Ngày Đầu Tiên
"Đêm nay mưa to thế nhỉ. Hi vọng đầu trứng sẽ không bị ốm."
___________
Kể từ hôm đó, Jungkook càng thấy Namjoon và Yoongi ra quán mình nhiều hơn.
Hôm nay là chủ nhật, ngày ít khách nhất trong tuần. Yoongi đã tới đây từ sớm, cặm cụi ngân nga theo giai điệu bài hát.
"Cuối tuần mà hai người vẫn chăm chỉ phết nhỉ ?" Jungkook hỏi
Yoongi im lặng.
"Hyung không nên bơ em vậy đâu nha"
"Thật ra thì... anh chỉ muốn gặp Namjoon." Yoongi nói rất nhỏ nhưng đủ cho Jungkook nghe thấy. Cậu há hốc mồm nhìn thẳng tới chỗ Yoongi.
"Anh vừa nói gì cơ ???"
"Thôi mày quên điều anh nói đi, đây là bí mật" Yoongi đưa ngón tay lên miệng.
"Em sẽ giữ bí mật nhưng sợ là người bật mí không phải em thôi." Jungkook phá lên cười
"Cậu ta có ý gì vậy ?" Yoongi nghĩ thầm
[*tin nhắn từ I Want Your Brain*
Yoongi tới chưa ?
Tới lâu rồi hyung
Anh bận chút việc nên trễ xíu
Vâng ạ]
"Đây anh xem, người anh trai thân thiết ngàn năm mới nhắn tin cho em một lần mà bây giờ lại chịu nhấn bàn phím chỉ để hỏi anh tới chưa." Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại giả vờ tỏ vẻ bực bội, đúng là từ trước đến nay mỗi khi có việc gì cần cậu toàn gọi thẳng cho Jeon, ấy thế mà bây giờ lại chỉ nhắn tin, vì sợ ai đó nghe thấy sao?
"Ờm..ừm..anh..." Yoongi tự cảm thấy bản thân đang tỏa ra sức nóng, mặt anh đỏ ửng, anh bây giờ như chú mèo con ngại ngùng. Cầm ly americano anh mặc kệ sức đắng của nó, uống ừng ực như nước giải khát.
Jungkook cười nắc nẻ. Nhanh chóng rời đi để Yoon-xấu-hổ kiềm chế bản thân mình.
-45 phút sau-
"Hyung trễ quá đó!"
"Thôi thôi sẵn em vào đây. Anh có chuyện cần bàn nè." Namjoon kéo Jungkook tới băng ghế sofa nơi Yoongi ngồi.
"Tình hình là hôm qua mưa to quá nên phòng trọ của em bị ngập, chủ trọ đã kêu người sửa rồi nhưng cần phải đập hết sàn mới có thể sửa được. Em tới trễ cũng vì phải dọn đồ ra, giờ đống đó còn nằm chễm chệ trước phòng em."
"Thậm chí tất cả trọ trong khu mình cũng không phòng nào trống!" Namjoon cầm điện thoại nhấn vào app tìm phòng.
Cậu im lặng một chút, rồi nói : " mạn phép hỏi hyung và Jungkook, hai người còn dư giường không hiện tại thì em chẳng có chỗ ngủ..."
Jungkook cảm thấy đây là cơ hội tốt cho hai anh trai ế chỏng chơ của mình chịu mở lời cho nhau, cậu chỉ im lặng lắc đầu.
Namjoon thất vọng nhưng từ chối nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
Jungkook thấy rõ hình ảnh 'chú mèo' úp mở môi chần chừ nói ra điều gì đấy.
Sau một lúc thì..
" Em có thể ngủ ở nhà của anh."
Jungkook gật gù hài lòng, nhìn sang Namjoon đang đỏ bần bật tai mặt mũi.
Cuối cùng cũng sắp được chiêm ngưỡng cặp đôi hoàn hảo chính thức mở lời yêu rồi!
____________
Quán cafe hôm nay đóng cửa sớm, ổn thôi vì chủ nhật mà, dù sao Namjoon cần người giúp dọn phòng hơn là chỗ viết nhạc.
Yoongi quay trở lại đón hai đứa em sau khi về nhà lấy xe.
"Đợi tí, em gọi cho một người." Jungkook lôi điện thoại ra
Xong xuôi, cậu phóng lên xe. Sẵn sàng di chuyển qua phòng trọ Namjoon.
"Lúc nãy em gọi ai thế ?" Yoongi ngái ngủ hỏi Jungkook
"Gọi cho Park Jimin đó anh ơi!" Namjoon cười phá lên
"Park Jimin? Là ai?"
"Người yêu thuở còn cắp sách của nó đó" Namjoon đáp
Jungkook mặt mày đỏ tía, cậu biết không nên tiếp tục về chủ đề này nữa.
"Hyung sáng tác xong chưa, định khi nào cho em nghe đây."
"À bọn anh sắp xong rồi. Còn đoạn kết nữa."
"Bài hát tên gì vậy hyung"
"Là Love" Yoongi trả lời. " Bài sẽ rất hợp với giọng Namjoon nếu được phối khí kiểu này.."
"Bài hát nói về chàng trai mang nỗi thắc mắc và lo lắng về tình yêu của mình, nhưng chàng trai đó hiểu rằng mình sống nên mình sẽ yêu. I love so i live. " Namjoon nói thêm.
"Ồ.." Jungkook kinh ngạc, có lẽ bài hát được viết bằng cảm xúc của hai hyung, loại cảm xúc còn lâu mới được tiết lộ.
Xe dừng lại, cả ba tiến ra ngoài, Jimin đã đứng đây từ khi nào, bên cạnh còn có người khác.
"Ah! Jiminie của em!" Jungkook nhào lại ôm chầm Jimin
Namjoon và Yoongi nhìn cảnh đó đều mang một suy nghĩ, cái suy nghĩ mà chưa ai dám thừa nhận..
"Chào mọi người. Em là Taehyung. Kim Taehyung. Jimin rủ em tới để tiếp Namjoon hyung dọn nhà. Cho hỏi ai là Namjoon hyung vậy ạ?"
"Là anh, cảm ơn em nhé" Namjoon cười tươi, lộ ra hai cái má lúm.
"Đáng yêu chết đi được!" Yoongi thầm nghĩ.
"Namjoon sẽ dọn đồ tới nhà hyung" Anh dẹp đi đống bòn bon trong đầu. "Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ giúp nhau nữa nhé!"
"Vâng ạ!" Taehyung đáp.
"Đông vui thế, có cần tiếp tay không? Tôi cũng có xe" con trai chủ trọ bước ra
"Ồ Hoseok! Cảm ơn nha!" Namjoon quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hoseok là bạn cùng trường của Namjoon, cũng là con trai chủ trọ cậu đang ở. Cả hai lâu lâu lại rủ nhau đi uống vài chén rượu, nói chung mối quan hệ khá tốt.
"Đông thế này sẽ xong sớm thôi!" Jimin lên tiếng.
"Đúng đúng! Jimin của em nói gì cũng đúng hết!" Jungkook hùa theo
"Haha được rồi em buông anh ra đi!" Jimin cười tít mắt
"Ồ, tụi nhỏ yêu nhau thế à.. sau này mình có giống vậy không nhỉ.. Yoongi hy- thôi đi Namjoon đừng suy nghĩ tào lao nữa!"
"Hyung! Hyung! Dẫn tụi này vào phòng anh đi chứ!" Jungkook lay Namjoon.
"À à.. đi thôi!" Namjoon đáp.
Taehyung và Jimin đi xe của Hoseok.
Jungkook và Namjoon đi xe của Yoongi.
Namjoon chỉ có vài món đồ, chủ yếu là quần áo. Cũng vì khá đông nên chỉ cần đi chuyến duy nhất đã xong xuôi.
Namjoon im lặng suốt đoạn đường đi. Cậu có lẽ đang.. lo lắng? Cũng phải thôi cậu sắp ở cùng nhà với người chỉ mới biết nhau vài tháng. Namjoon nhìn hyung đang lái xe, anh ấy cũng im lặng như cậu.
"Giống nhau à.." Namjoon nói thầm, cậu hoảng hốt vì sợ Yoongi nghe thấy. May là không, nhờ Jungkook bên cạnh đang ồn ào video call với Jimin của nó.
"Tới rồi!" Yoongi nói, anh dừng xe lại. Phía sau cũng có chiếc xe đã dừng.
Cả 5 người bước xuống có chung vẻ mặt.
"Trời đất quỷ thần ơi.."
"Sao! Ý kiến gì?" Yoongi hỏi
"Anh ở đây một mình á.." Jungkook trợn tròn mắt.
"Ừ. Ba mẹ anh đi công tác ở nước ngoài hết rồi. Chú em cũng có nghèo đâu mà làm như lần đầu thấy biệt thự ấy!"
Namjoon bỗng xuất hiện áp lực kì lạ. Cậu có xứng với anh không.. cậu có thể..
"Namjoon!" Hoseok gọi. "Đứng đần ra làm gì, mau dọn đồ kìa!"
"À à ừ.."
Yoongi mở cái cổng bự chảng. Có tháp nước giữa vườn cỏ to tướng, cảm tưởng như đủ làm đại tiệc tùng ở đây.
"Vụ gì vui thế"
"À Seokjin hyung! Bọn em đang giúp cậu trai này dọn đồ vào nhà, phòng trọ cậu ấy gặp trục trặc." Yoongi chỉ vào Namjoon
Seokjin là chủ nhân căn biệt thự màu xanh dương bên cạnh. Có cả hồ bơi nữa, chả nhỏ hơn nhà Yoongi là bao.
"Để anh giúp! Sẵn tiện làm quen hàng xóm mới!" Seokjin vừa cười vừa nói
Cả đám bắt tay dọn đồ.
"Vườn gì mà to thế không biết!! Xách đồ mệt chết đi được!!" Taehyung than thở
Những người khác đều đồng ý.
"Ừ anh chả hiểu sao thằng nhóc này có thể sống một mình. Tự nấu ăn. Tự dọn dẹp hết! Ít ra bên anh còn có người giúp việc. Sao chú mày nhiệm màu vậy Yoongi ?" Seokjin dùng giọng điệu ông chú
Tất cả phá lên cười.
Cửa nhà được làm bằng gỗ. Bên trái là nhà chứa xe, bên phải là căn nhà chòi nhỏ, có lẽ là nơi đã sinh ra bao nhiêu tác phẩm để đời từ anh.
"Thằng nhóc này mày chưa xây hồ bơi nữa hả. Anh đã bảo nó siêu thoải mái với cả mát muốn chết luôn! Mày không thèm nghe anh gì cả!" Seokjin lại tiếp tục giọng điệu ông chú
"Em không có ý định làm hỏng làn da trắng như tuyết này đâu!" Yoongi chu môi đáp trả. Trận cười này còn to hơn cả lúc nãy. Seokjin giúp không khí ổn hơn nhiều.
Bước vào nhà, toàn bộ tường đều màu trắng, phòng khách cách nhà bếp dãy hành lang. Phía bên trái trước hành lang là cầu thang hình xoắn ốc, tay nắm thủy tinh. Yoongi đã trang trí phòng khách rất tinh tế bằng tranh sơn dầu.
Nhà khách có dãy ghế sofa, trên bàn là máy chiếu, phía đối diện có màn chiếu. Ồ!! Yoongi không dùng tivi mà dùng máy chiếu!!
Chốc lát đã dọn xong, Namjoon ngủ ở tầng hai ngay dưới phòng Yoongi.
"Mọi người uống nước đi" Yoongi bưng nước đem lại dãy ghế sofa.
"Từ bây giờ có thêm thành viên trong nhà rồi. Chú mày hết cô đơn rồi nhá!" Seokjin vừa cầm ly vừa chỉ vào Namjoon
"Ơ ? Ba mẹ anh ấy đi công tác lâu đến vậy á Seokjin hyung ?" Namjoon nhướng cặp chân mày nhìn Seokjin.
"Hả!? Ai bả-" Yoongi chặn miệng Seokjin lại. "Ừ ba mẹ anh đi lâu rồi. Không sao đâu Namjoon anh hoàn toàn ổn, dù gì bây giờ cũng có em rồi."
Namjoon đương nhiên vui mừng vì những lời nói đó từ Yoongi. Nhưng phần nhiều vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao Seokjin hyung phản ứng như thế nhỉ ?
Cậu nhìn xung quanh, có vẻ ai cũng mang trong đầu thắc mắc như cậu.
"Á Taehyungie bọn mình có lịch tập nhảy! Còn 10' thôi" Jimin quay sang Taehyung rối rít.
"Á chết chết tao quên mất! Thôi về mày ơi!"
"Để anh đưa em về" Hoseok nói bằng giọng trầm.
"Em cũng về, anh có chở hết được tụi này không ?" Jungkook nhìn Hoseok
"Được. Lên xe đi"
"Thưa ba hyung em về" JayJiTae đồng thanh
"Yoongi hyung và Seokjin hyung em về trước. Namjoon tao về đây!" Hoseok chào sau
"Anh còn lũ sóc bay ở nhà nữa, tới giờ ăn rồi. Bye mấy đứa!"
"Tạm biệt mọi người" Namjoon cười tươi rói
Yoongi chỉ vẫy tay chào.
Tất cả đều đi rồi. Không khí lại ngột ngạt. Vài phút trôi qua mà chẳng khá khẩm lên tí nào.
Bỗng Yoongi đứng dậy
"Em tắm rửa đi. Bọn mình ra ngoài ăn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com