Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

Trong căn phòng trọ tồi tàn tại khu đô thị bậc nhất Hàn Quốc , hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang chen chúc với nhau trên chiếc giường cũ . Dưới cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông , họ ôm lấy nhau cùng mơ về tương lai sau này khi cả hai có một công việc ổn định

"Sau này cuộc sống đầy đủ hơn chúng ta kết hôn nhé"

"Ừm"

Lời hứa ấy cứ thế mà trôi theo dòng thời gian nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên . Hắn và Em lấy nó làm động lực , làm mục tiêu cho tương lai . Cả hai cùng cố gắng làm việc , một người theo đuổi ước mơ làm thẩm phán , một người âm thầm hỗ trợ người kia thành công

Cuộc sống của họ đầy đủ hơn , họ sống dưới mái nhà chung không tồi tàn nhưng cũng không quá giàu có . Em bây giờ đã trở thành một thẩm phán quyền lực , được mọi người yêu quý và kính trọng. Còn Hắn , công việc không rõ ràng , lâu lâu Em lại thấy Hắn ở nhà , lâu lâu lại thấy Hắn dậy lúc nửa đêm đi đâu đó

Không phải Em không hỏi về công việc của Hắn mà là mỗi lần nhắc đến nó Hắn lại lảng tránh sang việc khác

"Jungkook, cuối tuần anh cưới nhớ đến nhé"

"Ngưỡng mộ anh thật đó
Nhất định em sẽ tới đúng giờ"

Em vui vẻ gửi thiếp mời cho vị chánh án Jeon - đồng nghiệp thân thiết của Em trong ngành . Jungkook và Em đi cùng như từ những năm đầu tiên bước vào nghề , đến hiện nay khi mà cả hai đã có chỗ đứng nhất định họ vẫn thân thiết như ngày nào

Em thu dọn đồ đạc trở về nhà . Vừa đến cửa Em đã thấy Hắn đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối cho cả hai . Em bước vào trong nhà chạy ôm Hắn từ phía sau . Hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền xoay người lại đặt lên môi Em một nụ hôn nhẹ nhàng . Hắn và Em dùng bữa xong xuôi thì Hắn cùng Em đi xem phim , bộ phim mà Em ngóng chờ mấy ngày nay

Những ngày sau đó , cả hai tất bật chuẩn bị cho hôn lễ

"Em ra ngoài , anh ở nhà cẩn thận nhé"

"Em đi cẩn thận"

Hắn khoác áo đi ra ngoài . Em ở nhà cứ chờ Hắn trở về nhưng lại chẳng thấy Hắn quay về . Em đơn thuần chỉ nghĩ Hắn có công việc nên đã tắt điện về phòng nghỉ ngơi

Sáng hôm sau , Em thức dậy vẫn không thấy Hắn . Em xuống nhà tìm Hắn nhưng cũng chẳng thấy , đột nhiên điện thoại Em hiển thị một số máy quen thuộc . Là Jungkook

"Anh , chúng ta có phiên toà mới"

"Bao giờ bắt đầu"

"Ngày mai"

"Chuẩn bị hồ sơ đi"

Em tắt máy , chuẩn bị đồ đến văn phòng làm việc . Em và Jungkook thảo luận về vụ án mà quên mất giờ giấc đến tận 3 giờ sáng cả hai mới nhận ra đã quá muộn nên đã quyết định ở lại văn phòng

Sáng hôm sau , Em bước vào phòng xử án với chiếc áo choàng tượng trưng cho quyền lực . Ánh mắt của Em bị thu hút bởi tên tội phạm đang đeo khẩu trang kia . Ánh mắt đấy khiến Em nhớ đến Hắn

Phiên toà bắt đầu , luật sư hai bên tranh cãi quyết liệt . Mọi bằng chứng về việc Hắn gi*t người được đưa ra một cách minh bạch và rõ ràng . Em chấp nhận mọi bằng chứng mà bên luật sư bị hại đưa ra , luật sư bào chữa cho Hắn - Kim Taehyung cũng phải nín lặng

"Bị cáo có muốn nói gì không"

"Tôi không còn gì muốn nói"

Giọng nói ấy vang lên khiến Em vô cùng sửng sốt , đôi mắt Em mở to ra như không tin vào những gì mà mình đang chứng kiến

"Toà tuyên án bị cáo nhận phán quyết tử hình"

Phiên toà kết thúc , Hắn được áp giải ra bên ngoài trước sự tức giận của gia đình bị hại , bao nhiêu là trứng là rau rồi cà chua đua nhau đáp vào người Hắn . Phải mất một lúc lâu thì cảnh sát mới đưa được Hắn tới pháp trường

Trong lúc chờ xử , Em đã đến thăm Hắn . Đôi mắt Em đỏ hoe nhìn người trước mặt , Hắn thấy Em đến thì chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ kia

"Kim Namjoon , em ngước mặt lên cho anh"

"Anh...em xin lỗi"

"Tại sao lại làm vậy chứ
Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao
Sao lại đối xử với anh như vậy hả"

Hắn đi lại ôm lấy Em , Em vừa tức giận vừa thương Hắn mà bật khóc trong vào tay Hắn

"Em xin lỗi"

Hắn cứ thế ôm Em mà khóc theo , trời bắt đầu đổ mưa như thể đang khóc thay cho mối tình ngang trái này của cả hai

Sau ngày hôm đó Em không còn đi làm nữa thay vào đó là tự nhốt mình trong chính mái ấm mà Hắn và Em đã vun đắp lên . Tưởng chừng là hạnh phúc ai ngờ lại là đau thương

Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã 6 năm . Suốt 6 năm nay , năm nào Em cũng đến thăm mộ Hắn , năm nào Em cũng đến tổ chức sinh nhật cho Hắn , năm nào cũng cùng Hắn đón sinh nhật . Và năm nay cũng vậy

Hôm nay là ngày sinh nhật của Em , ngày mà Hắn đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh Em cùng Em đón sinh nhật , cũng từng hứa năm nào cũng tặng Em một món quà . Đúng là Hắn năm nào cũng tặng Em một món quà , năm nào cũng cùng Em đón sinh nhật nhưng không phải do chính Hắn trao cho Em cũng không phải Hắn cùng Em thổi nến

"Namjoon ah,nhanh nhỉ đây đã là cái sinh nhật thứ 6 anh đón cùng em từ ngày em bỏ lại anh đến một thế giới khác rồi"

Em đặt chiếc bánh sinh nhật xuống phần mộ của Hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Em vừa nói tai Em vừa bỏ chiếc bánh ra rồi cắm nến vào

"Nhưng mà anh không buồn đâu"

"Không phải em nói nếu sinh nhật mà buồn thì điều ước sẽ không thành hiện thực sao"

"Em thấy anh giỏi không , anh tự cắm nến tự chúc mừng sinh nhật tự thổi nến được rồi này"

"Em khen anh một câu được không"

Em cầm bánh giơ lên cho Hắn coi, miệng thì cười nhưng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không hay . Em một tay cầm bánh một tay lau nước

"Anh xin lỗi , anh lại khóc nữa rồi"-Em mỉm cười

"Anh ước rồi thổi nến nhé"

Em nhắm mắt lại nghĩ một lúc rồi mới thổi nến

"Anh đố em biết anh ước gì đó"

"Anh quên mất làm sao em trả lời anh được"

"Thôi mình ăn kem nhé"

Em đặt chiếc bánh xuống, lấy trong balo con dao nhỏ mà Em chuẩn bị trước. Em cắt một miếng nhỏ cho Hắn rồi cho bản thân . Em vừa ăn bánh vừa khóc

"Namjoon ahh , anh nhớ em lắm . Em về gặp anh một lần được không? Trong mơ cũng được"

Em cứ thế mà bật khóc to hơn . Cứ thế mà khóc đến lúc trời đổ mưa cùng không di chuyển . Mãi đến khi trời tạnh mưa , Em mới thu dọn đồ đạc trở về nhà

Đêm hôm ấy sau khi trở về , Em bắt đầu cảm thấy trong người nóng ran đầu óc trở nên mơ hồ . Em mơ thấy Hắn đang nằm trên giường bệnh , trên tay Hắn chi chít những ống dây dẫn máy móc

"Không..."-Em bật dậy sau cơn mơ

"Hoá ra chỉ là mơ"

Em đưa tay lên chán mình , Em mệt mỏi không thể đi xuống nhà lấy thuốc uống bèn bấm bụng nhắm mắt mong qua đêm nay

Sáng hôm sau , Jungkook lái xe qua nhà Em chơi thì thấy cửa khoá , trong lòng cảm thấy bất an nên Cậu bèn lấy chiếc chìa khoá mà Em để ở dưới chậu cây lên mở cửa bước vào nhà . Căn nhà trống trơn không một bóng người , linh tính mách bảo Jungkook lên phòng ngủ chính tìm Em

Vừa mở cửa , Cậu đã thấy một cái chăn tròn nằm trên giường . Cậu tiến lại phía giường lật chăn ra thì thấy Em đang ôm cơ thể mình mà run bần bật , Jungkook thấy không ổn liền kiểm tra nhiệt độ cho Em

"Anh ấy sốt cao quá , không được phải đưa anh ấy đến bệnh viện"

Jungkook mở tủ kiếm áo khoác cho Em mặc rồi bế Em ra xe đi đến bệnh viện

Jungkook đứng chờ ở ngoài mà lòng như lửa đốt , Cậu cứ đi qua đi lại khiến người ngồi bên cạnh cũng thấy lo lắng theo

"Này cậu trai , cậu ngồi xuống đi"

Jungkook ngại ngùng ngồi xuống ghế - "Cháu xin lỗi bác vì đã làm phiền"

"Không sao đâu , cậu như đứa con trai của tôi ngày xưa khi thấy em nó bị sốt vậy"

"Con trai bác yêu thương em trai của mình vậy ạ"

"Ừm , nhưng giờ nó không thể lo lắng cho em mình nữa rồi"

"Sao vậy ạ"

"6 năm trước , tôi nhận được tin báo từ đứa con trai út của tôi rằng anh nó gặp chuyện hiện đang làm cấp cứu . Tuy cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng thằng bé rơi vào tình trạng hôn mê đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh . Bác sĩ nói nếu một thời gian nữa nó không tỉnh lại có lẽ sẽ trở lại người thực vật"

"Rồi phép màu sẽ đến với anh ấy thôi ạ"

"Tôi mong là vậy"

Cậu và bà đang ngồi nói chuyện thì giường bệnh của Em được đẩy ra , Cậu chào bà rồi đi theo bác sĩ . Bà nhìn theo giường bệnh của Em , chiếc vòng tay Em đang đeo rất quen với bà , tò mò về nguồn gốc của nó bà liền đi theo sau giường bệnh của Em

Sau khi đưa Em trở về phòng , bác sĩ có dặn dò Cậu một vài thứ rồi cũng rời đi . Cậu ngồi bên giường bệnh nhìn đôi tay gầy gò của Em giờ đây lại thêm mấy nốt bầm tím mà xót xa

"Đồ ngốc nhà anh sao lại không gọi cho em chứ"

"Anh thật là biết cách làm cho người khác lo lắng"
Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt , cô y tá gõ cửa kêu Cậu ra làm thủ tục nhập viện cho Em . Jungkook lau nước mắt đi xuống quầy lễ Tân

Lúc này bà mới bước vào phòng bệnh của Em , trước mắt bà là người con trai từng nắm tay con trai bà quỳ gối xin chúe chấp thuận từ bà nhưng lại bị bà cự tuyệt , bà còn lấy tính mạnh của mình ra đe doạ Hắn nhưng lại không thành . Hết cách bà đành tước quyền thừa kế và từ mặt Hắn

Giờ đây trước mắt bà là chàng trai cùng đống dây dẫn , bà nảy ra một ý đồ độc ác . Bà từ từ đưa tay về ống dây thở của Em

"Nam...Namjoon...Joonie...."

Tay bà bỗng khựng lại , bà không biết người con trai kia yêu con trai bà biết chừng nào mà đến khi trong lúc bất tỉnh vẫn nhớ đến con bà

Jungkook bước vào thấy bà đang đứng bên giường bệnh Em liền hỏi

"Sao bác lại ở đây ạ"

"À ta thấy cậu trai này có chút quen nên đến thăm"

"Bác quen anh cháu ạ"

"Không phải , do ta già rồi nên nhầm lẫn"

Jungkook cười trừ một tiếng , bà do dự một lúc rồi cũng hỏi

"Cậu trai này với cậu Namjoon gì đó có quan hệ gì sao , khi nãy ta thấy cậu ấy gọi tên người đó"

Nụ cười trên môi Jungkook liền thu lại , Cậu mặt buồn bã nhìn sang Em

"Anh Namjoon là chồng sắp cưới của anh cháu , hai người họ chuẩn bị kết hôn thì biến cố ập tới..."

Nói đến đây Cậu bỗng khựng lại , bà tò mò mà gắn hỏi Cậu - "Có chuyện gì sao"

"Hai ngày trước khi cưới , anh cháu nhận được một phiên toà của tên sát nhân hàng loạt , bằng chứng bên đối phương đưa ra quá thuyết phục thêm việc tên tội phạm đó không có một bằng chứng ngoại phạm nào nên anh cháu đã tuyên Hắn án tử hình..."-nói đến đây Cậu bắt đầu nghẹn ngào

"Nhưng trớ trêu thế nào , tên tội phạm ấy lại là bạn đời của anh cháu , anh ấy phải chứng kiến cảnh anh Namjoon bị bắt ngay trước mắt mình nhưng chẳng thể làm gì được . Suốt sáu năm qua mỗi lần cháu gặp anh ấy , anh cháu đều nằm trong viện như thế này và luôn gọi tên anh Namjoon trong vô thức"

Jungkook chẳng giấu nổi cảm xúc khi kể lại câu chuyện của Em , bà thì dường như không tin vào tai mình . Cái gì mà con trai bà là kẻ gi*t người?

"Cậu vừa nói , cậu Namjoon đó là sát nhân sao"

Bà gặng hỏi Cậu thì nhận lại được cái gật đầu của Jungkook , bà như suy sụp hoàn toàn , sao mà con trai bà lại thành ra nông nỗi như thế này

"Không thể nào , không thể nào.."

Bà cứ lẩm bẩm trong miệng khiến Jungkook vô cùng hoảng hốt đi lại đỡ bà

"Bác ơi bác sao vậy ạ"

"Không thể nào , cậu nói dối , con trai tôi không thể nào gi*t người được"

Bà xô Cậu ngã đứng trước mắt Cậu gào thét rằng con trai bà không thể nào là kẻ sát nhân được , đứa con trai vốn nổi tiếng với tình hiền lành và kiên trực của bà làm sao có thể hại người khác được chứ . Bà không tin vào điều đó

Bà liên tục ôm lấy đầu mình cứ lẩm bẩm mãi "Không thể nào" , Cậu như ch*t lặng khi nghe thấy bà nói . Đây là mẹ của Hắn?

Âm thanh hỗn độn bên trong phòng Em kinh động đến cả hành làng , mọi người ai cũng đứng trước phòng bệnh của Em nhìn vào bên trong . Cánh cửa mở ra , một chàng trai khoác trên mình bộ vest sang trọng hốt hoảng chạy vào . Thấy mẹ mình đang mất bình tĩnh ở góc phòng , Taehyung chạy lại ôm lấy bà chấn an

"Mẹ bình tĩnh lại đi , con Taehyung đây , Taehyung của mẹ đây"

Bà như thấy cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt lấy Anh

"Taehyung , cậu ta nói anh trai con là kẻ gi*t người , cậu ta nói dối đúng không con?"

Taehyung nhìn theo hướng tay bà chỉ thì thấy vị chánh án trong vụ kiện năm ấy đang đờ đẫn nhìn về phía này , Anh nhận ra Cậu . Taehyung nhìn xuống mẹ mình , hai tay Anh xoa tấm lưng bà như thể đang an ủi bà

"Phải , cậu ấy nói dối mẹ , anh hai làm sao gi*t người được chứ"

Bà như được xoa dịu nỗi bất an mà từ từ bình tĩnh lại , Taehyung thấy mẹ mình đã bình tĩnh hơn liền đỡ bà đứng dậy

"Con đưa mẹ về phòng anh nhé"

"Ừm"

Taehyung đỡ bà đi về , đám đông cũng bắt đầu giải tán . Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn khoảng không vắng lặng cùng chàng trai trẻ đang ngồi bơ phờ ở dưới nền đất , Cậu vẫn chưa định hình được những gì đang diễn ra

Taehyung sau khi đưa mẹ về phòng bệnh của anh trai liền quay trở lại phòng bệnh của Em tìm Cậu . Anh lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào

"Tôi vào được chứ"

Jungkook khi nãy mới định hình lại được , Cậu quay ra nhìn Anh đang đứng trước cửa phòng bệnh . Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình , đứng dậy mới Anh vào trong ghế ngồi

"Anh ngồi đi"

Taehyung đi lại ghế ngồi xuống

"Anh đến tìm ai"

"Tôi tới tìm cậu"

"Tìm tôi?"

"Ừm , khi nãy cậu cũng thấy rồi đấy"

"Sao anh lại nói dối mẹ anh"

"Nói dối việc gì"

"Việc của anh Namjoon"

"Tôi không nói dối"-Taehyung cười trừ

"Anh biết chuyện gì rồi"

Ánh mắt Jungkook đanh lại nhìn thẳng vào Taehyung đang ngồi đối diện , Taehyung biết không giấu được lâu nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho Jungkook nghe . Sau khi nghe Hắn nói Jungkook càng bất ngờ hơn

"Anh Namjoon là người đứng đầu tổ chức Ron"

"Ừm , anh ấy là người sáng lập dồng thời là người đứng đầu , tổ chức chuyên hỗ trợ chính phủ bắt tội phạm cũng như giúp người bị hại dành lại công bằng . Việc anh cậu làm thẩm phán một phần do anh ấy đứng phía sau hỗ trợ"

"Nói như vậy , anh Namjoon bị oan sao?"

"Ừm , anh tôi là bị người ta hại nhưng thời gian quá gấp tôi chẳng thể tìm ra được bằng chứng rằng anh ấy bị oan"

"Vậy khi nãy mẹ anh nói anh trai anh bị hôn mê 6 năm là sao"

"Năm đó , sau khi phiên toà khép lại tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ là bạn tôi Park Jimin , cậu ấy là thiếu tướng nên cậu ấy đã động tay vào . Kết quả là viên đạn đó thay vì nhắm thẳng vào tim thì nó lệch tim 2cm"

"Sao anh có thể đưa anh ấy từ quỷ môn quan trở về"

"Sau khi anh Yoongi và anh Hoseok biết tin anh tôi bị phán quyết liền tức tốc bay từ Anh trở về Hàn , lúc hai anh ấy đến bệnh viện cũng là lúc cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu . Hai anh ấy phải đấu tranh với tử thần để giành lấy mạng sống cho anh tôi"

Cả hai mải mê nói chuyện mà không để ý đến Em đang nằm ở giường bệnh rơi nước mắt , tiếng nấc của Em khiến cả hai chú ý đến . Jungkook là người phản ứng đầu tiên

"Anh Jin..."

"Anh muốn gặp Namjoon"

"Sức khoẻ của anh..."

"''Anh muốn gặp em ấy , em không dẫn anh đi anh sẽ tự đi"

Em không màng đến sức khoẻ tính lật chăn ra đi tìm Hắn thì bị Jungkook và Taehyung ngăn lại

"Anh khoan đã , anh ngồi im đó đừng cử động gì hết , em sẽ đưa anh đi gặp anh ấy được không?"

"Em hứa chứ"

"Em hứa"

Jungkook chấn an được Em , Taehyung cũng biết ý đi ra ngoài kiếm chiếc xe lăn cho Em tiện đi lại . Jungkook và Taehyung dìu Em ngồi xuống xe rồi đưa Em tới trước cửa phòng bệnh của Hắn

"Hai người ở đây chờ tôi một chút"

Taehyung mở cửa bước vào phòng , không biết Taehyung đã nói gì khiến mẹ Hắn kích động

"Con nói gì vậy hả , sao con có thể đưa người hại anh con thành ra nông nỗi này về đây hả . Con không thấy có lỗi với anh con sao?"

"Mẹ à , đâu phải mẹ không biết anh ta quan trọng với anh con thế nào . Mẹ để anh ta vào thăm anh ấy đi , biết đâu bệnh tình của anh con có chuyển biến thì sao"

Sau một hồi đắn đo do dự thì bà cũng quyết định để Em và Cậu vào . Jungkook đẩy Em vào trong

Trước mắt Em làm chàng trai từng vì Em mà làm tất cả , giờ đây trên người toàn vết băng bó , trên tay toàn những kim dẫn . Em bật khóc nức nở , Taehyung biết ý mà kéo mẹ mình ra ngoài , Jungkook đẩy Em lại gần giường bệnh của Hắn hơn rồi cũng ra ngoài để lại không gian riêng cho Em

Em nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia mà xót xa

"Sao em lại không nói với anh , anh sẽ tin em mà , tại sao lại im lặng chịu đựng cơ chứ"

Nhưng mà Em ơi , nếu lúc đó Hắn nói Hắn không làm thì xã hội có tin Hắn không Em? Họ có cho Hắn một cơ hội để chứng mình không? Có tha cho Hắn không? Lúc đó Em có phán Hắn vô tội khi bằng chứng đều chỉ điểm Hắn không? Họ có công kích Em không?

Nước mắt Em từng giọt chảy xuống mu bàn tay Hắn , như thể cảm nhận được gì đó mà nước mắt Hắn không tự chủ được mà rơi xuống . Em ngước mặt lên thấy Hắn khóc liền kích động mà nở nụ cười

"Namjoon ahh , em nghe thấy anh nói mà đúng không"

"Mấy năm nay anh nhớ em , mau tỉnh dậy ôm anh được không"

Nhịp tim Hắn bắt đầu bất thường , tiếng máy đo nhịp tim liên tục kêu . Taehyung ở bên ngoài nghe thấy liền chạy đi tìm Yoongi ở phòng bên cạnh sang kiểm tra cho Hắn

"Namjoon đang có chuyển biến tốt
Mọi người nên khơi dậy trong chú ấy kí ức tốt đẹp tránh kích động đến não bộ"

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Yoongi"

"Đây là nghĩa vụ của một bác sĩ , cần gì cứ sang tìm cháu ở phòng bên cạnh"

Bà tiễn Yoongi rời đi . Trong phòng bây giờ chỉ con ba người , Taehyung ngồi đó nhìn Em đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hắn

"Anh chuyển vào đây đi"

"Tôi sao"

"Anh cũng thấy rồi đấy , anh vừa đến tình trạng của anh ấy có chuyển biến tốt . Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp anh ấy tỉnh lại thôi"

"Còn bác gái thì sao?"

"Chuyện đó cứ để tôi lo"

Bà đứng ở ngoài nghe mồn một cuộc trò chuyện , quả thức bây giờ chỉ có Em mới giúp Hắn tỉnh lại nhưng bà không biết lúc Hắn tỉnh lại có vì Em mà rời bỏ bà mà đi nữa không . Đang suy nghĩ thì Taehyung bước ra

"Mẹ , sao mẹ đứng đây"

"Taehyung , bây giờ mẹ phải làm sao mới đúng đây"

Tại sân thượng bệnh viện

"Mẹ ngồi xuống đi"

Sau khi nghe bà nói vậy Taehyung liền kéo bà lên sân thượng nói chuyện , Taehyung đỡ bà ngồi xuống

"Mẹ hỏi con nên làm như nào đúng không?"

Bà gật đầu

"Vậy con hỏi mẹ nhé
Mẹ có muốn anh con hạnh phúc không?"

"Đương nhiên mẹ rất muốn anh con hạnh phúc"

"Vậy sao mẹ lại ngăn cản tình yêu của anh ấy?"

Bà khựng lại trước câu nói hỏi Taehyung , Taehyung thấy mẹ mình im lặng liền hỏi tiếp

"Mẹ muốn con mình hạnh phúc nhưng lại đang tước đi quyền hạnh phúc của nó , mẹ thấy mẹ làm vậy có quá đáng không?"

"Mẹ..."

"Mẹ cảm thấy mình không quá đáng đúng không?"

Khoảng không lại bắt đầu chìm vào im lặng , Taehyung lấy trong túi ra những bức thư đưa cho mẹ mình

"Mẹ tự đọc nó đi"

Bà cấm lấy tập thư được gói gọn gàng bên ngồi ghi dòng chữ "Gửi mẹ" . Taehyung đưa thư cho bà rồi cũng rời đi . Bà mở bức thư đó ra đọc

"Gửi mẹ của con
Không biết bây giờ mẹ như nào rồi nhỉ?
Chắc mẹ thất vọng về con lắm nhưng mẹ ơi con cũng muốn có hạnh phúc riêng của bản thân
Kiếp này con bất hiếu với mẹ , kiếp sau mẹ vẫn là mẹ con nhé"

"Gửi mẹ
Mẹ dạo này có khoẻ không?
Xin lỗi mẹ vì đã không về thăm mẹ
Mẹ có biết bây giờ con sống thế nào không?
Con đang sống ở một nơi mà ngày xưa mẹ nói với con rằng nó là nơi bẩn thỉu chỉ dành cho những người thấp kém ở xã hội
Bây giờ con trai mẹ là người thấp kém trong xã hội rồi mẹ có ghét con không?"

Bà đọc từng bức thư một , bức thư nào cũng được Hắn tỉ mỉ viết lại cuộc sống hằng ngày của mình cùng những lời hỏi thăm và những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời . Bà càng đọc bà càng nghẹn ngào trong nước mắt

Đức con trai của bà sao lại sống khổ cực như thế . Bức thư cuối cùng được bà mở ra , thời gian viết là từ 6 năm trước

"Gửi mẹ của con
Mẹ có tin con không?
Ngày mai con phải lên toà rồi , một tội lỗi không phải do con gây ra
Mẹ biết là gì không? Là gi*t người đó mẹ
Mẹ có tin con vô tội không?
Chắc mẹ sẽ tin con nhưng anh ấy có tin con không mẹ?"

Bà không đủ can đảm để đọc tiếp nội dung bên trong , đứa con trai này của bà vẫn tình cảm như ngày nào , vẫn biết quan tâm mẹ . Điều đó càng làm bà cảm thấy hối hận , bà bật khóc càng to hơn

"Namjoon ahh, sao con khó khăn như vậy mà không về với mẹ hả con"

Liệu Hắn trở về bà có chấp nhận Hắn không?

Sau khi đọc xong thư Hắn gửi bà như được khai sáng , thái độ của bà cũng dần thay đổi , Bà không còn cảm thấy ghét bỏ Em nữa thay vào đó là bà càng quý Em hơn , ngày ngày bà thường vào viện đem cháo bà tự tay nấu đến cho Em còn ở đó tâm sự với Em và Hắn

Có lẽ Hắn vì thấy sự thay đổi của mẹ mình mà tình trạng ngày càng tốt hơn

Hôm nay mẹ Hắn lại đến thăm Hắn và Em , vừa mở cửa bước vào bà đã thấy Hắn đang mở to mắt , đôi bàn tay to lớn kia đang xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Em mà khẽ mỉm cười . Túi đồ trên tay bà bỗng rơi xuống tạo ra tiếng động lớn khiến Em tỉnh giấc

Em ngước lên thì thấy Hắn đang nhìn mình với nụ cười rạng rỡ , Em vui mừng đến phát khóc . Hắn thấy Em khóc liền dùng tay lau đi nước mắt đang chạy nơi khoé mi kia

"Ngoan đừng khóc"

Em nắm chặt lấy tay Hắn càng khóc to hơn , Taehyung từ ngoài bước vào thấy mẹ mình đứng trước cửa liền lên tiếng hỏi

"Sao mẹ không vào lại đứng đây"

Lúc này Em với Hắn mới để ý đến người ngoài cửa

"Mẹ...mẹ đến khi nào vậy ạ"-Em lắp bắp hỏi

"Mẹ mới tới thôi"

"Mẹ tới thăm con sao"

"Namjoon ahh , mẹ xin lỗi con"-Bà bật khóc mà quỳ xuống cạnh giường Hắn - "Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho con , con tha thứ cho mẹ được không?"

"Mẹ đứng lên đi"-Em đỡ bà đứng dậy nhưng bà nhất quyết không đứng

"Mẹ đứng lên đi , con không trách mẹ đâu , con không đỡ mẹ được hãy để anh ấy làm điều đó"

Hắn cười tươi với bà , trong lúc Hắn hôn mê nhận thức Hắn vẫn rõ ràng , suốt thời gian qua những gì mà bà và Em nói với Hắn , Hắn đều nghe thấy . Trong lòng Hắn cảm thấy mình thật may mắn vì có cả hai con người đều yêu thương mình rất nhiều

Bà nắm lấy tay Em mà từ từ đứng lên , Em dùng khăn giấy lau nước mắt cho bà rồi phủi những vết bẩn trên đầu gối bà đi . Làm xong mọi thứ Em đi lại góc phòng lấy ghế cho bà và Anh ngồi

"Mẹ ngồi xuống đi kẻo mỏi chân"

"Cảm ơn con"

Một chàng dâu ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy sao ngày đó bà lại nỡ buông lời cay đắng với Em cơ chứ . Bà và Taehyung ngồi xuống ghế , Em giúp Hắn tựa lưng vào thành giường

"Anh cảm thấy thế nào rồi , có cần em gọi anh Hoseok đến khám cho anh không?"

"Không cần đâu , thời gian qua nhờ có mẹ và anh ấy chăm sóc anh cảm thấy khoẻ hơn rồi"- Hắn nhìn bà rồi lại nhìn Em

Điều Hắn cảm thấy hạnh phúc nhất là việc mẹ Hắn đã thật sự chấp nhận Em , chấp nhận tình yêu của Hắn . Bầu không khí chìm trong im lặng , bà không nói gì chỉ nhìn hai người

Bà đẩy ghế ra

"Mẹ tính đi đâu sao"

Bà không nói gì cứ thế đứng lên , hai tay bà nắm lấy tay Em và tay Hắn

"Năm đó mẹ mắc một sai lầm khiến cả đời mẹ phải hối hận , bây giờ mẹ muốn mình sửa chữa sai lầm đó của mẹ . Mẹ mong cả hai đứa sẽ đến được với nhau , khi nào Namjoon khoẻ lại hai đứa tổ chức đám cưới nhé" - bà đặt tay Hắn lên tay Em

"Mẹ , con cảm ơn mẹ"- Hắn và Em ôm lấy bà

"Mọi người quên con rồi à"

"Không ai quên con hết , lại đây"

Bà giang tay ra đón Taehyung , Taehyung đi lại quỳ xuống ôm lấy mẹ . Gia đình họ hạnh phúc ôm lấy nhau

"Hạnh phúc cả rồi"

"Ừm , mong bình yên sẽ đến với họ"

Jungkook cùng Jimin , Yoongi và Hoseok đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của Hắn mà khẽ mỉm cười . Bản thân Jungkook cảm thấy hạnh phúc khi người anh của mình kiêm người mình từng thích đang có một ngôi nhà hạnh phúc

Tại sân thượng , Jungkook đứng trên đó hóng mát nhớ về những ngày mà Cậu mới đặt chân vào ngành luật . Lúc đó Cậu khá rụt rè không quen biết ai nên thành ra Cậu ít khi nói chuyện với mọi người . May mắn thế nào , Em lại là người đồng hành cùng Cậu trong những bản án thử nghiệm

Những hành động những lời nói động viên Cậu của Em khiến Jungkook không thể không trao cho Em chút tình cảm đặc biệt

"Jungkook ahh , tối đi ăn với anh nhé"

"Nae , em sẽ thu xếp"

"Vậy hẹn em ở quán cũ nhé"

Em thu dọn đồ đạc tạm biệt Jungkook mà ra về . Cậu vui vẻ định hôm nay sẽ tỏ tình Em sau 1 năm quen biết , suốt một năm ấy cả hai đã có những khoảng thời gian vui vẻ và Cậu cũng đã nắm được khá khá sở thích của Em

Jungkook rời khỏi văn phòng đi đến một cửa hàng hoa ở nơi góc phố quen thuộc

"Bác ơi , gói giúp cháu một bó hoa anh thảo ạ"

"Cháu chờ bác tí nhé"

Jungkook ngồi xuống ghế chờ bác gái bó hoa cho Cậu . Cánh cửa mở ra một chàng trai với phong cách giản dị bước vào , chàng trai đó mang nụ cười rực rỡ vừa bước vào đã cất lên tông giọng trầm ấm

"Bác Han , gói giúp cháu một đoá hoa lưu lý nhé"

"Namjoon đấy à , lâu lắm mới gặp cháu"

"Dạo này cháu bận nên không đến được"

"Cháu lấy cho người yêu hả"

"Đúng là không thể qua mắt bác"

"Chờ một chút nhé để bác gói nốt đoá hoa này cho cậu trai kia"

"Nae , bác cứ thong thả , cháu không cần vội đâu"

"Ngồi đó đi"

Hắn đi lại phía ghế Cậu đang ngồi - "Tôi ngồi được chứ"

"Anh cứ tự nhiên" - Cậu vui vẻ đáp lễ

Hắn ngồi xuống bên cạnh

"Anh mua hoa tặng người yêu sao"

"Ừm , hôm nay là kỉ niệm 6 năm bên nhau của chúng tôi"

"Ngưỡng mộ hai người thật đấy , chắc người đó phải may mắn lắm mới gặp được anh"

"Là tôi may mắn khi gặp được anh ấy , mà cậu tính tỏ tình ai đó sao"

"Vâng , nhưng sao anh biết tôi chuẩn bị tỏ tình ai đó"

"Năm đó tôi là dùng loài hoa anh thảo để lấy được trái tim của anh ấy"

"Vậy anh có tôi xin vía thành đôi với người mình thích nhé"

"Được chúc cậu thành công"

Họ vui vẻ trò chuyện với nhau , cả hai cùng rời khỏi tiệm hoa rồi mỗi người một hướng . Hắn đi về hướng tây còn Cậu đi về hướng đông

Jungkook đi đến một tiệm nhẫn nhỏ chọn một chiếc nhẫn vừa với tay Em nhất . Sau khi ưng ý chiếc nhẫn kia , Jungkook thanh toán nó rồi về nhà thay đồ thật đẹp để đi đến điểm hẹn

Vừa tới nơi Jungkook đã thấy Em đang đứng phía trước quay lưng lại với mình , tính đi lại chỗ Em thì một chàng trai khác đã đi trước một bước . Cậu đứng đó nhìn Em và người đàn ông đó cười nói vui vẻ , Em còn hôn người đó một cái khiến Jungkook như ch*t lặng . Trái tim Cậu như bị cái gì đó bóp nát

Em khi này mới để ý đến Jungkook , Em vui vẻ kéo người con trai kia đi lại phía Jungkook vui vẻ giới thiệu người đó với Cậu . Jungkook nhận ra người đàn ông trước mặt là chàng trai khi nãy Cậu gặp ở tiệm hoa

"Giới thiệu với em đây là Namjoon người yêu anh"

"Rất vui khi gặp lại cậu" – Hắn vui vẻ đưa tay ra bắttay với Cậu

"Rất vui khi gặp lại anh" – Cậu lịch sự bắt tay lại

"Hai người quen biết nhau sao"

"Khi nãy em gặp cậu ấy ở tiệm hoa"

"Vâng đúng là vậy ạ"

"Cậu đó tỏ tình người kia chưa"

Tim Jungkook như khựng lại một nhịp , Em tò mò nhìn Jungkook

"Tôi tỏ tình rồi , cảm ơn anh đã quan tâm"

"Jungkook sao em có người mình thích mà lại không nói với anh"

"Em tính tỏ tình thành công rồi mới nói cho anh nghe"

"Vậy em đã tỏ tình thành công chưa , người đó là ai vậy"

"Em thất bại rồi"

"Đừng buồn hôm nay anh sẽ uống với em"

Em kéo tay Cậu vào quán ăn . Buổi tiệc hôm đấy Cậu vừa ăn vừa gặm nhấm nỗi buồn khi thấy Em và Hắn hạnh phúc đến dường nào

Hồi ức kết thúc , nước mắt Cậu cũng theo đó mà rơi xuống

"Cậu lau nước mắt đi" – Taehyung đưa cho Jungkook chiếc khăn tay

Taehyung không biết đã đứng đó từ lúc nào , Jungkook quay qua thấy Anh thì cũng cầm lấy khăn tay

"Cảm ơn anh"

"Cậu vẫn chưa gạt quá khứ sang một bên được sao , cũng đã 9 năm rồi còn gì"

"Tôi cũng không biết , ban đầu tôi cũng đã buông tay rồi nhưng mà nhìn thấy anh ấy dằn vặt bản thân như vậy tôi không nỡ"

"Bây giờ anh ta có anh trai tôi rồi , cậu nên tìm hạnh phúc cho riêng mình đi"

"Một người như tôi , ai mà thích được chứ"

Jungkook cười trừ nhìn về bầu trời phía trước

"Một đứa không cha không mẹ , một mình lăn lội với đời suốt 30 năm qua , liệu ai có thể thích tôi"

Không hiểu sao khi nói ra câu đấy Jungkook bất giác quay qua nhìn Taehyung

"Sao cậu biết rằng không ai thích cậu?"








Thời gian cứ thế trôi qua chả mấy chốc mà đã 4 tháng

"Anh khoẻ hẳn chưa mà đến đây?"

"Anh khoẻ rồi , cảm ơn em đã quan tâm"

"Hai người vào đi"

Jungkook mở cửa phòng mời hai người vào

"Hôm nay hai người đến là?"

"Tụi anh muốn đệ đơn về vụ án của Namjoon năm ấy"

"Hai người có bằng chứng đầy đủ chứ"

"Sao lại không đủ được"

Taehyung mở cửa bước vào trong với tập hồ sơ trên tay

"Xin lỗi vì đã tới trễ"

"Không sao anh ngồi đi"

Taehyung ngồi xuống đẩy tập tài liệu về phía Jungkook , Cậu cầm nó lên xem qua một lượt

"Các anh cứ về đi , đơn kiện của các anh sẽ được giải quyết sớm thôi"

"Cảm ơn em , thẩm phán Jeon"

"Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi"

Em cười với Cậu một cái rồi theo Hắn đi về , Cậu nhìn hình bóng dáng của người mình từng thương tay trong tay cùng chồng sắp cưới đi về . Lần này Cậu không thấy nói nữa mà thay vào đó là sự vui mừng , mừng cho người mình từng thương sắp hạnh phúc đủ đầy

Người ta vẫn thường nói "Hạnh phúc không nhất thiết là người đó và ta bên cạnh nhau mà chỉ cần đứng nhìn họ hạnh phúc là bản thân ta đã đủ hạnh phúc rồi" . Và có lẽ trường hợp Cậu là như vậy

....

Một tuần sau

Sau khi đơn đệ kiện được toà án phê chuẩn

Hắn cùng Em nắm chặt tay nhau bước vào trong phiên toà , những gia đình nạn nhân trước đó ai cũng nhìn Em và Hắn với ánh mắt ghét bỏ và thù hận

Người từng gi*t gia đình họ lại đang tay trong tay với vị thẩm phán mà họ kính trọng nhất . Sao họ có thể chấp nhận được chứ?

"Đừng lo , có em đây rồi"

Hắn nắm chặt lấy tay Em như một lời an ủi

"Ừm"

...

Phiên toà chính thức bắt đầu sau khi Jungkook bước lên bục thẩm phán

Mọi bằng chứng chứng minh Hắn vô tội đều được Taehyung đưa ra một cách minh bạch và chặt chẽ khiến luật sư bên kia không phản bác được gì

Vụ kiện kết thúc hoàn toàn thắng lợi nghiêng về phía Em và Hắn

"Sau khi xem xét những bằng chứng , nhân chứng bên nguyên đơn đưa ra
Toà tuyên án nguyên đơn Kim Namjoon tức bị cáo Kasark trong phiên toà 7 năm về trước phán quyết vô tội"

Những người nhà của những nạn nhân trước đó bây giờ chỉ biết đau lòng thương thay cho số phận con cái trong gia đình mình

...

Kim gia

Hôm nay bà Kim mở một bữa tiệc nho nhỏ mời cả Jungkook tới chung vui

"Vào bàn thôi các con"

"Hôm nay có gì sao mà mẹ chiêu đãi thịnh soạn thế"

"Không phải hôm nay là ngày con được minh oan sao"
"Phải ăn mừng chứ"

"Thế mà mẹ chả thưởng cho con"

"Thôi đi anh ạ , lô đất phía tây thành phố vẫn còn quá ít so với tham vọng của anh nhỉ?"

"Có đâu , con không biết gì hết"

Taehyung giả vờ không biết gì hết khiến cả nhà cười ầm lên

...

"Jungkook ahh , con ăn nhiều vào nhé
Nhìn con gầy quá đấy" - bà gắp miếng thịt vào bát Jungkook

"Nae , con cảm ơn mẹ"

"Ngoan lắm" - bà mỉm cười nhìn Jungkook

"Không biết mẹ còn nhớ mẹ có hai đứa con trai ruột không nữa"

"Đúng là mẹ có hai đứa con trai
Nhưng mà là Jin và Jungkook chứ không phải hai đứa con"

"Chưa vào cửa mẹ đã thiên vị rồi"

"Con đi ra cửa đi Namjoon"

"Làm gì vậy mẹ"

"Cả Taehyung nữa , hai đứa cứ ra đó đi"

Taehyung và Namjoon không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi ra khỏi cửa

"Hai đứa đóng cửa lại giúp mẹ nhé"

Taehyung cầm tay nắm cửa đóng lại

"Ở luôn ngoài đó đi không cần vào đâu"

Bà nói vọng ra làm cho Jin và Jungkook bật cười , hai người kia thì khóc lóc xin vào

"Mẹ à , con vẫn chưa ăn gì mà"

"Mẹ , mẹ nỡ lòng nào để người bệnh ngoài này sao"

"Không phải hai đứa nói mẹ thiên vị à
Vậy thì ở ngoài đó đi cho khỏi thấy"

"Mẹ.."

Nói lời với mẹ không được cả hai đành nín lặng ngồi yên

"Anh ăn rồi báo không"

"Im mồm nghĩ cách đi"

Đang cãi nhau hăng say thì cánh cửa mở ra

"Hai anh vào nhà đi"

_Quay lại lúc nãy_

"Mẹ Kim , ngoài kia rất lạnh , hay mẹ cho hai anh ấy vào đi ạ"

"Phải đó mẹ , Namjoon chưa bình phục hẳn , mẹ để em ấy ngoài trời lạnh như vậy . Lát em ấy về lại mèo nheo với con"

"Cho hai đứa nó chừa"

"Mẹ Kim.."

Cả hai đồng thanh gọi mẹ khiến bà vui sướng trong lòng mà không thể từ chối

"Ay, con ra mở cửa đi Jungkookie"

"Nae"

_Thực tại_

Namjoon đang bám lấy Jin không ngừng làm bà Kim rất chi là ngứa mắt

"Namjoon , con chính chắn lại cho mẹ"

"Con làm gì chứ"

"Con tính mồ côi chồng hay gì mà ôm thằng bé chặt như vậy hả?"

Hắn lúc này mới nhìn lại

Quả thực là Hắn ôm Em chặt đến nỗi tay đỏ ửng lên rồi

"Anh có đau không"

"Anh không sao"

"Khi nào hai đứa tính kết hôn đây"

"Bọn con tính ở vậy đến già"

"Không được , yêu nhau lâu như vậy phải cho nhau cái danh phận chứ"

"Mẹ , tụi con chưa sẵn sàng mà"

Bà đành bất lực nhìn Hắn rồi lại nhìn qua Anh đang hóng chuyện

"Hết nói nổi hai anh em nhà anh"

"Con làm gì chứ" - Taehyung đang ngồi ăn dâu , nghe thấy mẹ mình réo tên không khỏi bàng hoàng mà nói

"Một người chưa chịu kết hôn , một người thì không có nổi mối tình vắt vai" - càng nói giọng bà càng gắt lại

"Tại người ta không nhận ra chứ bộ" - giọng Taehyung nhỏ dần , hai viền tai cũng bắt đầu đỏ lên

Bà như hiểu ra điều gì đó - "Muốn người ta biết thì phải nói"

"Từ từ con sẽ nói , mẹ gấp có con dâu quá đấy"

"Mẹ khổ quá Jungkookie
Có hai đứa con , đứa thì suốt ngày công việc , đứa thì chỉ chăm chăm vào chồng nhỏ
Chẳng có ai tâm sự cùng mẹ"

"Vậy để khi nào con rảnh , con qua chơi với mẹ nhé"

"Chỉ có Kookie thương mẹ nhất thôi"

..Để tôi nói bạn nghe , từ ngày mà bà Kim chấp nhận cuộc tình éo le của Namjin cũng là lúc bà Kim nhận Jungkook là con nuôi , đồng thời cũng muốn bé Thỏ làm chàng dâu thứ nhưng tại tên con trai ngốc của bà mà ước muốn của bà vẫn chưa được thực hiện..











_4 tháng sau_

"Mau lên , bên đó chưa có trang trí kìa"

"Đừng có treo ở đó đồ Kim thối kia"

"Bên kia kìa Min đầu đất"

"Thằng Park chettiet mày đừng có phá"

"Tên đào hoa kia không phải chỗ đó"

Tiếng Jungkook vang vọng khắp khu đất , bốn tên báo kia không những không giúp được gì mà con báo hại Jungkook phải dọn dẹp lại toàn bộ

"Ay , NGỒI YÊN MỘT CHỖ CHO TÔI"

Cả bốn vứt đồ trên tay đang cầm rồi đi lại ngồi yên một chỗ không dám hó hé gì chỉ ngồi nhìn Jungkook làm việc

...

Sau hai tiếng chật vật với đồng đồ trang trí kia thì Jungkook đã làm xong nhiệm vụ của mình

"Mệt chet tôi mất"

"Jungkook ahh , mày uống miếng nước đi" - Jimin có lòng đưa cho Jungkook một ly nước ép

Nhưng Jungkook lại rất hoài nghi - "Mày cho gì vào đó"

"Tao có cho gì đâu"

"Chứ đây là nước gì"

"Là nước ép dâu đó"

"Nước ép dâu nào màu đen thế này hả"

"Tao mix hai loại vào với nhau nên màu nó hơi kì"

"Mày thấy tao sống lâu quá nên muốn đưa tao đi sớm đúng không?"

Jungkook dí Jimin chạy quanh khu vườn khiến ba ông kia ngồi vừa ăn bắp vừa hóng

"Mày cá ai thắng"

"Chắc chắn là Jungkook rồi"

"Con chim lùn kia mà chạy được tao gọi nó là bố"

Thế mà Jimin chạy được đó các bác ạ , Nhưng mà là chạy núp sau lưng Hắn

"Anh Namjoon cứu em khỏi con thỏ bếu kia"

"Jungkook , em bình tĩnh cái ly đó"

"Anh tính nói cái ly đó có độc chứ gì
Là con chim lùn kia pha cho em đấy"

"Jimin , sao em lại pha cái thứ đó cho Jungkook uống"

"Em đâu biết đâu , tại em thấy nó cũng hợp lý nên pha chứ bộ
Có lòng tốt mà bạn chê còn đòi đánh mình nữa"

"Tao phải cho mày uống bằng được cái thứ mày tạo ra"

Jungkook đi lại tính cho Jimin uống thì bị Namjoon cầm chặt cái ly ấy kéo ra

"Không cãi nhau nữa
Việc anh nhờ em với mọi người đã xong hết chưa?"

"Em làm xong rồi nhưng mà giá gấp đôi đó"

"Không phải đã thoả thuận rồi sao"

"Anh thoả thuận là em cùng mấy ông kia làm nhưng chỉ có mình em làm mấy ông đó còn phá báo hại em phải sửa lại toàn bộ , anh nói xem giá gấp đôi có quá rẻ không?"

Ting..ting

Namjoon biết trước kết quả nên đã chuyển cho Jungkook gấp ba lần số tiền đã thoả thuận

"Gấp hai là tiền công của em , còn lại tiền tổn thất tinh thần em cứ nhận đi"

"Okie anh , có gì cứ nhờ em nhé miễn tiền lương cao là được"

"Mọi người về đi , hẹn nhau 6h có mặt đầy đủ nhé"

Bọn họ tính làm gì ý nhỉ?

...

Chiều hôm ấy , Hắn đến toà án đón Em tan sở . Chiếc xe vừa dừng trước cổng , Hắn kéo tấm kính xe xuống

"Cháu có thể vào trong không ạ"

"Ồ , là người yêu của thẩm phán Kim sao
Cậu vào trong đi"

Hắn cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi lái xe vào bên trong

Hắn bước vào sảnh chính đã thấy Em đanh từ thang máy bước ra , bên cạnh là cấp dưới của Em . Vừa thấy Hắn đứng ở sảnh , cấp dưới liền cúi đầu chào Em rồi rời đi . Tuy không hiểu tại sao nhưng Em vẫn đi về , thấy Hắn đứng ở phía trước trên tay là đoá hoa anh thảo đang nhìn Em rồi cười

"Chúc mừng sinh nhật anh"

Em nhận lấy bó hoa - "Cảm ơn em"

"Không còn gì khác ạ"

"E..em muốn gì nữa" - vành tai Em đỏ cả lên

"Đi về thôi , lát về nhà em đòi sau"

Hắn cúi người xuống bồng Em lên khiến Jin rất ngại . Ở chốn đông người Hắn lại biến Em thành bạn nhỏ mà yêu chiều thế này , ngại chít Em mất thôi . Cơ mà trong lòng Em vui lắm

Mấy nhân viên đứng cạnh đó vừa vui vừa ước có một anh người yêu tình cảm và giỏi giang như Namjoon

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc đột nhiên lại chuyển hướng đi khiến Em thấy lạ mà hỏi

"Em đi đâu vậy"

"Lát đến nơi anh sẽ biết"

Em im lặng không nói gì thêm bởi có nói Hắn cũng không trả lời Em

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sang trọng , cánh cổng mở ra bên trong là một vườn hoa anh thảo

"Xuống thôi"

Em bước xuống xe , xung quanh chỉ toàn là hoa anh thảo . Đột nhiên tầm nhìn của Em trở nên tối mịt

"Này ai vậy hả"

"Là em"

"Em làm gì vậy , sao lại bịt mắt anh"

"Anh cứ đi theo em là được"

Hắn dùng một tấm vải bịt mắt Em lại cứ thế dẫn Em đi tiếp

"Anh ở đâu chờ em một chút , đừng tháo bịt mắt khi chưa có lệnh của em đó"

"Em làm gì mà thần thần bí bí vậy"

"Namjoon ... em bơ anh đấy à"

"Anh mở bịt mắt ra đi"

"Anh mà nhìn thấy được em , anh sẽ đánh em một trận"

Em từ từ cởi bịt mắt ra , ánh sáng xung quanh khiến mắt Em hơi khó chịu mà nhắm chặt lại . Khi đã tiếp xúc được với ánh sáng ấy , tầm nhìn của Em ngày một rõ hơn . Tiếng hát mừng sinh nhật vang lên , mọi người từ sau tấm bia đi ra

Trên tay Hắn là bánh sinh nhật , những người còn lại đều là pháo bông và quà

"Chúc mừng sinh nhật anh Jin"

"Mọi người.."

"Ơ kìa , anh mít ướt thế"

"Jungkook , mày đừng có trêu anh ấy coi"

"Sao anh lại khóc" - Hắn bỏ chiếc bánh qua một bên mà ôm lấy Em

"Anh xúc động quá thôi"

"Hai người kia buông nhau ra , có thổi nến không , nó sắp tàn luôn rồi"

"Mình thổi nến nhé"

"Ừm"

Hắn buông Em ra rồi hoàn thành phần thổi nến

"Đây là quà em tặng anh , chúc anh thêm tuổi mới"

"Ảnh sắp làm chồng nhỏ người ta rồi đó ông Jeon ạ"

"Thằng chim lùn , mày thích gọi tao là ông không"

"Nè , mày nhỏ hơn tao hai tuổi đó đừng có mà hỗn"

"Sao , thích var không"

"Thích đấy mày làm gì tao , ngon nhào vô"

"Thôi nào hai đứa"

Jungkook và Jimin lao vào đánh nhau , Jin thấy thế liền chạy ra can , những người còn lại nháy mắt với nhau

Đang đánh nhau hăng say đột nhiên Jungkook và Jimin dừng lại rồi xoay người Jin lại khiến Em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì

"SeokJin ahh , anh đồng ý lấy em nhé" - Hắn quỳ một chân xuống , tay cầm hộp nhẫn giơ trước mặt em

"Anh...không thể... từ chối em được" - Em mỉm cười đưa tay ra trước

Em từ từ nói ra làm mọi người cũng hối hộp theo , đặc biệt là Hắn

Hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của Em rồi đứng lên hôn Em một cái khiến cả đám hút hét như khỉ về rừng

"Chuẩn bị cho đám cưới của Kim đại thiếu và thẩm phán Kim thôi"














_2 tuần sau_

Tấm thiệp mời trên bàn
Thời gian địa điểm rõ ràng....

"Mời mấy anh em cuối tuần đến chung vui cùng tụi anh nhé"

"Anh cưới gấp vậy" - Jimin nhìn tấm thiệp trước mặt mà ngao ngán

gt: vì rất quý nhau nên cả nhóm (Jk , JM , TH , YG , HS) đã thống nhất dọn về ở chung một nhà riêng NJ thì chọn về ở cùng mẹ để Jin có thể tâm sự cùng mẹ nhiều hơn

Cậu còn chưa rủ Em đi chơi nhiều mà giờ Em sắp lấy chồng rồi

"Jungkook đợi đám kia tụi anh gần 7 năm rồi đấy"

"Cưới lẹ đi hai ông anh già
Cưới cho tôi bớt khổ"

"Lúc đó mà cậu khóc lóc không cho anh Jin về nhà chồng thì tôi cười chít"

"Mẹ tên đào hoa kia , ai cho anh nói sự thật mà nói to vậy hả"

"Thỏ xù lông rồi"

"Nó sắp cắn chú mày đến nơi rồi đó Taehyung"

"Mấy cái người chít tiệt này , tôi không xử mấy người tui không phải Jeon Jungkook"

Jungkook hét ầm lên chạy lại góc nhà cầm cái chổi rượt từng người một . Taehyung và Hoseok cùng Yoongi thể lực tốt chân lại dài nên chạy khỏi con thỏ bếu đang cầm hung khí đi săn mồi . Riêng Jimin thì không được may mắn như thế

Chạy chẳng bao xa thì Jimin bị Jungkook túm được

"Số mày tàn rồi" - Jungkook nở một nụ cười gian ác , Jimin chỉ biết ngồi xuống cam chịu số phận

Ở góc nào đó

"Tội con chim lùn đó ghê"

"Mày thấy tội thì ra giúp bạn đi"

"Anh ra mà giúp không thấy Jungkook cầm cái chổi to hơn cả tay anh đấy à"

"Lo mà trốn đi , để nó bắt được thì cả đám chít dưới tay nó"

"Không phải trốn đâu"

"Không trốn có mà ngoo..."

Cảm giác lạnh sống lưng bao trùm cả ba người , Taehyung là người đầu tiên quay lại nhìn

"Hello Jungkook"

"Jimin đóng cửa lại cho tao"

"Oke bạn iu" - Jimin hí hửng đóng cánh cửa kia lại không quên chúc ba người kia - "Chúc ba người may mắn"

"Jungkook ahh , chúng ta từ từ thương lượng"

"Phải đó , dù sao anh cũng hơn chú 3 tuổi"

"Chú mày bỏ cái thứ gây sứt mẻ tình anh em đó xuống đi"

Cả ba lùi lại trong vô thức đến khi chạm lưng vào bức tường , Jungkook cầm chiếc chổi lên nở một nụ cười thân thiện . Trong căn phòng ấy vang lên tiếng kêu la thảm thiết của những người anh yêu quý và thằng bạn chí cốt của Jimin

Cậu đứng bên ngoài nghe mà đã cái nư , ai kêu bỏ anh em bạn bè mà chạy trước , dừa lòng Jimin lắm

Jungkook bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái , Cậu ngồi xuống ghế nhìn hai ông anh đang tình tứ mà không khỏi nhíu mày

"Hai anh chuẩn bị lễ đường chưa mà còn ngồi đây"

"Dĩ nhiên là chưa rồi"

"Em biết ngay mà"

"Hôm nay qua đấy
Thứ nhất là đưa thiệp cưới cho mọi người
Thứ hai là muốn nhờ Jungkook đại nhân phụ trách phần lễ đường giúp anh"

"Xí , chỉ nịnh là giỏi thôi
Tiền công thế nào đây"

"Tưởng anh em mình thân thiết lắm chử tar"

"Thân nhưng tiền vẫn là tiền
Làm công ăn lương cũng đòi ăn chặn nữa"

"Đùa em đó , tiền công tuỳ em quyết định miễn sao nó hợp ý tụi anh là được"

"Cê ka cho em 4 tỏi nha anh iu"

"Cổ anh nè cắt đi"

"Thế còn rẻ đó , người ngoài em phải lấy 10 tỏi"

"Tiền bạc không thành vấn đề miễn sao oke là được , lần này có các gia tộc khác và khách hàng của Kim thị cũng tới , em làm cẩn thận một chút giúp anh"

"Em biết rồi , xong việc hai người về đi"

"Tụi anh về nhé
Tất cả trông chờ vào em"

Hắn và Em lên xe ra về , lúc này ba người kia mới từ từ lết xuống , Jimin ngồi trên ghế thấy ba người thân tàn ma dại mà nằm bò ra ghế cười

"Mày thích cười không"

"Thì sao , ai mượn mấy người chạy bỏ tui"

"Do chân mày ngắn đó chứ"

"Bị đánh cũng dừa lắm"

Jimin mặt mày khinh bỉ nhìn ba người

"Mày..."

"Mày làm sao , ngon thì nhào vô"

"Ba hơn một sợ gì"

Ba người tính tẩm quất massage cho Jimin thì Cậu nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Jungkook

"Nào vào đây"

"Mày sống hèn đến thế là cùng"

"Không bị đánh là được , hèn tao kệ"

"Đi nấu cơm đi , đứng đó cãi nhau lag nhanh"

"Thằng lùn đi xem lễ đường với tao"

"Oke bạn iu"

Jungkook cùng Jimin đứng lên đi ra khỏi nhà để lại ba gương mặt không thể đen hơn





Những chiếc xe màu trắng sang trọng , đầu xe là những bông hoa nhỏ được chuẩn bị cẩn thận từ từ tiến vào . Một tòa biệt thự trang trọng , những bông hoa hồng bao phủ tầng cao nhất dưới đó là hoa mẫu đơn rồi hoa cấm tú cầu . Lối đi vào trải đầy cánh hoa hồng , bên cạnh là những đoá hoa baby

Dòng người tiễn vào bên trong , ngay trung tâm sảnh tiệc một chàng trai khoác trên mình bộ vest đen đang đứng đó tay chân không ngừng run rẩy , không phải sợ hãi mà là hồi hộp . Hôm nay là ngày người đó chính thức về một nhà với nửa kia của chính mình , làm sao không hồi hộp được chứ?

_Phòng chờ_

Em được cô chuyên viên trang điểm makeup một cách chỉnh chu nhưng lại mang nét tự nhiên có thể

"Woa , em không nghĩ anh đã 35 rồi đó , nhìn cứ như mới đôi mươi ý"

"Jimin , em cứ nói quá"

"Nó nói đúng đó anh , nhìn anh như trẻ hoá ý"

"Mấy cái đứa này..."

Vành tai Em đỏ ửng vì ngại , quả thực tay nghề của chuyên viên rất tốt lại khiến Em cứ như mới lớn

"Do cậu ấy đẹp sẵn đó chứ"

"Đúng rồi , anh dâu tôi tất nhiên là đẹp sẵn rồi"

Taehyung vén màn bước vào trên tay là đoá hoa anh thảo được gói rất đẹp

"Giờ lành đến rồi , chúng ta đưa anh ấy ra thôi"

"Chắc anh Namjoon đang hồi hộp lắm"

"Hay là..."

....

Cánh cửa chính của lễ đường mở ra , một chàng trai trên tay là đoá hoa cưới từ từ tiến lại phía chính điện . Đôi tay người đó che mắt người kia , mọi người phía dưới nhìn thấy chỉ biết cười

"Jinie , sao anh che mắt em vậy"

"Đố em biết đấy"

Âm thanh có chút quen thuộc nhưng lại rất lạ , Hắn khó hiểu gỡ tay người kia xuống , quay lại nhìn

"Mày , thằng Hoseok"

"Bất ngờ chưa bạn"

Hắn giơ chân lên đá Anh nhưng Hoseok đâu có để yên cho bị đánh dĩ nhiên là phải phản kháng rồi

"Em yêu à , cau có như vậy khó lấy chồng lắm đấy"

"Bố thằng dở , anh bé của tao đâu?"

"Đoán xem"

Hoseok cợt nhả trêu chọc Hắn khiến mọi người phía dưới không khỏi bật cười , còn Namjoon mặt tím mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người "vợ" trước mặt

"Hoseok à , mau đưa Jinie ra đi con , kẻo lại trễ giờ lành"

"Nae"

Tiếng pháo bông vang lên , những cánh hoa cẩm tú cầu từ trên trần rơi xuống , một bàn tay một lần nữa được áp lên mặt che mắt Hắn

"Thằng Hoseok , là chúng mày bày trò đúng không"

"Tự kiểm chứng đi bạn hiền"

Hắn gỡ tay người kia xuống , một cậu học sinh đứng ngay trước mắt Hắn nở một nụ cười tươi khiến Hắn không khỏi mê mẩn

...

Phải là khi nãy Jungkook bày trò kêu Hoseok mặc đồ của Em tiến vào lễ đường còn Em thì mặc bộ đồ mà lần đầu tiên cả hai đã gặp nhau

...

Em khoác trên mình bộ đồ học sinh cấp 3 lại càng khiến nét đẹp của Em nổi bật hơn

Em đưa tay mình ra , hai chân vắt chéo cúi người xuống . Đôi tay to lớn của Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia , cả hai bắt đầu điệu nhảy của riêng mình , không giống người cũng chẳng giống ta , họ cứ thế mà nhảy cho đến khi hết bài . Jimin từ phía dưới chạy lên nhét đằng sau Hắn đoá hoa

Sau khi nhận được đoá hoa xong Hắn liền quỳ một chân xuống gửi tặng đến người mình yêu bằng cả mạng sống , Em cúi thấp người xuống nhận lấy bó hoa rồi đỡ Hắn dậy . MC cũng bắt đầu công việc của mình , họ mỉm cười nhìn nhau rồi cử hành nghi lễ

...

"Kim Namjoon , con có đồng ý..."

"Con đồng ý"

"Kim SeokJin..."

"Con đồng ý"

Lời thề nguyện chưa được mục sư đọc hết nhưng đã nhận được câu trả lời chắc chắn đến từ hai nhân vật chính

"Ta tuyên bố , hai con chính thức là người nhà"

Tiếng vỗ tay , hoan hô vang khắp cả hội trường - "Hôn đi , hôn đi" - chỉ hai chữ ngắn gọn ấy lại được mọi người lặp đi lặp lại nhiều lần

Hắn cúi người xuống đặt môi mình lên đôi môi hình trái tim kia của Em mà hôn , Jin cũng rất phối hợp cùng bạn đời . Nụ hôn không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại chứa chan những tình yêu của cả hai

"Hai mình có quên cái gì không hai mình ơi"

"Hai mình thích môi nhau đến nỗi quên đeo nhẫn luôn à"

Tiếng cười của mọi người khiến Em ngượng chín cả mặt , Taehyung đứng phía sau không khỏi ngao ngán mà cầm chiếc hộp nhỏ lên đưa cho cả hai . Hắn cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Em rồi đặt lên nó một nụ hôn , Em cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đeo nhẫn lên ngón áp út của Hắn . Trái với Hắn , Em lại kẹp vào chiếc nhẫn một chiếc que nhỏ

Hắn cầm lên mà không khỏi vui mừng - "Cảm ơn anh" - Hắn bế Em lên xoay vòng vòng

"Anh hai rớt cháu em" - Taehyung mặt mày lo lắng giơ tay ra đỡ

"Em vui lắm , KIM NAMJOON RẤT RẤT RẤT YÊU KIM SEOKJIN" - Hắn hét to như sợ cả thế giới không biết Hắn yêu Em

"Anh cũng yêu em"

"Mình yêu nhau đủ rồi , chúng ta đến với phần truyền hôn lễ cho người tiếp theo nào"

Em cầm lấy bó hoa trên tay quay người lại phía mọi người , bó hoa bay lơ lửng trên không trung rồi dừng lại trước mặt Jungkook khiến Cậu ngỡ ngàng . Người bắt được hoa là Taehyung nhưng hướng nó tiến tới lại là Jungkook nên mới có cảnh hoa trước mặt Jungkook nhưng lại trong tay Taehyung

"Người tiếp theo kết hôn là Kim Taehyung - em trai chú rể"

"Người luật sư Kim lấy là thẩm phán Jeon"

Câu nói đùa của Yoongi lại khiến mọi người cười ầm lên đồng thời lại làm Jungkook tỏ mặt tía tai mà bỏ chạy trước , Taehyung thấy Jungkook bỏ đi cũng chạy theo

Mọi người không để ý đến hai người mà bắt đầu tiệc tùng 

...

Hôn lễ kết thúc trong không khí vui vẻ và những lời chúc phúc từ phía gia đình và bạn bè , cũng chẳng thể thiếu cái nắm tay lặng lẽ , âm thầm

.....

Cảm ơn mọi người đã đọc , chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com