Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Trời lạnh như vậy, sao em không đi giày?" Cậu Nam vừa tiến lại gần vừa nhẹ nhàng đỡ cậu Khánh lên ghế. Tiếng kêu của cậu Khánh không quá lớn, nhưng lại đủ khiến một người tưởng chừng đã rời đi nay lại đứng ngay trước mặt, hỏi chuyện với cậu như thể chẳng có cuộc tranh luận nào xảy ra trước đó.

"Trước khi ra đây, em đã không mang giày rồi" cậu Khánh ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân nhỏ xíu. Nghe cậu Khánh đáp vậy, ai cũng tưởng cậu Nam sẽ tìm cho cậu một đôi giày để mang. Ai ngờ, cậu Nam lại nói: "Em muốn đi đâu, anh cõng em đi" Cậu Khánh không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ cậu Nam sẽ nói như vậy, thay vì lo tìm giày cho cậu.

"Không phải lúc nãy anh bảo về sao?" Cậu Khánh hờn dỗi nói, ánh mắt nhìn về phía cậu Nam.

"Tại anh muốn em đừng ngại, nên anh mới về" cậu Nam vừa ngồi xuống, nói với giọng dỗi hờn, tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi chân nhỏ của cậu Khánh. Cậu Khánh giật mình, rụt chân lại, nhưng bị cậu Nam giữ chặt. "Để yên đi, chân em lạnh hết rồi" cậu nhẹ nhàng bảo.

"Nhưng chân em dơ..." cậu Khánh ngượng ngùng nhìn cậu Nam đang nắm lấy bàn chân mình, ánh mắt thoáng chút e dè và lo lắng.

"Anh không ngại dơ" Cậu Nam khẽ nói, đồng thời để đôi bàn chân ấy được bao bọc, ủ ấm trong lòng mình.

Cậu Khánh giật mình, muốn rút chân ra mà cậu Nam vẫn cứ giữ chặt, không buông. Cậu Khánh bỗng lên tiếng, trong giọng nói vương chút nghẹn ngào: "Em khóc vì em nghĩ anh sẽ không qua chơi với em nữa" Có lẽ vì những hành động ân cần, chăm sóc của cậu Nam mà khiến lòng cậu xao động, không nén nổi sự cảm động, mới để lộ ra lý do đằng sau cậu khóc. Cậu đã sẵn sàng để bị cậu Nam trêu chọc, nhưng đành chịu vậy. Ngoài mấy người anh trong nhà, cậu chưa từng gặp ai lại đối xử với mình ân cần như thế, nhất là người vừa mới quen như cậu Nam.

Ai ngờ, người thường hay trêu chọc kẻ khác hôm nay lại bỗng dưng trở nên nghiêm túc, giọng nói ân cần dỗ dành: "Giữa trưa, anh đã tan học rồi, đã định qua thăm em ngay. Nhưng hôm qua thấy em giận, nên anh đã ghé mua bánh cam về dỗ em. Anh không biết em thích ăn gì, nhưng nghe người trong quán trà hay ghé quán này mua bánh để làm hòa với người yêu, tỷ lệ hết giận cao lắm. Vì thế, anh đã phải chạy đến quán bánh cam này, mà không ngờ hôm nay quán lại đông đúc quá. Đến khi anh mua được bánh, trời đã xế chiều rồi" Dứt lời, cậu Nam lại khẽ vỗ vào đôi chân của cậu Khánh, nhẹ nhàng như đang an ủi.

Cậu Khánh khẽ nũng nịu nói: "Em có phải người yêu anh đâu, mà anh phải dỗ em?" Thật ra, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi nói ra câu ấy, chỉ là lời nói vô tình thoát ra khỏi miệng. Nhưng vừa dứt lời, cậu cảm thấy hai gò má mình bỗng chốc đỏ bừng, như thể có gì đó trong lòng bối rối lạ thường.

"Đâu cần phải là người yêu, bạn bè cũng có thể dỗ nhau mà" Cậu Nam nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, nhưng bên trong lại có những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời. Thực ra, cậu thật lòng muốn kết bạn với Khánh. Nếu có thể thân thiết hơn, thì càng hay. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại mong muốn sự gần gũi ấy, chỉ biết rằng mỗi lần bên cạnh Khánh cậu cảm thấy vui và hạnh phúc.

Cậu Khánh bèn giơ chân, nhẹ nhàng đạp một cái, miệng cất tiếng: "Ai muốn làm bạn với anh?" Do cậu Nam lúc ấy không để ý, nên bị cú đạp của cậu Khánh làm ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, mặt cậu Khánh bỗng giật mình, cuống quýt vội vàng định nhảy xuống ghế, hốt hoảng hỏi: "Nam, anh không sao chứ?"

Cậu Nam suýt xoa ngồi dậy, vừa thấy cậu Khánh định nhảy xuống ghế đỡ mình, liền vội vàng nói: "Em ngồi yên trên ghế, đừng có bước xuống. Công sức anh ủ ấm chân cho em từ nãy giờ đâu có ít"

Cậu Khánh nghe xong, trong lòng chỉ muốn tặng cho cậu Nam thêm một cú đạp, nhưng tự nhủ phải kiềm chế, không được nổi nóng. Liền lớn tiếng gọi: "Chị Lành ơi, chị lấy giúp em đôi giày để trong phòng với thêm cái khăn sạch ạ"

Cậu Nam mặt mày ngơ ngác, vừa định mở lời thì cậu Khánh đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt: "Anh Im!" Cậu Khánh lo ngại rằng chỉ cần cậu Nam cất thêm lời nào, cậu sẽ không kìm chế được mà lại giáng thêm cho anh một cú nữa. Cậu Nam, sắc diện vẫn còn đượm vẻ hoang mang, chỉ biết đứng im, không dám thốt lên lời, khép nép một bên, ánh mắt lấm lét nhìn cậu Khánh, người đang chờ đợi chị Lành mang giày và khăn đến.

"Cậu Khánh, giày của cậu đây ạ" Chị Lành khẽ đặt đôi giày xuống dưới ghế, rồi đưa cậu Khánh chiếc khăn sạch, đôi mắt vô tình lướt qua cậu Nam. Trong lòng chị, thầm nghĩ rằng, không chỉ người trong nhà mà ngay cả kẻ ngoài cũng phải e ngại cậu Khánh. Dù cậu Nam lúc này rõ ràng là kẻ bị lép vế, nhưng chị Lành ơi. Ngoài kia, cậu Khánh chỉ có thể hiếp đáp mỗi cậu Nam mà thôi, còn cậu Nam, dù nhường nhịn cậu Khánh, nhưng chẳng bao giờ chịu lép vế trước ai.

Vừa xỏ giày xong, cậu Khánh liền vội vã đến chỗ cậu Nam. Cậu nhận thấy lòng bàn tay cậu Nam đỏ lên, trên người vẫn còn ẩm ướt vì mưa chưa kịp khô. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu Nam, xăm xoi qua lại, kiểm tra kỹ càng, xác định không có vết trầy xước nào. Sau đó, cậu lấy chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng trùm lên đầu cậu Nam. Trong suốt quá trình ấy, cậu Khánh không nói một lời, chỉ chuyên tâm lau khô tóc cho cậu Nam. Dù vậy, cậu Nam lại rất ngoan ngoãn, chẳng một lời thắc mắc, cứ thế để cậu Khánh chăm sóc mình.

Khi cậu Nam cảm nhận được bàn tay của cậu Khánh sắp buông ra, liền khẽ cất tiếng: "Khánh, liệu em có thể làm bạn với anh được không?"

"Tại sao em lại phải làm bạn với anh?" Cậu Khánh buông tay, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc khăn lau khỏi mái tóc cậu Nam. Rồi lại bồi thêm một cậu "Em không muốn làm bạn với anh"

"Vậy anh phải làm thế nào mới có thể trở thành bạn của em?" Cậu Nam khẽ lên tiếng.

"Anh tự nghĩ xem" Cậu Khánh khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

Từ dạo ấy trở đi, ai nấy đều thấy bên cạnh cậu Nam luôn có cậu út Khánh. Cậu Khánh lúc nào cũng nũng nịu, giận dỗi, nhưng vẫn được cậu Nam nâng niu, chiều chuộng, hai người như hình với bóng. Mối quan hệ ấy không chỉ làm cho hai gia đình hào phú càng thêm thân thiết mà còn thúc đẩy sự giao thiệp giữa họ. Tuy nhiên, phải mãi đến khi cậu Khánh 15 tuổi, hai gia đình mới thật sự trở thành tâm giao. Cũng chính vào thời khắc ấy, cậu Khánh mới nhận ra, cảm xúc dành cho cậu Nam, từ lúc lần đầu gặp ở quán trà cho đến giờ, là gì.

Tháng Ba, cái tháng còn vương vấn chút gió xuân, là tháng mà mỗi bước chân ta đi, trên bầu trời đều thấy những cánh diều bay lượn, phấp phới. Ở phủ nhà họ Đinh, cậu Khánh cũng không ngoại lệ, đang say sưa tập thả diều trong sân trước khi cậu Nam qua dẫn cậu đi thả diều. Nào ngờ, trong lúc cậu kéo diều, con diều bỗng nhiên mắc lên cây gạo của gia đình. Thấy người làm trong nhà ai cũng đang bận rộn, cậu Khánh liền quyết định tự mình leo lên cây để lấy lại con diều.

Cậu Nam bước đến trước cửa phủ, thấy mọi người vây quanh cây gạo trong sân nhà họ Đinh. Cậu cũng tiến lại gần, lòng không khỏi lo lắng, mong sao người ngồi trên cành cây kia không phải là người cậu đang nghĩ. Càng đến gần, nỗi lo trong cậu càng thêm nặng nề. Những người xung quanh khi thấy cậu Nam, đều khéo léo nhường đường, để cậu có thể bước vào trong. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú quan sát cậu Khánh đang vươn tay về phía con diều mắc trên nhánh cây.

Vừa mới lấy được con diều, cậu Khánh mừng rỡ ra mặt, nét vui tươi không giấu được. Khi nhìn xuống, cậu bỗng nhận ra mọi người trong nhà đã tụ tập quanh gốc cây, đứng chờ cậu. Đặc biệt, cậu Nam cũng đang có mặt ở đó. Cậu Khánh liền vui vẻ giơ con diều lên cao, nói lớn "Nam, xem em đã lấy được con diều rồi này!"

"Anh đã thấy rồi, em thả con diều xuống đi, rồi từ từ leo xuống" cậu Nam nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt không khỏi lộ rõ nét căng thẳng.

"Em cứ vừa cầm diều vừa từ từ leo xuống, chẳng có gì đâu" cậu Khánh nói xong, liền khéo léo chuyển mình vào thế leo xuống.

"Ngoan, nghe anh đi, thả con diều xuống rồi mình leo xuống cũng được mà em" cậu Nam vẫn dịu dàng khuyên nhủ.

Cậu Khánh, một khi đã quyết tâm làm điều gì, thì nhất quyết không nghe lời khuyên của ai. Cậu cho rằng đời người chỉ có một lần, sao phải sống theo những khuôn phép của người khác, mà không sống đúng theo ý mình. Dù đôi khi gia đình cũng có những lời góp ý, cậu Khánh vẫn tôn trọng. Nhưng chỉ khi nào cảm thấy lý lẽ hợp lý, cậu mới nghe theo còn nếu không, cậu sẽ mạnh mẽ phản bác, vì cho rằng dẫn chứng ấy chưa thuyết phục được mình.

Cũng giống như việc hiện giờ cầm diều leo xuống, cậu thấy đâu có gì nguy hiểm. Cứ vừa cầm diều vừa leo xuống, sao lại có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng, khi cậu đang leo xuống, chợt nhận ra đuôi con diều dài quá, vẫn còn mắc lại trên nhánh cây, chưa thể rời ra được.

Cậu Nam thấy đuôi con diều vẫn còn vướng trên nhánh cây, trong khi cậu Khánh cứ ôm lấy thân cây, giật giật đuôi diều, hy vọng nó sẽ rời ra. Thấy vậy, giọng cậu Nam bỗng trở nên cương quyết "Buông con diều ra đi, Khánh"

Khi cậu Khánh buông tay khỏi con diều, không may trượt tay, khiến cậu ngã từ trên cao xuống. Cậu Nam đã đứng dưới gốc cây, sẵn sàng đón lấy cậu. Nhưng vì lo sợ nếu ngã xuống sẽ đè lên cậu Nam, cậu Khánh vội vàng nghiêng người về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, cậu Nam hoảng hốt, tiếng hét vang lên đầy lo lắng "KHÁNH!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com