Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÚC RU GỬI NGƯỜI ĐÃ SỐNG

Tôi giang tay đón em
Đón đôi mắt lem nhem
Đón đôi môi khô nứt
Đón nỗi buồn chưa dứt

Mẫn Doãn Khởi dâng cho hắn một ánh nhìn nặng trĩu. Đôi tay nhuộm đầy máu đỏ. Cậu vô thức ném con dao về phía chân tường. Cậu bật cười, nhìn máu đỏ đang từ từ chảy ra khỏi vết dao rạch.

Hắn đứng tại cửa phòng, đôi con ngươi run lên khe khẽ. Ba giây sau, khi đã định hình được sự việc, hắn chạy vào phòng, nắm lấy khủy tay cậu kéo ra ngoài.

Mẫn Doãn Khởi cố chạy theo hắn, máu đỏ vương vãi theo từng chuyển động. Không đau.

Kim Nam Tuấn để cậu ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Hắn lấy từ đâu đó hộp y tế. Dùng nước rửa sạch đôi tay đầy máu, nhẹ nhàng lấy khăn lau khô. Hắn cẩn thận băng bó vết thương. Thật may là không cắt trúng mạch máu.

Đây là lần thứ hai cậu tự vẫn, nhưng bằng một cách gì đấy, hắn luôn có mặt kịp thời. Lần trước, cậu ngâm mình trong bồn tắm ngập nước. Hắn cũng như lần này, đơ ra một lúc mới hốt hoảng bế bổng cậu lên.

Chết, chẳng phải cách giải quyết tốt nhất.

***

Sống cho nhau một đời
Hoa trao nhau nghìn đóa
Chết cho nhau trọn kiếp
Hoa nát úa tả tơi

Phòng ngủ ngập hoa, cây cảnh. Mẫn Doãn Khởi yên lặng nhắm mắt, nằm ngửa giữa giường. Hôm nay Kim Nam Tuấn đi công tác, chí ít sẽ không ai phá hoại kế hoạch của cậu. Nghĩ thế, Mẫn Doãn Khởi hơi tươi vui lên một chút.

Hồng trắng, hầu như toàn là hồng trắng, xen thêm chút loa kèn. Mùi hương nồng đậm đến khó chịu. Nhưng với cậu thì sao cũng được. Chỉ cần thoát khỏi cái cuộc đời chó má này thì sao cũng được.

***

À ơi, em ngủ đi thôi
Bỏ quên giấc mộng thuở nằm nôi
Anh về gom lại từng mảnh vỡ
À ơi, em ơi, giấc ngủ bơ .

Kim Nam Tuấn đứng chôn chân nơi căn phòng ngập hoa. Hắn tìm đến dáng hình nhỏ bé đang say giấc. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắn tỉ tê đủ điều, rằng cậu rốt cuộc cũng đi xa hắn rồi, rốt cuộc cũng về với người ấy rồi.

Mắt hắn ngấn lệ, nhưng không khóc. Hắn biết hắn khóc thì cậu cũng chẳng vui.

"Vì sao em lại thích chết vậy hả?"

"Em chán thế giới này lắm! Nó không có người em thương."

"Vậy anh là cái gì của em?"

"Anh là người em yêu."

Kim Nam Tuấn nở một nụ cười méo mó. Hắn nhớ tới cái ngày Điền Chính Quốc ra đi, hẳn là tâm trạng của Mẫn Doãn Khởi cũng giống hắn lúc này. Đau đớn biết nhường nào, em ơi!

***

Điền Chính Quốc mắc phải hội chứng hanahaki. Cậu không chấp nhận phẫu thuật. Dĩ nhiên rồi, làm sao cậu có thể để người ta cướp đi thứ cảm xúc quý báu mà cậu dành cho Mẫn Doãn Khởi được. Làm sao mà được...

Rồi cậu bị tai nạn xe, trong lúc trốn chạy khỏi xúc cảm, khỏi sự truy vấn của người cậu thầm thương thì ánh đèn ô tô làm nhòe đôi mắt cậu. Máu, máu nhiều lắm. Cậu thấy được Mẫn Doãn Khởi hốt hoảng la lên một tiếng. Cậu chẳng còn biết gì nữa, vì cậu đi rồi.

***

Kim Nam Tuấn đặt bó hoa xuống ngôi mộ đã xanh cỏ. Hắn để Mẫn Doãn Khởi và Điền Chính Quốc ở cạnh nhau. Thế thì cũng tiện để đến thăm viếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com