nam bách
khí trời trở se lạnh đã được khoảng một tuần nay, từng đợt gió lướt qua làm người ta phải khẽ suýt xoa, bao bọc từng thớ thịt trong những chiếc áo len, khăn choàng dày sụ. không khí giáng sinh của những ngày cuối năm cũng theo đó tràn về, len lỏi qua từng ngóc ngách, rộn ràng lên một cách khó tả.
hoàng bách gõ gõ một mạch dài gửi vào khung chat. sự hào hứng nếu có thể mang theo hình hài, nó hẳn đã nhảy bật lên từ chiếc bàn phím mà bách đang mải miết lướt dưới đầu ngón tay, và chắc là chúng cũng sẽ múa may xoay vòng như chính tâm trạng của người chủ bấy giờ đây.
từng dòng tin nhắn như mang hết thảy bao nhiêu chờ mong đã bị nén lại suốt cả một năm dài, chỉ đợi đến khoảng khắc có thể trào ra. bách chốc lại bật cười một mình, liên tục soạn ra những kế hoạch vui chơi, hay một danh sách dài dằng dặc về những món ăn, nước uống muốn cùng người kia thử qua. tất cả đều được gửi đi không chút do dự.
mọi chuyện đã diễn ra xuyên suốt như thế được sáu ngày rồi. và dù cho đôi lúc có bị phiền hà bởi những tin nhắn đến vào giờ giấc chẳng mấy hợp lý, lan man về đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời chứ không chỉ xoay quanh nỗi mong chờ đến giáng sinh, nhưng cậu biết thừa chủ nhân của những câu trả lời ngồi phía sau màn hình kia sẽ chẳng trách móc gì đâu. vì vốn đó là người yêu bách mà.
và đúng như thế, hải nam chưa bao giờ từ chối bất kì điều gì đến từ cậu.
mọi thứ đã được chính tay bách chuẩn bị tỉ mỉ từ nhiều ngày trước. quần áo cho buổi hẹn, địa điểm đã được chọn lọc kĩ càng sau hàng giờ phân vân. hơi ngượng ngùng khi nói khung cảnh vui vẻ lẫn trong niềm hạnh phúc của một đêm giáng sinh đã được vẽ nên hàng ngàn lần trong đầu cậu mỗi lúc rảnh rỗi hay thậm chí cả trước khi sắp chìm vào giấc ngủ. trông có khác nào thiếu nữ mơ mộng bắt đầu biết yêu không chứ?
không phải là chưa từng đón giáng sinh, chỉ là lần này đặt biệt hơn, bởi được bên cạnh người mà cậu muốn cùng sánh vai.
thế mà buổi chiều ngày hai mươi bốn, thật tâm bản thân chẳng phải là người quá tin vào điềm báo hay đổ lỗi cho những thứ mơ hồ, song cậu vẫn không sao lơ đi được cảm giác bất an đang len lỏi khi mà con ngươi bên trái cứ giật liên hồi một lúc cùng với sự mỏi mệt rõ rệt kéo đến. những biểu hiện này chẳng bình thường như mọi khi chút nào.
điều hoà tuy đã tắt từ lâu nhưng từng cơn ớn lạnh cứ thế chạy dọc theo sống lưng, khiến cả cơ thể run rẩy dù đã cuộn tròn bản thân trong tấm chăn bông dày cộp. cử động nặng nề và chậm chạp một cách đáng ghét cộng hưởng với con số ba mươi chín đỏ chót không hơn không kém nhảy vọt trên nhiệt kế như một hồi chuông ầm ĩ giáng thẳng vào đầu óc đang trì trệ của cậu. lúc đó, bách biết rằng mọi dự định, kế hoạch mình cất công chuẩn bị trong phút chốc đều đã tan thành mây khói cả rồi.
hải nam cúi đầu trước màn hình nhỏ, luồng ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt khi anh vội gửi đi vài dòng ngắn ngủi rồi lập tức phóng xe dọc theo cung đường dẫn đến chốn nhỏ mà bản thân đã thuộc đến nằm lòng.
khi đẩy cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh nào thuốc, nào cháo. không gian tối om chẳng có lấy một tia sáng hiện hữu làm nam khẽ thở dài. anh mò mẫm lần theo ánh đèn flash yếu ớt từ điện thoại mà tìm đến công tắc.
khi chỉ vừa tiến được vài bước chân, đột nhiên nam vấp phải thứ gì đó mềm mại gần ghế sofa, tim anh thót lên, hoảng hốt cúi xuống rọi đèn, nhập nhoè bên dưới ánh sáng trắng là thân người cuộn tròn trong kén chăn như một chiếc bánh chỉ để lộ ra ngoài mỗi mái đầu.
trong một vài giây ngắn ngủi sau khi thấy cảnh tượng đó, hồn vía anh đã thật sự muốn thoát khỏi cơ thể vẫn còn đang cứng đờ kia. hoàng bách mặt trắng bệch, trên khoé mi vẫn còn đọng lại một ít nước mắt do cơn buồn ngủ để lại trông thấy người yêu lớn bất động đã được một lúc, cậu khẽ chậm chạp kéo cánh tay nặng trĩu như đeo lên một tảng đá ra khỏi ổ ấm, níu lấy góc áo nam lay nhẹ.
"a....anh ơi.."
giọng mũi sụt sịt với âm điệu mệt mỏi khe khẽ lọt vào tai anh, nam cúi xuống, gỡ đi chiếc khăn được đắp hờ hững trên vầng trán, tay áp lên gò má đã hóp lại đôi chút, khẽ véo nhẹ. thân nhiệt hừng hực mang cái nóng truyền đến lòng bàn tay làm anh khẽ suýt xoa.
''xin lỗi...em bệnh thế này rồi, không đi mua quà cho anh được.....''
bách thều thào, cố đẩy những câu chữ nặng nề nghẹn trong cổ họng ra ngoài, giọng khàn đặc, đầy vẻ tội lỗi.
trong đáy mắt anh chẳng hề có lấy một tia bực tức, hoàn toàn chỉ tồn tại sự dịu dàng hướng đến người mắt mũi đã tèm nhem vì mỏi mệt bên dưới. năm ngón tay luồn vào những lọn tóc mềm xoa nhẹ như dỗ dành.
''thôi, ông hết ốm đã là quà của tôi rồi, lỗi lầm gì ở đây?''
''không được nghĩ linh tinh rồi buồn đấy, nghe chưa!?''
hàng lông mày khẽ nhíu lại vờ làm ra nét cau có, ngón trỏ chỉ vào bách trông gia trưởng vô cùng.
nam là người hiểu rõ hơn ai hết, em người yêu của mình chỉ phát triển vượt trội về mặt ngoại hình thôi chứ bản tính vẫn là đứa dễ tủi thân, nghĩ nhiều lại rất giỏi tự trách. những cảm xúc đó tồn tại song song trong cùng một con người chỉ chờ vài lúc nhạy cảm thế này mà thoát ra, cũng vì thế, anh chưa bao giờ cho phần bản ngã đó có cơ hội đi quá xa.
.
bách đã chìm trong cơn mộng mị được hơn nửa giờ kể từ lúc anh phát hiện được cả thân người nóng hầm hập kia đang co ro và có ý định làm tổ ở phòng khách. màn trời bên ngoài dần nhập nhoè kéo theo đêm đen phủ xuống, khoảng thời gian nghỉ ngơi của người yêu là lúc anh đi quanh nhà cậu, dọn dẹp đôi chút sau cuộc giằng co đã diễn ra một lúc lâu để bách xử lý xong bữa tối.
đứng trước kệ chén trong gian bếp, nơi chỉ lác đác vài cái bát, đôi đũa, anh lại khẽ thở dài. đa phần hoàng bách sẽ toàn cặm cụi trước màn hình máy tính và mấy chồng giấy dày cộm dưới bàn đến gần tờ mờ sáng rồi thiếp đi ngay tại đó, hôm nào vui thì gọi đồ ăn ngoài, bận quá thì quẳng luôn ra sau đầu. nam phàn nàn? có, nhắc nhở? cũng có nốt. nhưng anh hiểu, guồng quay công việc dồn dập đã khiến việc làm đến kiệt sức trở thành thói quen khó bỏ của cậu.
bề ngoài nam trông gia trưởng thế thôi chứ mà xót người thương lắm, nhiều lúc còn muốn bắt hoàng bách về nhà chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ như nuôi con luôn cơ, lớn tồng ngồng thế rồi mà chẳng biết lo cho bản thân gì hết.
phần nệm ở mép giường lún xuống một ít, nam đặt túi thuốc bên cạnh, nén cơn ngáp lại, nhẹ giọng lay tỉnh người đang làm tổ bên trong chăn bông.
"bách ơi."
"em ơii?"
"dậy uống thuốc này."
đã qua vài lần gọi tên mà người yêu vẫn chưa có phản hồi nào ngoài nhịp thở đều đều, hải nam có hơi sốt ruột, anh cầm lấy cổ tay cậu nhẹ đung đưa qua lại như đang đánh thức một đứa trẻ đã ngủ quá giờ trưa.
''không là không khỏe được đâu.''
''mày nỡ để anh đi chơi noel một mình àaa?''
anh vẫn cứ kiên trì gọi, mặc cho bản thân trông không khác gì đang độc thoại. hết dỗ dành rồi lại cáu gắt còn bách thì vẫn chẳng có thêm bất kì cử động nào ngoài nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực và hàng chân mày hơi khẽ nhíu lại rồi giãn ra trong giây lát.
không phụ lòng nam khi sau khoảng ba phút thì phương pháp kia cuối cùng cũng phát huy tác dụng. hoàng bách trong cơn mơ màng đã lờ mờ nghe ai đó lặp đi lặp lại tên mình hết lần này đến lần khác kèm theo rất nhiều câu nói vụn vặt phía sau, nhiều đến mức khi tỉnh lại cậu chẳng nhớ lấy nổi một chữ...
''thế giờ có dậy không hay để anh giúp bách uống thuốc nhé?''
vỏn vẹn một câu nói lọt vào tai nhưng chỉ có thế đã làm hơn nửa cơn buồn ngủ của cậu bay biến mất, mi mắt nặng nề miễn cưỡng mở ra, bách mệt mỏi nheo lại đôi chút khi ánh sáng từ bóng đèn trên trần tràn vào bất chợt làm đầu óc vốn đã quay cuồng nay càng thêm choáng váng. thứ đầu tiên cậu được thấy là khuôn mặt điển trai của người yêu lớn đang cười nhe cả hàm răng ra, khoái chí trêu chọc.
''phải nói thế mới chịu dậy cơ.''
mái đầu trắng khẽ lắc, cậu chẳng thốt lên được lời nào, cổ họng khô khốc, nghẹn ứ những câu chữ, chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy đau rát như ngăn bách phủ nhận những lời đùa cợt kia.
có lẽ nam nên cảm thấy may mắn bởi những câu nói ấy được buông ra đúng lúc bách đang ốm đến mềm nhũn cả người đi. chứ nếu là ngày thường, e rằng anh không bị xách cổ quẳng thẳng ra khỏi nhà thì cũng phải dỗ dành đứa nhóc lớn xác này đến mệt cả đầu mới mong yên chuyện.
bị cặp mắt đối diện liếc qua một cái sắc lẹm làm anh chỉ có thể cười hề hề xoa dịu. bách bấy giờ mới nhìn qua cái túi ni lông nằm bên cạnh, gương mặt vốn đã phờ phạc nay càng tái đi.
''uống thuốc nha?''
cậu lắc đầu nguầy nguậy không để nam kịp dứt lời, cơ thể vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu chậm chạp cố gắng lùi về phía sau, dáng vẻ chẳng khác nào đang trốn chạy nỗi sợ trong tâm thức, thứ giờ đây đã hoá thành hình dạng rõ ràng ngay trước mắt.
''sao lại không?"
anh hoàn toàn thu được hết toàn bộ một trăm biểu cảm sợ hãi sống động của người đối diện vào mắt, khóe miệng nhếch lên đôi chút rồi nhanh chóng kéo xuống, nén lại cơn buồn cười. để bách mà thấy thì e rằng có sốt đến liệt giường cậu cũng sẽ dồn hết sức để đá nam ra khỏi đây mất.
giờ thì nam hoàn toàn có bằng chứng để nói rằng anh đang yêu một đứa trẻ con trong thân xác của người lớn rồi. ngốc, từng tuổi này lại còn sợ uống thuốc nữa cơ.
người yêu lớn khéo léo giấu đi sự thích thú, muốn trêu cậu một chút. anh tiến lại gần, trên tay là những viên nhộng đỏ xanh đủ kiểu dáng đưa đến trước mặt bách, nhẹ giọng như dỗ dành.
"đi nhaa? không là cứ ốm mãi đấy."
dù nghe dịu dàng là thế nhưng trong mắt người đối diện, nam chẳng khác ông kẹ là mấy. lời ngon ngọt truyền vào tai làm cậu dựng cả tóc gáy, lưng đã dán chặt vào tường, cơ thể cứng đờ chẳng còn đường lui. mấy viên thuốc trên tay anh ngày càng được đưa đến gần, bách vội quay đi né tránh, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, khó khăn cố gắng đẩy những câu từ nặng nề ra khỏi đôi môi khô khốc.
"đ...đắng..l...lâ-lắm."
tràng cười thầm trong bụng vì đã đạt được mục đích khác xa với dáng vẻ thản nhiên trông đểu cán và vô cùng thiếu đòn bên ngoài, anh lùi về mép giường, thu lại bàn tay đang giữ mấy viên nhiều màu bé tí và cốc nước, khuôn mặt thoáng qua nét thất vọng nhìn về phía bách.
''thế thôi anh về nhé, cũng tối rồi, em nghỉ ngơi có gì cần cứ gọi cho anh.''
người trên giường sững sờ, gương mặt tái nhợt nay càng trở nên xanh xao hơn. lòng cậu hiện giờ cuống cuồng hết cả lên như một mớ len rối. nếu là lúc bình thường khi xin xỏ hoặc muốn cậu làm gì, anh sẽ nài nỉ, hơn nữa là nũng nịu bằng cái giọng nhão nhoét bên tai đến khi nào bách chịu chấp thuận cái yêu cầu đó mới dứt, nhưng điều vừa xảy ra ban nãy hình như lệch ra ngoài quỹ đạo suy nghĩ của cậu rồi. tâm trí văng vẳng nói rằng hãy giữ anh lại, đừng cho nam rời đi nhưng tay chân lại chẳng nhích nổi một chút, cứng đờ tựa như bị đông đá chỉ có thể mang hết nỗi niềm đặt vào trong đáy mắt, mong người yêu lớn sẽ nhìn thấy. nhưng anh hoàn toàn quay lưng về phía bách, chẳng liếc lấy cậu một cái sau lời dặn dò kia. đầu óc hoàng bách dù đang ong lên từng đợt nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cơn nóng lẫn những giọt nặng nề trong suốt sắp tràn ra khóe mắt. câu từ rời rạc theo giọng nói khản đặc được thốt ra.
''em...uô..uống...''
''a..anh nam đừng....về.''
chỉ chờ có thế, nam mỉm cười vui vẻ quay mặt lại, vội tiến tới ôm lấy hoàng bách đã rệu rã tựa hẳn vào lòng mình. màn níu kéo ban nãy đã rút cạn không ít sức lực của cậu, dù chỉ là giao tiếp những từ đơn giản thôi cũng khó khăn vô cùng. mớ nhộng xanh đỏ theo nước trôi xuống cổ họng chẳng tránh khỏi hoàn toàn mùi vị đắng nghét làm cậu khẽ nhíu mày.
thu trọn dáng vẻ trông vùa ngố vừa khổ sở vô cùng của người yêu vào mắt làm anh khẽ mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu. bỗng nghĩ đến màn diễn xuất của mình ban nãy làm nam có hơi cảm thấy hối hận, nhưng nếu không làm thế thì bách lớn của anh đây đến bao giờ mới khỏe được.
sau một lúc rời đi để người trên giường trấn tĩnh đôi chút, nam trở lại phòng với chậu nước và chiếc khăn bông trên tay. cậu thẫn thờ nhìn anh rồi lại trông xuống hai thứ kia, khi nhận thức quay về đại não cũng là lúc cảm giác bề mặt khăn chạm vào trán.
''l...lạnh, lạnh quá.''
tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, bách cuộn người lại sau lớp chăn.
''ngoan, phải lau mới hạ sốt được.''
bị kẹt giữa giao động của cơn nóng hầm hập trên đầu và thân nhiệt cơ thể lạnh buốt với từng đợt rét truyền đến sóng lưng làm cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, anh nhẹ ôm lấy bách, vòng tay lớn bao bọc lấy cơ thể yếu ớt nhằm xoa dịu.
chất giọng ngọt ngào vốn chẳng mấy khi được dùng trong việc dỗ dành hôm nay lại xuất hiện, cậu hơi ngẩn người ra vì bất ngờ, nhưng sự mệt mỏi chiếm phần nhiều hơn nhanh chóng làm bách mặc kệ mọi thứ, khẽ kéo cao khóe môi mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc cho cơn buồn ngủ giành lấy phần thắng.
bình thường cả hai cứ như chó với mèo, hết chọc ghẹo lại rượt đuổi nhau chạy khắp nhà. đến cả cái mức hàng xóm cũng phải vài lần lên tiếng nhắc nhở nhưng tần suất xảy ra chỉ bớt đi đôi chút, hoặc là không. vì chính họ cũng hiểu, nếu thiếu vắng sự ồn ào, lời qua tiếng lại trong một ngày, mọi thứ sẽ trở nên tẻ nhạt đến khó chịu. chỉ khi nào giận dỗi thật sự, căn nhà mới có dịp chìm vào im lặng.
.
nam đã đi đi lại lại trong căn phòng này cũng hơn tám lần có lẻ rồi, có thể là mười. anh kiên nhẫn canh thời gian để thay hạ sốt trên trán cậu, chốc lại tìm thức ăn, lướt điện thoại một lúc rồi đờ người ra ngắm nhìn em người yêu đang ngủ mê man. mọi thứ được trang trí trong nhà đều là công sức của bách suốt cả tuần liền. dây kim tuyến giăng dọc những mảng tường vốn luôn trắng trơn đến nhàm chán, cửa nhà reo lên những tiếng leng keng mỗi khi được đẩy vào. chẳng hề cầu kì hay quá chi tiết, nam vẫn cảm nhận được không khí của những ngày cuối nam ùa về, sự ấm áp của chốn quen thuộc, của nơi để về sau khi cánh cửa ngăn cách với thế giới của những thực tại tàn khốc bên ngoài kia đóng lại sau lưng.
cây thông giáng sinh ở đầu giường nhấp nháy đủ sắc, hắt những vệt sáng loang lổ lên tường, tràn xuống gương mặt bách. ánh nhìn của anh khẽ dừng lại đó lâu hơn một chút. đẹp trai, hài hước như nam mà yêu người đẹp trai (nhưng hơi không hài hước lắm) như cậu, nghĩ thế nào cũng thấy quá hợp đôi rồi còn gì.
dòng suy nghĩ đầy đắc ý vẫn còn mải miết trong đầu bị cắt ngang bởi cái cựa mình khe khẽ của người trên giường. bách có vẻ như đang trong một giấc mơ nào đấy, cậu huơ tay loạn xạ như tìm thứ gì đó, anh chẳng biết nhóc này lại đang muốn lấy cái nào bèn chủ động đưa tay mình tới. cậu theo phản xạ chạm được đồ vật ở gần liền ôm chặt lấy như một con mèo tìm hơi ấm giữa cơn rét.
nam cảm thấy tim mình sắp nhũn ra thành một vũng nước, chỉ có những khi bệnh hoặc năng lượng bị rút cạn hoàn toàn, bách mới trở nên ngoan ngoãn như vậy. sự vâng lời hoàn toàn không được thể hiện ra những lúc bình thường. cậu sẽ tích cực chọc ghẹo, hay thậm chí là liên tục thả miếng mặc dù anh đã nhiều lần bảo rằng trong nhà chỉ cần một người hài hước là đủ.
anh thay chiếc khăn bằng tay còn lại, giữ nguyên để bách có thể tiếp tục ôm. căn phòng chỉ còn vọng vào một chút âm thanh lọt giữa không gian yên ắng, là tiếng nhạc giáng sinh du dương từ ngoài phố, và hơi thở đều đều của bách.
.
vào lúc kim ngắn đồng hồ từng nhịp tiến gần đến số mười một sau khoảng thời gian dài lê thê, cơn hầm hập trên người cậu đã có dấu hiệu dịu xuống, bách nặng nề mở mắt. cậu thấy ở mép giường vẫn còn một chiếc bóng đổ dài theo những tia sáng nhập nhòe của đèn giáng sinh. nam đang chăm chú vào quyển sách trên tay.
''anh nam, em tưởng..anh về rồi.''
bách dù đã khá hơn đôi chút nhưng cơn đau vẫn còn lởn vởn chẳng hề biến mất. giọng nói yếu ớt truyền đến tai bấy giờ mới làm anh chú ý đến người nằm bên cạnh.
quyển sách được dẹp gọn sang một bên, nam cười khổ, theo thói quen định cốc một cái vào đầu bách ngố nhưng mà lại thôi.
''mày ốm thế này thì anh đi đâu được đây?''
cậu thoáng thấy mắt mình hơi cay cay, chắc là tại người bệnh nhạy cảm, giọng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.
''vậy giáng sinh năm sau, anh cũng ở đây với em nha...?''
một thoáng yên lặng, nam thấy được sự mong chờ lẫn đôi chút hụt hẫng đang nhen nhóm trong mắt cậu, rồi anh lại cười nhẹ, làm bách ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
''ông tướng khỏe hẳn đi rồi tính, năm sau không được bệnh nữa nhá?''
cái đầu trắng khẽ gật gật, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể bách đã ổn hơn đôi chút, anh đứng dậy dém lại chăn cho cậu, toan bước được hai bước, góc áo như có ai phía sau níu lại, nam quay đầu, chủ nhân của nó đã vùi mặt hoàn vào trong chăn, chỉ lộ ra mỗi bàn tay nắm lấy, nhất quyết không để anh đi.
''lại sao nữa?''
nam bật cười, ai ốm vào cũng dính người vậy à? song lại chẳng nhích đi thêm bước nào nữa.
''đừng đi, ở đây ngủ với em.''
''nhưng mà chật lắm, với cả em-....''
chẳng đợi nói hết câu, người bên trong kén bông toan định ngồi dậy, cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến cậu loạng choạng, phải chống tay xuống làm điểm tựa. nam hoảng hốt ngồi xuống ngay, mới khỏe chẳng biết được mấy phần mà lại bắt đầu làm loạn rồi.
''ở đây với em.''
bách lặp lại, giọng lần này có chút nũng nịu, chẳng từ bao giờ đã ôm chặt lấy anh.
''rồi rồi, anh ở lại là được chứ gì.''
ngoài bất lực làm theo thì chẳng còn cách nào khác, nhìn cậu trưng ra vẻ bất mãn này nếu có thêm mười hải nam ở đây, chúng nó cũng sẽ đều đồng ý ở lại chứ chẳng đứa nào dám rời đi đâu.
"ôi đừng ôm, nóng lắm."
vừa đặt được tấm lưng xuống, người kế bên đã nhích tới bám chặt lấy chẳng kịp để anh nhận thức được điều gì.
nhỏ này nghĩ mình được chiều nên muốn làm gì thì làm à?
mặc lời càm ràm, vòng tay kia lại chẳng nới ra chút nào, cậu dụi khuôn mặt vào cổ nam, anh có thể cảm nhận rõ dư âm của cơn nóng vẫn còn đó, nhưng mọi lo lắng từ lúc đến cũng đã hóa thành một con số không tròn trĩnh rồi biến mất. chấp nhận đầu hàng trước con cún này rồi.
"mai anh mà bệnh là tại em đó."
dù nói vậy nhưng chính anh cũng nhận thức được tay bản thân lại đặt sau lưng bách vỗ về, kéo cậu về phía mình một chút, rồi từng giây mặc cho thời gian trôi mà yên bình cùng tình yêu trong lòng chìm vào mộng mị.
thế là đêm giáng sinh của họ chẳng trôi qua trên những cung đường tấp nập tiếng cười nói hay ở một chốn lãng mạn ấm áp nào xa xôi. chỉ đơn giản là trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com