i
"min yoongi"
"có chuyện gì nữa?"
"sao? gặp tao mà không cần chào à?"
"mày là cái gì mà tao cần phải chào?"
"bố mày là trùm trường đấy"
min yoongi nghe xong chỉ lẳng lặng bước đi, mặc xác cái tên cao to tự xưng là trùm trường kia đang đòi hỏi câu chào từ em.
em nói câu chào với ai cũng được, nhưng ít nhất người đó phải có một chút phép lịch sự tối thiểu của con người. còn cái tên to con kia, thô lỗ mà còn đòi câu chào từ em, nằm mơ đi.
"nè!"
"cái gì?!"
đi được vài bước thì lại nghe tiếng la như heo đói lâu ngày không được ăn của hắn ta, chịu không nổi liền quay sang quát hắn ta một tiếng.
yoongi đứng đó, cái tên thô lỗ kia từ đằng kia bước tới. quăng đi điếu thuốc còn đang hút dang dở của hắn ta, hai tay đút quần, mặt thì hất cao lên trời.
vừa có khí chất con nhà giàu lại có bản tính của những đứa du côn đầu đường xó chợ.
"nghe rõ đây, tên tao là kim namjoon, và hãy khắc sâu vào trí não của mày đi thằng lùn"
ngón tay của hắn ta thô lỗ ấn mạnh lên trán em, nói một câu không dài cũng không ngắn rồi hai tay lại đút vô quần định quay đi.
yoongi sẽ định để êm xuôi chuyện này nếu như cái tên to xác đó không nói đến chiều cao của em.
"nè!"
"gì nữa nhóc?"
"nhóc nhóc cái đầu mày, nhớ kĩ đây, tao là min yoongi, tao vẫn là 17 tuổi. vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên chiều cao của tao hiện tại chỉ là tạm thời, mày đợi đi, tới khi nào tốt nghiệp cấp 3 thì lúc đó là lúc mày lùn hơn tao đó!"
xổ một lượt các câu từ, xong lại thở hổn hển vì vừa phải la lớn vừa phải nhón chân lên cho bằng với cái tên kim namjoon, không mất sức mới là lạ.
"được rồi nhóc lùn, tới khi đó thì mày cũng chả cao lên được bao nhiêu đâu. cùng lắm là 1-2 cm là nhiều rồi"
hắn ta quăng ánh mắt khinh bỉ về phía yoongi, rồi lại xoa đầu em tới rối một nùi.
em khó chịu khi hắn xoa đầu em tới rối. lấy bàn tay trắng ngọc ngà của mình hất tung cái bàn tay đang làm loạn trên đầu em.
"đợi đi, tao sẽ cao lên cho mày thấy"
"ok"
nói xong quay phắc đi, hắn ta đứng đây nhìn bóng dáng nhỏ bé của em khuất dần vào nắng chiều.
cũng khá là đáng yêu đấy chứ, nhưng lại quá đanh đá rồi.
nhìn một hồi lại quay lưng đi về hướng của đám đàn em đứng xem nãy giờ, vừa tới đã bị tụi nó nói.
"uầy, đại ca có cảm tình với nhóc đó rồi hả?"
đứa ngồi trên băng ghế nói.
"lại còn xoa đầu người ta, tụi em còn chưa thấy đại ca làm vậy với ai bao giờ"
tiếp đó là thằng khác đứng kế bên hắn, vừa nói lại vừa cười.
"ừa, nhìn cũng được đấy chứ"
hắn nói xong còn cười cười, cả đám đàn em nhìn nhau rồi ồ lên một trận rõ to.
đứng nói chuyện với đám đàn em một hồi thì lại nghe tiếng chạy lạch bạch phía sau lưng, quay lưng lại thì thấy em từ xa chạy tới phía hắn.
dừng lại trước gương mặt hiện rõ sự khó hiểu của hắn, chống hai tay lên gối để lấy hơi rồi sau đó mới đường đường chính chính đứng thẳng người nói chuyện với hắn.
"sao mày lại biết tên tao?"
"cái bảng tên của mày không phải để cho đẹp đâu"
"à"
trả lời một chữ rồi lại quay phắc đi, hắn ta cũng khó hiểu dữ lắm, nhưng thấy em vừa mới chạy xong lại đây xong rồi lại đi về, thấy cũng tội em quá.
"ê, có cần đưa về không?"
"gì?"
"tao hỏi mày có cần đưa về không?"
"nhà mày ở đâu mà đòi đưa tao về?"
"không quan trọng"
"sao cũng được, tùy mày"
"vậy thì đứng ở đó đợi tao đi lấy xe"
xong rồi tới lượt hắn ta chạy đi, em cũng ngoan ngoãn đứng đó đợi hắn. em cũng không biết sao nữa, hồi nãy mới vừa cãi nhau một trận, bây giờ thì lại đi nhờ xe người ta. không quan tâm, cái này là em có lợi chứ không lỗ gì.
vài phút sau liền có một chiếc xe sang trọng đậu trước mặt em, người ngồi trong xe không ai khác là cái tên kim namjoon đáng ghét.
"nhìn cái gì, còn không lên xe nhanh đi"
"ờ ờ"
em ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phó lái, hắn ta hỏi địa chỉ nhà em ở đâu, em chỉ cho hắn. tới lúc hắn đưa em về tới nhà rồi thì mới nhận ra, nhà của hắn và em chỉ cách nhau gần một cây số, vậy mà em không biết.
tạm biệt hắn rồi đi vào nhà, em vào tới nhà rồi mới nhớ là chưa nói lời cảm ơn hắn. thôi kệ, mai nói cũng được, bây giờ quan trọng hơn là việc đi tắm, ăn cơm, làm bài tập và ngủ một giấc tới sáng rồi lại đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com