Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Em sợ lắm! Ngài hãy ở lại đây với em!

꧁༺ ✼ ༻꧂

Khi Seok Jin bước ra khỏi phòng tắm thì trời cũng đã tối, cạnh cửa sổ đã được đặt thêm một chiếc bàn từ bao giờ, trên bàn bày một đĩa bít tết thơm ngon đã được cắt miếng sẵn, toả hương thơm nức khắp căn phòng, em không kịp thay quần áo đã được Wol Ha chuẩn bị sẵn trên giường, chỉ khoác đúng một chiếc áo tắm lông mềm mịn mà tiến đến nhanh chóng thưởng thức. Miếng thịt mềm mọng tan ngay trong miệng khiến da gà da vịt của em nổi hết lên vì sự kích thích vị giác này, sao trước đó em không biết tận hưởng những ưu đãi này vậy. Đồ ăn ở đây ngon gấp hàng trăm hàng vạn lần món cháo đặc mà các sơ thường xuyên nấu ở cô nhi

Mày thật quá ngu ngốc rồi Kim Seok Jin!

Em thầm mắng mình một câu rồi ngay lập tức xử gọn đồ ăn trên bàn, cơ thể đã lâu không được tiếp nhiên liệu dường như không thích ứng kịp thời khiến em có chút tức bụng nhưng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, chăn ấm nệm êm đã được chuẩn bị càng thôi thúc em tiến vào giấc mơ, cảm giác thoải mái bao trùm làm em nhanh chóng quên đi mình đã mệt mỏi cỡ nào rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong căn bếp nguy nga, một thân ảnh cao lớn mệt mỏi cố xúc từng thìa cháo loãng mà đầu bếp đã chuẩn bị bỏ vào miệng, dù nguyên liệu toàn cao lương mĩ vị ấy vậy mà vào đến miệng gã đều đắng ngắt không thể nuốt nổi, cơn đau từ bụng gã truyền đến làm vầng trán cao điểm xuyết một chút mồ hôi lạnh, gã ăn được một nửa thì không còn hứng thú mà ăn nữa, mệt mỏi ngồi gục ra sau. Gã vừa được bác sĩ riêng băng bó, đến quần áo còn chưa kịp thay, chiếc áo sơ mi trắng đã đỏ loang một mảng trước bụng khiến gã thêm phần ưu tư. Lúc này cô hầu nhỏ của gã vui mừng bê khay thức ăn tiến đến, vui vẻ đặt trước mặt gã rồi phổng mũi khoe khoang

- Thiếu gia nhìn nè, ngài Seok Jin đã ăn hết đó, thiếu gia thấy em dỗ ngài ý ăn giỏi không?

Nam Joon có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên em chịu ăn hết thức ăn mà đầu bếp chuẩn bị, gã cũng có chút hoài nghi, nhìn cô hầu nhỏ đang chờ đợi một lời khen mà buông vài câu nghi hoặc

- Không phải em ăn hết đấy chứ?

Wol Ha bất chợt mặt đỏ tía tai, cái miệng nhỏ bĩu ra giận dỗi, tưởng tượng nếu là một con mèo thì bây giờ lông cô đã dựng thẳng đứng lên rồi, đầu bếp đang đứng dọn dẹp cũng phì cười, tiến ra cùng góp chuyện

- Em đâu có ham ăn như vậy! Thiếu gia tệ quá! Em làm tốt như vậy không khen được một câu thì thôi

Cô bé tức giận bê khay thức ăn tiến lại gần bồn rửa, vì không muốn phiền chú đầu bếp vừa dọn dẹp xong nên em đã tự rửa luôn, vừa rửa miệng nhỏ vừa cằn nhằn điều gì đó không rõ nhưng ai cũng biết đang nói về ai. Bỗng Nam Joon như nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi cô, có vẻ rất gấp gáp đến nổi gã đã đứng lên khỏi bàn ăn

- Vậy giờ Seok Jin đang làm gì?

- Ngài ấy ngủ rồi

- Em đã khoá cửa nhà vệ sinh chưa?

- Em chưa, em lên dọn xong là xuống luôn mà

Nam Joon tái mặt, trong đầu gã đã đinh ninh rằng không tự nhiên em lại ngoan ngoãn ăn uống như vậy, có lẽ nào em lại âm mưu tự tử không, Wol Ha cũng nhanh chóng nhận ra nỗi lo cũng gã, em cũng trấn an gã rằng bản thân đã dọn dẹp hết vật sắc nhọn có thể có trong phòng rồi và khay thức ăn được chuẩn bị vừa rồi toàn dùng dụng cụ là nhựa nhưng gã vẫn không yên tâm, cơn đau mỗi khi di chuyển khiến gã khó nhọc bước từng bước lên cầu thang mặc lời ngăn cản của chú đầu bếp và cô hầu nhỏ

Gã vội mở cửa bước vào, cả căn phòng tối om chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng hắt hiu, gã nặng nhọc tiếng đến cạnh giường, lật tung tấm chăn dày rồi cầm tay em lên, nheo mắt dò xét. Seok Jin cũng vì nhiệt độ bỗng dưng giảm, cả cơ thể khẽ rung mình vì lạnh, đôi mắt ướt khẽ hé mở mệt mỏi nhìn về phía cánh tay đang bị nhấc lên của mình, dù cả căn phòng đã tắt đèn nhưng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để khiến em nhận ra người đang giữ lấy tay mình là ai

Gã có chút lo lắng, chờ đợi phản ứng tiếp theo của em, yết hầu khẽ nuốt khan một ngụm, dù gã biết trước sẽ là một hành động bài xích nào đó mãnh liệt nhưng đôi chân vẫn ương ngạnh nhất quyết không chịu bước đi, sự tò mò của một con người có thể giết chết người ta nhưng đôi khi lại mang đến một bất ngờ không thế lường trước. Đáy mắt em ánh lên một tia hoảng hốt, phản ứng này khiến gã có chút đau lòng nhưng gã cũng đã sớm quen, bàn tay thô ráp khẽ buông tay em ra, chuẩn bị rời đi thì bỗng...

Seok Jin nhào vào lòng gã, hai tay gắt gao ôm chặt như thể sợ gã sẽ biến mất, cả căn phòng im lặng bỗng tràn ngập tiếng nức nở đứt đoạn, Nam Joon có chút bối rối, vội vã ngồi lên giường, tay cũng thuận theo mà ôm lấy em, bờ vai gầy run rẩy không có dấu hiệu ngưng lại, dù trước đây em luôn bày trò để khiến gã phải ghét bỏ, dùng đủ mọi mưu kế nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ dùng nước mắt để năn nỉ, không chịu khuất phục cũng không bao giờ hạ thấp bản thân cầu xin hắn, gã tưởng chừng bản thân đã quá rõ tính cách của em nhưng hôm nay bộ dạng em như vậy thực sự khiến hắn hoảng rồi

- Sao vậy? Em gặp ác mộng sao?

Seok Jin cứ nức nở, nghe tùng câu nói ân cần chiều chuộng của gã càng khiến em khóc ngày một lớn hơn, không biết do cảm giác tội lỗi hay vì uất ức phải chịu lớn quá chỉ có thể làm nũng với người yêu chiều bản thân hết mực này mà nước mắt cứ không ngừng chảy lồng ngực quặn lên từng cơn nấc nghẹn khiến em không thở nổi

Nam Joon lo lắng ôm em, tay lớn vỗ nhẹ sau lưng, nhẹ nhàng dỗ dành, bất ngờ tay nhỏ run rẩy nắm lấy vai hắn, trong cơn nức nở em đã cho gã nghe điều gã chưa bao giờ dám mơ tưởng đến :"Em sợ lắm...hức...ngài...ở lại với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com