Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng

Thiếu gia Nam Joon rất được các Omega săn đón

꧁༺ ✼ ༻꧂

Seok Jin ngồi ngoan ngoãn trên giường, ngại ngùng nhìn Wol Ha đang lúi húi tìm một đôi dép để đi trong nhà cho mình, cũng phải thôi, em đã ở đây một quãng thời gian khá dài rồi mà có được ra ngoài đâu, trước đó nếu bỏ trốn toàn phải chân đất mắt toét mà chạy, thời gian đâu mà giày dép. Em cũng không ít lần được chiêm ngưỡng một số phòng trong dinh thự này khi bỏ trốn, trí nhớ của em cũng đủ tốt để mường tượng ra các lối đi như nào để dẫn ra cổng chính nhưng khá là lạ khi dinh thự to như vậy mà chỉ lèo tèo có mấy người làm việc

- Wol Ha, ngoài em ra thì ở đây còn ai là giúp việc nữa không?

Cô nàng hớt hải chạy vào, tay cầm một đôi dép bông dạng đi trong nhà đặt xuống dưới chân em, nín thở chờ em xỏ chân đến khi nhận ra kích thước vừa vặn mới thở hắt ra

- Có chứ ạ, có một chú đầu bếp. Với một bác sĩ riêng của Thiếu gia, còn lại đa phần ở toà chính của dinh thự ạ

Seok Jin nhướn mày khó hiểu nhìn em :"Toà chính à?" Cứ tưởng mình đã hiểu rõ hết rồi nhưng hoá ra Seok Jin mới chỉ biết được mỗi phía đông của khu biệt phủ nhà họ Kim thôi, dinh thự này là một trong số đó. Wol Ha dìu em đứng lên, khẽ chỉnh trang lại trang phục cho em, vừa theo em xuống sảnh vừa giải thích

- Biệt phủ này rất rộng, em chưa từng được đi hết, nhưng mấy lần chạy việc vặt cho Thiếu gia, em thấy Thiếu gia có 1 toà dinh thự này, là nơi để nghỉ ngơi thư giãn, nên rất ít người làm. Một toà to hơn gần đây là nơi họp mặt của gia tộc và trung tâm của biệt phủ là nơi đón khách, đa phần ở đó em thấy toàn Omega thôi, như kiểu con của các gia đình cao quý cỡ hoàng thất thì sẽ được ở đó để xem mắt với gia tộc họ Kim. Chỉ thi thoảng thôi, rồi họ sẽ lại được đưa về, trừ khi họ kết đôi được với ai ở đây và tự nguyện ở lại thôi

Seok Jin suýt bước hụt mà vấp cầu thang :"Vậy Nam Joon còn nhiều anh em nữa sao?" Wol Ha vội đỡ lấy cánh tay em, nhẹ dìu em xuống dưới, sảnh chờ rộng lớn giữa nhà toả ra ánh sáng chói mắt, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như kim cương sang trọng, xung quanh tường được trang trí như trong căn phòng nhỏ của em, toàn là tường trắng khảm vàng, bức tường trước cửa nhìn vào là bức tượng một con sói đầy uy nghiêm biểu tượng cho quyền lực của Alpha. "Em không rõ, nhưng rất ít Alpha, vậy nên thiếu gia Nam Joon được các Omega ở đó săn đón lắm nhưng ngài chả bao giờ đến đó cả, trừ khi chú của ngài ép phải đến đó vì nể mặt các gia tộc hoàng thất". Dứt lời, Seok Jin ồ lên nhưng khuôn mặt chả có vẻ gì là bất ngờ, gã cao lớn, đẹp trai lại tài giỏi. Không biết đối với người khác như nào nhưng với em lại cực kỳ ôn nhu chiều chuộng. Vậy mà mấy Omega đó không tranh giành nhau thì hơi phí. Em nhìn lại bản thân rồi cũng tự hỏi sao gã lại say mê em.

Ngay khi Seok Jin bước vào căn bếp, xung quanh em như toả ra một vầng hào quang ấm áp, em nhẹ cúi đầu chào chú đầu bếp đang đứng thẫn thờ ở đó, chào chàng trai mặc blouse trắng đang ướt nhẹp rồi mỉm cười với Alpha của mình, thân thể cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi tay phồng, phía sau cổ còn xẻ sâu xuống giữa sống lưng đầy gợi cảm, làn da trắng sứ nửa kín nửa hở lộ ra hút mắt người đối diện, chiếc quần bò bó lấy đôi chân thon dài tôn lên vòng ba căng tròn, khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, với đôi môi căng mọng như thể hai viên thạch trái cây ngọt ngào, ánh mắt híp lại khi cười muôn phần đáng yêu, sống mũi cao thẳng dài. Một mỹ nhân.

Tên bác sĩ nhanh chóng vứt bỏ chiếc áo blouse ướt nước, mái tóc loà xoà được vuốt ngược ra sau, cậu tiêu soái bước đến, khẽ nắm lấy tay người đẹp, cúi người 1 góc 90 độ để làm quen khiến Seok Jin có chút sượng trân

- Chào người đẹp, xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Jung Kook, bác sĩ tài ba nhất vương quốc này, mạn phép hỏi tên người đẹp.

Cậu hướng ánh mắt mong chờ về phía Seok Jin thì bỗng " bộp" chiếc khăn tắm trắng bay đến đáp lên mặt cậu, Nam Joon mệt mỏi tiến đến đỡ em ra ngồi chiếc ghế cạnh mình " Em ấy là Seok Jin"  vừa đi vừa cất tiếng. Jung Kook tức giận nhấc cái khăn tắm chết tiệt ra khỏi mặt mình gào lên với Nam Joon nhưng gã chả bận tâm, yêu chiều hỏi người yêu nhỏ muốn ăn gì rồi ra hiệu cho đầu bếp phục vụ. Jeon Jung Kook chỉ có thể hậm hực ngồi đối diện người đẹp, thi thoảng buông dăm ba câu chọc ghẹo

Sau khi dùng bữa, may mắn vết thương đã đóng vảy nên chỉ cần băng bó qua loa, xong việc gã ngay lập tức đá đít tên Jung Kook lắm lời về phòng của cậu rồi cùng bé yêu tiến về phòng làm việc, vừa yên vị trong phòng, Nam Joon ngay lập tức kéo em vào lòng, yêu chiều hôn lên vai em. Thoả mãn ngửi hương hoa nhài lan toả sau lớp gáy trắng hồng

- Đừng mà, nhột lắm. Chẳng phải ngài bảo phải làm việc sao?

Nam Joon mặt dày bế em lên, ngồi xuống ghế rồi đặt em lên bàn làm việc đối diện với mình, nũng nịu rúc vào ôm eo nhỏ của em, tham lam hít hà mùi hương của em

- Đúng rồi, ta đang làm đây. Việc yêu em

Seok Jin phì cười, đáng yêu không thể cưỡng nổi, em toả sáng như một vầng thái dương vậy, đến giờ gã vẫn nghĩ gã đang mơ, sau bao nhiêu lâu em lạnh nhạt với gã, cố bài xích đẩy gã ra không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây lại có thể vui vẻ âu yếm gã như vậy. Người có IQ 148 như gã, không thể không nghi ngờ, gã sáp lại gần em, khuôn mặt tiến gần đến đủ để em nhìn rõ, khoé miệng vẽ lên một nụ cười nhưng câu hỏi sau đó khiến em xanh mặt, một nụ cười che giấu sự ngờ vực

- Em và tên Bang Jun đó, đang suy tính gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com