Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tuấn lên Xì Gòn


Nam Tuấn chải lại tóc, ngó bữa nay quần tây áo sơmi trông bảnh tỏn lắm chứ đùa, tờ mờ sáng gà còn chưa kịp gáy thì cậu đã thức dậy rồi. Nói nào ngay, hồi tối hôm qua ngủ hổng có được, cứ nằm trằn trọc lăn tới lộn lui hoài, háo hức mong trời sáng cho lẹ đặng còn sửa soạn lên xe.

Ừa, bữa nay cậu Tuấn lên Sài Gòn đi học.

Xứ này có mình cậu thi đậu tú tài, cả làng mừng hết biết, nhà Tuấn cũng gọi là khá giả, nhưng nếu mà nói để cậu lên Sài Gòn học thì cũng phải suy nghĩ tới lui, ông Kim tuy không dư dả gì mấy nhưng nhất định muốn cậu học tiếp lên Đại học, đặng sau này cậu không cơ cực nai lưng giữa đồng. Thanh niên nào mới lớn mà chẳng vậy, rời tay cha má một cái là hí ha hí hửng, nhưng mà ở lâu đi rồi biết, có đi hết đời người cũng hổng có ai thương mình bằng máu mủ ruột rà đâu.

"Nè, nghe má dặn, lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có cực khổ quá nghe không ?"

Nam Tuấn cứ chạy tới chạy lui làm bà Kim rượt theo mệt bở hơi tai, thiệt tình, có thằng con lớn tồng ngồng rồi mà cứ như đứa con nít, xa cha má mà cười tươi như cậu, bà Kim hổng biết nên vui hay nên buồn đây.

Đợi hoài đợi mãi xe hơi mới tới, anh họ Thạc Trân cho cậu quá giang lên Sài Gòn rồi anh chạy xuống Vũng Tàu luôn, coi như cũng đỡ cực phần nào.

"Lên đó chú ở nhà thằng Tích phải không ?"

Tuấn gật đầu "Dạ đúng rồi. Má nó mua cho nó căn nhà trên đó, ở một mình buồn quá nên rủ em ở chung."

Hiệu Tích là con ông đốc tờ Trí giỏi nhất xứ này, trên cậu còn có cô chị hai tên Lài đẹp nhất vùng, hồi xưa anh Thạc Trân mê lắm mà cù cưa hoài hổng được, giờ người ta lấy chồng, đi nước ngoài lâu lắm rồi. Hiệu Tích với Nam Tuấn xêm xêm tuổi nên làm bạn từ hồi nhỏ. Nói vậy chớ Tích hơn Tuấn một tuổi, lên Sài Gòn học từ hồi cấp ba lận, nghe thằng bạn chí cốt cũng lên thành phố nên cậu mừng lắm, có nó ở chung cho vui chứ đi ra đi vô có một mình buồn héo ruột.

xêm xêm: phiên âm tiếng Việt của same same, ý chỉ gần bằng nhau.

Đường đi cũng không xa nên hai anh em trò chuyện chút xíu là tới rồi, anh Trân phụ Tuấn xách đồ vô nhà, Hiệu Tích mới nghe tiếng kèn xe đã phóng ra như tên lửa, ôm chặt cứng thằng bạn thân, mếu máo như sắp khóc tới nơi làm anh Trân cười ngặt nghẽo.

"Trời Phật ơi tao nhớ mày lắm luôn đó Tuấn, lâu quá hổng gặp."

"Rồi rồi, vô nhà đi đã, giữa đường giữa sá ôm ấp thấy ghê quá."

Hiệu Tích dẩu môi "Mắc gì thấy ghê, hồi xưa mày còn qua nhà tao khóc lóc đòi má gả tao cho mày mà haha."

Nam Tuấn xấu hổ giấu mặt sau hai bàn tay "Mẹ nó chứ cái thằng này, tại hồi nhỏ tao ngu, thấy mày cắt tóc bum bê nên tưởng mày là con gái."

tóc bum bê: tóc ngắm, cúp vào mặt (ảnh minh hoạ ở cuối chương)

"Thôi anh về nha, thiệt tình hai thằng bây, cứ hễ gặp là gây lộn à. Tao không hiểu sao chơi được với nhau tới giờ này á."

Hiệu Tích cười "Dạ anh về đi, ở đây có em lo cho chồng em rồi, đúng hông mình ?"

Tích huých huých vai, cười vô cùng xấc láo, Nam Tuấn thiệt sự muốn bóp cổ bạn mình cho nó chết luôn cũng được.




Xế chiều, tắm rửa xong xuôi, đầu còn ướt, Nam Tuấn cầm khăn vừa lau tóc vừa xuống lầu, Hiệu Tích mới vừa nấu cơm xong, thơm phức làm bụng cậu nhộn nhạo hết cả lên.

"Tắm xong rồi hả ? Ngồi xuống ăn luôn đi. Biết mày thích nên tao nấu canh cua rau đay nè."

Nam Tuấn nghệch mặt "Tao thích ăn cua hồi nào mạy ?"

Chuyện xưa khắp xứ ai chả biết Kim Nam Tuấn hồi tấm bé có lần bị cua kẹp đứt tay, từ đó đem lòng yêu con cua say đắm, còn nói cái gì mà yêu nhau lắm cắn nhau đau, xin phép bà Kim cho cậu được thành hôn với con cua này. Nam Tuấn lúc đó mới bảy tuổi rưỡi, tưởng đâu suýt thì mồ côi mẹ. Bà Kim vì sốc quá mà tuột huyết áp, mới hôm trước nằng nặc đòi cưới Hiệu Tích, hôm sau đã muốn cưới con cua, bà sợ con bà nửa lớn lên đầu óc chập cheng thì tội chết.

Hiệu Tích phì cười "Giỡn thôi, cái thằng ngố này, canh bí sườn heo đó, tha hồ mà ăn."

Đương bữa cơm vui vẻ thì ngoài cửa có người gọi, Hiệu Tích buông đũa, lật đật chạy ra, Nam Tuấn thấy vậy cũng tò mò cầm chén cơm đi theo.

"Tích ơi bán đồ."

"Dạ ra liền."

Phía trước nhà có mảnh sân, Hiệu Tích kê mấy cái tủ thành tiệm tạp hoá nho nhỏ, bán chơi chơi cho đỡ buồn, sẵn có đồng ra đồng vô uống cà phê.

"Anh Kỳ hả, bữa nay qua lấy kẽm quấn bông phải không ?"

Người kia gật đầu "Ừa, với lại bây lấy cho anh thêm mấy hũ kim tuyến rắc bông nha."

"Vậy anh đứng đây đợi em chút, kẽm em để trên lầu rồi."

Hiệu Tích chạy lên lầu, bới trong mấy thùng hàng người ta bỏ sỉ hồi sáng, còn có mình Nam Tuấn đứng đó, cậu cười khổ, hổng biết có nên tiếp tục lùa cơm vô miệng hay không. Sợ lỡ đương nhai mà người ta hỏi mua đồ chắc cậu sặc tới tận óc. Mà cái tướng cậu cầm chén cơm ra đường trông cũng bần quá xá.

bần: nghèo

"Anh ở xứ này hả, em là bạn của Tích, mới lên Sài Gòn hồi sáng này à."

Người kia vuốt vuốt mái tóc hoe vàng, da trắng quá nên đứng dưới nắng chiều nhìn có chút xanh xao yếu ớt, vẻ ngoài mềm mại mà hổng ngờ tánh tình hơi kì, cậu bắt chuyện mấy lần mà cứ ậm ừ chứ không thèm trả lời đàng hoàng. Nếu mà là bình thường thì Tuấn sẽ ghét cay ghét đắng kiểu người đó, mà người trước mặt dễ thương quá nên cậu chỉ thấy như con mèo nhỏ.

Lát hồi Hiệu Tích chạy xuống, trên tay là bó kẽm với mấy hũ kim tuyến đủ màu, Nam Tuấn phụ bạn bỏ đồ vô bịch đưa cho người trước mặt. Tay vô tình chạm vào lòng bàn tay người kia, cha mẹ ơi nó mềm mại mà cậu nổi cả da gà, mịn như da em bé, làm cậu cứ muốn nấng ná rờ thêm miếng nữa.

bịch: bao ni lông, túi bóng

"Của anh hết nhiêu vậy ?"

"Em lấy anh năm chục thôi."

Người kia trả tiền rồi đi mất, Tuấn nán lại ngó theo, thấy người ta đi vô tiệm bán bông bên kia đường, xéo nhà Tích mấy căn. Cứ đứng đó nhìn hoài, hổng phát hiện Hiệu Tích đã vô nhà tiếp tục ăn cơm từ lâu.

"Mày đứng đó luôn đi Tuấn, lát trúng nắng là tao xúc xác mày về quê."

Nghe bạn chửi mới sực tỉnh, vội cầm chén cơm vô nhà. Hiệu Tích thấy hơi kì mà cũng hổng vội, đợi cơm nước xong xuôi, đứng rửa chén, Nam Tuấn đứng kế bên phụ cất vô tủ mới hỏi.

"Sao hồi chiều nhìn ổng dữ vậy, bộ ổng làm gì mày hả ?"

Nam Tuấn đỏ mặt lắc đầu, lát sau hỏi thêm.

"Ủa mà ông anh đó có thân với mày không ?"

Hiệu Tích gật đầu "Thì anh em mua bán qua lại riết cũng quen mặt, ổng tên Doãn Kỳ, hơn tao với mày ba tuổi. Mà tao nói trước, mày đừng ngu gì chọc ổng, ổng chặt đẹp luôn á. Nhìn nhỏ con vậy chớ hung dữ lắm."

Nam Tuấn gãi đầu cười cười, nói nhỏ "Thì cũng giống như con mèo á, nựng mèo thì phải chịu bị mèo cào thôi."

"Hả, mày nói gì đó tao nghe hổng rõ."

"Đâu, tao đâu có nói cái gì."


Nam Tuấn gãi cằm, không lẽ người Sài Gòn ai cũng dễ thương giống vậy ?



đây là chiếc tóc bum bê =))








nè bữa cho coi tóc bum bê nhưng mà chưa có cho mọi người xem nếu Cheihob để quả tóc này thì sẽ dư lào đúng hăm =)) tadaaaa chúng ta đã có một chiếc mạnh thường quân ngồi hì hục dẽ minh quạ cho truyện cụa toi nèiiii (〃∀〃) hic sozi mọi người mấy lúc quắn quéo vì những thứ đáng eo thì mừn sẽ nói tiếng sao hoả á ahuhu

Vỗ tay cho mink aka rivageois đi mng àaaaa ❣️





Đoạn Doãn Kỳ đi mua đồ gặp thằng ku ất ơ dở hơi bơi ngửa bạn của Hiệu Tích nè (〃∀〃)












nếu mọi người muốn cuối mỗi chương đều có tranh minh hoạ đáng iu dư lày thì hãy follow mink aka rivageois cũng như là để lại đây chiếc bình luận đáng yêu để ẻm có thể đọc được nha (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com