Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim bậc Đế Vương.

Bồ câu đưa thư chao lượn nơi bầu trời xanh rộng bao ra, bay thành vài vòng tròn trên đỉnh đầu đến là chóng mặt. Ánh sáng gắt gao đến từ phía Thái Dương không khiến chàng trai Hiệu Tích trở nên khó chịu hay có biểu cảm chán ghét gì, trái lại còn vô cùng vui vẻ, đúng chất với cái danh xưng của loài hoa mang tên hướng về nắng Mặt Trời.

Chàng đón bồ câu bằng hai lòng bàn tay. Để thưởng cho công sức mà chú chim bỏ ra, Hiệu Tích liền bón cho vài hạt hướng dương đã tách vỏ cẩn thận.

Bức thư được bảo bọc bởi chiếc ống sơn son thiếp vàng, chạm trổ điêu khắc, ấn phượng hoàng nổi bật biết bao, tỉ mỉ và đặc sắc...

Đây chẳng phải là biểu tượng của bậc Mẫu Nghi thiên hạ hay sao? Hiệu Tích vừa mừng vừa lo mở ra bên trong nội dung đã ghi chép những gì.

"Gửi thương gia họ Trịnh."

Những dòng chữ hán tự không chỉ đẹp đẽ mà còn mang tính nghệ thuật, vừa uốn lượn vừa tao nhã như những nước bay của loài chim phụng cao quý. Căn bản bức thư này chỉ mang tính chất nhờ vả, nhưng sự trang trọng, phép tắc lịch sự toát ra từ nhân vật có học thức thế quyền rất cao, chưa kể bậc anh tài có tầm ảnh hưởng đến bàn dân thiên hạ, địa vị to lớn không hề tỏ ra mình là người chuyên đi hạch sách hay đàn áp người thấp cổ bé họng.

Cái đáng để bàn luận ở đây, chính là điệu bộ thật sự cần đến vai trò của chàng chứ chẳng hề bắt buộc, muốn từ chối hay trốn tránh cũng không nỡ mà, Hiệu Tích thật sự vô cùng xúc động.

Hồi đáp bằng một tờ giấy chuyên dụng, cố gắng nắn nót nhiều nhất có thể. Bàn tay chàng sinh ra để làm lụng bươn chải, chứ về khoản viết lách thì có hơi thô kệch thiếu tinh tế một chút.

Vài ngày sau đó, cái cảm giác mà Hiệu Tích có mơ cũng chẳng thể nào thực hiện, như trúng mánh lớn cả ván bài hoa, chàng được cận vệ triều đình đưa rước tận giường bằng kiệu tơ lụa vô cùng thoải mái xa hoa. Cung điện hùng vĩ trước mắt khiến thương gia họ Trịnh không kiềm được phấn khích mà bật rèm ra khỏi để chiêm ngưỡng tận mắt, thật nguy nga tráng lệ biết bao, so với bảy căn biệt phủ mà Hiệu Tích sở hữu trên khắp quốc gia thì nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì cả.

"Hoàng hậu nương nương, đã cho thương gia họ Trịnh đến để diện kiến!!"

Hiệu Tích vẫn còn có chút hoảng loạn vì không ngờ có một ngày tài năng của mình được nhân vật Hoàng Gia chưng dụng và đích thân mời tới. Chưa kể đó còn là bậc Mẫu Nghi, so với đức Thái Thượng thì vẫn có phần nào kính nể và khó thở hơn gấp bội:

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Chàng cúi gằm mặt xuống theo như nghi lễ mà đã được đọc qua sách vở, so với thực tiễn thì khác xa, ở chỗ là có thêm nỗi sợ hãi tột cùng nếu mình làm điều gì đó phật ý.

Tự nhiên thấy xương cổ ngày càng lỏng lẻo và có dấu hiệu muốn rơi xuống đất sao sao á!!!

Bà cười khúc khích, sau đó nhẹ nhàng kêu gọi Hiệu Tích hãy bình thân. Khác xa với trí tưởng tượng về điều gì đó uy quyền, khinh rẻ dân đen, chàng trong phút giây nông nỗi đã nghĩ xấu về bà mất rồi, thật muốn tát cho bản mặt mình mấy bạt tai quá.

Chàng vẫn còn khúm núm nép sang một bên mà chưa chịu ngẩng mặt. Trong khi Hoàng Hậu chỉ biết cười suốt vì độ ngây ngô có phần hoang mang mà Hiệu Tích đang thể hiện.

Đến khi được cho phép ngồi, chàng mới nhếch từng bước nhỏ xíu đến tận bàn trà. Nô tì rót nước cho và được Hoàng Hậu mời dùng, Hiệu Tích vẫn trong tâm thế như cũ cho đến khi Người mở đầu câu chuyện trước.

"Nhìn viên đá Hồng Ngọc được xiên qua dây vải đeo trên cổ tay của cậu, ta biết chắc rằng cậu có mối quan hệ hơi vượt xa tình bằng hữu thông thường... đối với CON TRAI TA??"

Con Trai Hoàng Hậu tức bậc Thế Tử điện hạ. Kim Nam Tuấn?? NAM TUẤN LÀ THÁI TỬ??

Hiệu Tích nghĩ mình không xong rồi, từ trên bàn phi xuống dưới đất lập tức quỳ lạy đến mức chẳng thể để đầu ngóc dậy lên nổi, ban nãy chàng hơi vụng về, thế nên trán va mạnh với sàn gỗ làm u lên một cục đau nhói.

Hoàng Hậu có vẻ là người rất hay cười, bà lần này tiến lại gần, chính tay đỡ Hiệu Tích dậy. Được những bậc cao nhân đứng đầu Hoàng Thất cho phép chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần quả là diễm phúc muôn đời, chàng trước đó tu thập cửu kiếp nhân sinh cũng chưa chắc có được ân huệ xa vời này.

"Thôi mà, ta đã làm gì đâu mà cậu sợ đến thế!!"

Lúc này chàng đã bình tĩnh hơn, thở hắt ra, nhưng vẫn phong thái đường hoàng nhấp ngụm trà cho thanh mát tâm can.

"Cách đây mấy hôm, Tuấn nhi có ngồi tại hồ sen vẽ tranh, nhưng lạ ở chỗ thế tử lại không chọn liên hoa, mà lại hoạ hướng dương, trong đó có một nhân vật, nhìn qua vẻ mặt có thể đoán là người rất yêu thương cùng nâng niu cây cối tỉ mỉ. Diện mạo của chàng trai trong hình rất giống với thương gia họ Trịnh đây!!"

"Nổi tiếng với đôi tay tài hoa, tự xây dựng cơ ngơi và trở thành một trong những nhân vật giàu có nhất Bắc Quốc. Tài nghệ về thực vật học không ai sánh bằng. Ta viết thư mời cậu cũng là lý do này đấy, mẫu tử ta rất thích chăm sóc và sưu tập bồn tài. Dạo này từ lúc thay phân bón, có lẽ do không quen nên cứ đình trệ sự phát triển mãi. Hi vọng cậu sẽ chỉ cách cho ta!!"

Được Hoàng Hậu khen ngợi, làn da màu mật ong bóng bẩy do phơi nắng hứng sương được khoác thêm một lớp ửng đỏ càng thêm sáng chói, so với hoa Mặt Trời chẳng khác là bao cả!!!

Hoàng Hậu cho sai người bưng ra khoảng bảy chậu, mỗi chậu đều được gia công khung uốn và cắt tỉa gọn gàng, có hoa mận, bạch anh đào, hoa mơ, cả cây cho ra trái như quả vả, quả lựu, quả xoài, quả khế sai trĩu nặng. Hiệu Tích mới lấy từ trong tay áo ra một túi phân bón tự chế và rắc xung quanh gốc cây, dặn dò với công công làm vườn về giờ giấc, lượng đặt và thay đổi cả cách tưới nước nhẹ nhàng từ trên ngọn xuống.

"Tốt lắm, vậy ta nhờ cậu tỉa cành tỉa lá giúp ta nhé!!"

Hiệu Tích bẩm vâng. Nhưng cứ đứng yên ở đấy rất lâu và chưa có ý định thực hiện lời mà Hoàng hậu nương nương ban. Bà hài lòng cười mỉm gật đầu, thực chất chỉ đang làm phép thử với thương gia họ Trịnh một chút. Từ đó bà mới sai nô tì bưng lên các loại kéo tỉa cầm tay.

Hiệu Tích thật thà trong từng hành động của mình, chàng đã nói như vầy:

"Thần thiết nghĩ, công cụ làm vườn trong Triều Đình còn tốt hơn gấp mấy lần của hạ thần. Nếu đem dao kéo vào trong cung, khả năng cao sẽ bị cận vệ tịch thu hoặc giữ chân lại."

Đã đến lúc Hoàng Hậu đem bổng lộc thưởng tặng cho chàng. Tuy quyền cao chức trọng nhưng bà không bao giờ có chuyện lạm quyền trên sức lao động của người khác.

Bà trao Bội vị cho Hiệu Tích, kể từ đây chàng nắm giữ trong tay một trong những chức vụ của Triều đình. Với biểu tượng Phụng điểu cao quý này, chàng có thể ra vào Hoàng Cung và sai bảo bất kỳ cận vệ nào tiễn đưa mình trở về.

Đi dạo quanh khuôn viên một quãng, bỗng dưng Hiệu Tích trở nên hoảng hốt tột độ, khi thấy có nhân hình đang bị treo ngược trước cửa thư phòng của quan thừa tướng, một nam thiếu niên trẻ tuổi đang bất tỉnh trong bộ dạng tiều tuỵ, nếu để lâu thì đệ ấy sẽ chết mất.

"Là Thái Hanh sao??"

Hiệu Tích vẫn còn ghim vụ việc mà đệ công khai khích chàng ngay trước mặt Nam Tuấn. Thế nhưng phương châm sống của Hiệu Tích là thấy người bị nạn nhất định phải cứu giúp cho dù họ có là bất kỳ ai đi chăng nữa.

Đã đến lúc sử dụng đến lệnh bài, vì ban nãy Hiệu Tích đi mà chẳng đem theo thứ gì sắc nhọn để cắt dây, nhưng ai đó từ xa đã nhanh hơn chàng vài bước, phi tiêu được phóng ra, thả rơi tự do Thái Hanh từ trên cao xuống nhưng chàng đã kịp thời cơ ứng biến hứng chụp đệ ấy lại, ôm cả thân người mệt nhoài nằm trong vòng tay.

Bóng đen vun vút thoát ra từ lùm cây xoan đào, Hiệu Tích đứng không vững tới độ ngã ngửa ra sau nhưng vẫn một mực bảo bọc lấy Thái Hanh. Làn da trắng nổi bật trong bộ hắc phục, gương mặt trẻ thơ so với cơ thể trưởng thành, là thiếu niên luôn luôn đi theo sau Nam Tuấ-, à không Thế Tử điện hạ.

"Mang Thái Hanh đi chữa thương ngay thôi."

Hiệu Tích gật đầu cái rụp, cõng đệ ấy sau lưng rồi sau đó mới chạy theo bước chân Chính Quốc.

------

Cách đó không lâu.

Quan thừa tướng trên tay cầm roi mây, Thái Hanh quỳ rạp ở dưới, hứng chịu những trận đòn đến từ cha. Bởi vì đệ cãi lời ông, xem thường quan niệm 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' muôn đời nay của gia tộc Kim Thái.

Thái Hanh nhất quyết chối bỏ cái thứ mà phụ thân gọi là hôn ước, Thái Hanh nhất định sẽ không gả mình cho ai khác, ngoại trừ...

Đệ đã tới cực hạn, hai hàng nước mắt tuôn rơi như đê vỡ trận.

"Xin... xin cha!"

Giọng nói vỡ oà, xen lẫn với sự run rẩy từ nhiều yếu tố cộng lại, như thống khổ, mệt nhoài.

"Xin cha hãy cho phép con được tác thành với Thế Tử điện hạ-"

Thái Hanh chưa kịp thưa cho tròn câu, đệ đã nhận lấy duy nhất cái bạt tai trời giáng, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào gột ra khỏi tâm trí, bên má trái đã sưng phồng đỏ tấy, khoé miệng hình thành vết nứt nhỏ chảy máu. Còn màng nhĩ thì ong cả lên, tai như ù đi...

"NGƯƠI NÊN NHỚ... Trái tim của bậc Đế Vương, không có chỗ chứa cho một mình ngươi!!"

Nhìn đâu xa, khi chính Thái Hanh cũng có rất nhiều mẹ kế. Ngay cả quan thừa tướng không phải ngoại lệ, bản thân ông sở hữu cho riêng mình hậu cung thê thiếp đồ sộ.

Gương mặt ông hằn lên nỗi buồn, ông thở dài, đã cho Thái Hanh con đường suy xét, nhưng đã làm trái chữ Hiếu thì phải chịu hậu quả.

"Vậy nếu đó là điều ngươi muốn, thì hãy chứng minh cho ta thấy!"

------

Đó chính là lý do vì sao mà đệ phải tự hành xác ra nông nỗi ấy. Cứ thế nhịn đói đến mức ngất xỉu trong tư thế treo ngược cơ thể. Dân thường còn không chịu đựng được, đằng này Thái Hanh quen sống trong nhung lụa từ bé, chỉ một canh giờ thôi cũng đủ để tiều tuỵ, xanh xao tới khô khốc.

Hiệu Tích vừa lau trán cho đệ trong khi Chính Quốc đến gian bếp Hoàng Cung xin được nấu cháo.

Căn phòng này hẳn là của anh ấy đi. Chậu hoa hướng dương được để kề cạnh các cây bồn tài. Mới hôm nào còn bé tí ngắn tủn, giờ đây đã cao gần một thước, vươn mình mạnh mẽ trước ánh nắng, hạt của nó cũng bắt đầu cứng cáp hơn và sắp thu hoạch được.

Và bức hoạ mà Hoàng Hậu đã đề cập, chính là trong mắt Nam Tuấn, Hiệu Tích tươi cười ôm trong tay đoá Mặt Trời nở rộ, giữa cánh đồng vàng óng ánh, cả tấm sơn dầu được bừng sáng lên như chính nét trẻ trung tít mắt mà chàng đã thể hiện.

Thái Tử có vẻ rất ưa thích bộ môn nghệ thuật này, thật đa tài giỏi giang biết mấy, trong số thật nhiều tranh được treo, có những bức hình như cùng một nhân vật, thể hiện quá trình thời gian trưởng thành lớn lên, từ lúc nhỏ xíu đáng yêu, cho đến thiếu nhi tinh nghịch, hay là dậy thì trổ mã, cuối cùng thiếu niên tuyệt trần. Không một biểu hiện nào giống nhau, bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố đều được Nam Tuấn quan sát vô cùng tỉ mỉ.

Mái tóc tím và viên tử ngọc lấp lánh này chẳng thể lẫn vào đâu được, dù mới gặp lần ấy nhưng ấn tượng lưu dấu ấn vô cùng khắc khoải hằn sâu. Bởi y không chỉ giỏi y dược, lễ nghi, cầm kỳ, nấu nướng, mà còn đặc biệt được thế tử yêu thương sủng ái đã từ rất lâu rồi.

"Kim Thạc Trân."

------

Trăng tròn vành vạnh, thật đẹp mà cũng thật cô đơn, Mẫn Hoàng Tử tương tự vậy đấy. Nếu ai đó có thể bắt gặp cảnh tượng này, liền ngay lập tức phán đoán rằng Người đang đối chiếu chính bản thân mình ngoài song cửa sổ.

Trưa trời nắng gắt hôm nay, Hoàng tử phát hiện một bé tiểu miêu tam thể lông ngắn đang bị mắc kẹt trên cây nhãn. Thế là chẳng kiêng nể sự cao quý của bản thân, thay vì sai công công hay nô tì giúp đỡ thì Người trực tiếp trèo lên và đích thân mang bé mèo xuống.

Do trang phục cầu kỳ và vướng víu, chẳng may mắc quấn vào cành cây chỉa nhọn ra, Doãn Kì vừa kịp ấp ủ tiểu miêu trong ngực, ngay lập tức mất đà mà rơi tự do xuống dưới. Nghĩ rằng bản thân mình tiêu tùng rồi, chết thì hoang đường thật nhưng ít nhất sẽ có vài ba vết bầm để lại.

Người chẳng nghĩ gì cho bản thân, chỉ sợ mèo con này gặp chuyện. Nhưng chắc do một phần định mệnh hay duyên số, chẳng phải rơi trúng bề mặt cứng cáp của đất đá, loại hình này rắn rỏi, chắc chắn, tạo dựng cho Doãn Kì một cảm giác an toàn, được yêu thương bảo vệ, được trân trọng vô bờ bến.

Mẫn Hoàng Tử nhắm tịt mắt cũng phải bất ngờ trừng lớn sau đó, giống hệt bản thân Người chẳng màng sứ mệnh để bảo toàn cho sinh vật bé nhỏ. Thì Nam Tuấn cũng thế, vị hoàng tử Nội Mông này đối với anh mà nói, cũng y hệt chẳng khác là bao.

Doãn Kì cảm động bồi hồi cứ níu kéo vạt long bào của anh, tựa như chẳng muốn buông lơi. Lúc đó, trong những khoảng khắc ngắn ngủi, Hoàng Tử đã cầu nguyện với Đấng Thiêng Liêng rằng hãy ban phước, sau này vẫn mong mỏi, cũng sẽ tiếp tục được như thế, nhất quyết không hối hận.

Nhớ lại giây phút đã qua, Mẫn Hoàng Tử sẵn sàng chắp bút cho bức thư của mình gửi đến xứ Nội Mông quê hương.

"Nếu đồng ý, xin Phụ Vương hãy sớm hồi âm cho con về quyết định này."

Thú nuôi của Doãn Kì, đồng thời cũng là bằng hữu đồng hành kể từ khi chuyến du ngoạn Âu Châu của Người kết thúc cách đây không lâu. Loài vật này phổ biến, nhưng bộ lông bạch tạng cùng đôi mắt đỏ thuần, yếu tố tạo nên sự bí hiểm cũng như quý phái dành cho nó.

"Đường về với Đức Thánh Thượng xa xôi hiểm trở lắm, nhiệm vụ ta giao hi vọng em sẽ hoàn thành, hãy để ý thật kỹ đến những tay thợ săn đấy nhé."

Doãn Kì di chuyển bản thân mình rời khỏi thư phòng, và bằng cách kỳ khôi nào đó, Người ngay tại thời điểm này có thể đứng trước phản sàng của Thế Tử điện hạ. Anh ấy cùng tiểu cận vệ có thể thoải mái ôm nhau ngủ như thế, phần vì Nam Tuấn không thể chịu đựng được cô đơn, phần vì Chính Quốc sở hữu loại đặc quyền tự do nườm nượp ra vào bất kiêng kị.

Mẫn Hoàng Tử không phải kiểu nhân vật nhỏ nhen để bụng, Người chẳng quan tâm lắm ghen tuông, trực tiếp từ dưới lên, chui vào trong chăn, ở đằng sau lưng cũng được, miễn được gần gũi với anh, bởi Doãn Kì cũng ghét sự đơn độc, nhưng khó chịu nhất vẫn là Nam Tuấn không thể kề cạnh.

"Chúc ngủ ngon, người ta yêu thương."

-------

Thạc Trân đằng trước Trí Mân đằng sau. Bàn tay năm ngón cả hai đan chặt, chạy bộ rất nhanh trên con đường chợ phố đông người qua kẻ lại. Khung cảnh hệt như đôi nam sinh tinh nghịch cười đùa đến trường. Bác gái bán hồ lô ngào đường hồ hởi dõi theo bóng hình quen thuộc, Thạc Trân cùng Trí Mân lắt léo điệu nghệ xuyên qua gánh hàng của ông cụ bán bánh trôi khiến lão kêu trời kêu đất vì giật mình. Đúng là tinh thần trai trẻ bất diệt quá nha. Thực ra thì họ đang trên hành trình đèn sách đấy nhé, nhưng khoá học hơi đặc biệt một chút, cả hai đồng thời theo học môn dược.

Cung điện nguy nga tráng lệ xuất hiện ngay trước mặt. Trí Mân, bên cạnh là Thạc Trân cũng không kém cạnh mắt tròn mắt dẹt cảm thán về sự oai nghiêm hùng vĩ của các công trình kiến trúc trong đây.

Phải nha, Thạc Trân đăng ký khoá học dành riêng cho Thái Y triều đình, sợ Trí Mân ở nhà một mình buồn nên y rủ cậu theo cùng cho vui. Ban đầu người nhỏ tuổi ngại ngùng vì chốn Hoàng Gia lắm, nhưng vị huynh đài cứ mè nheo mãi nên chẳng nỡ, đáng yêu như vậy sao mà có thể từ chối được nguyện vọng đây.

Thạc Trân không phải thuộc hàng cao phú soái gì cho cam, nhưng gia cảnh không nghèo nàn tồi tàn xíu nào. Phát thuốc miễn phí cho người nghèo trái lại kiếm bộn nhờ những bậc địa chủ cường hào, y thường xuyên mua lụa tơ tằm thượng hạng về tự thêu thùa may vá, tính ra để có được phục trang thời thượng không phải chuyện to tát khó khăn, thậm chí chỉ tốn bằng nửa số tiền so với khi yêu cầu tại cửa hiệu. May mắn Thạc Trân còn mấy bộ chưa chưng dụng bao giờ, màu sắc hợp với dáng Trí Mân nữa, nên y dành luôn phần ba hôm để bóp lại tất cả cho vừa vặn cơ thể người hiền đệ.

Sau khi trình bày con dấu điểm danh cùng một số thủ tục kiểm tra xem có đem gì bất chính vào Triều Đình hay không, cả hai được quân lính dẫn đến tận lớp học. Tính ra Thạc Trân và Trí Mân không phải thư sinh tới sớm nhất, ngạc nhiên chưa, cả lớp đang đợi họ vào để ổn định. Nghía trang phục cùng nhan sắc ngay lập tức bị nhiều ánh mắt bắn cái nhìn khinh khỉnh:

"Chắc bọn chúng tưởng mình tuyệt mỹ với
có của thì làm phách, ảnh hưởng đến thời gian của tất cả..."

Ơ hay!!! Sư phụ tiên sinh chưa than phiền miếng nào thì mấy ngươi có quyền gì ý kiến chứ!!! Trí Mân coi vậy cũng cứng cáp phết, tỏ thái độ ngay lập tức luôn, nắm đấm vung ra như muốn doạ cho chúng nó một trận.

Thực chất nhân vật chính yếu nọ còn dây thun lâu nhất hội. Nhưng lần này chẳng thư sinh nào dám hó hé kêu ca, ngược lại có phần nể sợ vài phần.

Thì... Thế Tử điện hạ anh minh chứ còn ai trồng khoai đất này. Chẳng là hôm qua anh rãnh rỗi sinh nông nỗi không có chuyện gì làm, sách vở ở thư viện đã đọc muốn nát và Nam Tuấn còn đang có ý định viết lách tiểu thuyết giả tưởng để gia tăng tài nguyên cho Triều đình nữa.

Nghe nói Thái Thượng cùng Hoàng Hậu tổ chức nhiều khoá học tuyển quan chức nên Nam Tuấn đã tìm danh sách hơn hai vạn thư sinh đến từ khắp nơi trên đất nước đổ về, bỗng dưng hai cái tên quen thuộc tại lớp Y Dược đập vào trong bản mặt.

Đang trong thời kỳ khủng hoảng vì bị Mẫu hậu cấm túc ra ngoài gặp gỡ trung nhân, môn Y Dược không khác chiếc phao cứu sinh là bao, vớt vát cả tâm hồn chàng Thái Tử hướng ngoại mắc chứng cuồng chân du ngoạn.

Tiên sinh Sư phụ giảng giải ở trên. Nam Tuấn xuất thần tai nghe, trí khôn tiếp thu, tay mày mò hán tử, cổ quay xuống dưới và mắt thì hướng về đôi nhân ảnh nọ.

Thái tử cái gì mà chẳng đa tài, ngay cả việc địa mỹ nam hay giai nhân cũng không kém cạnh.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, việc đầu tiên Nam Tuấn thực hiện chính là đối diện Trân huynh cùng Mân Mân mà trao cái ôm chặt cứng, lắc lắc tưng tưng rôm rả cả một khoảng không gian yên bình.

Những thư sinh khác ban đầu công khai hạch sách hay bắt lỗi hai người họ, ngay lập tức nín bặt vì đã vô tình đụng tới bằng hữu thân thiết của Thế Tử điện hạ.

--------

Đêm hôm đó, khi Trí Mân đã chìm vào mộng đẹp, Thạc Trân vẫn còn đắp chăn bên cạnh thao thức.

Kể từ ngày mà Hoàng Hậu đích thân đi đến tư gia và gặp y - nhân vật đầu tiên được bà để mắt sau khi cuộc tuyển phi cho Thái Tử được khai mở trong thiên hạ, hình ảnh của Kim Nam Tuấn cứ khắc ghi trong tiềm thức chẳng thể nào nguôi ngoai.

Gặp gỡ Thái Tử từ thời thơ ấu, lúc đó cha vẫn còn giữ trọng trách Đại Thần Y cho Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đời trước. Y nhớ như in, trước khi Chính Quốc xuất hiện trên đời, tần suất cả hai dính nhau như sam. Hai cậu bé nhi đồng dẫn nhau ra hồ sen chơi, còn trốn phụ thân mẫu hậu bằng cách ngụp lặn xuống nước, trộm đồ của gian bếp, lén hót mấy trái táo Tàu trong các thang thuốc của Cha làm quà ăn vặt...

Từ khi cha lui về ở ẩn, thì Nam Tuấn ngỗ nghịch vẫn tinh ranh tìm cách lẻn đi vi hành dù chỉ mới có mười tuổi, sự xuất hiện của Chính Quốc, với cái lý do lý trấu mà Thái Tử bịa ra là mang tiểu cận vệ theo để huấn luyện, đong đầy tính chất biện hộ.

Lúc Nam Tuấn bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý cùng nội tiết tố thay đổi. Hay than với Thạc Trân là da mặt dầu, trán nổi vài ba cục mụn và mong được y nặn cho. Thực chất lợi dụng để ngắm y ở khoảng cách thật gần (lúc mà Nam Tuấn bày tỏ tình cảm thì anh đã tiết lộ như vậy). Thế Tử điện hạ dễ dàng cuốn cuốn hút bởi những người xinh đẹp, có mái tóc dài búi cao, da trắng mắt to má phúng phính bánh gạo, lồng ngực thơm như đoá hoa đầu mùa khoe sắc toả hương.

Trước mặt đứa trẻ ngây thơ như Chính Quốc, Thạc Trân ngại muốn chết vì anh suốt ngày bóp eo sờ mông y các kiểu. Nhưng bây giờ thì khác, dạo gần đây, biết bao nhiêu lần bày tỏ niềm yêu thương bằng những nụ hôn âu yếm, dù bạn hữu hay thư sinh Nam Tuấn cũng chẳng ngại ngần gì thể hiện công khai, y tất nhiên đáp trả nhiệt tình khác hẳn với thời xanh non chứ!! Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bao nhiêu ký ức ùa về khiến Thạc Trân mặt đỏ tía tai, lăn lộn đến mức mùng mền chiếu gối xới tung hết cả, nhưng cũng cố gắng không gây phiền hà Trí Mân đệ nghỉ ngơi.

Âm thanh cửa cổng vang vọng, Thạc Trân không vội gọi Trí Mân, nhanh chóng thắp đèn dầu mang theo ra ngoài. Dạo này trộm cắp hoành hành, treo bảng truy nã khắp nơi nên y hết sức đề phòng.

Vừa mới khai hộ chút xíu khe hở, Thạc Thân bị lực đạo mạnh mẽ của vòng tay trấn áp vào cơ thể người đối diện, đầu mũi va chạm nơi lồng ngực vạm vỡ. Đèn dầu rơi xuống đất vì y quá ngỡ ngàng, nhưng may mắn không hề gây tiếng động quá nghiêm trọng. Với khứu giác tinh thính của mình quen với việc phân loại thuốc thang, y ngay lập tức đáp trả bằng cách vịn chặt gấu áo choàng cùng nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp nọ.

"Huynh nhớ đệ."
"Đệ rất muốn gặp Trân Huynh."

Hai âm hưởng tuy không cùng nội dung nhưng đồng thanh một lúc, lại bộc phát từ tận đáy con tim chung thời điểm. Hết lần này đến lần khác được sự bất ngờ tấn công, Nam Tuấn vội vã hôn môi Thạc Trân, sau đó lưỡi dẻo cùng dung dịch nhầy nhụa tìm tới nhau, đây là lần đầu tiên nó sâu sắc đến vậy, dù Thái Tử vẫn còn vụng về trong kỹ thuật, nhưng nhờ có vòng tay quanh cổ tiếp sức đến từ phía quân hậu tương lai, liền trở thành sự việc hết sức nồng nàn nóng bỏng duy nhất trên thế gian. Bàn tay gân cốt ghì chặt vòng eo thắt đáy lưng ong đẩy vào trong thư phòng, dường như quên mất có Trí Mân cạnh bên, Thạc Trân rất muốn giãi bày nhưng vì sợ huỷ hoại cuộc vui của Thế Tử điện hạ nên không dám làm càn hó hé.

Tấm nệm bồ đoàn bị hai nhân ảnh quấn quít xới cho hỗn loạn. Tiếng nút lưỡi, đoạn nước bọt đánh tách vỡ vang vọng không gian, hay âm thanh lụa là trang phục xô xát khiến Trí Mân ngại ngùng chôn sâu vào trong chăn mền, cả thân thể run lên cầy sấy, chưa bao giờ mà cậu thấy sợ hãi như bây giờ, cố gắng vờ như bỏ ngoài tai để không phá huỷ niềm hứng khởi đến từ vị hiền huynh tốt bụng.

Nam Tuấn ưa chuộng việc y xộc xệch quần áo hơn là khoả thân hoàn toàn, quyến rũ mị hoặc tăng lên bộn phần. Bức tranh hôn ngân tự tạo rải rác trên khắp cơ thể tuyết bạch khiến anh hài lòng hơn bao giờ hết. Bắt hai bắp dế gác lên trên vai mình, đè Thạc Trân ở dưới thân, sau khi đã nới lỏng hậu huyệt bằng tay, Nam Tuấn trừu sáp quy đầu ngay trước cửa mình màu phấn mềm ngọt.

Vuốt ve má đùi trong hòng trấn an, Thạc trân rùng mình nắm chặt bả vai Nam Tuấn hơn nữa. Lần đầu tiên cho phép anh lấy đi sự trong trắng, y vừa mừng vừa sợ đau, nhan sắc tuyệt hảo đỏ au màu hải đường, khuôn miệng hé mở hắt ra từng nhịp nặng nhọc, đôi con ngươi phủ tầng sương mờ ướt át, đã thế lệ thuỷ tuôn rơi lã chã, nhưng Thạc Trân vẫn duy trì hết những sức lực còn lại để chiêm ngưỡng thật rõ người mình yêu thương nhất.

Cả chiều dài nam căn được nhồi nhét vào huyệt đạo chật ních, đoạn chất lỏng nóng bức dây ra tấm nệm trắng. Bách hợp đã được bàn tay người săn sóc bóp nát, huỷ hoại đến mức tứa huyết, Thạc Trân nhăn mày, chẳng thể kiềm được cơn rên rỉ thảnh thót, bấu bíu chặt chẽ bờ lưng cánh phản rộng rãi của người nằm trên, từng cú thúc dứt khoát xóc nảy liên tục khiến y ma sát lên xuống với bồ đoàn nóng hổi.

Đèn dầu đã tắt từ bao giờ, nhưng cặp đồng tử sáng ngời ngời đến từ Trí Mân vẫn thao láo trừng mở, đếm từng đường may của chăn bông để mong sao bản thân có thể thật nhanh tiến vào chiêm bao.

Quãng tám thất thanh được bật ra từ dây thanh quản, Nam Tuấn đã phóng thích vào trong lượng lớn sánh đặc. Kẻ trùm mền cũng nhận thức được tư vị đàn ông đậm mạnh xuất phát, thuộc sở hữu của nhân vật gốc gác Hoàng gia. Trí Mân thở phào, có lẽ bản thân cuối cùng cũng được ngủ vì sức nặng bật ra nện xuống sàn nhà, nhịp thở hắt cuộn trào sảng khoái tiếp diễn trao nhau nụ hôn nồng chay, kết thúc cùng chiếc ôm ngọt ngào bịn rịn.

Trí Mân hứa không tiết lộ bản thân mình có chút ganh tị đâu, cậu sẽ dấu diếm đến khi chìm xuống nấm mồ, cậu thích Nam Tuấn và có tình cảm với anh, nhưng nếu là đã yêu đương từ trước với Thạc Trân huynh, Trí Mân tự động thoái lui.

Nhưng đó là suy nghĩ đến từ một phía. Thạc Trân không chỉ chớ hề tồn tại bản tính chấp nhất nhỏ nhen, mà y còn rộng lượng đến khó tưởng. Nắm chắc số phận sẽ lọt lưới tình với nhân vật Triều đình, ý thức được Trái tim bậc Đế Vương sẽ không chừa chỗ cho riêng bản thân. Thạc Trân đã chuẩn bị tinh thần vững chãi từ lâu lắm rồi, thậm chí còn vô cùng chấp nhận, tán thành cho Nam Tuấn cùng Trí Mân hoà làm một.

Tấm thân trần trụi giảo hoạt, rù quyến như loài bò sát ẩn nấp sâu trong cánh rừng hoang vu bí ẩn, Thạc Trân chui từ dưới lên, khi bản thân đối mặt với nam căn bán cương của hiền đệ, đồng thời Nam Tuấn cũng vây hãm phía sau, vuốt ve da thịt mát lạnh bằng cách luồn tay vào áo ngủ Trí Mân.

Bậc anh minh thừa kế tương lai không chỉ sở hữu biệt tài xuất chúng, văn võ song toàn, tinh thông vạn vật. Mà chuyện giường chiếu cũng hết sức hơn người. Với sự trợ giúp của Thạc Trân, Trí Mân thành công ngồi quay lưng, e ấp trong lòng Thái Tử Nam Tuấn, anh nắm chắc khuôn cằm, kéo sự chú ý của cậu về đằng sau, bốn phiến môi mềm áp chặt, hình thành sự rực cháy hoàn toàn mới mẻ.

Thạc Trân chổng mông ở dưới, nhìn chằm chằm 'bảo kiếm' đến mê mẩn, sau đó mở rộng cơ hàm, nuốt trọn toàn bộ chiều dài nơi Trí Mân vào khuôn miệng, nhuộm ướt bằng tất cả những gì nhớp nháp nhất.

Điện tim đồ nơi ngực trái bị hỗn loạn đập liên hồi, Trí Mân nghe thấy gì đó như cào vào tận óc, màng nhĩ nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Loại giọng nói kỳ lạ xuất phát từ tận cùng sâu thăm thẳm, nơi mà Trí Mân chỉ muốn giấu đi mãi mãi không bao giờ lục lại, bỗng dưng tìm về giữa lúc khó tả thế này...

'GIẾT NÓ!'

Trí Mân co giật đùng đùng tựa động kinh, giãy nãy như con cá mắc cạn, tròng trắng mắt trợn ngược nhanh nhách hằn đầy tia máu, mồm miệng há ra ú ớ cố gắng thốt ra tròn vành rõ chữ nhưng lại vô phương...

Cả Nam Tuấn cùng Thạc Trân đều sợ hãi khốn đốn. Tâm lý của một thần y nên lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Thạc Trân áp tai vào tim Trí Mân, hô hấp nhân tạo, hai tay đan vào nhau ấn mạnh vùng lồng ngực cậu liên hoàn. Cứ qua qua lại lại đến tận ba phút sau, Trí Mân mới hoàng hồn trở về trạng trái bình thường, hình ảnh hiện hữu cứ mờ dần dần đi, những gì còn sót lại chính là Thái Tử cùng hiền huynh liên tục lay cậu dậy. Trí Mân bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com