P. 3
Ngày thứ 32:
Đã bao giờ trải nghiệm một tình huống mà về sau vẫn cảm thấy chấn động thể chất chưa?
Tôi không biết phải làm gì. Nó không liên quan gì đến tôi nhưng...
Mấy ngày qua thật tuyệt, với Yoongi. Rốt cuộc tôi cũng đã gom đủ dũng khí để xin số điện thoại của anh, và anh cho tôi mà không chút bận tâm. Chúng tôi nhắn tin cho nhau khi tôi ở chỗ làm, và khi tôi tan làm thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho nhau trong quán cà phê trước khi màn đêm buông xuống; thời điểm mà Yoongi sẽ trở về căn hộ bí ẩn của anh, nơi mà tôi chưa ghé thăm. Tôi chấp nhận sự thật rằng sẽ mất đôi chút thời gian nhưng tôi hết mực sẵn lòng chờ đợi việc Yoongi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tôi. Và đấy không phải về chuyện này.
Nhưng lúc này...
Tôi không biết phải nghĩ gì.
Tôi đã thức khuya bởi vì ngày mai tôi không có công việc để làm, nhưng rốt cuộc tôi thiếp đi trên sô-pha với một bộ phim còn đang chiếu. Tôi chỉ vô tình thức dậy khi cơ thể bảo rằng tôi đang khát vãi cả ra. Thế nên tôi nhăn nhó ngồi dậy và tiến về căn bếp mở để lấy một cốc nước. Tôi thờ thẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ nhà bếp, trong khi chờ vòi rót đầy ly.
Tôi nhớ mình đã liếc nhìn đồng hồ và thấy sắp gần 3h30. Vì vậy, điều tôi không ngờ nhất chính là trông thấy bóng dáng của Yoongi đang đi trên nền tuyết bên ngoài, về phía khu chung cư. Tôi giật phắt khỏi sự bần thần và ngay lập tức tỉnh táo. Tôi biết đó là Yoongi qua hình dáng và ánh đèn đường đổ bóng nhỏ giữa khuôn mặt anh ấy, định hình nó. Lông mày tôi nhíu lại khi tôi nhận thấy anh chỉ mặc áo phông và quần thun. Trong cái lạnh chết đi được.
Tôi tiếp tục quan sát anh tiến về phía tòa nhà, cho đến khi tôi nhận ra anh đang lê lết. Và một vệt máu dài theo sau anh, loang bẩn lớp băng anh bước lên. Tôi tức khắc buông chiếc ly của mình xuống bồn rửa mặt, chẳng biết nó có vỡ hay không. Tôi nhớ mình đã xông ra khỏi căn hộ, cửa mở toang và tôi gần như bay xuống cầu thang.
Khi tôi đến sảnh, nó trống không. Ngoại trừ cánh cửa là được mở toang, để luồng gió lạnh lùa vào. Tôi đóng nó lại nhưng không phải trước khi nhìn quanh bên ngoài. Tôi có thể nhìn thấy những vết loang trên tuyết và tôi rùng mình, nhưng không phải vì thời tiết. Nhìn xuống, tôi nhận thấy dấu chân của Yoongi trên sàn sảnh. Nó đi về phía thang máy. Hẳn là tôi đã bỏ lỡ anh...
Máu tôi lạnh toát khi tôi nhìn thấy những dấu chân đó. Bởi vì chúng đúng là vậy. Dấu chân.
Yoongi không mang chiếc giày nào.
Tôi có thể nghe được tim mình thùm thụp bên tai đương lúc lên thang máy đến tầng của anh. Tôi cố nhắn tin cho anh trong khi đó nhưng anh không trả lời. Tôi nhớ mình đã gõ cửa phòng anh một lúc. Nhưng bước chân của anh dẫn trở lại đó, vì vậy tôi biết anh đã về nhà. Trước khi tôi định phá cửa hoặc gọi cảnh sát, cánh cửa mở ra.
Tôi trợn mắt nhưng rồi bình tĩnh khi nhận thấy Yoongi không có vẻ gì là đang đau đớn. Nếu có gì, thì thật ra anh trông... khỏe mạnh? Khỏe mạnh hơn. Có thêm chút sắc thái trên má và ít quầng thâm dưới mắt anh.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã ngay lập tức hỏi anh đang chảy máu ở đâu. Tôi thậm chí đã cố gắng đẩy cửa vào để nhìn rõ hơn toàn bộ cơ thể anh nhưng Yoongi giữ tôi ở nguyên vị trí, đặt một tay lên ngực tôi. Tôi cảm thấy anh lạnh cóng nhưng trông anh không hề rét run chút nào. Anh ngạc nhiên nhìn tôi nhưng nói, "Tôi không chảy máu, Namjoon à."
Anh ấy nói dối. Chắc chắn là có!
Lúc nào đó khác tôi sẽ cho qua nhưng tôi quyết định là mình không thể chịu được nữa. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh chảy máu và lê lết. Tôi lắc đầu và nhìn xuống với vẻ mặt lo lắng, "Tôi đã thấy anh ở ngoài đó!"
Người nhỏ hơn chằm chằm vào tôi trong vài giây trước khi nhìn xuống rồi ngước lên lại, "Tôi bị chảy máu mũi rất nặng. Tôi bị thế đó. Một khi nó bắt đầu, thì trông chẳng khác gì hiện trường giết người. Nhưng bây giờ tôi ổn, thấy chưa? Sạch sẽ cả."
Tôi nhận ra anh đã thay đồ. Nhưng bằng cách nào? Tôi gần như đã theo sát anh khi anh bước vào tòa nhà. Anh đã thay đồ trong lúc đó sao?
"Nhưng anh đã lê lế--."
Tim tôi suýt ngừng đập. Yoongi đã tiến về trước và hôn tôi. Mọi thứ khác về anh dường như lạnh đi, nhưng môi anh nóng bỏng. Và chúng có mùi vị tuyệt vời. Có rất nhiều câu hỏi và sự lo lắng chạy đua trong đầu tôi - tất cả đều xoay quanh Yoongi bí ẩn này đây. Nhưng có một điều chắc chắn là: giờ đây tôi si mê anh, đích xác là như vậy.
Tôi sững người tại chỗ trong vài giây trước khi bộ não của tôi cuối cùng bắt kịp với những gì đang xảy ra. Tôi nhắm mắt, vòng tay qua eo nhỏ của Yoongi, kéo anh lại gần để nụ hôn sâu hơn. Người nhỏ hơn luồn tay qua vai tôi, phát ra một tiếng nỉ non yếu ớt. Trong khoảnh khắc nóng bỏng, tôi lướt lưỡi qua miệng anh, liếm lên môi anh.
Chết tiệt, thành thực mà nói, nụ hôn khá là mãnh liệt đấy.
Tôi định lùi lại để hỏi xem anh có muốn đi xa hơn không nhưng tôi giật bắn người khi Yoongi nhanh chóng cắn vào môi dưới của tôi, níu một chút máu từ đó ra. Tôi vẫn lùi lại, và chàng trai nhợt nhạt hắng giọng, nhìn xuống, "Ừm, xin lỗi."
Tôi nở một nụ cười nhẹ trước khi lắc đầu, "Không sao, tôi còn sống mà."
"Cậu có vị ngon đó."
Tôi đã phải ngăn mình đỏ mặt nhưng tôi không biết liệu có thành công không. Mặc dù vậy, sự gián đoạn này khiến tôi nhớ lại ngay từ đầu tôi ở đây là vì đâu. Yoongi chắc cũng nhận ra.
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một phút.
Rồi có gì đó lay chuyển trong mắt Yoongi. Như thể anh đã đưa ra quyết định. Nó làm tôi sợ một chút nhưng cảm giác đi nhanh như lúc nó đến. Sau đó anh nói, "Tôi phải đi đây, Joonie. Nhưng tôi thực sự muốn sớm gặp lại cậu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh và tôi có thể thấy rằng anh biết tôi vẫn còn lo lắng. Anh nắm lấy tay tôi trong bàn tay nhỏ hơn của anh và mỉm cười với tôi, "Đi mà?"
Sao tôi từ chối được?
Chúng tôi quyết định hẹn nhau uống cà phê sau hai ngày nữa, vì ngày mai tôi sẽ làm việc đến khuya.
Tôi vẫn còn rất bối rối về những gì tôi cho là tôi đã thấy - ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng đang nghi ngờ. Nhưng Yoongi dường như đã hiểu và xem ra anh cuối cùng sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, vào hai ngày nữa. Tôi chỉ mong anh sẽ không nói dối tôi thêm một lần.
Ngày thứ 33:
Trái tim tôi đang chạy loạn trong lúc tôi viết những dòng này. Tôi túa mồ hôi lạnh.
Chết tiệt. Tôi phải viết ra. Tôi phải đảm bảo nó không chỉ nằm trong đầu óc mình. Có lẽ một này nào đó tôi có thể nhìn lại quyển nhật ký này và đọc qua tất cả những điều dường như không thể tin được - thậm chí có thể là bất khả - và cam đoan với mình rằng tất cả đã xảy ra.
Tôi vừa trở về nhà vì đã đi làm cả ngày. Khi tôi xuống xe buýt, dừng bên kia đường nơi tòa nhà chung cư của tôi, tôi nhận thấy một chiếc ô tô tôi chưa từng thấy trước đây đậu bên ngoài đấy.
Hãy nhớ rằng đến thời điểm này tôi đã đi qua cửa hành lang vô số lần, vậy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe màu xanh lá cây sáng màu ở đó trước đây.
Tôi liếc nó một cái trước khi đi ngang qua nó và vào sảnh của tòa nhà của tôi. Tôi chú ý đến một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp bao giờ, có lẽ là chủ nhân của chiếc xe hơi màu xanh lá cây. Hẳn chị đã nghe thấy tiếng tôi bước vào, chị quay lại và tiến về phía tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi dừng lại khi chị cúi đầu một cách lịch sự nhưng nhanh chóng, "Xin lỗi, thưa anh. Anh sống quanh đây à?"
Trông chị khá vô hại - mặc dù chị nom như đã không ngủ trong nhiều ngày - thế nên tôi gật đầu, "Vâng, thưa chị. Tôi có."
Đôi mắt tôi mở to khi chị bắt đầu rưng rưng, đôi tay đeo găng tay nắm chặt chiếc khăn quàng cổ chị cởi ra, "Tôi xin lỗi nhưng anh có thể cho tôi biết anh đã từng gặp qua người đàn ông nào cao chừng này chưa?"
Chị mô phỏng chiều cao bằng tay với tôi và tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chị với vẻ thắc mắc. Người phụ nữ huyên thuyên, "Anh ấy để tóc ngắn hai bên, ngoài ba mươi. Tên anh ấy là Byungchul. Anh ấy là chồng tôi."
Tôi nhớ mình đã nghe cái tên ở đâu đó. Và sau đó tôi chợt nhận ra. Chị đang mô tả một trong những... "khách hàng" (?) "Bao trai" (?) của Yoongi? Tôi chẳng biết họ là gì.
Tôi bắt đầu nhận ra điều gì đang xảy ra. Câu chuyện vợ chồng kinh điển nơi người chồng rời đi và ngoại tình. Sau đó, cuối cùng y phải lòng người mà mình cặp kè. Bây giờ người vợ đang đi điều tra. Tuy nhiên, tôi giả ngu, không muốn xen vào toàn bộ lùm xùm về mối quan hệ này.
Tôi lắc đầu trong lúc nói dối, "Không thưa chị. Tôi xin lỗi nhưng tôi chưa từng thấy anh ta quanh đây bao giờ."
Người phụ nữ dường như đã trở nên buồn bã hơn khi chị sụt sịt và lắc đầu, "Thật không hợp lý chút nào."
Có lý đôi chút đấy chứ. Nó vẫn hay xảy đến với các cặp đôi mỗi ngày. Nhưng rõ ràng, tôi không định bảo chị điều đó.
Trước khi tôi có thể xin lỗi chị và rời đi, chị thở dài, "Anh ấy đã mất tích mấy tuần nay rồi."
Điều đó đã ngăn bước chân tôi. Tôi quay sang cô ấy, "Sao cơ?"
"Chồng tôi. Tôi không biết anh ấy có thể ở đâu được nữa. Thật không giống anh ấy chút nào. Tôi đã liên lạc với cảnh sát và họ nói rằng họ sẽ xem xét sự việc càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không thể chờ đợi được vì vậy tôi đang cố đi trước một bước. Có vài người bạn đến gặp tôi và nói rằng họ đã thấy anh ấy đến đây một lần. Và nó gần với thời điểm anh ấy mất tích ".
Tôi không hỏi được câu nào. Điện thoại của chị đổ chuông và chị nhanh chóng rời đi, nhưng tôi đã nghe thấy chị nói 'Thám tử'.
Tôi đứng đó như một thằng ngốc, cố gắng nhớ lại tất cả những gì có thể lúc gặp anh chàng Byungchul này, dù đấy chỉ là vài giây. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nếu anh ấy mất tích trong nhiều tuần và nhìn lại chương cũ của tôi, nơi tôi đã đề cập đến anh ấy, tôi có thể là một trong những người cuối cùng nhìn thấy anh ấy trước khi anh ấy biến mất.
Một trong những người cuối cùng...
Ngày thứ 34:
Tôi đã gặp mặt Yoongi.
Và không cần phải nói, tôi đã nhận được toàn bộ đáp án, hơn cả mong muốn.
Tôi thấy muốn bệnh, tôi sẽ đi nằm.
Ngày thứ 40:
Tôi vừa mới đọc qua tất cả các chương này từ chương đầu tiên. Chúa ơi, mọi chuyện đã thay đổi ra sao so với cuộc sống tầm thường này. Và kể từ khi Yoongi bước vào đời tôi.
Khi tôi viết những dòng này, tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh trong tòa nhà. Và thành thực mà nói nó khá thư giãn. Hiện tại đã 3 giờ chiều, nhưng trong căn hộ của tôi, rèm cửa đã kéo hết.
Tôi đang ngồi thoải mái trên chiếc đi văng bằng nhung mà tôi có ở góc phòng ngủ của mình. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn cao ngay phía sau vai tôi. Chân tôi đang gác trên một chiếc ghế đẩu đính kèm chiếc đi văng. Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Yoongi. Tôi sẽ ngước lên để thấy anh đang ngủ yên bình đối diện tôi, trên giường. Trên giường của tôi.
Anh thật đẹp. Tôi không thể tin anh trông tuyệt vời đến nhường nào. Tiếng rên rỉ của anh... Và nếu những vết xước sưng tấy (hơi chảy máu) trên lưng tôi có thể nói lên được điều gì, tôi sẽ nói rằng tôi đã làm rất tốt. Và anh trông cũng khỏe hơn rất nhiều. Bây giờ thì có lý rồi. Thật điên rồ và bạn sẽ không tin tôi trừ khi nó xảy ra với bạn. Và kể cả thế, tôi vẫn cảm thấy bản thân khó mà tin được. Nhưng...
Yoongi khác biệt. Đúng nghĩa đen.
Dành cho bất cứ ai có thể tìm thấy cuốn nhật ký sau khi rốt cuộc tôi đã ném nó đi, tôi ngờ bạn sẽ tin tôi. Và thật ra thì thế càng tốt cho tôi. Cho chúng tôi. Nhưng tôi chỉ... muốn có thứ có thể cho cả thế giới biết rằng điều này đã xảy ra. Điều này đã xảy ra với tôi. Đã xảy ra với Yoongi. Vì vậy, thế này đây.
Yoongi cần máu con người để sống.
Anh chưa từng bán thân xác của mình vì tiền. Đó là cách anh thu hút bữa ăn tiếp theo của mình. Ai mà không sa lưới một chàng trai xinh xắn, mỏng manh cơ chứ?
Các vết bầm tím và quầng thâm mắt của anh là kết quả của việc không được lấy đủ máu. Hoặc không nhận được máu của trái tim thuần khiết. Đêm đó khi tôi nhìn thấy anh tập tễnh ngoài trời tuyết - tôi không tưởng tượng nổi. Hóa ra bữa ăn đêm đó của anh đã chiến đấu ra trò, nhưng nó vẫn chưa đủ. Vì bạn biết đấy, Yoongi bất tử.
Khi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên vài đêm trước, anh đã nếm tôi. Và tôi đoán đó là cách anh đưa ra quyết định của mình. Rằng tôi sẽ không trở thành bữa ăn tiếp theo của anh. Rằng tôi khác biệt. Có lẽ anh đã đưa ra quyết định đó từ rất lâu trước đó. Khi tôi sẵn lòng đi đến căn hộ của anh và hỏi anh ấy liệu anh có ổn không.
Yoongi cũng đã nói với tôi rằng anh đã luẩn quẩn nơi đây rất lâu rồi. Một thời gian rất dài. Và tôi là một trong số ít những người mà anh gặp đã cho anh thấy lòng tốt thực sự, mà không mong đợi được lợi từ đó.
Thế nên những người đàn ông đến căn hộ của anh, họ chưa bao giờ rời đi. Không phải là khi còn sống. Xin lỗi, Byungchul. Và vợ của anh ấy.
Anh là một sinh vật rất mạnh mẽ, kẻ đã bước đi trên Trái đất này sớm hơn con người. Cắn cũng rất khủng khiếp. Tuy nhiên tôi để anh làm thế.
Tôi không biết tương lai đang nắm giữ điều gì. Nhưng tôi đoán điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến chính là tên thám tử tọc mạch đang dò xét mọi hoạt động kinh doanh của người thuê nhà.
Và sau đó, tôi không biết.
Có lẽ là chuyển đi thật xa, thật xa khỏi nơi đây. Dù ở đâu, Yoongi vẫn ở bên tôi, anh nói - "Cho đến tận cùng."
Trước khi hoàn tất việc này, tôi sẽ làm một việc cho bác sĩ của mình và hồi tưởng lại cảm giác của tôi lúc này.
Tôi cảm thấy rất rất khát.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com