Phần 7 : mở tiệc và một vài sự cố
Khi đến một hòn đảo mới thì thật không lạ lắm khi nhóm mũ rơm lại mở tiệc ăn mừng - cũng có thể hiểu theo cách rằng đây chính là thú vui hay thói quen của họ sau những cuộc phưu lưu mới mẻ và đầy kịch tính . Làm sao có thể bỏ lỡ một buổi ăn mừng khi đang còn trên một hòn đảo xinh đẹp này chứ - hòn đảo này vừa mang vẻ đẹp nên thơ nhưng cũng vô cùng huyền bý . Bởi theo như người dân ở đây nói rằng - có một địa điểm cấm mà không ai đc phép xâm phạm đến dù là người trên đảo này đi nữa . Đã có rất nhiều câu chuyện xoay quanh khu vực cấm này nhưng những câu chuyện ấy không có tính xác thực cao , tuy vậy cũng không có ai dám khẳng định rằng là nó không nguy hiểm với mọi người . Đã có một số người từ nơi khác vì tò mò nên đã đến nơi cấm địa này nhưng rồi chẳng ai nhìn thấy họ hay biết về tung tích của họ nữa nên nơi đây đã có những câu chuyện kì bí.Đó có thể là câu chuyện về mụ phù thủy chuyên giết hại con người hay những con quái thú độc ác nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng minh câu chuyện nay cả. Cho đến tận bây giờ thì chẳng còn ai nhắc tới câu chuyện về nơi ấy nữa........
...........................................................Tại phía đông hòn đảo .............................
Có vẻ như băng mũ rơm đang rất phấn khời- họ ăn chơi nhảy múa cùng với những người đân trên hòn đảo . Những ánh lửa bập bùng ấp áp xua đi cái giá rét của mùa đông , những cơn gió cứ rối rít kéo theo nhau từng cơn mang theo cái lạnh của tuyết và cái man mắc trong lòng
Hôm nay là ngày rất đặc biệt của nơi này - người dân mở những cuộc thi lớn để ăn mừng vì mùa mang năm nay bội thu . Nào là thi ăn, thi hát ,thi bắn súng, đấu kiếm hay thi nấu ăn ....nhưng phần thi gây cấn vẫn là thi uống bia . Bởi nơi đây nổi tiếng với nguồn bia rượu trù phú không chỉ bởi số lượng mà còn bởi chất lượng của nó chỉ có 2 từ để miêu tả nó " tuyệt vơi "
Chắc do cả băng đều tham gia cuộc thi ấy nên ai giờ cũng say mèm ra ko tỉnh táo thì cũng lăn ra ngủ hết rồi nhưng riêng cô nàng hoa tiêu lại khác - tuy là con gái nhưng tửu lượng của nami rất tốt uống nhiều như vậy vẫn chưa hề hấn gì chỉ có chút buồn ngủ thôi .
Vì hôm nay nami là người canh thuyền nên cô đã ra bờ suối để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đánh thức mọi người quay về tàu nhưng một sự cố bất chợt sảy ra . Ngay sau lúc cô định rời đi để đánh thức mọi người thì có một bóng đen tiến đến phía cô một cách từ tốn , ko gây ra tiếng động nào nhưng rồi lại bất ngờ tấn công nami . Chưa khỏi bất ngờ thì cô lại đang cảm thấy sợ hãi , cái người bắt cô mang cho cô cái cảm giác rất đáng sợ . Chưa để nami kịp kêu cứu người đàn ông đó đã ngăn cô lại và nhìn cô bằng ánh mắt sắc đá - đôi mắt ấy trống rỗng u ám đến lạ thường , nó khiến ai cũng phải rùng mình sởn tóc gáy . Không khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác tên lạ mặt này chỉ mất vài giây để dịch chuyển đến một chiều không gian khác .
Hắn đưa nami đến một nơi rất ư là tăm tối , bên cạnh còn có những con thú ăn thịt người cứ dòm ngó và nằm trong một khu rừng . Trong cai hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc , Nami vẫn cố giữ bình tĩnh phân tích tình hình và đưa ra một hướng giải quyết tốt nhất . Cô không phán kháng bởi cô biết với sức lực của mình thì không thể địch lại tên cầm thú này , chỉ cần có ý định phản kháng hắn sẽ không ngần ngại giết chết cô ngay lập tức hoặc hành hạ cô cho đến chết cho coi. Sau khi đến một ngôi nhà nhỏ ở sâu bên trong khu rừng hắn liền đặt nami xuống một cái ghết gần đấy và nhìn chằm chằm vào mắt cô . Lúc này nami có vẻ hơi sợ nên lời nói cứ ngập ngừng :
Ngài là ai ... Ngài ..sao lại bắt tôi ở đây
Nhưng đáp lại câu hỏi ấy lại là ánh mắt đáng sợ ấy , thế nhưng nami vẫn chưa bỏ cuộc cô vẫn cố xin hắn :
Ngài có thể thả tôi đc không , đồng đội của tôi đang đợi họ sẽ lo lắng cho tôi lắm đấy . Nếu trên tàu không có tôi thì họ làm sao mà đi trinh phục one piece chứ ...
ko - đó là câu trả lời cho lời van xin của cô ấy
Tại sao chứ ? Tôi với ngài ko có quen biết với nhau tại sao lại bắt tôi chứ ...đồng đội chắc hẳn đang tìm tôi, tôi cần quay trở về
Em ko cần đi đâu cả , điều em cần làm là ở đây với ta cô dâu của ta
Cô dâu sao ... tôi đâu có cưới anh ... đừng có mơ
Rồi em sẽ phải chấp nhận thôi , một là em trở thành cô dâu của ta hai là tất cả đồng dội của em sẽ chết ...... Em biết rằng tôi có thể mà phải ko
Nghe rằng những người đồng đội của mình sẽ gặp ngay hiểm nếu cô ko cưới hắn những dòng nước mắt cứ tuôn trào ra không kiểm soát . Một giọt , hai giọt rồi cả một dòng thấm đẫm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy
Làm ơn thả tôi đi tôi không muốn ... hức ...xin đừng làm hại đến những người đồng đội của tôi ... tôi thực sự van xin anh đấy ... Làm ơn...
Làm sao tôi có thể thả em đc chứ tôi đã chờ em rất lâu mà . lúc em khóc trông rất đẹp nhưng khi em cười sẽ tuyệt hơn đấy
Kết thúc lời nói ấy anh ta liền rời đi để lại nami một mình , nhân lúc này cô vội chạy khỏi nơi này để chạy chốn . Nami quan sát anh ta rồi từ từ rời đi , cô chạy đến khi mình kiệt sức rồi dừng nghỉ tại một gốc cây . Khi cô tưởng đã chạy thoát thì một âm thanh lạnh lẽo cất lên :
Chạy đủ chưa , bây giừ thì quay trở lại thôi em đừng mong chạy chốn sẽ ko có thoát khỏi đc tôi đâu
...............................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com