Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

Người ngồi trong căn biệt thự nhưng nước loang trên kính vẫn reo cả ngàn tiếng não nề trong căn phòng trống hoác, người vắt tay lên thành ghế và ngả đầu ra sau, tay còn lại vẫn giữ nguyên trang sách đọc dở. Tiếng thở phả trong căn phòng hoàn toàn lặng lẽ và sớm át đi dưới tiếng bão đập ngoài căn nhà. Cơn mưa đen xối chảy mọi cặn bã con người thải ra để trả lại những gì ta đã không còn quý trọng, nhưng có một số điều bán cả tâm tư tình cảm cũng không thể níu chặt.

Âm thanh vỡ toang ở đáy sâu kéo người khỏi những âu lo chưa tìm được phương pháp, người nhìn xuống em, vẫn say giấc miên man gối đầu trên đùi người. Những tiếng rơi thành điệu và giật vang bởi sấm rền trời, ấn cả vào vô thức khuấy động giấc mơ không yên. Hàng mi em nhăn lại, bờ môi nhạt màu mím chặt nghiến răng kinh hồn.

"Lại nữa rồi."

Người gấp quyển sách đặt ngay lên bàn, trên tay vẫn thoảng mùi giấy sờn, đem những cử chỉ nhẹ nhàng nhất tránh những tiếp xúc quá thân để gọi em dậy. Người gạt những sợi tóc vương trên mặt, quen thuộc dùng mu bàn tay xoa lên gò má thả lỏng của em cho tới khi mộng bám phải buông.

Em nhăn nhó tỉnh dậy từ hỗn loạn triền miên, bên tai vẫn vang vọng rung chấn giấc mơ để lại, quay người rúc mặt vào lòng người với những lời thều thào tựa cuộn phim quay chậm, điệu ngân nga dần dần lần nữa chìm vào miền riêng.

"Em mơ thấy bị đuổi... Bóng tối nuốt chửng mọi thứ phía sau, và em cứ chạy... Luôn như vậy, chưa lần nào em bị bắt cả."

"Thật tốt cho tôi."

"Em không biết, nhưng em mệt. Em sẽ... ngủ thêm chút nữa, không sẽ làm phiền người."

"Kể cả có làm phiền, vì là em nên chuyện sẽ ổn thôi."

"Ưm... ừm..."

"Ngủ tiếp đi, tôi sẽ gọi em dậy khi em sẵn sàng."

Tiếng cười lẫn vào ký ức để nhớ, em vẫn luôn đứng ở trong góc của cảnh phim đen trắng những năm 90 chứng kiến cảnh xám hòa tan hiện thực, từ vách đá em có thể rơi ngay xuống vực nhưng sự tàn khốc là hành hạ để quằn quại mãi không siêu thoát. Cuồng đắm và điên dại một ngày sẽ đem miên man thành mãi mãi. 

Đôi mắt cứ đắm vào bóng tối, ngay cả người cũng lạc lối giữa vô định ánh sáng. Tình yêu trao cho người hạnh phúc, hồn người phản chiếu trước gương chứng thực lời cầu nguyện được điển xá và thử thách luôn là một phần trong đời. Đằng đẵng đến vĩnh hằng và chẳng thể nào cố gắng mãi, thời gian của người có hạn sử dụng và thứ đã dùng chắc chắn sẽ hết. Níu bóng hoàng hôn đổ càng dài càng gần về đêm, thời gian đếm từng bước cho tới khi hồn hóa sao treo vào vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com