chênh vênh
lại một đêm trăng tròn trĩnh trên đỉnh đầu em thức trắng. nào phải em đây là kẻ trăm công nghìn việc, bộn bề sớm tối. chỉ là mỗi lần chìm vào mộng ngàn, ánh mắt, nụ cười người cứ thế chập chờn hiện lên trong tâm trí để em cứ mãi trằn trọc, suy tâm về mối tình dang dở đôi mình.
thương nhớ ơi, xin vơi đi đôi chút để tâm này phần nào được an yên.
thật là điên rồ khi em lang thang ngoài đường lúc mười một giờ đêm để khuây khỏa tâm hồn nhỉ ? nhưng biết làm sao được, cái thành phố seoul phồn hoa này nào cho phép tâm em tĩnh lặng, an yên mà nghĩ suy.
đừng lo lắng chi anh ơi.
bởi nốt đêm này nữa thôi, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, khi ngày mới bắt đầu ghé thăm, em sẽ tỉnh dậy khỏi những mộng tưởng xa vời, trở về với thực tại rằng chuyện chúng mình đã thôi không còn những thương yêu tựa thuở non dại.
_
bất chợt tỉnh giấc bởi tiếng inh ỏi nơi đầu giường, khôn xiết làm sao khi em lại một lần nữa nhận ra. chẳng phải nụ hôn chào sáng yên bình, chẳng phải cái xoa đầu ấm áp từ người mà chỉ là tiếng báo thức từ chiếc đồng hồ vô tri trơ trọi nằm trên một góc tủ. em cứ ngỡ, mình chẳng cần đến nó nữa bởi mỗi khi ngày mới đến, người sẽ thì thầm vào tai em lời đánh thức nhẹ nhàng, kéo em khỏi mộng ngàn an yên.
từng đợt gió lạnh buốt thổi vào sa mạc bao la trong trái tim em.
em giờ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, một kể yếu đuối hèn nhát khi thiếu vắng người. người ta nhìn em bằng đôi mắt thương hại, người ta thì thầm rằng em sao lụy quá.
từng ánh mắt, từng câu nói, một chút một chút như đang bóp nghẹn trái tim em. khốn nạn thật.
kết thúc rồi, tình yêu chúng mình. người giờ đang ở nơi nào đấy ? có nhớ chăng những hồi ức xưa cũ vốn đã chết của đôi ta ? em đã rất hạnh phúc, người đã rất hạnh phúc, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. vậy mà cho đến cuối cùng tay vẫn buông lơi.
__
ở cái thời niên thiếu bồng bột, chênh vênh với niềm vui và nỗi u hoài, người chợt đến bên em như một điều hiển nhiên nhất. xoa dịu tâm hồn đầy rẫy những buồn tênh và lấp lửng, trao em cái ôm ấm áp ngày đông về. lau đi giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má, người hôn lên môi em nụ hôn ngọt ngào tựa những viên kẹo bông người thường mua tặng em vào những giờ tan tầm.
hay chăng với em, việc có người ở bên như một thói quen chẳng thể đổi thay. bởi em không sao kiềm nén được nỗi nhớ da diết cùng những yêu thương tận sâu trong lòng khi vắng đi bóng hình người. đã từ bao giờ, em tự hỏi, đã từ khi nào mà người lại trở thành duy nhất, là độc tôn của chính em ?.
em mỗi lúc một lo lắng hơn về bản thân tại sao lại thay đổi đến thế ? chẳng còn là em của thuở mười bảy, mười tám đẹp xinh. em rất sợ, sợ phải nhìn thấy mình yếu đuối, gầy guộc đôi tay tự ôm lấy thân mình vỗ về đơn côi. làm sao khác được, người chẳng còn bên em nữa, chẳng còn ôm em vào lòng ủi an vài ba câu người thương em vô kể. vì giờ đây, người đã chẳng còn tình chi. người ngoảnh mặt bỏ em hiu quạnh chốn này. để em đây hệt một kẻ vô hồn, không còn lấy nụ cười trên môi, khát khao chờ đợi người quay về.
trống rỗng
trống rỗng
người ra đi chẳng chút tình nặng
rời bỏ yêu thương đang dần chớm nở
để em cứ mãi thương nhớ tình mình vốn đã tan.
một chiều buồn của tháng hè nóng bức, năm anh vừa tròn hăm mươi lăm tuổi. tuấn của em, dẫu ta chẳng còn tay nắm tay nhưng em vẫn xin tuấn hãy giữ em trong những ký ức đẹp đẽ mà anh chôn sâu trong đáy tim.
khởi thương anh.
___
người đặt đơn : @pethonism
stt : 2
người nhận : -finolaa
xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com