Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

" em nên ăn một chút a "

                             
Yoongi vẫn còn mếu máo nói

                             
" muốn ngủ thôi...khuya rồi anh cũng về phòng mình mà ngủ đi "

                             
Yoongi lắc đầu

                             
" em bệnh anh không đi đâu hết... "

                             
Namjoon nghĩ chắc cũng không có gì đâu , dù sao cũng không chung  giường kia mà , cậu cũng đang mệt ban đêm có người sai vặt cũng đỡ được phần nào

                             
" ừm..."

                             
Namjoon nhẹ nhàng nói Yoongi rất rất vui mừng

                             
" cảm ơn vợ "

                             
Yoongi hôn xuống mặt Namjoon sau đó đi lại tủ lấy gối chăn đệm mỏng trải dưới sàn , nằm xuống ngắm cậu

                             
" ngủ đi "

                             
" em ngủ trước đi "

                             
Namjoon chỉ ừ rồi thôi khép mắt lại

                             
Anh cứ ngắm cậu miết đến khi nào ngủ cũng không hay

                             
Sáng hôm sau Namjoon thức dậy và muốn vào nhà vệ sinh , nhưng chẳng biết sao lại không có khí lực đi đứng không vững ngã luôn xuống sàn

                             
" Namjoon...em làm sao vậy...ổn không ? "

                             
Cậu lắc đầu rồi đứng lên theo sự dìu dắt của anh , nhưng vẫn sao vẫn còn cái gì đó quá trời mệt mỏi , kiểu như cả người nhẹ như bay , đầu óc hơi mơ hồ có chút quay cuồng

                             
" Namjoon...em còn mệt hãy để anh ẫm em đi "

                             
Namjoon không thích nên lắc đầu bảo

                             
" không cần "

                             
" ngoan đi mà "

                             
Yoongi bế xốc cậu lên đi vào nhà tắm , đặt cậu ngồi lên chỗ rửa mặt thì Namjoon lại nói

                             
" ra ngoài đi "

                             
" sao được chứ...em đi còn không nổi kia mà "

                             
Yoongi không yên tâm để cậu ở một mình giây phút nào cả

                             
" tôi bảo ra ngoài "

                             
" ò...xong thì gọi anh nha "

                             
Yoongi có chút không vui nhưng lệnh của Namjoon đã hạ xuống thì không có cách nào chống lại

                             
Cậu cố vệ sinh cá nhân định đi lại cửa nhưng cũng không nổi  , lại cứng đầu không muốn kêu anh

                             
Yoongi thấy rất lâu cậu chưa ra nên mở cửa xông đại vào trong thì thấy cậu đang mệt ngồi dưới nền

                             
" Namjoon...em có sao không ? "

                             
Yoongi chính là đang sợ cậu bị ngã nhưng thật ra cậu chỉ khụy thôi

                             
" không có..."

                             
Yoongi liền muốn ôm cậu, nhưng lại bị từ chối

" anh đừng chạm vào người tôi a...không thích "

                             
" giờ phút này em còn tính truyện này ? "

                             
Namjoon lại yên lặng , Yoongi cũng không đáp lại đi ngược trở ra ngoài

                             
Namjoon đang nghĩ , anh không phải đã giận luôn rồi chứ

                             
Nhưng rất nhanh , Yoongi lại trở vào trong cầm theo cái chăn sau đó phủ lên cơ thể cậu rồi mới ôm cậu lên

"ư...anh...anh vẫn còn ôm tôi..."

"nhưng có cái chăn rất dày rồi...anh căn batn không có đụng chạm gì vào em.."

Namjoon rất muốn cãi lại nhưng không nói được gì,vẻ mặt rất cam chịu

"Namjoon...em ăn chút cháo đi.."

Yoongi đã nấu sẵn cháo để cậu khi dậy có cái mà ăn

"ừm"

Yoongi xoa đầu cậu làm Namjoon ngước lên nhìn,Yoongi có chút sợ lên rụt tay lại

**

"Namjoon...anh có chút việc phải đi...em ăn rồi nhớ uống thuốc nghỉ ngơi nha..."

Namjoon gật gật đầu,Yoongi cũng yên lòng rời đi

Khoảng chừng một tiếng sau Namjoon đang mơ màng ngủ vì tác dụng phụ của thuốc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại

bogo shipda..bogo shipda...bogo shipda

Nhìn thì số của Yoongi nhưng khi bắt máy lại không ai trả lời

Namjoon cảm thấy vô cùng lạ nhưng cũng không biết tại sao thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến

*Namjoon em đến khách sạn YJ đi nha...anh có bất ngờ cho em*

Namjoon đọc xong quăng điện thoại sang một bên ,cậu đang rất mệt không rảnh đi đâu

Nhưng sau đó lại có một tin nhắn đến nữa

*Namjoon đến nhanh đi...bất ngờ lớn đảm bảo em sẽ hết bệnh*

Namjoon rất chán không muốn đi là không đi nhưng tin nhắn cứ liên tục gửi đến,cậu cũng phải đi thôi

Đến nơi hỏi Min YoonGi ở phòng nào rồi cũng đi lên

Lạ thay cửa phòng không có đóng lên cậu vào luôn

Khi mở cửa ra đúng là một bất ngờ hơn sự mong đợi

Namjoon chết đứng tại chỗ,đúng là khi đến đây sẽ thấy hết bệnh thật

Trên giường là Yoongi đang ôm Kang Sara ,nhìn sơ qua cũng biết họ không mặc gì rồi

Namjoon cố gượng ép bản thân ,đi lại nhìn hai người họ

"MIN YOONGI"

Namjoon hét lớn làm anh giật mình tỉnh dậy ,thấy Namjoon anh liền không hiểu rốt cuộc có vấn đề gì

Cậu giở cái chăn ra luôn làm cho Kang Sara sợ hãi mà dùng tay che quanh người mình,lúc này Yoongi mới phát hiên mình không mặc gì cả và còn có sự tồn tại của cô ta

Anh giật cả mình đi nhanh xuống sàn lượm quần áo mặc vô còn Namjoon cứ lặng yên cậu lên nói gì bây giờ

" Namjoon sao em lại ở đây...có chuyện gì xảy ra vậy "

                             
Namjoon vẫn còn thất thần yên lặng không nói

                             
Cậu đang nhìn thấy cái gì vậy chứ ? Có phải cố lì ở nhà thì đã không chứng kiến cảnh động trời này rồi không ?

                             
" sao cậu lại đến đây...Yoongi anh tính làm sao giải quyết đây "

                             
Sara đúng là thiên tài của diễn xuất giả bộ bất ngờ tột cùng dẫu rằng nảy đến giờ không hề ngủ

                             
Và mọi chuyện hôm nay đều là cô sắp đặc , ả còn cố ý kéo thu chăn hơi ngắn lại làm lộ phía giữa giường chính mà lạc hồng

                             
Namjoon rất tinh ý nhìn liền biết , Yoongi đúng là hiện tại ngơ tuyệt đối , anh hoàn toàn không biết gì

                             
" Namjoon là sao vậy em anh thật không biết chuyện gì đang xảy ra "

                             
Namjoon quay sang tát anh một cái thật mạnh

                             
" ANH CÒN GIẢ NGƠ"

                             
Namjoon quát lớn lên , cậu cố kiềm nén lắm rồi nhưng sao những giọt nước mắt đó vẫn cứ rơi vậy không biết

                             
Cậu không muốn họ thấy những giọt nước mắt thể hiện cậu đang yếu đuối chút nào

                             
" Namjoon anh thật không biết...muốn thề anh sẽ thề cho em xem "

                             
Yoongi nhận oan cái tát đó nhưng không hề trách cậu , anh biết rõ nếu mình nằm trong tình cảnh này cũng không thể nào bình tĩnh được , hơn hết là cậu còn đang yếu trong người

                             
"Namjoon nghe anh đi em...tin anh lần này được không ?"

                             
Namjoon gạt đi nước mắt , hơi ngước mặt lên , chớp chớp mắt hy vọng lệ sẽ không rơi ra nữa

                             
"Tin cái gì ? Nghe cái gì bây giờ đây ? Biết nói là tại sao ? Biết nói là thế nào và làm cái gì bây giờ ?"

                             
Namjoon xô Yoongi ra khi anh  đang vịn vai cậu muốn trấn an giải thích đó

                             
"Namjoon anh..."

                             
Cậu đẩy anh ra một bên đi thẳng về nhà

                             
Yoongi cũng nhanh chân chạy theo nhưng Namjoonbắt taxi đi mất rồi , do cậu bệnh lên không lái xe

                             
Cậu đi thẳng về nhà ba mình , nhưng chưa kịp nhắn đã khụy xuống , quá mệt rồi cả tinh thần đến thể xác khiến cậu gục ngã

                             
Sao mọi chuyện lại như vậy...cậu nên làm sao tin ai nghe cái gì mới đúng

                             
Cậu lại khóc , chưa nào giờ Namjoon cảm thấy khó chịu trong tâm cả , đến cuối cùng bản thân cậu đang muốn cái gì

                             
Không yêu anh thì anh tìm người khác có gì sai...nhưng Namjoon vẫn không chấp nhận được , dù sao một người vợ bị chồng cắm sừng là chuyện không thể chấp nhận được

                             
Chưa kể là bắt tại giường đó còn là đêm đầu tiên của cô ta

                             
Namjoon cố gượng đứng lên thì gặp Sejong , hắn đưa khăn lâu nước mắt cho cậu

                             
"Đừng khóc...họ không xứng đáng để em khóc"

                             
Namjoon cũng để yên cho hắn lau , cậu thật sự rất suy sụp không còn nghĩ nổi gì nữa

                             
"Thật không xứng sao ?"

                             
Sejong  cười nhẹ

                             
"Dù anh không biết anh ta ra sao , nhưng làm em khóc thì là không xứng"

                             
Namjoon không nói thêm nữa , lau xong cũng trả khăn

                             
"Anh quăng giùm tôi đi , cảm ơn"

                             
Xong lại quay vô bấm chuông nhà , cô giúp việc đi ra mở sau đó thì cậu chạy đi kiếm ba mình

                             
"Ba ơi...ba ơi"

                             
Namjoon gọi lớn khóc oà lên , mày mà hôm nay SeokJincó ở nhà

                             
"Sao vậy con?...chuyện gì hả con ?"

                             
SeokJin giật mình quăng luôn tờ báo dỗ dành đứa con trai 25 tuổi đầu  như một em bé ôm chặt ông mà khóc

                             
"Sao hả con ?...nói ba nghe"

                             
"Ba...ba ơi...Yoongi anh....hức hức"

                             
Namjoon nghẹn ngào không nói được càng làm SeokJin thêm lo

                             
"Yoongi nó làm gì con ?"

                             
Ông nghĩ gả Namjoon cho Yoongi  thì sẽ sướng thân cậu lắm chứ

                             
"Anh ấy...hức hức...chuyện là..."

                             
Namjoon cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ông nghe

                             
SeokJin nghe xong càng bất ngờ , sao Yoongi lại là hạng người đó , làm ra mấy chuyện đó chứ

                             
"Namjoon...con ổn không Namjoon ?"

                             
Đang suy nghĩ thì nhìn Namjoon sắp ngất tới nơi thì ngưng lại

                             
Ông sờ chán con mình mới biết vô cùng nóng , bảo với giúp việc gọi bác sĩ rồi dìu cậu lên phòng

                             
Yoongi ở lại gây với cô Sara kia một trận chính là muốn mọi chuyện rõ ràng , rốt cuộc là tại sao cớ sự này lại xảy đến

                             
Cô ta cười rất đắc ý , kể lại tình tiết mình sắp xếp hại anh ra sao từ đầu tới cuối không sót một câu rót vào tai Yoongi

                             
Anh không ngờ với người anh coi là em gái  hôm nào lại thủ đoạn đa đoan đến vậy

                             
Yoongi chạy về nhà không thấy Namjoon đâu liền rất lo sợ , gọi điện không thể liên lạc càng lo hơn

                             
Nhưng rồi SeokJin cũng gọi cho anh...bảo anh đến nói rõ mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com