Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đừng làm trái tim anh đau

CHƯƠNG 9. ĐỪNG LÀM TRÁI TIM ANH ĐAU


Mini game "Khế ước mùa hè", thể thức tham gia đơn giản, phần thưởng lại hậu hĩnh nên được người người nhà nhà hưởng ứng, số lượt đăng kí tham gia nhiều đến mức Ban tổ chức suýt nữa vỡ trận. Để tránh tình trạng trục lợi, tổ chương trình quyết định bổ sung gấp trò chơi phụ nhằm loại các tổ hợp không đạt yêu cầu. 

Người tham gia được phát cho một bản điều tra ngắn, gồm những câu hỏi về sở thích, thói quen của bản thân cũng như của đối tác. Thời gian chỉ có nửa tiếng, cặp đôi nào đạt trên 60% câu trả lời đúng mới đủ tiêu chuẩn kết đôi và được kí vào khế ước.

Chị Lâm Vỹ Dạ nghe xong luật chơi thì lập tức phản đối: "60%? Là mình tổ chức trò chơi hay đi tìm nửa kia vậy? Giảm xuống đi!"

Mọi người phía dưới đồng loạt hô vang khẩu hiệu "Giảm đi!" khiến MC đành phải đứng ra giải thích: "Mục đích của mini game là tìm ra những trái tim đồng điệu. Nếu ngay cả sở thích của nhau cũng không biết thì làm sao thấu hiểu nhau được đúng không nào?"

Lâm Vỹ Dạ: "Nhưng mà 60% cao quá, chẳng cặp nào đúng được nhiều vậy đâu."

Ekip từ phía sau đưa cho MC một tập giấy, MC nhìn một lượt, mắt sáng lên: "Trên tay tôi đang cầm kết quả sơ lược. Rất bất ngờ, nhưng chúng ta có cặp đôi đúng đến 90% cơ ạ."

Đám đông phía dưới xôn xao. 

Tuy rằng câu hỏi rất đơn giản chỉ là màu yêu thích, có thích động vật không, có nuôi chó/mèo không, vân vân, nhưng đúng được đến 18/20 câu hỏi thì quả thực không phải là giao tình bình thường đâu. 

Giữa lúc mọi người dáo dác nhòm quanh bàn tán xem là cặp nào thì MC công bố ngay: "Xin chúc mừng cặp đôi Bùi Công Nam - Duy Khánh ghép cặp thành công với độ xứng đôi 90%. Mời hai anh lên ký tên vào Khế ước ạ!"

Ninh Dương Lan Ngọc: "Này thì chơi gì nữa. Đi về!" Còn giả bộ dắt bạn đồng hành của mình về trước tiếng cười của mọi người xung quanh.

Trái với những lời trầm trồ của đám đông, Khánh không lấy gì làm lạ khi số điểm lại cao đến thế. Còn về lý do à? Đó là một câu chuyện dài mà khi nào có thời gian sẽ kể vắn tắt lại cho mấy bạn nghe.

Cuối cùng, bởi vì số cặp đạt tiêu chuẩn chưa nổi 10 cặp mà Ban tổ chức đành hạ tiêu chuẩn xuống con số 40%, tổng cộng 16 cặp đạt tiêu chuẩn thành công kí kết khế ước.

Duy Khánh nhìn tờ khế ước hồng rực y như tờ đăng ký kết hôn ở trong tay mình, cảm thấy chương trình cũng ra gì và này nọ phết đấy.

Ngày hôm sau, cả đoàn đã có mặt ở Đà Nẵng để ghi hình tập kế tiếp. Hoạt động team building diễn ra trên bãi biển, mọi người chia đội chơi dẫn bóng về gôn. Bùi Công Nam và Duy Khánh vốn ở khác đội nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Nam cứ bám lấy cậu, mỗi lần thấy Khánh có bóng là anh liền chạy lại ôm cứng, khiến Khánh tức mà chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi cười bất lực trước máy quay. Nhớ hồi xưa mỗi lần cùng tập luyện động tác mới, nhất là động tác nhào lộn nguy hiểm, hễ Khánh cứ ngã là Nam liền chạy lại ôm rồi xoa lưng cho cậu, cũng là một lý do khiến Khánh cảm thấy Nam thương mình và đặc biệt hơn những người khác một chút. Có lẽ cũng chính vì những hành động nhỏ trong vô thức như vậy mà khiến cậu ngày càng nặng lòng với con người này hơn chăng?

Tự dưng nhớ đến kỷ niệm cũ xúc động vậy thôi, chứ sự thực là hôm qua sau khi kí khế ước cặp đôi, Khánh có tâm sự mỏng với Nam về việc mình muốn giật giải trong mini game lần này. Chương trình sắp bước vào những vòng loại cuối cùng mà số điểm của Khánh cùng 'gà' nhà không mấy khả quan. Cậu có tính toán nghiên cứu luật chơi một chút, biết rằng nếu mình cố gắng tích thật nhiều điểm thì nếu vòng tiếp theo có đàn em bị loại, cậu vẫn có thể dùng số điểm lớn để giữ người lại, nên hiện giờ điểm chác đang là ưu tiên hàng đầu của Duy Khánh. 

Nam nghe vậy lập tức gật đầu, hứa sẽ phối hợp với cậu để tranh giải, mà biểu hiện đầu tiên chính là trong hoạt động ngày hôm nay. Khác với mấy bữa trước còn phải né cam, hôm nay Nam gần như dính với Khánh trong mọi khung hình, càng không ngại mấy hành động tình tứ. Hứ - Khánh nghĩ thầm - cha nội này mà không đi đóng phim quả đúng là một thiệt hại lớn cho nền điện ảnh nước nhà.

Buổi tối, Ban tổ chức không có hoạt động gì, mấy anh chị em tự rủ nhau ra Cầu Rồng chơi. Biển về đêm có gió, mát mẻ vô cùng, sân chơi gần cầu cũng hết sức náo nhiệt. Trẻ em thì ngồi ô tô điện chạy vòng quanh, người lớn có thể chơi xe điện cân bằng, trượt ván, còn có cả nhóm biểu diễn xiếc trên xe đạp. 

Nam Khánh cũng thuê giày patin phát quang cho vui. Mấy trò này Khánh chơi từ thuở bé nên chẳng lạ gì, nhưng Bùi Công Nam thì cứ như là tay mơ, đi loạng chà loạng choạng, cuối cùng vẫn phải để bé Thu tay cầm tay đi giật lùi dắt em bé Nui lướt từng đoạn ngắn, mấy lần sắp té còn phải lại ôm chứ không chắc thằng chả ngã sấp mặt rồi. Một đứa tập tành, một đứa dạy dỗ, dạy thì ít mà dỗ thì nhiều. Bé Nui tập mãi không trượt được như người ta, còn bị nhỏ Thu cười vô mặt, thế là ngồi xuống đình công, không chịu đi nữa. 

Nhỏ Thu có thể làm gì? Vừa cười vừa cưng chiều dỗ dành, nắm tay ôm eo lôi kéo đủ cả. Nhưng kết quả đến cuối buổi đâu vẫn hoàn đấy, Bùi Công Nam không biết trượt vẫn cứ không biết trượt, còn Duy Khánh là vì cười mệt nên không thể dạy tiếp được nữa, liền tháo giày trượt theo một nhóm nhỏ đi xem biểu diễn nghệ thuật ở gần đó. 

Mấy bạn trẻ hăm hở vừa đi vừa cười đùa khoác vai bá cổ ở đằng trước, Nam - Khánh đi chậm nên tụt lại phía sau. Đường đi dọc theo bãi biển, gió biển mằn mặn thổi bay làn tóc mai, ánh đèn đường màu cam nhạt rải đều từ trên cao, người bên cạnh cũng là người trong tim, chầm chậm cùng mình sánh bước. Trong lòng Khánh tự dưng nảy sinh một cảm giác mãn nguyện đến khó hiểu. Đâu cần phải nhà cao cửa rộng, xe sang, tiền bạc, công thành danh toại, những thứ đó cậu đều có trong tay nhưng chưa bao giờ chúng đem lại cho cậu thứ cảm giác như thế này. Nói thế nào nhỉ, một loại cảm giác còn vượt trên cả sự sung sướng hay hạnh phúc, có lẽ đó là cảm giác an yên, yên bình đến mức Khánh mong con đường này cứ trải dài mãi để cậu có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời này lâu một chút.

Hai người sóng vai đi, cho đến lúc có người từ đằng sau chạy tới đụng phải Duy Khánh. Đó là một đám nhóc đang đùa nhau, bạn trẻ va phải Khánh vội xin lỗi rồi chạy theo lũ bạn. Nam vòng tay xoa chỗ vai bị đụng giúp Khánh, sau đó tay luồn qua khe hở giữa những ngón tay của cậu, hai bàn tay đan vào nhau, kéo Khánh lại gần phía mình. 

Khánh quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Nam cười cười nói đơn giản "Cẩn thận vẫn hơn", rồi dung da dung dẻ dắt tay Khánh tản bộ trong sự ngơ ngác của cậu. 

Người ngoài nhìn vào thấy hai thằng con trai nắm tay nhau có lẽ sẽ thấy hơi kỳ, nhưng thế thì sao chứ, dù sao đường lớn cũng chẳng có mấy người, mà nếu có thấy thì... kệ họ. 

Khánh ngẩng đầu ngước nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, mỉm cười ngọt ngào. Muốn tìm đối tượng diễn cặp đôi, chẳng có ai tốt hơn Bùi Công Nam đâu. Ảnh có thể đưa đối phương vào những trải nghiệm tươi đẹp mà lãng mạn nhất, kiểu 'nhìn cây cột điện cũng thấy tình' chính là để nói ảnh, thảo nào lắm cô mê ảnh như thế.


https://youtu.be/ZJSLoKPXMh4

Và bước kế tiếp anh lại gần hơn chút đó nha

Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến, ta nào đâu hay 
Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay
Còn đắn đo băn khoăn gì nữa, tiếp cận em ngay 
Cố gắng sao không để em nghi ngờ dù một giây lúc này

ĐượC đứng bên em anh hạnh phúc, tim loạn nhịp tung bay
Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
Chính em, chính em, tương tư mình em thôi
Mãi theo sau mình em thôi, mãi si mê mình em thôi
(Mãi yêu thương mình em)

Vậy thì anh xin chết vì người anh thương
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
Dành cho em, dành hết ân tình anh mang một đời
Đừng làm trái tim anh đau

(lời bài hát "Đừng làm trái tim anh đau")



Hành trình không thể thiếu khi đến Đà Nẵng chính là Bà Nà Hill. Tổ ekip chạy theo các nghệ sĩ muốn mệt nghỉ để chụp ảnh và ghi hình. Ở cái xứ mà thở ra thôi cũng có ảnh đẹp như này thì chắc hôm nay mấy anh cameraman phải hoạt động hết công suất đây.

Mang tiếng là một cặp, suốt cả hành trình, Khánh và Nam gần như không rời nhau nửa bước. Cùng ngồi xích đu, tựa vai nhau chụp ảnh, đổi kính đổi mũ cho nhau, rồi còn dắt tay nhau chạy một vòng trên Cầu Vàng. 

Nam mua một cây kem, dụ Khánh ăn một miếng, sau đó vì ngon quá mà hai đứa anh một miếng em một miếng chén sạch cây kem trước vẻ mặt đầy phán xét của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc: "Trời ơi trời! Quá trời tụi bây rồi! Thích thì mua mỗi đứa cây, lại còn ăn chung, thấy gớm!"

Ninh Dương Lan Ngọc đợt này kết đôi thất bại, bị Duy Khánh cười vô mặt mất mấy ngày, vẫn cay cú mãi về vụ đó. 

Duy Khánh càng được nước lấn tới, kéo tay Nam lại, liếm trên cây kem một vòng đầy vẻ thỏa mãn: "Người không có đôi có cặp, ghen ăn tức ở." rồi khoác tay Nam, tựa đầu vào vai anh bày ra vẻ mặt hạnh phúc.

Nam chẳng nói gì, chỉ cười hai tiếng rồi cắn tiếp miếng kem ngon lành như thường. Khánh cũng bị hành động tự nhiên này của anh làm cho hơi bất ngờ. Ý là tui vừa mới liếm qua đó, ổng không thấy ghê sao? Cơ mà nghĩ kỹ mọi người đều là anh em thân thiết, cũng chẳng có gì mà phải ngại, nhỉ?

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi không cũng bị thồn cơm chó, cực kỳ khinh bỉ "ọe" một tiếng.

Duy Khánh vẫn tiếp tục diễn: "Bà có bầu thì đi đẻ đi, đừng ở đây cản trở người ta yêu đương."

Bùi Công Nam cười, tiếp tục đút kem cho Duy Khánh, chọc Ninh Dương Lan Ngọc phải chạy ra chỗ khác ngồi cho bõ tức.


Lịch trình ở Đà Nẵng chỉ có hai ngày, buổi tối trước khi chia tay thành phố biển xinh đẹp, tổ chương trình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người ăn xong nhảy múa ca hát. Trong khi những cặp khác nhảy điệu valse lãng mạn hoặc bản tango tình tứ thì Nam - Khánh lại chọn điệu cha cha cha sôi động. Bùi Công Nam giở hết mấy món nghề mình từng học, từ airwalk, moonwalk đến ke đầu, khúc cuối còn lôi cả popping ra khiến Duy Khánh thiếu chút nữa phải lấy dây trói tay anh lại. Tuy rằng không có dây thừng khiến Khánh đành phải lấy thân mình ôm cứng thằng chả lại, nhấc bổng lên để cảnh cáo, còn lại thì nửa sau bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng nhộn nhịp vui vẻ.

***

Điểm dừng tiếp theo của họ là Huế. Huế mộng Huế mơ với trời xanh và nắng vàng. Thời điểm họ đặt chân đến cố đô đúng vào lúc hoa phượng và bằng lăng đang vào mùa nở rộ. Nhìn con đường ngập trong sắc tím của hoa bằng lăng, thoảng xen chút sắc đỏ của cánh phượng, bên tai nghe tiếng ve kêu râm ran, Khánh khẽ nhắm hờ đôi mắt, những kỷ niệm của tuổi học trò bất chợt ùa về.

Bùi Công Nam từ đằng sau vỗ vai Duy Khánh: "Nè, đi ăn bún bò Huế không?"

Hôm nay Ban tổ chức thả cho mọi người một ngày tự do, nhưng lại giao cho họ một nhiệm vụ không hề dễ dàng: mỗi nhóm phải tự quay một đoạn tiểu phẩm ngắn giới thiệu về liên minh của mình. Khánh với Nam thân là hai huấn luyện viên dẫn đầu liên minh lại chẳng ở cùng nhóm mà rủ nhau đánh lẻ như thế đấy.

Trên con xe cub mới mượn được của bác bảo vệ dưới sảnh khách sạn, Nam chở Khánh đi lượn một vòng quanh cố đô. Thời gian dài ngồi ô tô, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, đã lâu lắm rồi Khánh không trải nghiệm lại cái cảm giác đắm mình dưới ánh nắng buổi sáng sớm, ngay cả có hít khói bụi từ xe đi trước thì việc ngồi xe máy cũng cho một cảm giác rất khác biệt. 

Nam thì chẳng được thảnh thơi như Khánh, vừa lo quan sát hai bên đường, mắt vừa nhìn điện thoại được cố định ở tay lái để tra đường, lẩm nhẩm: "Ăn ở đâu được nhở?"

Khánh không đáp, lặng lẽ vòng tay ôm eo người phía trước, lồng ngực dán chặt lưng anh không kẽ hở, má tựa lên bờ vai anh, dụi khẽ, trong khoang mũi chỉ còn mùi vị thuộc về riêng Bùi Công Nam. 

Ôm cả thế giới trong lòng chắc cũng chỉ đến thế này là cùng thôi ha! 

Lúc này mà Bùi Công Nam có đem cậu đi bán chắc Khánh còn vui vẻ đếm tiền giúp anh luôn được.

Bún bò Huế, bánh bột lọc, nem lụi Huế, trà cung đình, kẹo cau, bánh nậm, bánh ram, bánh bèo, chè Huế,... Nam theo ggmap đưa Khánh đi nửa cái thành phố, ăn quá trời đặc sản. Mỗi thứ Duy Khánh chỉ nếm một miếng rồi bỏ dở, Bùi Công Nam sợ lãng phí nên lần nào cũng giúp cậu chén sạch khiến Duy Khánh phải mở to mắt kinh ngạc trước sức công phá của cái bình nước lèo trước mặt. Không phải anh cầm tinh con cún à, sao còn giống heo hơn cả em thế? Duy Khánh cảm thấy bà mụ tính sai rồi, với cái tình hình này thì cậu mới là người nên cầm tinh con chó, còn Bùi Công Nam phải là lợn mới đúng. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn thôi!

Nói thì nói vậy, nhưng ăn cả nửa thành phố cũng không phải chỉ để no bụng. Khi Bùi Công Nam chở Duy Khánh về trước bữa trưa trong ánh mắt trông ngóng mòn mỏi của các đội viên thì hai người đã bàn bạc xong concept cho video nhóm rồi, tiện thể đã khảo sát địa điểm ghi hình và book cả trang phục diễn. 

Tuy nhiên, có một điều mà bọn họ không lường trước được là nhỏ nữ chính ngay trước giờ quay lại bị đau bụng, không thể tham gia được. Lúc này Bùi Công Nam đã dẫn một nhóm ra địa điểm ghi hình trước chờ nữ chính trang điểm. Ở studio, Duy Khánh cùng mấy mống toàn đực dòm nhau, đào đâu ra nữ chính để quay clip bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com