Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P. 1

Link bản gốc:

https://archiveofourown.org/works/21215162

-

Ngày thứ 1:

Rốt cuộc tôi vẫn làm trò này. Tuy còn thấy viết nhật ký khá là sáo rỗng, nhưng bác sĩ bảo làm vậy sẽ tốt cho tôi.

Tôi không hiểu tại sao phải vậy chi, nhưng thôi thì cứ làm. Cô ấy bảo nó sẽ giúp tôi thu thập cảm xúc và hiểu được bản thân cảm thấy ra sao và tại sao lại cảm thấy như thế. Thành thật mà nói, tôi biết chính xác mình đang cảm thấy gì.

Lạc lối. Tôi chỉ thấy lạc lối. Thật tình hôm nay tôi viết nhiều hơn bản thân mong đợi, thả tim cho tôi đi. :)

Tên tôi là Namjoon và tôi 23 tuổi. Sắp đến sinh nhật của tôi rồi.

Ngày thứ 2:

Chiều hôm nay tôi thấy trọn vẹn làm sao đó. Tôi có thể chính thức tuyên bố mình đã hoàn toàn chuyển vào căn hộ mới.

Tôi có cảm giác tốt về chuyện này.

Ngày thứ 5:

Tôi ghét nơi này. Tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao mà mấy chỗ như thế này lại được xem là ĐÁNG sống nữa. Tôi phát bực - cảm xúc hôm nay của tôi thế đấy.

BS bảo liệt kê lý do vì sao tôi lại cảm thấy một cảm xúc cụ thể sẽ có ích. Để coi có ích thiệt không:

- chỗ rò rỉ trên trần căn bếp

- hình như thời điểm nhiệt độ nóng lạnh của cái vòi sen được quyết định theo kiểu NGẪU NHIÊN BỎ MẸ

- tường mỏng như tờ giấy. Lạy đấng Jesus H. tôi nghe được cả tiếng ngáp từ hành lang qua cái việc nó mỏng đến độ nào.

Vẫn còn nhưng nói đến đây thôi.

Ngày thứ 6:

Lần đầu ăn sáng sau mấy tháng qua. Bác sĩ của tôi sẽ xem đây là thành tựu nhưng mà nói thật, tôi không thấy đói vào buổi sáng. Tôi ăn sáng là do tôi chưa đi ngủ đấy.

Ngày thứ 15:

Chưa viết vào đây được một quãng, cơ mà tôi chỉ vừa ổn định chỗ ở. Dù sao cũng chưa có gì hay ho xảy ra mấy ngày vừa qua.

Tuy nhiên hôm nay tôi có ra thị trấn để hiến chút máu. Tôi cũng làm thế được mấy năm rồi, nên tôi quyết định sẽ không phá vỡ truyền thống chỉ vì đã rời bỏ gia đình vĩnh viễn. Dẫu sao họ cũng là những kẻ khốn nạn.

Nhân tiện thì tôi ăn bánh quy với cà phê sau khi hiến máu xong.

Ngày thứ 16:

Cái tòa chung cư này có tường mỏng như giấy - như tôi đã nhắc tới và than vãn. Ai cũng nghe được chuyện của ai dù có thích hay không. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghe thấy vài tiếng động xuất phát từ căn hộ bên trên mình. Nghe giống tiếng cửa sổ mở rồi đóng.

Ăn pizza cho bữa tối, sau đó bị đầy bụng.

Ngày thứ 20:

Hôm nay là sinh nhật tôi! Mọi người ở chỗ làm khiến tôi bất ngờ bằng cách tặng tôi bánh kem và một chai Hennessy (!) để mang về. Họ thật ngọt ngào, chắc chắn tôi sẽ cố gắng nỗ lực kết bạn với họ.

Ngày thứ 22:

Hiện tại thì tôi là người duy nhất còn ở văn phòng, chắc sẽ phải làm hết cả đêm. Tôi thấy hơi buồn ngủ nhưng tôi cần phải hoàn thành các bản vẽ này, vì thế tôi sẽ sớm đi lấy chút cà phê từ phòng cho nhân viên.

Tôi vẫn chưa tiết lộ điều này trong nhật ký mới của mình nên đây đây: nghề nghiệp của tôi tại thời điểm này là họa sĩ truyện tranh. Lý do tại sao tôi bổ sung "tại thời điểm này" là bởi tôi có xu hướng KHÔNG làm một công việc quá một năm. Dù đấy là lựa chọn của tôi hay vũ trụ quyết định ra tay phá hoại, tôi thường có xu hướng sớm muộn gì cũng bỏ việc. Lý do gần nhất là vì tôi chuyển nhà.

Tôi không thể quên được cái sự êm đềm của nơi này mỗi lần nó không đầy rẫy công nhân, và vào ban ngày. Tuyết ngoài trời hẳn cũng đã tăng thêm bầu không khí cho cái sự ấy. Nói gì thì nói tôi nóng lòng được về nhà và đi ngủ...

Ngày thứ 23:

Đang là 4 giờ sáng - tôi thấy là mình nên viết xuống những dòng này bởi nó cũng gần như là kể truyện cho người khác nghe. Gần như thế thôi... nhưng ừm - tôi lên giường tầm 12 giờ đêm. Tôi còn chút nữa là ngủ rồi nhưng lại nghe thấy tiếng động trên lầu.

Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và vài tiếng bước chân nặng nề dậm lòng vòng.

Lúc đầu thì tôi sợ muốn vãi ra quần, bởi vì trước đó nó im ắng hết sức. Thật tình chẳng có gì báo trước cả. Tôi cứ tưởng ai đó làm rớt đồ vật cho tới khi lần đầu nghe thấy dấu hiệu của một con người - đang nức nở.

Nó rất khẽ, song tôi vẫn nghe thấy bởi vì vách tường và trần nhà mỏng manh. Không hiểu sao nhưng tôi thấy thông cảm cho người đó. Họ giờ đang ở trong một tình huống không ổn, và tôi thì biết quá rõ cảm giác đó.

Sau vài phút âm thầm nức nở, tôi nghe thấy người nọ khẽ dần.

Tôi không biết điều gì đã ập đến mình. Có lẽ chỉ là do tôi dễ mềm lòng quá, nhưng tôi có cảm giác như mình nên đi kiểm tra người này. Để xem họ có ổn không. Tôi chưa từng gặp được mấy người tử tế - đặc biệt là gia đình của bản thân. Nhưng cứ gọi tôi là thằng khờ hay kẻ lạc quan gì cũng được - rất có thể là cả hai - nhưng tôi vẫn tin vào sức mạnh của nhân quả tốt.

Thế nên sọt quần thun và tròng áo thun trước khi đi thang máy lên tầng trên. Không mất quá lâu để tôi tìm thấy nó bởi tôi biết nó ở đâu nhờ hướng căn hộ của mình. Có một điều tôi nhận thấy đương lúc đi dọc theo hành lang hẹp và tối, đấy là còn vài căn hộ trống không - tôi đoán được do có nhiều hộp các tông được đặt quanh nhiều cánh cửa khác nhau, như thể trong đó có những món đồ người thuê trước đã để lại khi chuyển đi và chủ nhà đã nhét chúng vào hộp hết. Tôi đoán họ đang đợi những người thuê nhà quay lại để mang nốt mấy món đồ cuối cùng của họ.

Dù sao thì, tôi gõ cửa căn hộ tầng trên. Tôi tự dưng thấy hơi hồi hộp và nhát - nếu họ mở cửa thì tôi phải nói gì đây? "Chào, đằng ấy ổn chứ?" - nghe sao... tọc mạch quá.

Cánh cửa được mở và làn gió lạnh ùa ra đập vào mặt tôi. Rõ ràng tôi có thể dám chắc ô cửa sổ ở trong nhà đang được mở. Mặc dù bên ngoài trời đang rơi tuyết thấy ớn.

Thứ đầu tiên tôi để ý chính là một đôi mắt đen sắc sảo tương phản với làn da nhợt nhạt. Anh chàng này thấp hơn tôi ba mươi xăng-ti. Tóc anh vàng nhạt và phủ gần hết trán, ngoài ra nó còn lỉa chỉa ra nhiều hướng khác nhau trên mái đầu. Anh mặc một chiếc áo len lam dài tay đã phai màu, rộng hơn hai cỡ, và che giấu toàn bộ hình thể anh. Các đầu ngón tay của anh là thứ duy nhất có thể trông thấy vì chúng đang bám lấy mép cửa. Anh chàng vẫn im lặng nên tôi nở một nụ cười lịch sự - Chúa ơi, tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu: "Ừm, xin chào. Tôi tên Namjoon, tôi sống bên dưới nhà anh."

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm. Không có vẻ gì thô lỗ trong ánh mắt anh trao tôi, tò mò là hơn cả. Tôi hắng giọng khi nhận ra anh sẽ không đáp lại mấy lời đó, "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có quá thẳng thừng, nhưng trước đó tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra căn hộ của anh và tôi---"

"Cậu muốn phàn nàn về tiếng ồn sao? Tôi thành thật xin lỗi."

Tôi nhớ là mình đã trợn mắt và hối hận ngay tức khắc, bởi trông anh thật bất lực, và anh còn đang xin lỗi cho một điều không nhất thiết! Tôi lắc đầu khua tay trước mặt anh, "Không, không! Xin anh, không phải như thế đâu. Chỉ là... tôi muốn kiểm tra xem anh có ổn không? Bấy nhiêu thôi."

Anh chàng tiếp tục nhìn tôi, biểu cảm tò mò hơn bao giờ hết. Anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng, yếu ớt, "Cậu đang hỏi thăm tôi có ổn không ư?"

Anh có vẻ thật tình ngạc nhiên, như thể đã lâu lắm rồi chưa có ai hỏi anh câu đó. Và nó khiến trái tim tôi tan nát trong lòng.

Thảy tôi làm là gật đầu. Tôi duy trì giao tiếp bằng mắt nhưng qua tầm nhìn ngoại vi tôi có thể thấy được vài vết bầm nhẹ trên xương đòn và một bên khuôn hàm của anh. Tôi đoán còn nhiều vết bầm bên dưới chiếc áo quá khổ ấy. Tuy nhiên tôi không tỏ vẻ là mình thấy gì. Nó vẫn khiến dạ dày tôi quặn lên và tôi muốn ngay lập tức bảo vệ người lạ này. Đấy đâu phải một cảm giác bất thường nhỉ?

Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi một giọng trầm và khàn vọng ra từ căn hộ của anh, "Có chuyện gì ở đó thế Yoon? Lại đây ngay."

Tôi liếc về phía sau đầu anh và không thấy gì ngoại trừ bóng tối chính nó. Rồi tôi nhìn xuống anh chàng - 'Yoon' - vừa đúng lúc anh trao cho tôi nụ cười nho nhỏ, "Tôi là Yoongi. Rất vui được gặp cậu, Namjoon."

Và cứ như thế, anh nhẹ nhàng đóng cửa trước mặt tôi.

Tôi nhớ mình đã nghĩ cái tên 'Yoongi' đẹp đến nhường nào.

Tôi buồn ngủ nhưng lại bật TV lên, để nó phát một bộ phim ngẫu nhiên nào đó ở âm lượng thấp nhất. Tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng đấy không phải vì người hàng xóm xinh đẹp mà tôi mới gặp, là để đề phòng nghe thấy bất kỳ dấu hiệu đau khổ nào nữa, nhưng đấy là tôi đang tự dối lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com