Namida
Một ngày đẹp trời, như thường lệ Yabu từ chỗ làm về, vừa bước vào nhà thì thấy Hikaru của mình đang ngồi gục mặt. Anh chạy tới ngồi xuống chỗ vợ mình.
- Em bị sao thế?
-.....
- Hôm nay anh cố ý về sớm chơi với em nè. – Vẫn không có tiếng trả lời, Hikaru cứ úp mặt xuống như thế. Thấy vợ như thế Yabu liền cảm thấy lo lắng.
- Em bị sao thế? Em mệt à? - Hikaru lắc đầu.
Thấy có dấu hiệu vợ mình còn sống Yabu liền thở phào.
- Em có gì buồn à? Hay tại em buồn vụ anh không mua chó cho em. Nếu vì vụ đó thì tối nay anh dẫn em đi mua ngay. – Thêm một lần Hikaru lại không có động tĩnh gì.
Yabu tức giận nắm lấy cổ áo của cậu kéo lên thì thấy cậu đang cười nắc nẻ.
- Em bị gì thế? Có gì thì phải nói, không nói như thế anh rất lo biết không hả?
- Em có bị gì đâu. Cho anh xem cái này. - Nói rồi cậu đưa bắp chân của cậu ra, ép hai nốt ruồi lại rồi cười hớn hở.
- Anh xem có giống bộ ngực không này?
Cậu cứ cười như thế không biết rằng ở phía sau anh đang ám khí đầy người, tức giận muốn bốc khói.
- Cả ngày anh nói chuyện với em, em không trả lời là vì cái "bộ ngực phụ nữ nhân tạo" này?
- A...A...A, anh đừng giận mà, hôm nay Yaotome Hikaru em ở nhà rất ngoan a.
- Dám cho chồng ăn giấm à. Phải phạt
- A..... Sáng hôm sau, người ta thấy Yabu cùng Hikaru đi vào cửa hàng thú cưng nhưng có một điều lạ là Hikaru hoạt bát, nói nhiều thường ngày hôm nay không nói gì mà chỉ đứng ôm mông ngoan ngoãn chỉ con chó mình thích rồi lặng lẽ nhìn Yabu trả tiền.
Cuộc sống của anh và cậu thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày đều có những cuộc tranh cãi và mọi lần như thế anh đều phải nhường cậu. Tính cậu vốn rất dai nên anh hầu như đầu phải nhịn.
- Hikaru này, hình như dạo này em hơi xanh xao thì phải?
- Đâu có, em thấy bình thường mà.
- Hay ngày mai anh đưa em đến bệnh viện xem sao nhá?
- Còn công việc của anh thì sao?
- Nghỉ một ngày thì có sao, vợ anh bệnh thì anh phải đưa đi khám chứ.
- Thôi khỏi, anh cứ đi làm đi, em đi một mình được rồi.
- Như vậy có được không. – Thật ra anh tính trốn việc một ngày, dẫn cậu đi khám bệnh sẵn tiện đi chơi cùng cậu luôn. Nhưng cậu cứ kiên quyết từ chối.
- Ừm, em đi một mình được mà, anh mà nghỉ làm thì ai nuôi em. – Cậu kéo chăn lên chùm đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Chúc anh ngủ ngon.
- Ừm.. Ngủ ngon.
Sáng hôm sau, nghe lời anh, cậu đến bệnh viện khám tổng quát. Cũng đã lâu rồi cậu chưa đi khám nên định đợt này kiểm tra toàn bộ luôn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cậu cầm tờ giấy kết quả trên tay. Cậu bỗng sững người trước dòng chuẩn đoán của bác sĩ. Cậu xiết chặt tờ giấy trong tay mình. Từng giọt nước mắt ngang bướng chảy trên má cậu.
Trên tờ giấy đó ghi rằng cậu bị ung thư máu giai đoạn đầu. Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình. Bác sĩ đã gặp cậu, ông ấy bảo cậu nên chuẩn bị tinh thần, tỷ lệ khỏi bệnh của cậu chỉ có 40% và ông ấy khuyên cậu nên nhập viện chữa trị sớm nhất có thể.
- Nè, Hikaru, hôm nay anh có mua món em thích nhất nè. – Anh quơ quơ túi đồ ăn trước mặt cậu, nhưng cậu cứ đứng ngơ người như thế.
- Nè, em lại đang suy nghĩ cái gì đen tối phải không?
Cậu vẫn đứng như vậy, anh bắt đầu lo lắng, lay lay người cậu.
- NÈ HIKARU, EM CÓ ĐANG NGHE ANH NÓI KHÔNG VẬY?
- Hả......Hả. anh nói gì cơ? – Cậu giật mình hỏi anh.
- Em bị sao vậy?
- Không...không có gì đâu.
- Không có gì thật chứ?
- Thật mà, chẳng lẽ anh không tin em?
- Anh không có ý đó. Mà, hôm nay đi khám thế nào? Có bị gì không?
- Anh nghĩ em là ai chứ? Yaotome Hikaru em đây có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhá. – Cậu đập tay vào ngực tỏ vẻ chắc chắn với anh.
- Ừm, vậy thì được rồi.
Từ ngày hôm đó, anh thấy cậu ít ở nhà hơn, mà mỗi lần anh nói chuyện với cậu, cậu cũng đều thẩn thơ như suy nghĩ gì đó. Dường như cậu đang muốn tránh mặt anh.
Thấy cậu đang ngồi coi phim trên sofa, anh liền đi lại ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống cạnh cậu thì cậu đã nhanh chóng đứng lên. Anh kéo tay cậu lại, bực mình hỏi cậu.
- Dạo này em sao vậy? Sao cứ tránh mặt anh thế?
Cậu chần chừ suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
- Anh này, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì? Nói đi.
- Chúng ta chia tay đi.
- Em có biết mình đang nói cái gì không hả? – Anh bàng hoàng trước câu nói của cậu. – Tại sao em lại muốn chia tay?
- Thật ra..... Thật là thì........
- Nói lẹ đi.
- Thật ra thì em đã yêu người khác rồi.
- Em yêu người khác? – Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh.
- Đúng, em đã phải lòng cô ấy từ lần gặp đầu tiên và giờ tụi em đang hẹn hò.
- Chuyện ấy bắt đầu từ khi nào?
- Từ cái ngày em đi khám bệnh ấy. Em đã gặp cô ấy ở bệnh viện đó và em không thể quên được hình bóng cô ấy.
- Em không quên cô ấy được, vậy còn quên anh thì được sao? – Anh đau buồn nhìn cậu, nước bên khóe mắt trực trào.
- Em xin lỗi. – Nói rồi cậu chạy thẳng lên phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi biến mất sau cánh cửa nhà kia.
Anh đứng như trời trồng nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa.
" Em đi nhanh vậy sao? Thậm chí còn không nhìn mặt anh mà đã đi rồi. Em không cho anh thời gian chấp nhận việc này sao? Tại sao em lại như vậy?..."
Cậu vừa chạy vừa khóc không ngừng. Cậu đau lòng, cậu biết anh còn đau lòng hơn cậu, nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cậu không muốn thấy anh đau khổ chứng kiến cậu chết từ từ. Cậu không muốn, thật sự không muốn.
Từng ngày trôi qua, bệnh của cậu ngày càng nghiêm trọng, cậu thấy ngày càng khó thở, thậm chí cậu còn cần có sự giúp đỡ của máy móc mới thở được.
Bác sĩ nói rằng hiện giờ bệnh của cậu đã rất nghiêm trọng, chỉ còn lại 30% thôi.
Trong khi cậu đang vật lộn với căn bệnh quái ác mà mình mắc phải thì anh cũng chẳng vui vẻ gì khi không có cậu bên mình. Cuộc sống đối với anh không còn ý nghĩ gì nữa.
Thời gian trôi đi, cậu cũng đã đến giới hạn của mình.
"Tít......."
Tiếng máy đo nhịp tim cứ thế kéo dài rồi im lặng. Các bác sĩ tìm đủ mọi cách để cứu cậu nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Tim cậu đã ngừng đập và nó không thể nào đập trở lại nữa.
Sau ngày cậu mất, có một lá thư được vị bác sĩ của cậu gửi tới nhà anh.
Anh chậm rãi mở lá thư ra. Đọc từng dòng chữ nghệch ngoạc trên bức thư. Nước mắt anh cứ thế mà tuôn ra không cách nào có thể ngăn dòng nước kia lại.
" Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết tất cả? Tại sao em lại chịu đựng đau khổ một mình? Tại sao? Em nói đi."
Gửi Yabu Kota,
Em biết rằng lá thư này mãi mãi cũng không thể đến được chỗ anh.
Em biết rằng dù anh có đọc được lá thư này thì em cũng không còn nữa.
Em biết bệnh của em đã không thể chữa được nữa.
Nhưng em vẫn mong rằng mình sẽ có cơ hội dù cơ hội đó có nhỏ nhoi đi nữa.
Em mong mình có thể khỏe lại để trở về bên anh, đế sống một cuộc sống vui vẻ như trước.
Em xin lỗi về tất cả.
Xin lỗi đã lừa dối anh.
Xin lỗi đã làm anh đau khổ.
Xin lỗi đã phản bội anh.
Em hy vọng anh có thể sớm quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới bên người anh yêu.
Mong anh hạnh phúc.
Em yêu anh.
Yaotome Hikaru
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com