Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dạo này Namjoon ở mãi trong studio làm anh không vui. Người ta muốn gặp Namjoon nhiều hơn mà...
Yoongi cứ đi lòng vòng trong phòng ngủ suy nghĩ về chuyện đó cả buổi sáng. Lúc anh quyết đi ra khỏi phòng đã là 11 giờ trưa.
Yoongi ăn trưa cùng mọi người và buộc miệng hỏi:

- Còn Namjoon thì sao? Cậu ấy có ăn gì chưa?

- Ồ, lát Jungkook sẽ mang cơm trưa lên cho em ấy. - Jin chu đáo trả lời và tay chỉ về phía hộp cơm trưa anh chuẩn bị trên bếp cho Namjoon.

- Em... Lát em có việc đi ngang đấy. Để em đưa cho.

- Được thôi.

Và sau đó Yoongi ra ngoài với túi đựng hộp cơm bắt mắt mà Seokjin hyung đưa cho. Anh ghé ngang quán cafe quen thuộc và gọi hai ly Americano nóng. Vì studio của Namjoon không xa nên Yoongi cũng tùy ý mà đi bộ thay đổi không khí. Cơ mà anh không nghĩ trời lại lạnh thế này, cứ như vậy cà phê sẽ nguội mất.

Anh cầm một ly bên tay xách hộp đồ ăn, vừa đi vừa uống. Tay kia cầm chắc ly còn lại như cố truyền hơi ấm và đút vào bên trong chiếc áo phao to sụ mang trên người.
''Cốc cốc''

- A, Yoongi hyung? Anh đến có việc gì sao?

- Anh đến đưa đồ ăn, còn có cà phê nữa.

- Anh vào đi.

Nếu như đây là Jungkook như mọi ngày thì đã bị cậu đuổi về mất rồi. Nhưng đây là Yoongi đó. Lại còn là Yoongi đi trong cái thời tiết lạnh như vậy đến đưa đồ ăn cho cậu, hai bên má đều đỏ ửng lên hết rồi. Cậu không nỡ bảo Yoongi về.

Yoongi vào trong và chìa ly coffee cùng túi thức ăn ra. Namjoon nhận lấy và không quên để lại cái chạm "vô tình" trên tay người kia.

- Woa. Cà phê còn ấm luôn này. Hyung làm sao hay thế?

Yoongi chỉ cười cười và lãng tránh cậu bằng cách quay đi chỗ khác. Mặt Yoongi lại đỏ, nhưng lần này không phải vì trời lạnh.
Namjoon thấy hết rồi nhé... Min Yoongi đang đỏ mặt kìa. Cậu còn không quên trêu người anh nhỏ bé một chút.

- Ấm như Yoongi hyung vậy đó.

Namjoon nhẹ giọng buông ra lời đường mật thành công làm người kia ngại ngùng lần nữa.

- Ya... Em ăn đi, anh về.

- Ơ nè hyung. Trời lạnh lắm, ở đây đi, lát em chở về.

- Thôi, anh về studio...

- Hyung. - Namjoon vương tay ra nắm cổ tay anh khi Yoongi định đi khỏi.

Yoongi đỏ mặt lần thứ ba trong một tiếng đồng hồ và anh đồng ý ở lại sau một tràn năn nỉ của cậu trưởng nhóm. Có hơi mệt nên anh nằm ngủ quên trên sofa.

- Yoongi hyu-... Ơ ngủ rồi sao?

Namjoon lấy cái mền nhỏ trong studio trùm cho anh. Đối với Namjoon nó có thể hơi ngắn một tí khiến chân cậu lộ cả ra ngoài nhưng rất vừa với Yoongi, chưa kể anh còn nằm co lại thành một cục tròn vo nên chiếc chăn dễ dàng bao trọn lấy con người nhỏ bé.

Cậu đem giấy bút đến chỗ Yoongi rồi ngồi bẹp xuống sàn nhà. Namjoon ngắm Yoongi một lúc và chìm vào mớ suy nghĩ về cảm xúc của bản thân dành cho Yoongi.
Namjoon thích Yoongi lắm. Anh bé xíu, trắng trắng mềm mềm lại còn thơm thơm mùi sữa. Nhìn thật muốn bảo vệ, thật muốn ôm vào lòng. Và Namjoon biết tình cảm của mình cho người này đã vượt hơn như thế lâu rồi. Cậu chả biết phải làm thế nào với vấn đề này. IQ cao ngất của cậu dường như chịu thua khi ở trong tình cảnh như vậy.
Namjoon quay lại viết một bản nhạc.
Hôm nay Namjoon viết tình ca. Một bản tình ca về hai con người đã trải qua biết bao khó khăn để đến được với nhau.

Yoongi cọ quậy tìm chút hơi ấm và tìm thấy bả vai của Namjoon. Anh vô ý cọ cọ để lấy chút ấm áp.

Namjoon giật mình. Một chút thôi vì sau đó cảm giác hạnh phúc tràn khắp cơ thể. Đúng là cho người ta cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương. Đây là cảm giác mà nhóc Taehyung hay nói với cậu khi nó ở cạnh nhóc Jimin sao?

Namjoon quay lại, mặt đối mặt với anh. Yoongi không dụi vào vật ấm ấm, dễ chịu kia được nữa thì mở mắt dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Kim Namjoon với gương mặt cách mình chỉ vài cm.

- Em...em sao vậy?

- Hyung đọc thử cái này xem. - Namjoon chìa bản phổ nhạc ban nãy ra cho anh.

- Em chỉ cần đưa anh là được rồi mà...

- Em viết cho anh đó.

- Hử?

Yoongi nãy giờ đọc được một vài đoạn rồi. Nghe cậu nói xong thì ngồi đọc tiếp để hiểu cậu nói gì.

Yoongi mở to mắt nhìn Namjoon và gương mặt đỏ bừng sau khi đọc xong.

- Hyung...thích không?

- Ư...ừ. Mà sao em lại viết...như vậy?

- Tại em thích hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com