Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn vẹn |Zoro x Nami|

Hộc..

hộc....

hộc.......

Tôi bật dậy

Bật dậy trong cái thế giới chết tiệt này mà chẳng cần ai đánh thức như mọi lần.

"Luffy...Luffy...cậu ở đâu..." Tôi điên cuồng mò mẫm, điên cuồng gào thét tên cậu ấy.

Những đau đớn từ vết đạn bắn vẫn còn hiện hữu trên cơ thể tôi, cứ như bị sét đánh vậy. Luồng điện chạy khắp cơ thể, đốt cháy mọi thứ nó đi qua, thiêu rụi luôn cả những mảng cảm xúc kèm mấy lời ngọt ngào mờ nhạt của ngày hôm qua, biến chúng trở thành những quả cầu của kí ức mà tôi vô tình làm rơi nơi hố đen của não bộ.

Tất cả những gì tôi còn nhớ, chỉ là sự tàn nhẫn của thế giới này mà thôi...

Ánh nắng của mặt trời buổi bình minh sau rặng núi xa, len lỏi qua mấy cái lá trúc trước cửa nhà, hôn nhẹ vào mắt tôi. 

Chút nhẹ nhàng đầu tiên tôi cảm nhận được sau chuỗi thời gian đầy những điều đáng sợ. Có tiếng nói trầm trầm từ đằng sau phát ra, như thêm một lần nữa nhắc nhở tôi rằng: tôi đang ở một thế giới khác, một cuộc sống khác. Tôi chậm chậm ngồi quay lưng lại.

À thì ra là Zoro

Nói sao nhỉ? Cậu ấy không trẻ trung như những người tôi gặp mấy ngày hôm nay, cậu ấy độ 50 tuổi hoặc gần gần thế, tôi nghĩ vậy! Vẫn gương mặt trầm ngâm đó, vẫn dáng bộ lãnh đạm đó, vẫn thân hình cường tráng và vững trải đó.... tôi...tôi bỗng cảm giác được vỗ về, cảm giác cay xè nơi sống mũi, mắt cứ mờ đi. Tôi đang khóc, thậm chí tôi còn chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa, tôi chỉ biết rằng người đang đứng trước mặt tôi đây là người mà tôi có thể tin tưởng được, là người tôi có thể trút hết mấy uất ức trong lòng ra mà không cần phải giả tạo bản thân vẫn ổn.

Zoro ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, luồn mấy ngón tay nhăn nheo sần sùi chạm vào da đầu tôi. Trong suốt thời gian tôi khóc ngoài câu "Không sao chỉ là ác mộng thôi" hình như Zoro chẳng nói thêm gì, chỉ ngồi đó im lặng, mặc cho tôi nấc nghẹn đi trong lòng.

Không rõ trôi qua bao lâu, tôi mới đủ bình tĩnh để dừng lại nỗi niềm của Nami ngày hôm qua, mà tiếp tục sống thật trọn vẹn một ngày của Nami hôm nay. Lúc này tôi nhận ra nơi đây là một căn nhà kiểu nhật cổ với sân vườn mát mẻ cùng mấy tấm tatami* đã cũ, ngoài ra tôi cũng biết được không chỉ cậu ấy già đi, mà cả tôi cũng vậy!. Cơ thể lẫn gương mặt tôi hệt như lúc Sophie bị dính lời nguyền của mụ phù thủy vùng Hoang địa* 'Eo ơi, thì ra khi già đi mình sẽ xấu xí như thế này sao...'. Haiz cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người lúc trẻ xinh đẹp như Alvida hay Big Mom khi về già lại như vậy rồi, thời gian quả thật chẳng tha cho ai...

Zoro đứng lên rót cho tôi cốc trà đang còn nóng ấm. Vẫn cứ là gương mặt lạnh như tiền với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, cất tiếng hỏi "Em mơ thấy gì sao ?"

Hình như tất cả mọi người trong cái ảo mộng chết tiệt này đều trái ngược hoàn toàn với thế giới thật thì phải? Cái gì trong mộng thường trái ngược với ngoài đời, điều này đã được Nami đây kiểm chứng.

"Um.. không có gì đâu, chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi" Tôi uống cạn thứ nước trên tay, lắc đầu tránh né câu hỏi của Zoro, tôi không muốn mang những điều tiêu cực 'từ cái vũ trụ nào đó đang hiện hữu ngoài kia' mà cậu còn chẳng biết nó có tồn tại đến cho cậu ấy. Hay nói đúng hơn, tôi muốn chôn giấu điều tồi tệ đó mãi mãi, quá đủ để tua đi tua lại nó rồi.

Zoro bước ra Engawa*, ngồi bệt xuống, khoanh 2 tay trước ngực rồi co một chân, chân còn lại duỗi thẳng ra, lưng cậu dựa vào thành hành lang bên ngoài căn nhà, hình như đang nhắm mắt thì phải.

'Giống hệt tên đầu tảo' Tôi bất giác cười và nghĩ đến lúc cậu ta bằng tuổi Zoro ở đây, liệu cậu có oai phong được như vậy không? hay cậu sẽ biến thành một ông cụ bụng bia lúc nào cũng say sỉn và ngủ cả ngày như lúc trẻ? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi, mặc kệ rằng tôi đang cố đẩy chúng ra ngoài và nói với chúng rằng giờ không phải thời gian để giỡn.

"Tôi nghe thấy em gọi tên Luffy, em mơ thấy cậu ấy ?"

Y như cái cảm giác thó ví tiền của kẻ nào đó lạ mặt trên đường nhưng bị bắt tại trận. Tôi ầm ừ, cố viện lí do để chối.

"Không sao, em nhớ được cậu ấy là tốt rồi. Tôi còn tưởng em sẽ quên hết tất cả chứ..." Zoro nói vọng vào từ bên ngoài.

Hả? Quên sao...? Có lẽ nào...?

"Em đã quên gì sao?" Tôi cố tình gợi chuyện, mong rằng mình sẽ biết nhiều hơn.

"Tôi tưởng em sẽ quên đi tất cả...kể cả tôi..." Sau từ cuối cùng là tiếng thở dài nhẹ, à... tôi nghĩ đó là tiếng thở phào nhẹ nhỏm mới đúng. 

Chỗ tôi ngồi chỉ nhìn thấy được một nữa khuôn mặt bên này của cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng những lớp cơ được giãn ra, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Xem ra Zoro vẫn cứ là Zoro thôi, lúc nào cũng làm như không quan tâm nhưng vẫn thầm quan sát và lắng nghe mọi thứ.

"Anh muốn nghe về giấc mơ của em không?" Tôi giật mình, tôi không hề có chủ ý nói câu này, cứ như bị buột miệng nói ra trong lúc đầu óc bị một thực thể nào điều khiển vậy.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh Zoro, tôi bắt đầu kể. Tôi kể một câu chuyện không đầu không đuôi, bỏ qua luôn phần xuyên không và cả đứa trẻ trong bụng, chỉ nói về việc tôi mơ thấy tôi và Luffy bị một tên rác rưởi giết chết. Zoro trầm mặc, im lặng lắng nghe đến mức, đôi lúc ý nghĩ thoáng qua bên đầu tôi rằng tôi nên đánh cậu ấy để xem cậu có còn thức để nghe không.

Bỗng cậu ấy hỏi: "Vậy còn ở trong cuộc sống thực này, em có sợ cái chết không ?"

"Có chứ, em còn quá nhiều điều chưa làm, còn quá nhiều dự định chưa hoàn thành, còn quá nhiều giấc mơ dang dỡ. Em không muốn chúng đi cùng em đến suối vàng đâu" Bất giác tôi nhận ra, câu trả lời vừa nói ra không phải câu trả lời tôi suy nghĩ để đáp lại thay Nami, mà là câu trả lời từ tận sâu trong đáy lòng bản thân. 

Cái cảm giác hối hận, thất vọng chen lẫn sự chán ghét bản thân bắt đầu ập tới, suy nghĩ Nami tôi chính là sao chổi lại một lần nữa hiện hữu trong đầu, tôi ghét nó, tôi ghét bản thân mình, nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi đủ tỉnh táo, nếu tôi không sợ cái chết...

Đúng vậy, tôi sợ hãi cái chết đến cùng cực, chẳng phải vì sợ nó nên tôi mới trốn chạy mỗi khi gặp khó khăn hay gặp những đối thủ mạnh hơn sao haha ?

Zoro cười "Tôi lại tưởng chẳng còn gì làm em sợ nữa chứ" nói đoạn Zoro tiếp tục:

"Em còn nhớ lúc đó không ?, cái lúc em gào lên trên khán đài hôm chung kết kiếm đạo của tôi, em hùng hổ nhảy xuống trước mặt tên to cao hơn cả tôi mà chỉ tay vào mặt hắn, cảnh cáo hắn đừng chơi bẩn nữa. Còn cả cái ngày đầu tiên về ra mắt gia đình em, em đã nói nếu không cưới được tôi em sẽ bỏ nhà đi. Rồi ngày chúng ta gặp mấy tên cướp, hôm đó tôi bị thương, em đã lao ra đỡ nhát dao chí mạng cho tôi. Em nhớ tất cả chứ?

Em biết không, đối với tôi em không sợ chết, em còn thích cái chết nữa là. Em mạnh mẽ hơn cả tôi. Nếu tôi là thanh gươm sắc nhọn thì em sẽ là tấm khiên chắn vững chắc nhất. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sẵn sàng đến chào thần chết thay cho tôi. Em nói coi, đúng chứ?

Tôi không biết mình linh cảm đúng? không nhưng tôi có cảm giác em không phải Nami của tôi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em cứ yên tâm, đừng lo lắng về những chuyện quá khứ, điều em cần làm là vượt qua những nỗi đau đó để tiếp tục sống tiếp, giống như tên em vậy "Ngọn sóng" nỗi buồn rồi cũng sẽ bị niềm vui đánh tan thành bọt biển thôi miễn là em tin vào mình và ...tin vào tôi"

Chà... tôi bị đứng hình trong giây lát, tên Marimo mà tôi quen chưa bao giờ nói chuyện qua được 3 câu, vậy mà Zoro ở đây lại còn có thể cho tôi lời khuyên nữa chứ. Ừ thì đôi lúc việc sống trong vai bản thân mình ở một thực tại nào đó cũng không tệ đến thế.

"Em biết rồi" Tôi cười tươi, gật nhẹ đầu, đôi tay lại chẳng yên vị nắm chặt lấy hai bàn tay của Zoro.

Zoro cười, điệu cười nữa miệng quen thuộc. Dìu tôi vào phòng trong lúc lấy lí do rằng nắng hôm nay sẽ không tốt cho tôi. Cậu cứ dặn đi dặn lại đủ thứ trên đời, như muốn lấy bút ghi tất cả mọi thứ vào đầu tôi, chắc cậu sợ rằng giây phút nào đó sắp tới đây, người cậu yêu thương sẽ lại một lần nữa quên đi tất cả.

Tôi ngồi im tại phòng khách, nhìn căn phòng một lượt, tận hưởng những khoảnh khắc an lành đến lạ thường, tiếng chim hót, tiếng của mấy giọt nước đọng lại bên hiên, rơi xuống chậm rãi từng giọt từng giọt một, tiếng của cành lá rào rạc khi ngọn gió đến và thả cho chúng ít bụi tiên để chúng nhảy múa trên những giai điệu của trần gian. 

Thời gian lẫn không gian chậm đến mức tôi suýt quên mất rằng, ngày mai rồi tôi sẽ lại trôi đến một nơi nào đó, liệu ở đó có ngọt ngào như với Robin, có mặn nồng như với Law, có rực lửa như với Luffy và liệu có bình yên như với Zoro. Tôi không biết, cũng chẳng muốn suy nghĩ đến, tôi vươn người tìm kiếm Zoro, để cùng tạo ra những kí ức trước khi định mệnh cho tôi biến mất một lần nữa.

"Zoro..."

"Tôi đây, em vào đi"

Lần tìm cậu bằng giọng nói, tôi có thể nghe loáng thoáng được tiếng ho của cậu, nhẹ lắm, giống như cậu đang cố nén nó dưới cổ họng, không muốn cho tôi nghe thấy vậy. 

Tôi bước vào một căn phòng nhỏ treo đầy hình ảnh của hai người, từ hồi còn bé xíu đến lúc trưởng thành, rồi cùng nhau già đi theo năm tháng, trong lúc tôi đảo mắt quanh phòng, Zoro vịn giá sách từ từ ngồi xuống, khác hẵn bộ dạng hồi nãy, cậu trông mệt mỏi rất nhiều, không phải là Chopper nhưng tôi cá chắc cậu ấy đang bị bệnh tật hành hạ.

"Sao vậy, anh đau ở đâu hả?, có cần em giúp gì không" Tôi lo lắng đỡ lấy cậu, cái cánh tay già cả trời đánh này sao lại chẳng còn chút sức lực nào thế hả ?

"Tôi không sao, chỉ là tôi muốn vào đây dọn dẹp chút thôi, em muốn ra ngoài dạo chứ?" Zoro đưa ánh nhìn của mình đặt đâu đó trên kệ sách rồi nhanh chóng đảo mắt sang tôi, muốn kêu tôi ra ngoài.

"Ngay bây giờ sao, nhưng anh đang mệt mà?" tôi nhìn theo hướng nhìn của cậu rồi lại xoay lại khuyên nhủ "Hay để lúc nào anh khỏe hơn nhé"

"Chẳng mấy khi em tỉnh táo mà, nếu không đi bây giờ tôi sợ.... tôi không còn thời gian đâu..."

3 chữ cuối cậu ấy nói nhỏ đến mức kì lạ. Tôi hỏi lại, cậu chỉ đáp "Tôi nói là không còn thời tiết đẹp đâu" Mặc dù chẳng đáng tin chút nào nhưng  tôi vẫn dìu cậu ra ngoài.

Trên đoạn đường mọc đầy hoa tươi và cỏ dại, có hai chiếc bóng một cao một thấp, thật đáng yêu làm sao, tôi nghĩ thầm.

Tôi hỏi nhỏ "Em có thể hỏi một câu được không"

"Em hỏi đi"

"Đứa bé mà anh và em bế lúc còn trẻ là ai vậy?"

Zoro quay sang tôi, đầu tiên ngạc nhiên sau đó là ngật gù như nghiệm ra điều gì đó "Đứa trẻ là thứ mà em dù có quên hết mọi việc, nó vẫn là điều đầu tiên và duy nhất em nhớ. Vậy mà khi em tỉnh táo em lại chẳng thể nhớ ra ?. Đúng như tôi đoán, em là Nami từ một nơi khác mà ông trời ban cho tôi đúng chứ?"

Tôi im lặng không trả lời, cúi đầu xuống đất tiếp tục bước đi.

"Đó là con của chúng ta" nói xong Zoro nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở hắt len lỏi đâu đó "Là nàng tiên ống tre của chúng ta, là thứ em yêu hơn cả tôi, là thứ tôi yêu hơn cả sinh mệnh" 

Cả hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng và bước đi, chỉ khác rằng, lần này Zoro nắm tay tôi thật chặt.

Về đến nhà khi trời đã đang bị lấp lại bởi những đám mây trắng bồng bềnh, tôi vào bếp nấu một số thứ như một mệnh lệnh đã được lập trình sẵn, Zoro thì ra ngoài tưới cây, ai làm việc nấy nhưng vẫn luôn miệng cười nói cùng nhau.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, bầu trời trong xanh giờ cũng đã được thay bằng lớp áo màu vàng nâu thoáng buồn, Tôi và cậu cùng ngồi vào bàn ăn và nhấm nháp chút sake. Khàaaa, đúng là có chút men vào thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn nhỉ? Ăn xong chúng tôi lại ra mái hiên buổi sáng. 

Tôi ngồi kiểu seiza, còn Zoro thì nằm lên đùi tôi, mặt hơi đỏ, chắc là đã ngà ngà say rồi. 

"Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui, đã rất lâu rồi tôi mới vui như thế" Zoro nằm nghiêng người ra ngoài ngắm bầu trời.

"Là vì em nên rất lâu rồi anh không được vui sao?" tôi hỏi lại, nhưng cũng áng chừng được câu trả lời trong đầu.

"Không đâu, nhưng Nami này, tôi có thể nhờ em một điều được không ?"

Tôi gật đầu

"Nếu em là do ông trời ban xuống, em có thể cho tôi gặp lại Nami thật của tôi được không?" Ướt...là nước mắt... là nước mắt của Zoro, phải làm sao bây giờ ? tôi không biết nữa, Nami à, cô có nghe thấy không. Ông trời à, ông không giúp tôi cũng được, ông hành hạ tôi cũng được những xin ông hãy giúp họ với, làm ơn...

Chẳng biết ông ta có nghe không nhưng tôi bổng thấy bản thân nhẹ tênh, cả người như muốn bay lên. Là Nami ở thế giới này, cô ấy đang trở về chính cơ thể của cô ấy, tôi giống như mấy hồn ma vậy lửng lơ và chứng kiến mấy chuyện tình đẹp mà chẳng biết khi nào tôi mới có được.

"Là em, là em đây..." Lệ của Nami rơi lả, rơi trên gương mặt của Zoro

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không bảo vệ được con của chúng ta, tất cả là tại anh. Anh không xứng đáng làm chồng em, làm cha của con em"

"Không....không phải lỗi của ai trong chúng ta. Là do em tệ quá phải không anh, em quá yếu đuối, em còn chẳng thể nhớ ra anh trong suốt thời gian qua, em đã làm khổ anh lắm đúng không, em là đồ tồi, đúng là đồ tồi mà..." 

Nami òa khóc, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, cô ấy lấy tay đấm từng đấm mạnh vào ngực mình, nhưng chỉ nhiêu đó thì sao đủ đau đớn bằng những gì mà tâm hồn cô ấy phải trãi qua cơ chứ.... Zoro ngồi dậy giằng lấy tay Nami, ôm chặt cô vào lòng hệt như cái cách mà cậu ấy hôm tôi sáng nay rồi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

"Anh yêu em..."

"Em cũng vậy..."

Hai người họ cứ tâm sự với nhau như vậy đến tận đêm muộn, Nami nằm trọn trong vòng tay của Zoro, đầu tựa vào nhau, môi mỉm cười mãn nguyện

"Nếu có khiếp sau, hãy nên duyên vợ chồng tiếp nhé!"

Ánh nắng của mặt trời buổi bình minh sau rặng núi xa, lại một lần nữa hôn nhẹ vào mắt tôi.Cơn buồn ngủ lại kéo đến như vũ bão, hình như đến lúc phải chào đi rồi thì phải.

Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được thế nào là trọn đời trọn kiếp nhé, còn giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày không xa....

Ta sẽ nhớ ai lúc chúng ta chẳng còn minh mẫn

Chẳng còn kí ức, cũng chẳng còn thời gian.

--------------------------------------------------------------

Tatami: tấm thảm trải sàn truyền thống ở Nhật

Phù thủy vùng hoang địa: là nhân vật trong bộ anime Ngôi nhà di động của Howl, nhân vật này đã biến nữ chính thành một bà lão

Engawa: hành lang bên ngoài, bao bọc lấy ngôi nhà (kiểu nhà cổ ở Nhật)

----------------------------------------------------------------

Mong muốn đầu tiên của mình với mỗi ngày đó là viết được 4 tập, để có thể trọn vẹn 4 điều là "Sinh, Lão, Bệnh, Tử). Và bây giờ cuối cùng mình cũng đã hoàn thành rùi. Mình rất muốn nghe ý kiến của mọi người cho phần kết của mình, các bạn muốn kết thúc như vậy luôn không? Hay sẽ có thêm tập?

Hãy góp ý giúp mình nhé, cảm ơn các bạn <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com