có. Còn phía sau, cậu Nam gọi với theo: "Khánh, sao vậy em?"

Cậu Khánh khó chịu quát: "Em, em cái gì mà em. Đi ra chỗ khác!" cậu Nam ngơ ngác, rõ ràng mình đâu có nói gì chọc em ấy, liền hỏi: "Anh có nói gì chọc đâu mà sao em lại khó chịu vậy?" Cậu Khánh lúc này đang trong cơn tức giận, không kìm nén được liền mắng: "Mày á, Nam, cứ xưng anh cho lắm vào, nói chuyện không suy nghĩ gì cả!" . Cậu Nam còn chưa kịp ngạc nhiên, thì cậu Đan và cậu Thiện cũng sửng sốt, vì đây là lần đầu tiên họ thấy đứa út trong nhà, mới gặp người ta chưa lâu mà đã xưng hô như vậy, "mày tao" với người lớn tuổi hơn mình.

Đối với cậu Nam, cách xưng hô của cậu Khánh như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em ấy vui là đủ. Điều cậu quan tâm lúc này chính là vì sao cậu Khánh lại giận mình. Từ khi rời khỏi Trà Lâu, cậu đã trêu đùa cậu Khánh không ít lần mà chẳng thấy cậu ấy nổi giận như vậy. Nhưng giờ đây, sau lời quở trách lớn tiếng của cậu Khánh, cả ba người đằng sau chỉ thấy một đứa hậm hực bước đi, trong khi đứa còn lại thì cứ chạy qua chạy lại, liên tục hỏi: "Sao em giận vậy? Anh xin lỗi mà. Nói chuyện với anh đi."

Đã đến ngõ về của hai nhà, anh em nhà họ Đinh đều chào tạm biệt cậu Sơn và cậu Nam. Duy chỉ có cậu Khánh, ngoài việc chào cậu Sơn, lại chẳng hề liếc nhìn cậu Nam lấy một cái. Cậu Nam khẽ ngước đôi mắt đầy tủi hờn, nhìn theo cậu Khánh, lòng trĩu nặng nỗi buồn. Nhưng dù thế nào, cậu Khánh vẫn không chịu tha thứ cho cậu Nam. Hai nhà lần lượt chia tay, cậu Nam lủi thủi bước đi, đầu cúi thấp như cái bóng lạc lõng. Cậu đâu hay rằng, khi bóng lưng cậu quay đi, cậu Khánh cũng lặng lẽ quay mặt lại, lòng thổn thức tiếc nuối khôn nguôi.

"Cuối cùng là mày đã chọc gì thằng Khánh vậy?" Cậu Sơn lên tiếng, khi thấy thằng em mình cứ lầm lũi bước đi bên cạnh, nét mặt đầy vẻ oan ức.

"Em cũng không biết, khi em nói xong thì em ấy như vậy đó" cậu Nam nhìn cậu Sơn oan ức mà nói.

Cậu Sơn vỗ vỗ đầu cậu Nam bảo "Kể xem, 2 đứa đã nói cái gì mà thằng Khánh nó giận".

Cậu Nam thuật lại câu chuyện giữa hai đứa, nhưng thật ra lại quên không nhắc với cậu Sơn về lời hứa hôm sau sẽ qua chơi với cậu Khánh. Thế là từ một người không hiểu vì sao mình bị giận, giờ lại thêm một người nữa cũng mang cùng câu hỏi: "Sao thằng Khánh lại giận Nam?"

Khi về đến nhà, cậu Đan và cậu Thiện không ai nhắc đến chuyện cậu Khánh đi lạc, nhưng cậu Khánh hiểu nếu mình không tự giác chịu phạt mấy anh sẽ nói lại cho người lớn trong nhà. Đang ngồi quanh bàn ăn, cả gia đình sum vầy, bỗng ông Đạt lên tiếng: "Ông Minh nhà họ Vương quả là tài hoa, hôm nay tại phủ quan, người ta đều khen ngợi. Chỉ trong mấy đường bút, ông đã vẽ ra một bức tranh sinh động, tựa như thật. Quả nhiên, người được khắp nước ngưỡng mộ không phải là hư danh. Ta cũng đang định tặng vài cuộn vải, nhờ ông Minh vẽ riêng một bức tranh tặng cho gia đình."

Thế là cậu Đan và cậu Thiện cũng kể lại chuyện vừa rồi, lúc vô tình gặp gỡ và trò chuyện với cậu Sơn và cậu Nam. Dù mới chỉ tiếp xúc sơ qua, nhưng cả hai đều có ấn tượng tốt về hai người ấy. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, bỗng cậu Khánh lên tiếng: "Anh Nam đàn và hát hay lắm ạ." Rồi từ đó, cậu Khánh không ngừng khen ngợi tài nghệ của cậu Nam, lời lẽ xuýt xoa không dứt.

Chú Luật nghe vậy liền ngạc nhiên, vì thằng cháu út của mình ít khi khen ai, nay lại lần đầu gặp đã tỏ ra khen ngợi. Ông liền hỏi: "Con đã nghe thằng Nam đàn hát rồi phải không? Ở đâu vậy?"

"Con nghe anh Nam hát trên đường và ở Tiệm Trà ạ" cậu Khánh say mê khen ngợi cậu Nam mà quên bẵng đi một điều quan trọng, rằng chuyện này chính là lý do khiến cậu bị lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com