"Em yêu chị" |Robin x Nami|
Áaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét đến khản cổ họng kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng chết tiệt kia. Mồ hôi đầm đìa như tắm, hơi thở dốc từng cơn. Lấy tay gác lên trán nhỏ, tôi phì cười.
'Sợ chết đi được, cứ tưởng bị bóng đè đến sáng rồi cơ chứ'
Ngồi dậy khỏi đống chăn màn lộn xộn. Liếc hình xung quanh căn phòng. Lạ thật ? 'Nhìn vừa giống phòng mình, lại vừa không giống' .Tôi thả lỏng cơ thể để nó có thể làm mọi điều nó muốn, mắt chọn đại một điểm, rồi đặt tiêu cự ở đó. Đầu óc hình như vẫn chưa thoát ra được bóng đen từ cơn mơ khi nãy.
Cánh cửa phòng bật mở. Lờ đờ, uể oải. Tôi liếc mắt về phía phát ra âm thanh ồn ào. Ơ ? ơ kìa ... là Robin mà ?
Nhưng...nhưng Robin này khác lắm, chị đeo chiếc tạp dề màu hồng, tóc đen búi cao, tay cầm cái sạn to. Đứng chống nạnh ở cửa, miệng không ngừng nở nụ cười.
"Sao nữa đây công chúa của tôi, hay em muốn tôi bế ra khỏi giường rồi mới chịu dậy hả ?"
Dạ?
Hả???... Robin gọi mình là công chúa. Chết tiệt! buồn cười quá đi mất. Tôi không nhịn được mà bật cười to.
"Em thách thức tôi đúng không ?" Robin lao tới, nhanh như chú báo hoa. Chị nắm lấy cả hai tay tôi chỉ bằng một tay, mấy ngón tay thon dài lướt nhẹ lên cơ thể đầy những điểm G mà chúa trời ban cho, chưa bao giờ tôi thầm nguyền rủa cái cơ thể nhạy cảm này đến vậy.
Lạnh và ướt át, đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết rằng tiếng cười giòn tan của chị, đã gọi mọi giác quan đang còn mơ màng của tôi thức dậy cùng.
Như vitamin C vào mỗi bữa sáng, thứ này khiến con người ta bừng tỉnh.
"Đừng mà, em xin, em xin ...ha ha ha em nhột lắm"
"Ngủ như vậy là đủ rồi. Xuống ăn sáng đi. Chị nấu xong rồi đấy" Robin tiến lại gần tấm rèm bằng nhung màu đỏ mận. Chẳng biết sao, nhưng khi nhìn vào thứ ấy, tôi lại nghĩ tới mấy cảnh đáng lẽ không nên có vào thời điểm này. Chậc, ai bảo chị ấy đánh thức tôi bằng cái trò đó chứ.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính mỏng, mọi thứ bên ngoài từ từ hiện lên trong đáy mắt tôi. Hôm nay trời thật đẹp !
Mặt trời e thẹn nấp sau mấy đám mây to, chỉ dám lén lút thả vài tia nắng xuống bên dưới. Chúng nhảy múa trên tán cây, khiêu vũ bên bệ cửa sổ, rồi dịu dàng hạ cánh lên cặp đùi trắng ngần điểm xuyến vài vết đỏ.
Ôi trời ạ. Giờ mới để ý, trên đùi tôi, à không phải, là trên cả người tôi tất cả đều là dấu hickey. Quay sang người đang đứng kia, Robin che miệng cười, mắt tít lại, nhìn tự mãn lắm. Xem ra tôi đã biết ai trồng khoai đất này rồi.
"Nào lại đây" chị dang hai tay, ra hiệu tôi lại gần ôm chị. Trong giây phút nào đó, tôi đã nghĩ tới mẹ Belleme.
Chân tự động bò về phía Robin, chị bế thốc tôi, hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ nơi có vài miếng da chết bị bong ra do lạnh, thì thầm vào tai tôi "Chị yêu em"
Robin mà tôi biết rất hay ôm tôi, nhưng chị chưa bao giờ bế tôi cả. Tuy vậy, tôi lại không hề cảm thấy xa lạ cảm giác này, hay nói đúng hơn là tôi đắm chìm vào nó.
'Một giấc mơ trong một giấc mơ' xem ra cũng không tệ đến thế !
Chị thả tôi xuống bàn ăn. Vâng! chính xác là một cái bàn theo đúng nghĩa đen.
Chị cho tôi ngồi xem chị ốp la trứng kèm vài miếng bacon. Nó làm tôi nghĩ đến cái cảnh mà tôi thích mê khi còn nhỏ. Cảnh Howl nấu bữa sáng trong tòa lâu đài biết di chuyển của anh ta, và đương nhiên chị là Howl, còn tôi là cô gái lóng ngóng trong vai Sophie.
Chị bê chiếc chảo to, đặt xuống kế tôi. Xoa đầu kẽ dặn dò tôi cẩn thận kẻo bỏng.
Tôi nhảy xuống, ngồi lên chiếc ghế gỗ. Robin đưa cho tôi lát bánh mì đã cắt mỏng, cười hiền "Chị yêu em"
Xem ra, trong giấc mơ của tôi, Robin yêu tôi nhiều biết mấy !
Cũng tốt, tôi luôn thích cảm giác được yêu thương.
Ăn sáng xong, chị dọn dẹp mấy cái chén đĩa, cất mọi thứ ngăn nắp hệt như lúc chị chưa lấy nó ra. "Sao còn ngồi đây, tối qua em bảo em muốn đi chơi mà?" Chị ngạc nhiên vuốt nhẹ mái tóc cam hơi bù xù vì chưa chải "Sao cứ thất thần vậy, bệnh hả ?, hay em không khỏe chỗ nào"
Mặt tôi đờ ra, não vận hành hết công suất để tìm lời giải cho câu hỏi của chị "À không, em ổn mà.... em thay đồ ngay đây" Mặc dù tôi còn chả hiểu chuyện gì, nhưng chắc rằng Nami trong thế giới này đã phải nũng nịu dữ lắm mới được Robin dẫn đi chơi. Vậy nên tôi đâu thể để bản thân của mình chịu thiệt được, đúng chứ.
Mở cánh cửa tủ, quần áo được nhồi nhét bên trong rơi lả tả ra ngoài, 'Mày hơi bầy bừa rồi đấy nha'. Nghiến chặt răng, nếu đây là một ai khác, chắc chắn tôi sẽ đá hoặc kí đầu cô ta vài phát, nhưng đây lại là chính tôi. Con người ta luôn có xu hướng tha thứ cho mấy tật xấu của mình mà nhỉ ?
Lựa tới lựa lui gần hai mươi phút mà vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý, trong khi Robin đã tươm tất hết cả và giờ đang nằm trên giường lướt điện thoại. Phát điên mất. Quay sang nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi ?
'Chẳng lẽ nhắm bắt bốc đại một bộ nào đó' tôi thầm nghĩ, nhưng lí trí của tôi không cho phép tôi làm điều ấy. Dù trong mơ đi nữa Nami cũng phải đẹp nhất, cũng phải thu hút hết ánh nhìn ngoài kia.
"Robin à, chờ em thêm chút nữa nha"
"Nay lại còn biết nói những điều ngọt ngào này nữa, Công chúa của tôi hôm nay sao vậy nè. Em cứ thoải mái, lúc nào cũng vậy mà"
Robin lại cười rồi, tôi cũng không nhịn được bất giác cười theo. Hình như ở hiện tại tôi đã không còn đặt sự chú ý của bản thân đến nụ cười của chị nữa. Khi tỉnh dậy, nhất định phải chấn chỉnh lại ngay thôi.
|9:30|Tôi thay đồ. Chị nằm úp người, lắc lư đôi chân theo tiếng nhạc, mắt dán vào màn hình điện thoại
|9:50|Tôi ngồi vào bàn makeup. Chị với tay lấy quyển sách trên kệ, lật đến trang đã được đánh dấu, chăm chú đọc. Tay còn lại cầm tách cafe, thi thoảng chị vừa nhấm nháp thứ chất lỏng có vị đắng chát ấy vừa ngước mặt lên nhìn tôi. Ánh nhìn ấy giống y hệt ánh nhìn của chị dành cho những cổ vật hiếm hoi mà chị sưu tầm được. Một chút tự hào, một chút yêu thương, một chút nâng niu, một chút bảo vệ. 'À ...thì ra, Nami mình cũng quý giá lắm đấy chứ'
|10:20|Tôi bóp bóp cái vai đang tê cứng vì giữ yên ở một vị trí quá lâu. Chị xuống giường, rót cho tôi một cốc nước cam được pha sẵn trong tủ lạnh, mát xa nhẹ chỗ đau cho tôi, khen hôm nay tôi kẻ mắt xinh lắm.
|10:45|Tôi tô lên môi màu son đỏ. Chị không nhịn được mà chạy lại phía tôi, hôn lấy hôn để, chị nói son của chị trôi hết rồi, chị cũng muốn được đánh lại.
|10:55|Tôi quay người hỏi chị tôi nên thả tóc hay búi lên. Chị nheo mắt, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, rồi chị nhún vai "công chúa của chị làm gì mà chẳng đẹp". Dẻo miệng thế cơ chứ !
Tôi vươn vai, cuối cùng cũng xong, mệt chết mất thôi. Chị đã thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Trời ạ, mới đó mà 11 giờ trưa, tôi lay nhẹ Robin tỉnh dậy, 'có lỗi quá tại mình mà từ đi chơi lại thành đi ăn trưa rồi' tôi tặc lưỡi, mặt không che dấu được cảm xúc hối hận này.
Robin mệt mỏi ngồi dậy, chị lôi tôi lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Lại là nụ cười đó, lại là câu nói đó "Chị yêu em".
Thật đáng ghét mà, Chị luôn biết cách làm tôi phải xiêu lòng.
"Xong rồi đúng không, mình đi thôi" Robin đan lấy tay tôi, luồn những ngón tay của chị vào kẽ tay nhỏ nhắn này. Dòng ấm áp kì lạ chạy lên não, làm người tôi run lên. Tim tôi như bị những câu từ của chị thiêu đốt vậy. Ngọt ngào và cháy bỏng.
Xem ra, trong giấc mơ của tôi, Nami cũng yêu chị nhiều biết mấy !
Kết thúc bữa trưa vào tầm giữa chiều, cái nắng chói chang làm mắt tôi không mở nổi. Chị nhanh chân bước xuống xe trước. Mở chiếc dù lớn, rồi đứng ngoài cửa chờ tôi bước ra. Đúng thật !, chị đối xử với tôi như công chúa vậy.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi bước vội vào trong phòng. Cơn gió từ điều hòa đang bật như có lực hút vậy, nó kéo tôi về phía nó, "Thoải mái quá điiii"
Tôi ngửa cổ để cố đón được càng nhiều luồng khí lạnh càng tốt, bổng tôi nghe có tiếng Robin gọi từ sau lưng "Bệnh bây giờ, tắt ngay cho chị"
Tưởng thế nào, hóa ra Robin ở đây cũng chẳng khác gì Robin ở ngoài đời, bực mình ghê. Tôi phồng má lên, muốn chị biết rằng tôi không hài lòng chút nào.
Chị không còn cười như lúc nãy nữa. Chị im lặng lấy cái điều khiển tắt máy lạnh đi, rồi bước vào phòng ngủ. Chị giận tôi sao? câu hỏi ấy cứ liên tục chạy trong đầu tôi. Chắc không đâu, Robin đâu phải người dễ giận. Mà cũng không phải, chị ấy muốn tốt cho mình, mà mình lại hành xử như đứa con nít vậy, Robin giận cũng có lý.
Làm gì bây giờ, chẳng biết nữa. Tôi cứ ngồi lỳ ở đó. Suy nghĩ về lỗi sai của mình và xem nên xin lỗi chị ấy kiểu gì. Nhưng chưa để tôi đi tìm chị. Chị bước đến....
Chị ngồi phía sau tôi, cho tôi ngã lưng vào chị. Cả tôi và chị không ai nói với nhau câu nào. Mới vừa lúc nãy, đứng một mình thôi, tôi đã gục ngã vì nóng. Vậy mà giờ tôi ngồi trong lòng chị lại chỉ thấy lạnh, lạnh đến tê cứng cả sống lưng .
Tôi ngước mặt lên, nhìn người con gái đang nhìn chăm chằm vào mình kia, rơm rớm nước mắt. "Em xin lỗi".
Chị phì cười, cuối cùng cũng cười lại rồi, tiếng cười phá tan hết mọi kịch bản đen tối mà tôi có thể nghĩ ra trong đầu. Phù, quả nhiên, tuyệt chiêu của tôi không có ngoại lệ với bất kì ai.
"Chị xin lỗi, chị yêu em".
Tiếng cười nói phát ra trong căn nhà nhỏ đến tận khuya.
Tôi rửa chén sau bữa tối còn chị vội vã ngồi vào bàn làm việc, hình như để được ở cùng tôi nguyên ngày hôm nay, chị đã phải xin nghỉ làm.
Không biết Robin trong giấc mơ của tôi có thích nước cam không nhỉ?. Thầm cầu mong trong đầu là mình suy nghĩ đúng, tôi rón rén đặt ly cam vắt mát lạnh lên bàn chị, Robin vẫn miệt mài xử lý đống sổ sách dầy cộp. Tôi ước rằng mình có thể giúp..... dù chỉ là một chút.
"Cảm ơn em" Chị đột nhiên lên tiếng, nhưng mắt còn chẳng có thời gian nhìn vào tôi. Tôi hôn lên mái tóc vừa gội của chị "Chị vất vả rồi".
Cả cơ thể lẫn lý trí như không phải của tôi vậy, chúng hành động theo bản năng, theo thứ phản xạ không điều kiện mà tôi còn chẳng cần phải học hay rèn luyện. Nhưng ổn thôi, miễn là điều đó làm chị vui, thì có làm một con rối cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Lần này thì đến lượt tôi cắm mặt vào điện thoại, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thiếu hơi ấm của ai đó. Chốc lát, tôi lại bước ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ và lén ngắm tấm lưng người con gái kia.
'Mau xong việc đi nào' tôi đã nghĩ vậy đấy !
Nhưng rồi tôi quyết định không thể cứ để chị một mình ngoài đó được. Tôi lại quay vào, bê hết chăn gối của mình ra phòng khách, nằm kế bên bàn chị. "Em sẽ ở đây, phòng trường hợp chị cần em"
Robin cười phá lên, khuyên tôi vào phòng mà nằm, đừng nằm đất. Nhưng chị nghĩ em là ai chứ, là Nami cứng đầu cứng cổ của chị đó nha.
Thời gian cứ trôi qua, tiếng tích tắc của đồng hồ như thôi miên tôi vào cơn mơ vậy, mắt tôi cứ díu lại. 'Xíu nữa mình sẽ xin lỗi Robin, hứa đó' rồi giấc ngủ ập đến, nhẹ nhàng chiếm lấy cơ thể tôi.
Chậm chậm mở mắt để làm quen với ánh sáng, trong cơn mê man sau một giấc ngủ ngắn tôi thấy chị đang bế tôi, đặt lên giường. Chị nằm kế tôi, vặn nhỏ ánh sáng từ đèn ngủ. Nụ cười y như hồi sáng lúc tôi gặp chị. Chị nằm nghiêng, chống một tay làm trụ, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Chị yêu em, chúc ngủ ngon! Công chúa"
Ái chà, một ngày quá tuyệt vời so với một giấc mơ không có thật. Đây là lần thứ mấy nghe câu này rồi nhỉ ?, tôi rướn người lên chủ động hôn lên môi Robin, thì thầm.
"Em cũng yêu chị, nhớ mơ về em đấy" Rồi mỉm cười và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com