leave and return
Điều bạn nuối tiếc nhất khi đã chấm dứt một mối quan hệ là gì?
Có phải là bản thân vẫn còn nếu đối phương và họ cũng thế không?
(Truyện này thuộc ABO nhé , và Hắn là Enigma còn Em là Alpha)
Làn sương giá lạnh về đêm bao phủ toàn thành phố hoa lệ , khoảng thời gian mà người ta rất muốn trở về nhà tránh cái lạnh buốt giá của mùa đông . Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước , ánh trăng tà chiếu qua khung cửa kính vào bên trong là một bức ảnh nhỏ hạnh phúc được chàng trai bên trong cầm trên tay . Một gia đình ba người đang rạng rỡ nhìn vào máy ảnh , điều khiến Hán chú ý nhất là đứa bé trai kia lại có nét giống Hắn thay vì là mẹ của bé
Đi đến bên cạnh con sông đặc trưng của Đại Hàn , Hắn vô tình va phải bóng dáng quen thuộc , bóng dáng khiến Hắn cả đời chẳng thể quên
Là Em – người Hắn mặc cho gia đình phản đối và đe doạ tước đi quyền thừa kế vẫn một mực không buông tay Em . Nhưng giờ đây , sao trông Em lại tiều tuỵ đến như vậy . Em không còn là một chàng trai nhỏ cao ráo xinh xắn của ngày xưa , thay vào đó lại mang dáng vẻ của sự trưởng thành cùng sự mệt mỏi của tuổi 30 mươi
Đứng bên cạnh Em là một cậu nhóc khoảng 4 tuổi đang nắm chặt lấy tay ba tay còn lại nắm lấy cánh tay của người phụ nữ kia đi dọc theo sông Hàn , đứa trẻ ấy vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ của mình lâu lâu lại ngước lên nhìn Em , nhìn họ trông rất hạnh phúc . Nếu ngày ấy mẹ Hắn không đến tìm Em , quỳ xuống van nải Em buông tay con bà thì có lẽ giờ đây Hắn và Em đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy
Chứng kiến cảnh tượng ấy Hắn chỉ biết ngậm ngùi quan sát , người trợ lý kiêm em trai Hắn ngồi bên cạnh nhìn Hắn rồi lại nhìn họ
"Anh không muốn xuống sao?"
"Họ đang rất hạnh phúc anh không thể"
Cậu không biết nói gì thêm chỉ lặng lẽ cùng Hắn quan sát họ , bóng dáng họ dần khuất đi Hắn mới cho tài xế lái xe rời đi . Chiếc xe đi qua gia đình nhỏ ấy khiến Cô chú ý , nhìn biển số quen thuộc Cô bất giác quay sang nhìn Em . Em cũng nhận ra sự bất thường của Cô mà nhìn theo chiếc xe ấy , Em cúi người xuống quỳ trước mặt bé con
"Juntae ở đây cùng mẹ Kim nhé , ba đi mua kem cho hai mẹ con"
"Nae , ba sớm về nha"
Em nhìn cô một cái rồi liền rời đi , Cô không hẳn là không nhận ra sự buồn bã của Em nhưng Cô biết nói gì đây . Nói là đi mua kem cho hai mẹ con nhưng thực chất là Em đang tìm một nơi nào đó để giải toả sự nhớ nhung của bản thân
"Mẹ Kim ơi sao ba con lâu về thế ạ"
"Juntae ngoan , ba sẽ về sớm thôi"
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ kia , ánh mắt lo lắng hướng về hướng mà kia nãy Em đã đi . Bỗng một bóng dáng quen thuộc trở về cùng ba cây kem trên tay , bé con vừa thấy ba liền chạy lại ôm lấy chân Em
"Juntae chờ ba có lâu không"
"Juntae chờ ba lâu lắm đó"
"Ba xin lỗi Juntae nhé"
Em cúi xuống đưa kem cho bé con rồi thơm vào má bé một cái thay cho lời xin lỗi , Juntae cũng rất vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay ba , Em đưa cho Cô cây kem yêu thích rồi cùng bé con ăn kem . Đang vui vẻ hưởng thụ niềm vui thì có một bóng dáng cao lớn đi đến , cây kem trên tay Em cứ thế mà rơi tự do xuống nền đất
Là hắn , khi nãy khi chiếc xe đi qua gia đình nhỏ ấy được một đoạn khá xa thì Jihoon đã kêu tài xế dừng xe lại , kéo Hắn xuống xe đi về phía Em . Mặc Hắn có phản đối ra sao thì Cậu vẫn nhất quyết kéo Hắn đi
"Jihoon , em làm gì vậy"
"Anh cứ như vậy mà đứng nhìn được sao"
"Bây giờ em muốn anh phải như nào?
Phải chen chân vào hạnh phúc nhỏ của em ấy sao?"
"Sao em lại có người anh trai ngốc như anh chứ"
Cậu bất lực đến bật khóc , chính Jihoon là người mai mối cho cả hai , cũng chín Jihoon là người chứng kiến họ chia tay nhau trong khi cả hai vẫn rất yêu đối phương . Nói Hắn phải làm sao đấy , phải như thế nào khi Em đang rất hạnh phục bên cạnh gia đình nhỏ của Em đây?
Hắn không phải kẻ biết dỗ dành người khác chỉ có thể đứng nhìn Cậu khóc đến khàn tiếng , bỗng nhiên điện thoại của Hắn vang lên
Là mẹ Hắn gọi , mẹ Hắn đã tự dằn vặt chính mình khi chứng kiến cảnh Hắn ngày đêm lao đầu vào công việc chỉ để quên đi bóng hình người mà Hắn yêu nhất nên bà đã gọi điện và xin lỗi Hắn cũng rất muốn Hắn và Em hàn gắn lại để cùng chăm sóc Juntae . Bà cũng đã nói cho Hắn biết Juntae là con của Hắn và Em chứ không phải con của Em và Cô
Hắn bật khóc mà cảm ơn mẹ Hắn đã hiểu cho Hắn cũng cảm ơn mẹ vì đã kể cho Hắn nghe
........
Hiện tại Hắn đang đứng trước mặt Em nhìn Em với ánh mắt nhớ nhung xen phần hối hận
"Anh...anh"-Em lắp bắp không nói thành câu
Hắn thấy sự bối rối trong mắt Em liền chạy đến ôm Em thật chặt vào lòng mà khóc
"Anh rất nhớ em , đừng rời xa anh nữa được không"
"Tôi có vợ rồi"-Em đẩy Hắn ra nắm tay Cô và con rời đi
"Em nói dối , Y/N là em gái của em còn Juntae là con của anh đúng không"
Em như ch*t lặng khi nghe Hắn nói những lời như vậy . Sao Hắn lại biết được chuyện này
"Mẹ đã nói cho anh biết cả rồi , cũng đã chấp nhận chúng ta rồi
Mẹ còn nói rất muốn chúng ta có một cái đám cười , muốn em và Juntae trở về sống cùng anh và mẹ nữa"
"Anh nói dối em đúng không"-Em quay đầu lại với ánh mắt đỏ hoe
"Anh không nói dối em"-Hắn đi lại ôm trầm lấy Em
"Mình quay lại được không , đừng rời xa anh nữa được không . Thiếu em anh sợ lắm"
Em gật đầu rồi ôm chầm lấy Hắn bật khóc , Jihoon và Y/N nở một nụ cười mà suốt bốn năm qua họ đã chẳng biết nó như thế nào . Về phía Juntae thì vốn bé đã biết Cô không phải là người sinh ra bé mà là Em , vì sao á? , vì một lần vào sinh nhật bốn tuổi vừa rồi Juntae đã thấy Em uống rượu-thứ mà Em luôn không muốn động vào , vừa uống Em vừa khóc vừa kể ra những ấm ức mà bản thân đã chịu đựng . Biết được sự thật , bé cũng rất buồn nhưng vẫn chọn cách im lặng mà vui vẻ như thường ngày vì Juntae biết bé chính là nguồn động lực lớn nhất của ba Em cũng sẽ là cầu nối giúp gia đình Juntae trở nên hoàn thiện hơn . Vì vậy mà Juntae đã chọn cách đến tìm bà nội của mình để xin bà chấp nhận hai ba con , Juntae đã kiên trì một tháng thì bà đã động lòng mà chấp nhận hai ba con . Việc mà hôm nay Juntae đòi ba và mẹ Kim dẫn đi chơi và việc Jihoon cho người lái xe đi qua sông Hàn đều là kế hoạch mà Juntae bày ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com